Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30: Cố Mặc Sênh

Chương 30
================
Biệt viện Cố trạch rực sáng dưới ánh đèn. Không khí trong đại sảnh dày đặc mùi hương trầm thượng hạng. Những bức họa cổ treo trên tường cao, ánh sáng từ khung tranh phản phất như đôi mắt vô hình, dường như đang quan sát từng người có mặt trong buổi tiệc.

Trên bàn tiệc dài phủ khăn trắng là những ly rượu vang đỏ sóng sánh, từng chiếc thìa bạc phản chiếu ánh đèn chùm pha lê rực rỡ.

Ai nấy đều mang trong mình sự háo hức nhất định, dù sao thì cũng đã mấy năm tiểu thư nhỏ của Cố gia mới trở về, nghi thức đón tiếp dĩ nhiên sẽ long trọng hơn rất nhiều. 

Mà người trông ngóng nhất lại là Cố Minh Viễn và Tôn Vũ Dao. Nói qua cũng thật kì quái. Hai người đối với Cố Mặc Sênh vô cùng yêu thích, thậm chí cả Cố Hoài Sâm vẫn thỉnh thoảng hoài nghi không nói đến Cố Giai Hi mang mệnh ‘thiên sát’ kia thì kể ca anh ta cũng không có được sự yêu thích lớn đến như vậy

Thỉnh thoảng, Cố Hoài Sâm cho rằng chị họ Cố Mặc Sênh và Cố Giai Hi kia là bị bế nhầm đi. 

Giống như hôm nay chẳng hạn. Rõ ràng, anh ta đã bị cấm túc cho đến khi việc được xử lý êm đềm. Kết quả, Cố Mặc Sênh từ nước ngoài trở về, anh ta liền được tha bổng.

Trong phòng khách, Cố Minh Viễn cùng Tôn Vũ Dao ngồi ở ghế bên phải dáng dấp có chút sốt sắng khó che đậy.

“Sao mãi vẫn chưa về thế?”

Tôn Vũ Dao khẽ nói, giọng run lên vì kích động. Ngồi ở phía đối diện là vợ chồng của Cố Trạch. Phu nhân của Cố Trạch, cũng chính là mẹ ruột của Cố Mặc Sênh lại chẳng sốt sắng bằng anh cả cùng chị dâu. 

Lâm Thanh kín đáo lên tiếng

“Chị dâu. Chị vẫn nên giữ kẻ một chút. Tránh để xảy ra tình huống ngoài dự kiến.”

Cố Minh Viễn khẽ nhìn sang vợ của em trai, ánh mắng mang theo chút không hài lòng.

“Giữ kẻ gì nữa. Chuyện đã đến nước này, cũng nên để Mặc Sênh chuẩn bị chút tâm lý cho những chuyện sau này.!”

Giọng ông mang chút trách, song lại cố ý nói đủ lớn để những người giúp việc quanh đó nghe thấy, như thể đang tuyên bố cho cả Cố trạch biết, người sắp trở về này mới thật sự là viên minh châu của Cố gia.

Lâm Thanh chỉ cười nhạt, bàn tay đan vào nhau dưới gầm bàn, ánh mắt liếc qua phía Cố Trạch. Người đàn ông vẫn giữ vẻ im lặng thường trực, đầu hơi cúi, ngón tay miết đều theo thân ly rượu như đang đợi điều gì đó.

Bà nhỏ giọng lên tiếng cùng nụ cười hiền nhưng chứa đầy dao nhọn

“Anh nói xem, con bé Mặc Sênh này thật có phúc khí. Bác cả đối với con bé còn hơn cả tiểu tử Hoài Sâm.”

Cố Trạch xoay sang nhìn vợ, nụ cười vẽ trên môi mỏng, không quá phấn khích như đủ để những người xung quanh nhìn được đắc ý trong đó.

“Mặc Sênh cùng Giai Hi sinh chẳng
chênh lệch bao nhiêu ngày. Từ nhỏ anh chị đã không cùng con gái trải qua, dĩ nhiên tình cảm dành cho Mặc Sênh sẽ nhiều hơn một chút.”

