
28: Sóng Ngầm
Chương 28
====================
Căn hộ nhỏ nằm ở rìa phía Nam Hải Thành, ánh đèn màn hình vừa tắt, những tia sáng cuối cùng của buổi livestream vẫn còn phản chiếu trên mặt bàn. Trong không khí còn sót lại hơi nóng của thiết bị điện tử, cùng nhịp thở dồn dập của người phụ nữ ngồi trước ống kính vừa khép lại buổi phát trực tiếp.
Từ Giai Lâm run khẽ khi nhìn thấy con số lượt xem vẫn đang nhảy. Cơn run đó không phải vì sợ, mà vì giải thoát. Cô khẽ ôm đứa bé đang tựa vào vai mình, trên mặt vẫn còn in vệt nước mắt chưa kịp lau khô.
Tiếng chuông cửa vang lên, ba tiếng, dứt khoát, trầm và đều
Căn phòng vốn im ắng lập tức như bị bóp nghẹt trong tĩnh lặng. Từ Giai Lâm quay đầu, trái tim theo bản năng siết lại. Đứa bé ngẩng mặt, ngơ ngác hỏi bằng giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Mẹ ơi… ai vậy?”
Không có câu trả lời.
Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, lần này chậm rãi hơn, nhưng rõ ràng là không hề có chút gấp gáp hay bối rối. Chỉ có sự điềm tĩnh đã ăn vào trong xương tủy.
Từ Giai Lâm chậm rãi bước đến, mỗi bước đi đều như dẫm lên một sợi dây căng. Cửa vừa mở, ánh sáng từ hành lang đổ vào, kéo dài bóng dáng một người phụ nữ mặc bộ Suit màu trắng gạo.
Cố Giai Hi đứng ở đó với một nụ cười mỏng và nhẹ, nàng thấp giọng lên tiếng
“Chúc mừng em, đã thoát khỏi bóng ma quá khứ. Từ ngày hôm nay, em hoàn toàn là chính em. Không cần sợ hãi những chuyện đã qua.”
Một làn gió thổi qua khe cửa, mang theo mùi hương trầm. Từ Giai Lâm nhích người sang một bước để nhường đường. Cô không vội lên tiếng, nhưng nụ cười của sự nhẹ nhõm đã nói lên tất cả.
“Cảm ơn chị đã cho em biết bản thân vẫn có cơ hội để làm lại.”
Cố Giai Hi nghiêng người đi vào. Nàng nhìn thấy cậu bé trước mặt liền khụy một chân xuống, bàn tay mãnh khảnh vuốt nhẹ chiếc gò má non nớt.
“Cháu có muốn đến nhà trẻ không? Nơi đó có rất nhiều bạn?”
Đứa bé ngước lên nhìn nàng, đôi mắt to tròn ánh lên một chút hy vọng mơ hồ, chỉ biết rụt rè gật đầu. Từ Giai Lâm đứng lặng, viền mắt đỏ hoe.
Cô chưa từng nghĩ có một ngày bản thân và con trai lại có thể bước ra khỏi vực sâu.
Cố Giai Hi đứng dậy, giọng nói nàng vẫn trầm thấp và ổn định, từng chữ như được tính toán cẩn thận
“Ta đã sắp xếp xong cả rồi. Thành phố phía Tây sẽ là nơi hai mẹ con em sinh sống trong thời gian tới. Ở đó có nhà, có việc làm, và một trường mầm non tốt cho thằng bé. Ba mẹ em cũng đang ở đó, họ đã được người của ta đón đi an toàn từ sáng.”
Từ Giai Lâm sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi xúc cảm bị dồn nén suốt bao năm như vỡ tung. Cô bật khóc, bàn tay run rẩy che miệng, không nói được một lời nào ngoài tiếng nấc nhẹ
“Cảm ơn chị…Cố Giai Hi!”