Câu nói của Cố Trạch vừa dứt, không khí trong đại sảnh khẽ chùng xuống. Tôn Vũ Dao đang định nói thêm điều gì, thì từ ngoài cổng, ánh đèn xe quét một vệt sáng dài vào nền gạch.

Tiếng giày cao gót nện đều, từng bước một, không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước lại khiến không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Người quản gia đi phía trước, giọng khàn khàn mà cung kính.

“Mừng tiểu thư về nhà.”

Mọi ánh nhìn lập tức hướng về cửa chính.

Cánh cửa mở ra, Cố Mặc Sênh đứng đó, dưới ánh đèn vàng. Cô ấy mặc một chiếc váy màu kem nhạt, cổ tay là chiếc đồng hồ của hãng Dior, ngũ quan không quá nổi trội nhưng nhờ vào nhiều yếu tố phụ kiện cùng phong cách trang điểm mà trở nên có chút ấn tượng.

Cố Minh Viễn gần như là người đầu tiên phản ứng. Ông ta đứng dậy, đi nhanh đến đón, giọng nói lộ rõ niềm vui thật sự

“Mặc Sênh mau vào nhà. Có còn mệt lắm không?”

Cố Mặc Sênh khẽ lắc đầu, giọng cô trong trẻo, mang một chút khàn khàn của người vừa xuống máy bay

“Không đâu bác, con chỉ hơi choáng vì chênh lệch múi giờ.”

Câu nói nhẹ, nhưng ánh mắt cô lại dừng ở Cố Minh Viễn thêm một giây, nụ cười nơi khóe môi thoáng qua, vừa lễ phép vừa khéo léo khiến người khác có cảm giác như chính ông mới là người thân cận nhất.

Tôn Vũ Dao không kìm được, vội vàng đứng lên, bước đến nắm lấy tay Mặc Sênh, đôi mắt rưng rưng đầy xúc động

“Cái con bé này chỉ giỏi chịu đựng thôi. Mau đến để ta xem có gầy đi chút nào không?”

Cố Mặc Sênh khẽ cười, cúi đầu đáp lễ

“Con làm sao có thể gầy được. Lần trước bác gái sang thăm con, còn mang quá nhiều đồ bổ, con vẫn còn chưa dùng hết. Lần này trở về, có thể trực tiếp thưởng thức tay nghề của bác gái rồi.”

Đáy mắt Tôn Vũ Dao đầy nét cười, chỉ suýt chút nữa bà đã không kèm nổi mà nói bật ra tất cả. Thật may, Lâm Thanh sau đó đã lên tiếng

“Sênh nhi. Ba mẹ ngồi đây con không thấy sao? Chỉ nhìn thấy mỗi bác cả và bác gái thôi sao?”

Không khí trong phòng khẽ chùng xuống sau câu nói của Lâm Thanh. Cố Mặc Sênh khẽ ngẩng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên, nét mặt không hề xao động.

“Ây da, con gái nào quên mẹ chứ!”

Giọng cô mềm, vừa đủ để hóa giải tình huống, nhưng lại không hề có chút hối lỗi thật sự nào.

Cô bước về phía Cố Trạch và Lâm Thanh, dáng đi nhẹ nhàng, khuôn mặt giữ nguyên độ lễ phép vừa phải.

“Ba, mẹ, con về rồi.”

Cố Trạch gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh mà khó đoán.

“Về thì tốt rồi. mấy năm này ta thấy con làm việc ở nước ngoài cũng tốt, sắp tới bác cả sẽ giao Cố thị cho con quản lý. Con phải cố gắng làm tốt, đừng phụ lòng bác ấy. Cả Giai Hi – cốt nhục thân sinh cũng không có được đãi ngộ này. Sênh nhi, con phải trân trọng đừng làm phụ lòng hai bác và cả ba mẹ.”

Những âm cuối, Cố Trạch gần như rít qua kẽ răng mà thốt ra. Cố Mặc Sênh hiểu được ý tứ của ông ấy, đáy mắt thoáng tia hưởng ứng đầy kín đáo.

Tôn Vũ Dao nghe đến đây liền nở nụ cười, giọng pha chút tự hào xen lẫn ẩn ý vui vẻ đến mức Cố Hoài Sâm ngồi bên cạnh cũng cảm thấy chướng tai. 

Phải chăng, việc anh ta bị Scandal đẩy khỏi ghế thừa kế cũng là một bước để dọn đường cho Cố Mặc Sênh 

Giọng bà trong phòng khác lớn đặc biệt vang vọng.

“Mặc Sênh mấy năm này thành tích rất tốt. Ta thậm chí còn cho rằng Hoài Sâm không bằng con bé. Về nước tiếp quản Cố thị, chẳng phải hợp lý lắm sao? So với Khang nhi, ta vẫn thấy Mặc Sênh có đủ bản lĩnh cầm quyền hơn”

Cố Minh Viễn cũng đắc ý cười theo, ánh mắt không giấu nổi sự hài lòng.

“Con bé là niềm tự hào của Cố gia ta. Nếu có thể làm tốt, ta và bác gái chẳng tiếc gì mà không toàn lực chống lưng cho nó.”

Cả sảnh tiệc thoáng lặng đi. Lâm Thanh mím chặt môi, ngón tay khẽ siết vào lòng bàn tay. Nụ cười bà vẫn ở đó, nhẹ đến mức gần như trong suốt, chỉ là… ánh mắt ẩn ẩn một tầng khói lạnh.

Bà thật mong chờ đến ngày lớp mặt nạ hào môn này bị xé rách bởi chính những toan tính của đám người lòng lang dạ sói này.

Cố Trạch đặt ly rượu xuống bàn, ánh nhìn ông chậm rãi lướt qua từng người.

“Cố thị là tài sản của Cố gia, đương nhiên ai có năng lực thì người đó làm. Chỉ là…”

Ông dừng một chút, khóe môi nhếch lên

“Ta vẫn muốn nghe ý kiến của Mặc Sênh. Con có thật sự sẵn sàng đảm đương việc này chưa? Phải biết rằng vị trí này vốn thuộc về con cháu dòng chính. Hoài Sâm gặp chuyện không thể tiếp quản, nhưng Sênh nhi đừng quên, bác cả con vẫn còn một cô con gái – trưởng nữ của Cố gia chúng ta – Cố Giai Hi”

Câu nói vừa dứt, không khí như bị đông cứng lại trong thoáng chốc. ôn Vũ Dao là người đầu tiên phá tan khoảng lặng. Bà khẽ cười, giọng dịu dàng nhưng hàm ý rõ rệt

“Cái con bé đó nó khi sinh đã mang sát mệnh sao có thể để nó nắm quyền Cố thị. Nếu không phải là Hoài Sâm, thì chỉ có thể là Mặc Sênh mà thôi. Những người khác, ai cũng không thể ngồi lên vị trí này.”

“Lời này không sai!”

Cố Minh Viễn chậm rãi tiếp lời vợ, giọng ông trầm ổn nhưng đè nặng từng chữ

“Cố gia là thế tộc lớn, Cố thị càng là con thuyền với nhiều sóng dữ. Không phải ai cũng có thể ngồi vững ở vị trí thuyền trưởng. Giai Hi đúng là con năng lực, thân phận càng là đích nữ dòng chính. Nhưng con bé mang sát mệnh, chuyện kế thừa là không thể.”

Câu nói nhẹ như tơ nhưng rơi xuống đại sảnh lại nặng như đá. 

Lâm Thanh khẽ nghiêng đầu, môi mím chặt, nụ cười gần như biến mất. Cái nhìn của bà dành cho cô gái ngồi bên cạnh nồng đậm nhiều ý tứ. Ánh nhìn của sự toan tính nhiều năm đã sắp thu thành trái ngọt.

Cố Mặc Sênh mỉm cười, giọng cô vang lên khẽ khàng

“Con vẫn biết bản thân đang chiếm vị trí của chị họ. Cũng như gánh trọng vác quá sức mình, nhưng nếu bác cả và bác gái tin tưởng con cam đoan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ!”