Cố Giai Hi mỉm cười, nụ cười của sự từng trãi, của người đã đi qua đủ giông bão. Tràng hạt trong tay nàng vang lên âm thanh nhỏ ‘tách-tách’ trong căn hộ cũ.
“Không cần cảm ơn. Đây là chuyện nên làm!”
Ánh sáng ngoài cửa sổ len qua rèm, đổ dài trên nền gạch, in lên bóng lưng trắng mảnh của Cố Giai Hi một quầng sáng dịu. Nàng quay lại, giọng vẫn nhẹ như khói sương.
“Hai mẹ con không cần thu xếp gì. Xe đã chờ bên dưới. Khi đến nơi hãy nhắn cho tôi biết, cả gia đình đã có cuộc sống mới. Như vậy tôi sẽ yên tâm!”
Từ Giai Lâm gật đầu, giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống.
Buổi sáng hôm ấy, giới thượng lưu Hải Thành gần như chấn động. Hai tin tức được phát đi gần như cùng lúc, chỉ cách nhau chưa đầy mười phút, nhưng đủ để làm rung chuyển toàn bộ giới tài chính lẫn truyền thông.
Một là: Nghi án Cố Hoài Sâm – người thừa kế được chỉ định của Cố thị, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có con riêng ngoài giá thú.
Hai là: Hội đồng quản trị Cố thị ra thông cáo khẩn, chính thức đình chỉ mọi chức vụ của Cố Hoài Sâm và tạm thời rút quyền điều hành.
Hai tin như hai nhát dao, cắm thẳng vào danh tiếng vốn được tô vẽ suốt bao năm của Cố gia.
Cổ phiếu Cố thị vừa mở phiên đã lập tức lao dốc, nhà đầu tư nháo nhào rút vốn, những trang tin điện tử lớn nhất thành phố đồng loạt treo tít đỏ
[ Đâu là lối thoát cho Cố thị trước tình hình hiện tại? Liệu sự trở về của Cố Giai Hi có thể khiến Cố thị vực dậy?]
Không chỉ giới kinh doanh, mà ngay cả những người dân bình thường cũng bàn tán.
Một câu chuyện tưởng chừng chỉ thuộc về phòng họp kín, nay đã trở thành đề tài ăn sáng của cả thành phố.
Dù sao thì một người xuất thân hào môn lại làm trò hèn hạ với nữ sinh thì súc sinh cũng chẳng bằng. Danh tiếng của Cố Hoài Sâm chỉ e nhảy xuống sông cũng không rửa sạch.
Bên ngoài nghị luận sôi nổi như vậy thì biệt thự nhà họ Cố càng là một dạng u ám đến mức nghẹt thở. Cửa sắt ngoài cổng bị phóng viên vây kín, từng tia flash lóe sáng như dao rạch ngang tường.
Người làm trong nhà thấp thỏm không dám lên tiếng, mỗi bước đi đều nhẹ như sợ giẫm lên cơn thịnh nộ đang bao trùm bên trong.
Trong phòng khách, Cố Minh Viễn ngồi thẳng trên ghế chính, áo sơ mi trắng nhăn nhúm, cà vạt buông lỏng. Trên bàn là ba tờ báo in, hàng chữ lớn chạy dài như những vết thương chưa khép miệng.
/Cố thị đứng trước ngọn sóng. Cố Hoài Sâm nhân cách đồi bại./
/Cổ phiếu rớt sàn. Cổ đông yêu cầu Cố Giai Hi trở lại chức vụ./
/Cảnh sát vào cuộc. Chính thức nhận vụ kiện của nữ sinh đã xảy ra quan hệ với Cố Hoài Sâm./
Tôn Vũ Dao ngồi kế bên, tay run rẩy nắm chặt tách trà, đôi mắt sưng đỏ sau một trận uất nghẹn. Con trai bà hết mực vun đắp, yêu thương. Xem như tâm cang bảo bối, kết quả lại làm nên những chuyện trời đất bất dung.