Lời cô nói ra, nhẹ đến mức không tìm thấy chút cảm xúc, nhưng mỗi chữ lại như được tẩm sẵn thuốc độc.

Cố Hoài Sâm ngồi một chữ như tượng đá, cuối cùng vẫn vì sự chướng tai này mà lên tiếng

“Cố Mặc Sênh, nếu chị biết quá phận thì tốt rồi. Tôi đúng là không ưa Cố Giai Hi, nhưng tốt xấu gì cô ta cũng là đích nữ dòng chính. Năng lực làm việc của cô ta, chỉ sợ chị chạy thêm tám con phố cũng không đuổi kịp. Tốt nhất nên chuẩn bị thật tốt để đối phó với sự phản đối của hội đồng quản trị”

Không khí trong đại sảnh lập tức nặng nề hơn. Tiếng “phản đối của hội đồng quản trị” từ miệng Cố Hoài Sâm như một hòn sỏi rơi xuống mặt hồ, tạo ra những gợn sóng lan dần

Tôn Vũ Dao quay ngoắt sang con trai,
giọng bà trầm xuống

“Hoài Sâm, lời này không đúng. Mặc Sênh tuy là chị họ nhưng từ nhỏ đã ở nhà ta, thân thiết hơn cả con gái ruột. Con sao lại phân biệt dòng chính, dòng phụ ở đây?”

“Con không phân biệt.”

Cố Hoài Sâm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt, sau biến cố vừa rồi khí thế đại thiếu gia của anh ta thu liễm rất nhiều. Cũng như có cái nhìn khác với cái gọi là hào môn này

“Chỉ là con tự cảm thấy….tất cả hình như đang lót đường cho sự trở về của Cố Mặc Sênh mà thôi?”

Một khoảng lặng bao trùm. Cố Minh Viễn khẽ cười, nhưng khóe môi không hề cong lên.

“Hàm hồ. Con còn ở đây nói mấy lời như thế thì cút về đi.”

Cố Hoài Sâm cười lạnh. Anh ta ngã người ra ghế, dáng dấp hoàn toàn không để sự cảnh cáo của ba mình trong mắt.

“Nghĩ cũng thật kì quái. Cố Giai Hi vừa bị tống vào chùa, cháu gái Cố Mặc Sênh lại ở nhà chúng ta sinh hoạt như một đích nữ dòng chính. Thời điểm Cố Giai Hi ‘bắt buộc’ phải trở về thì Cố Mặc Sênh mới miễng cưỡng ra nước ngoài.”

Cố Trạch cùng Lâm Thanh tinh ý liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều không lên tiếng chỉ có nét mặt của Cố Minh Viễn và Tôn Vũ Dao ngày càng cứng lên. Chực chờ như thạch cao bị vỡ ra từng mảng.

Ly rượu trong tay Tôn Vũ Dao khẽ run, tiếng thuỷ tinh va vào đĩa vang lên lanh canh. Bà cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng từng chữ như bị kéo căng đến rạn nứt

“Hoài Sâm, nếu không thể vui vẻ cùng chị họ con ăn buổi cơm thì lập tức trở về đi!”

Cố Hoài Sâm khẽ bật cười. Âm thanh ấy khô khốc, không mang chút vui đùa, chỉ có sự mỉa mai lạnh lẽo. Anh ta dựa người ra sau, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, mỗi nhịp như một cái tát lặng lên mặt bàn tiệc đầy ánh đèn.

“Vui vẻ?”

Anh ta lặp lại, giọng khàn hẳn đi, ánh mắt tối sẫm.

“Trước đây, con còn cho rằng bản thân Cố Giai Hi mang sát mệnh nên mới bị đối xử như vậy. Còn có dù sao thì cái ghế thừa kế cũng là của con nên con chẳng quan tâm thứ khác. Nhưng hôm nay, suy nghĩ này nên khác đi.”

Anh xoay người, cầm lấy áo khoác trên lưng ghế, sải bước rời khỏi sảnh. Mỗi bước chân vang lên trên nền đá như tiếng búa nện.

Không một ai ngăn cản, không ai dám gọi lại.

Cố Minh Viễn cùng Tôn Vũ Dao nhìn theo bóng lưng con trai mà tức đỏ mắt. 

“Cái thằng nhóc này, càng ngày càng không có phép tắc.”

Giọng bà run lên vì giận, nhưng chưa kịp nói thêm thì âm thanh quải trượng gõ vào nên gạch vang lên âm thanh lộp cộp.

Cố lão gia tử ‘hừ’ lạnh một tiếng, ánh mắt ông quét qua từng gương mặt ở phòng khách mà thêm hằn hộc. 

“Ồn ào đủ chưa?”

Giọng ông khàn đặc, không lớn nhưng vang vọng khắp sảnh. Chỉ một câu, mà không khí dày đặc như ngưng đọng lại.

“Chuyện đã đến lúc nên nói rõ ràng. Thân phận của Mặc Sênh cũng nên công bố ra bên ngoài.”

Ông chậm rãi xoay người, ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên Cố Mặc Sênh

“Nha đầu, ông lần này sẽ đích thân cho con cái danh phận mà con nên thuộc về!”

Cố Mặc Sênh mỉm cười nhu thuận

“Vâng, gia gia!”

Gió sớm thổi qua mặt kính của trụ sở tập đoàn Hoàn Cầu. Tầng cao nhất, nơi đặt văn phòng tổng tài, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang tài liệu.

Cố Giai Hi ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ mun, phía sau là khung kính nhìn thẳng ra vịnh Hải Thành.

Nàng mặc sơ mi lụa trắng, cổ áo mở hai nút, tay cầm cây bút máy đen, từng nét ký xuống hợp đồng dứt khoát, lạnh lùng như không chứa chút do dự nào.

Trên bàn, màn hình máy tính vẫn đang mở. Tin tức chạy dọc theo dòng chữ màu đỏ đậm

[Sau nhiều lùm xùm không đáng. Cố lão thái gia chính thức mở tiệc chiêu đãi ở Hội quán Vân Đình nhằm công bố người kế nhiệm tương lai của Cố thị]

Một làn gió khẽ thổi qua, giấy tờ trên bàn lật lên một góc. Cố Giai Hi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nàng dừng lại trên dòng tin đó, đôi môi nhếch nhẹ, không rõ là cười hay không.

Tràng hạt trong tay vang lên tiếng ‘tách – tách’ chậm rãi, tựa như tất cả đều nằm trong dự đoán của nàng.

“Chào mừng trở về - Cố Mặc Sênh”

Giọng nàng thấp, trong và đều, nhưng có gì đó lạnh hơn cả kính cửa sổ sau lưng.

Có những chuyện đã đến lúc phơi bày dưới ánh sáng.

Cửa phòng bật mở. Người đi vào là Ôn Sương. Giày cao gót gõ trên nền gạch lạnh vang lên âm thanh lốc cốc khô khốc. Cô đi đến, đặt một thiệp mời màu vàng đậm lên mặt bàn, giọng nói có chút lười biếng vang lên

“Ngày mai tại Vân Đình. Nhà họ Cố công khai người thừa kế. Lại trò đùa nào nữa đây?”

Ôn Sương nói xong, không quên kéo ghế ngồi xuống, vắt chân lên nhau, ngón tay thon dài lười nhác xoay ly nước lọc.

“Hội đồng quản trị đã nhất quyết bổ nhiệm em quay lại, nhưng Cố Minh Viễn lại ở đâu mang về một người thừa kế mới? Em nói xem, ba em là nuôi nhân tình bên ngoài sao?”

Cố Giai Hi không trả lời ngay. Ánh mắt nàng dừng ở góc thiệp, nơi in chìm dấu ấn hoa văn Cố thị. Màu vàng ánh kim phản chiếu lên đầu ngón tay, lạnh và chói đến mức người ta không dám nhìn lâu.

“Nhân tình thì không. Nhưng con gái thì có!”