“Hoài Sâm. Con làm sao có thể làm những chuyện này? Năm đó xảy ra cớ sự vì sao không về nói với ba mẹ, bọn ta vẫn có thể thu xếp cho con. Bây giờ, sự tình như thế này, con bảo chúng ta làm sao mà ăn nói với cổ đông, với người trong tộc.”
Cố Hoài Sâm ngồi cúi gập lưng trên ghế đối diện, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Hắn ta im lặng thật lâu, hai bàn tay siết chặt trên đầu gối đến mức các khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc
“Chuyện này có kẻ muốn hại con”
Hắn khàn giọng, mỗi âm phát ra đều như xé rách cuống họng mà thành lời
“Từ Giai Lâm chắc chắn đã bị mua chuộc. Ba năm qua con xem cô ta như thú tiêu khiển, đánh mắng tùy ý. Cô ta còn không dám cãi, vì cái gì bây giờ lại đâm con một nhát chí mạng thế này?”
“Lời này mà cũng dám nói?”
Giọng Cố Minh Viễn lạnh như băng, xen một chút phẫn nộ đang bị kìm nén. Ông đập mạnh tờ báo xuống bàn, tiếng vang khiến mọi người trong phòng giật mình.
“Dụ dỗ, quan hệ cũng trẻ vị thành niên. Nhân cách suy đồi như vậy, ta hỏi con, con lấy tư cách gì để cổ đông tin tưởng giao chiếc ghế người kế nhiệm cho con. Giờ thì hay rồi, chúng ta chỉ còn một con đường là để Cố Giai Hi trở lại.”
Không khí trong phòng khách như bị rút sạch oxy. Cố lão gia tử gõ nhẹ quải trượng xuống sàn gạch, việc làm của cháu trai ông ta dĩ nhiên căm phẫn. Nhưng đây không phải vấn đề trước mắt, việc cấp tốc chính là lấy lại danh dự của Cố thị.
Giọng ông như máy phát đã hư mà vang lên trong gia phòng lớn
“Cổ đông đều nhất trí để Cố Giai Hi lên tiếp quản.?”
Cố Minh Viễn dù không muốn cũng phải bất lực mà gật đầu. Giọng ông đầy mệt nhọc vang lên
“Phải. Sự đồng tình của tất cả cổ đông. Một vài người bên chúng ta có cố gắng để bầu Minh Khang. Nhưng hoàn toàn chỉ là trứng chọi đá. Hơn nữa, Thẩm Tư Nghiên với 5% dễ dàng đưa Cố Giai Hi lên chiếc ghế ấy mà không tốn sức”
Tôn Vũ Dao như không tin vào tai mình, bàn tay cầm tách trà run đến mức nước văng ra nền gạch
“Chuyện này sao có thể? Cố Giai Hi, từ khi nào lại được lòng Thẩm gia đến vậy?”
“Ta thấy không chỉ là được lòng”
Giọng Cố Minh Viễn trầm thấp, lạnh như thép gỉ. Mang theo sự phẫn nộ không hề che dấu
“Cả vợ chồng lão Thẩm và nha đầu Thẩm Tư Nghiên kia đều rất quan tâm đến nó.”
Ông ngẩng lên, ánh mắt đục mờ, vừa oán hận vừa tàn nhẫn
“Nhưng chuyện này là không thể. Chúng ta nhiều năm qua đối xử với nó như vậy, nếu tình thế xoay chiều, người đầu tiên nó đối phó sẽ là Cố gia chúng tôi. Cố Giai Hi tuyệt đối không thể quay lại Cố thị.”
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Cố lão gia tử trầm ngâm cất lời
“Đúng. Bằng mọi cách phải để Minh Khang lên ghế thừa kế. Tuyệt đối không để Cố thị rơi vào tay đứa mang sát mệnh kia. Có thể để Sênh nhi - nhận tổ quy tông nếu Minh Khang không được việc.”