Lời này dọa cho ngụm nước vừa trôi xuống cổ của Ôn Sương muốn trào ngược trở lại. Con gái? Chuyện này là sao?

“Cái gì? Con gái?”

Ôn Sương nghiêng người về phía trước, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc.

“Ngoài em và tên đốn mạt Cố Hoài Sâm, thì ba em còn có một đứa con gái?”

Cố Giai Hi không đáp ngay. Nàng đặt cây bút xuống, ngón tay khẽ xoay tràng hạt trên cổ tay, tiếng ‘tách – tách’ vang lên trong không gian yên tĩnh, như tiếng nhịp thời gian đang chậm lại.

“Ngày mai sẽ rõ còn gì.”

Ánh mắt nàng hơi cụp xuống, nhìn qua dòng tin tức còn đang nhấp nháy trên màn hình.

Trong đáy mắt phản chiếu hình ảnh đứa trẻ sáu tuổi với chân trần đầy máu đứng trơ trọi giữa cổng nhà và nhìn thấy ba mẹ mình đang ôm em họ trong tay.

Nàng đứng dậy, cầm chiếc thiệp mời lên, tấm thiệp ánh kim phản chiếu ánh sáng lên gương mặt trắng mịn nhưng lạnh như thủy tinh.

“Chuẩn bị một trạng thái thật tốt để xem kịch vui thôi.”

Tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên trong không gian thoang thoảng mùi cà phê Ý và hương cỏ thơm. Ánh nắng chiều xiên qua tấm kính lớn, hắt lên lớp bọt latte đang tan chậm trong ly thủy tinh mờ.

Thẩm Tư Nghiên ngồi cạnh cửa sổ, áo khoác màu be phủ lên vai, đôi chân dài bắt chéo hờ. Trước mặt là vài chiếc túi giấy của các thương hiệu nổi tiếng xếp gọn gàng, một chiến tích oanh liệt cho một buổi mua sắm.

“A Nghiên. Mấy mẫu mới ra đều bị cậu quét sạch. Cậu nói xem về có thể sử dụng hết không?”

Mạc Thời Vũ chống cằm, ánh mắt cảm thấy tiếc rẻ cho sự tiêu hoang của bạn tốt. Biết rằng, ở cái giới hào môn này thì vật chất quyết được rất nhiều việc. Nhưng nhìn sao cũng cảm cho rằng rất lãng phí.

“Nói cho mình nghe một chút. Gần đây cậu và ni cô nhà cậu tiến triển đến đâu rồi?”

Thẩm Tư Nghiên khẽ nhướng mày, ngón tay thon gõ nhẹ lên miệng tách cà phê, từng tiếng “cộc cộc” vang lên như có tiết tấu. Nàng liếc qua Mạc Thời Vũ, ánh mắt mang theo nửa ý cười nửa cảnh cáo.

“Ni cô cái gì? Cậu nói kiểu đó, nếu để người khác nghe được thì lại tưởng mình đang nuôi dưỡng tình cảm tà đạo.”

Mạc Thời Vũ nhún vai, nụ cười tinh nghịch nở trên môi

“Chậc, này có gọi là bênh vực không? Ngày trước gọi Cố Giai Hi là ni cô, cậu cũng không phản ứng thế? Xem ra là sinh tình thật rồi?”

Thẩm Tư Nghiên hơi khựng lại, ánh nhìn thoáng rơi vào ô kính phản chiếu. Trong đó là khuôn mặt nàng, điềm tĩnh, tự tin, nhưng ở nơi sâu nhất nơi đáy mắt lại có một chút gì đó mềm đi, là sự công nhận dành cho Cố Giai Hi cũng như sự công nhận cho tình cảm của chính mình.

May mắn là nàng thích ứng rất tốt, đối với cuộc sống hiện tại vô cùng hài lòng.

“Nói tóm lại các cậu đối với Giai Hi tôn trọng vào cho mình. Đừng có ni cô này nọ, đó gọi là khí chất thiên tiên, có biết chưa?”

Nói đến đây, giọng nàng nhỏ đi một chút, mang theo thứ dịu dàng hiếm hoi, và dường như ngoài Cố Giai Hi chưa có ai nhìn thấy điểm này của nhị tiểu thư Thẩm gia.

Mạc Thời Vũ bật cười, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu chọc

“Nói với mình, những lời này là từ Thẩm Tư Nghiên nói đi?”

Thẩm Tư Nghiên không đáp, chỉ cầm lấy muỗng khuấy nhẹ lớp bọt trong tách. Tiếng kim loại chạm vào sứ tạo thành nhịp đều đều. Đôi mắt nàng nhìn xa ra khung kính, nơi ánh nắng cuối chiều đang loang dần trên mặt đường

“Cậu không nghe lầm. Nghiêm túc mà nói, Cố Giai Hi có điểm nào để chê đâu. Đẹp, giỏi, quan trọng là ngoan. Vợ như vậy, mình cũng không thiệt.”

Thẩm Tư Nghiên nghiêng đầu, ánh sáng phản chiếu trên đôi khuyên tai bạc

“Chỉ có đều…phương diện kia…vẫn là chưa lĩnh hội được”

Mạc Thời Vũ tức thời trố mắt. Loại chuyện này có thể nói đến trơn tru vậy sao? Cô đặt mạnh tách cà phê xuống, suýt chút sặc vì câu “phương diện kia”

“A Nghiên, cậu đã bắt đầu nghĩ đến phương diện kia với ni..à không với Cố Giai Hi sao?”

Thẩm Tư Nghiên nhướng mày, khóe môi khẽ cong, ánh mắt vừa ngạo vừa khinh khỉnh

“Cố Giai Hi ăn trường chay chứ có phải người sống chay đâu? Nếu chị ta thật sự sống chay…mình sẽ nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này.”

Mạc Thời Vũ bất lực, chỉ có thể che mặt cười

“Xin quỳ!”

Ngay lúc ấy, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía sau, xen lẫn một tầng trêu chọc nhàn nhạt

“Công chúa, loại chuyện này cũng có thể mang lên bàn để nói chuyện sao?”

Cố Giai Hi bước đến, động tác ung dung mà ưu nhã. Mùi hương trầm quen thuộc lan theo từng bước chân nàng, khiến không khí xung quanh khẽ lắng lại.

“Chào Thời Vũ.”

Thẩm Tư Nghiên hơi khựng lại, nhưng chỉ thoáng chốc liền khôi phục dáng vẻ thường ngày. Nàng dựa hẳn vào ghế, khóe môi cong lên, nửa thật nửa đùa

“Sao lại không? Tình yêu đi đôi với dục vọng. Dù sao thì cũng không thể yêu đương bằng miệng thôi phải không?”

Cố Giai Hi nhướng mày, nàng thong thả ngồi xuống sofa bên cạnh Thẩm Tư Nghiên, ánh mắt nàng quét xuống túi giấy sắp đầy bên kia mà cười càng thêm sâu

“Công chúa, em là quyết tâm quét sạch thẻ của chị phải không?”

Thẩm Tư Nghiên liếc người bên cạnh, ánh nhìn như có như không, giọng mang chút thách thức

“Không phải quét thẻ, mà là giúp chị luyện tập cách tiêu tiền. Cứ giữ khư khư tiền trong thẻ, biết đâu lại thành…nghiệp. Thõa mãn sở thích của vợ cũng là trách nhiệm trong hôn nhân.”

Cố Giai Hi bật cười, nụ cười thấp mà ấm. Nàng nghiêng người, ngón tay khẽ gõ lên mu bàn tay Thẩm Tư Nghiên

“Thật khéo. Chị có thể thõa mãn em về phương diện này.”

Mạc Thời Vũ nhìn hai người trước mặt, suýt nữa phun ngụm cà phê vừa uống. cô giờ tay chỉ thẳng vào mặt của chính mình, giọng nói nâng lên một quãng thể hiện sự bực dọc

“Hai vị, Mạc Thời Vũ tôi vẫn còn hiện diện ở đây. Có thể đừng nói lời ong bướm, trêu hoa ghẹo nguyệt không? Tôi không thích ăn cẩu lương.!”