Cả một gian phòng lớn, mỗi người ngồi đây đều đang tính toán làm sao để xoay chuyển tình hình đã định.
Bọn họ không biết là, cách mình về hướng Đông, Cố Giai Hi đang thong thả cũng cục trưởng của cục cảnh sát Hải Thành dùng trà trên một đình viện tư nhân nằm trong khu quản lý của quân đội.
Gió thu nhè nhẹ lùa qua rặng trúc, tiếng lá chạm nhau nghe như sóng gợn. Đình viện nằm khuất, ánh sáng dịu rải lên bộ bàn ghế gỗ lim, khói trà vờn quanh, nhàn nhạt như sương sớm.
Cố Giai Hi ngồi thẳng, động tác tao nhã trên bộ dụng cụ pha trà bằng gốm sứ màu xanh ngọc.
Tóc náng vấn cao, để lộ cần cổ trắng nõn đầy tinh tế. Một tay nàng châm trà, một tay lại điều đặn chuyển động tràng hạt bằng gỗ trầm. Âm thanh ‘tách – tách’ của hạt gỗ va vào nhau cùng hương thơm dịu thanh của trà thượng hạng, tất cả hòa quyện làm cho không gian như chậm đi nửa nhịp chuyển động.
Đối diện nàng là Cục trưởng Cảnh sát Hải Thành, người đàn ông tầm năm mươi, quân hàm lấp lánh trên vai. Ông ta cầm tách trà, nhìn màu nước sóng sánh rồi khẽ bật cười
“Tiểu Cố. Thông tin điều tra được từ giám đốc truyền thông Quang Thụy và lời khai của Từ Giai Lâm. Tất cả đều đầy đủ để lập hồ sơ khởi kiện, một cái gật đầu của cháu, ta lập tức cho người đến Cố gia bắt người.”
Cố Giai Hi đặt tách trà xuống, ngẩng mắt lên, nụ cười nhạt, mỏng như sương, càng khiến khí chất của nàng trở nên thanh lãnh hơn rất nhiều.
“Không cần. Thứ cháu cần là chậm rãi chơi đùa. Đột ngột té xuống, sẽ không còn thú vị”
Ánh nắng xiên qua mái ngói cổ, rọi lên gò má nàng một vệt sáng mỏng. Nàng không giận dữ, không khoái trá. Chỉ có sự tịch mịch trong ánh nhìn, như thể đây chẳng phải trả thù, mà là đòi lại công đạo cho đứa bé chỉ mới hai tuổi đã bị chính người thân tàn nhẫn vứt vào hang cọp.
Ngoài hiên, gió lùa qua hàng trúc, lá rơi nhẹ trên mặt hồ, gợn sóng lăn tăn. Giữa khung cảnh ấy, gương mặt Cố Giai Hi phản chiếu trên mặt nước, rất tĩnh, nhưng trong sự tĩnh đó, ẩn chứa cả ngàn cơn sóng ngầm.
Cục trưởng nâng nhẹ tách trà lên môi, vị thanh mát trôi qua cuống họng. Khi buông xuống, ông nhìn cô gái đối diện mà thấp giọng
“Ta cảm thấy những việc cháu làm hoàn toàn đúng đắn. Gieo nhân nào gặt quả đấy. Khác nhau ở chỗ, cháu là người giúp bọn họ hái xuống từng trái đắng của nhân quả mà thôi.”
Cố Giai Hi không đáp. Môi nàng cong nhẹ, đầu ngón tay miết nhẹ theo thành chun trà bằng gốm, thời điểm nàng buông chun đặt xuống bàn, âm thanh ‘cốp’ nhẹ vang lên thật khẽ, tựa như tiếng gió lướt qua tán cây
“Nếu chọn lại, cháu vẫn sẽ làm như vậy.”
Cục trưởng gật gù tán đồng. Một đứa trẻ bị đối xử như vậy, không nảy sinh tư tưởng chống phá xã hội đã là chuyện tốt.
Cố Giai Hi không chỉ có nhân cách không điểm trừ, tầm nhìn, khả năng nhận định đều ưu tú, người như vậy sẽ không lý nào để chính mình chịu thiệt thòi vô cớ.
Chiều muộn, ánh nắng nghiêng như đang rút dần khỏi đường chân trời. Chiếc xe màu trắng lướt nhẹ qua đại lộ trung tâm Hải Thành, phản chiếu những vệt đèn đường vừa bật lên sau giờ tan tầm.
Trong khoang xe, tiếng nhạc Jazz trầm ấm vang lên, xen giữa là tiếng rì rì đều đặn của động cơ.
Cố Giai Hi lái xe bằng một tay, tay còn lại đặt hờ trên thành xe. Bên kia ghế phụ là một hộp quà được trang trí đơn giản, nhưng thứ đồ bên trong lại là độc nhất vô nhị. Nàng thậm chí còn có chút mong chờ phản ứng của người được nhận.
Khi xe đang dừng ở ngã tư đèn đỏ, điện thoại trên bảng điều khiển rung lên. Màn hình hiện cái tên quen thuộc – Vợ
Cố Giai Hi khẽ nhướng mày, khóe môi bất giác cong nhẹ, nụ cười chỉ thoáng qua như vệt sáng phản chiếu trên gương chiếu hậu. Nàng ấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói trầm mà mềm
“Công chúa có việc tìm chị sao?”
Âm thanh bên kia truyền đến, lẫn trong tiếng người và tiếng nhạc nền của khu thương mại, giọng Thẩm Tư Nghiên mang chút lười biếng, lại xen một tầng thân mật khó giấu
[Công chúa cái gì? Chị không thấy sến súa sao? Mau đến trung tâm thương mại Empire.]
Cố Giai Hi thoáng bật cười, tiếng cười khẽ như chạm vào không khí, nhẹ nhàng mà khiến tim người nghe lỡ nhịp
“Không sến súa. Chị thấy rất lãng mạn. Ngay bây giờ chị đến chỗ em.”
Đầu dây bên kia im vài giây, rồi giọng Thẩm Tư Nghiên thấp hơn, mềm mại đến mức có thể khiến người ta tưởng như là ảo giác.
[Lãng xẹt thì có. Được rồi. mau đến đây, giúp em quẹt thẻ. Em không nên tiêu tiền của bản thân khi mà bên cạnh có một – tình nguyện viên được.]
Trung tâm thương mại Empire lúc này đã sáng rực. Ánh đèn pha lê treo từ tầng cao phản chiếu xuống nền cẩm thạch, không phải cuối tuần những lượng người đến mua sắm lại rất cao.
Thẩm Tư Nghiên đứng trước cửa hàng Haute Couture. Nàng mặc trên người là thiết kế mới của nhà mốt Chanel danh giá, tuy không phải là phiên bản độc nhất nhưng không phải ai cũng sẵn sàng chi trả cho thú vui xa xỉ phẩm này.
Trên tay là túi xách nhỏ, dáng vẻ thanh nhã mà nổi bật đến mức dù giữa đám đông cũng khiến người khác phải ngoái nhìn.
Cố Giai Hi vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy dáng vẻ ‘khuynh nước khuynh thành’ kia, bước chân tức thì rảo nhanh hơn một nhịp.
Thẩm Tư Nghiên thoáng quay đầu, nàng liền nhìn thấy dáng vẻ thanh tao thoát tục kia, khóe môi bất giác cong nhẹ. Khi Cố Giai Hi đến gần, nàng mang theo kiêu ngọa nhưng lại phản phất sự đáng yêu trong đó mà lên tiếng
“Hình như có người nói muốn mua quà cho em thì phải? Chị đã chuẩn bị tâm lý chưa?”
Cố Giai Hi tiến đến, giọng nói mang theo trầm ấm vốn có. Nàng vương tay ra phía trước, ý muốn cầm lấy túi xách của Thẩm Tư Nghiên
“Sao phải chuẩn bị. Chỉ cần chừa cho vài trăm tệ đổ xăng là được.”
Nét cười trên môi Thẩm Tư Nghiên càng sâu, nàng treo túi xách vào bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Bước chân rảo nhanh vào cửa hàng xa xỉ này.
Không khí trong cửa hàng Haute Couture thơm nức mùi vải mới và hương nước hoa cao cấp. Nhân viên cúi chào, ánh đèn phản chiếu trên kính, hắt lên làn da hai người thứ ánh sáng mịn như nhung.
Thẩm Tư Nghiên khẽ nghiêng đầu chọn váy, từng ngón tay lướt qua dãy lụa satin mềm, động tác chậm rãi mà tinh tế. Mỗi cử chỉ đều như được tính toán để mê hoặc người đối diện.
Cố Giai Hi đứng cách nàng nửa bước, ánh nhìn không hề rời khỏi bóng lưng đó
“Cái này thế nào?”
Thẩm Tư Nghiên quay lại, giơ một chiếc váy hai dây đính đá tinh xảo, nụ cười mang theo chút thăm dò.
Cố Giai Hi khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua cổ áo thấp rồi dừng lại nơi xương quai xanh trắng ngần.
“Đẹp. Nhưng mà có chút hở hang không?....Chị thấy…mặc như vậy dễ cảm lạnh!”
Thẩm Tư Nghiên vừa nghe liền nhướng một bên chân mày, nàng bĩu môi lên tiếng
“Hở cái gì, vẫn còn che chắn chỗ cần che. Em nói chị, thời đại 5.0 đến nơi rồi, phải hở hang một chút, khoe trọn vóc dáng, để người khác biết em đang sở hữu body tuyệt mỹ thế nào.”
Cố Giai Hi khẽ bật cười, giọng nói trầm thấp mang theo ý cưng chiều, nhưng trong ánh mắt lại có tia cảnh cáo không nhỏ
“Người khác? Công chúa, em chỉ cần một người nhìn là đủ rồi.”
Thẩm Tư Nghiên thoáng ngẩng mặt, nụ cười trên môi nàng càng thêm đậm.
Ánh đèn phản chiếu trong mắt Cố Giai Hi khiến tim nàng bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, dường như giữa không gian ngập mùi hương Dior và tiếng gót giày khẽ chạm sàn, chỉ còn hai người họ
Nàng quay đi, giả vờ bình thản, giọng pha chút kiêu ngạo
“Đồ sến sẩm, đừng có thoại sảng với em. Cái này em muốn. Chị có mua hay không?”
Cố Giai Hi tiến thêm nửa bước, tay khẽ chạm lên phần dây váy lụa còn vắt nơi vai nàng. Sủng nịnh trong mắt nàng là thứ khiến ai khác nhìn vào đều phải ao ước
“Mua. Em thích là được.”
Thẩm Tư Nghiên hít sâu, trái tim đập mạnh đến mức chính nàng cũng nghe được. Trong đôi mắt long lanh kia, nàng như nhìn thấy cả thế giới đều gói gọn trong ấy. Dịu dàng và trân trọng.
“Hào phóng như vậy sao? Là có kinh nghiệm mua cho người khác?”
Vành môi Cố Giai Hi có chút bất đắc dĩ mà cười gượng, nàng đưa tay sờ lấy gáy cổ đầy gượng gào.
“Nói đùa. Chị chỉ có thích mình em, nếu có mua, cũng phải mua cho em. Làm gì còn người khác?”
Thẩm Tư Nghiên nghe vậy, đôi mắt khẽ cong, ánh nhìn có chút trêu ghẹo mà cũng có gì