Cô giơ tay đầu hàng

“Được rồi, hai người đừng diễn thêm nữa. Tôi cảm thấy bản thân đang đóng vai nền trong một cảnh phim tình cảm mà không được trả cát-xê. Là một con kỳ đà hai chân, là cái bóng đèn biết đi đấy.”

Thẩm Tư Nghiên liếc bạn, nụ cười cong cong

“Cảm thấy không muốn ăn cẩu lương thì cậu nên suy nghĩ rời khỏi khu vực này được rồi.”

“Thẩm Tư Nghiên. Cậu đây là đuổi mình ư?”

Mạc Thời Vũ chớp mắt như không thể tin nổi, sẽ có một ngày bạn tốt ‘đuổi người’ vì vợ của cậu ta.

Lão Thiên a, ngó xuống mà xem!

Cố Giai Hi bật cười, rót thêm một ít nước vào ly của Thời Vũ, giọng nói mềm mà trêu chọc

“Thời Vũ không cần rời đi. Xem trước cũng coi như học hỏi có kinh nghiệm”

Mạc Thời Vũ trợn mắt, bĩu môi

“Cố Giai Hi không dám nghĩ chị còn có khả năng này, ăn nói trơ tru.”

Câu nói khiến Thẩm Tư Nghiên không nhịn được, khẽ bật cười, ngón tay vuốt dọc thành ly cà phê, nụ cười nàng dịu đi nhưng trong ánh mắt đã ẩn chứa chút gì đó khó đoán.

Ánh sáng ngoài cửa sổ dần ngả màu hổ phách, phản chiếu lên gương mặt cả ba người thứ sắc vàng ấm, nhưng trong sự ấm ấy lại có cảm giác lặng trước cơn gió đổi mùa.

Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi Cố Giai Hi rung lên. Màn hình hiển thị cái tên khiến không khí quanh bàn như hạ thấp vài độ - Ba

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt Cố Giai Hi dường như trầm xuống một tầng, nụ cười trên môi nàng cũng nhạt đi.

Nàng liếc sang Thẩm Tư Nghiên, khẽ ra dấu, rồi ấn nút nghe.

Giọng nam trung niên truyền đến từ đầu dây bên kia, không mang theo ấm áp chỉ có sự lạnh lùng xa cách ăn vào sâu xương tủy.

[Ngày mai tiệc ở Vân Đình. Cô cũng nên ghé qua một chút. Trong tộc có chuyện muốn tuyên bố.]

Một khoảng lặng ngắn. Cố Giai Hi hơi nghiêng người, ánh sáng từ cửa sổ rọi lên nửa gương mặt, khiến đôi mắt nàng càng thêm sâu thẳm.

Giọng nói nàng khi đáp lại nhẹ đến mức khó phân biệt được cảm xúc

“Vâng ba. Con sẽ đến đúng giờ.”

Thẩm Tư Nghiên nghiêng đầu nhìn sườn mặt vẫn thanh lãnh của người bên cạnh mà khẽ nhướng mày.

Cố gia mỗi khi liên lạc đều chẳng có đều tốt lanh. Lần này lại là chuyện gì đến?
Nhưng trái với mỗi khi, nàng chủ động lên tiếng trước.

“Ngày mai tiệc ở Vân Đình, Cố gia mời hầu hết thế tộc lớn ở Hải Thành. Thẩm gia cũng không ngoại lệ, cả gia gia của em cũng được mời đến. Giai Hi, là có việc gì?”

Cố Giai Hi khẽ mỉm cười, một nụ cười mỏng và nhẹ như sương khói nhưng lại ẩn chứa khí tức mạnh mẽ

“Chị cũng không rõ, đoán chừng là việc liên quan đến lùm xùm mấy ngày qua đi.”

Câu nói ấy rơi xuống giữa khoảng không thơm mùi cà phê, vừa êm như gió, vừa mang theo dự cảm mơ hồ về một đêm chẳng yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro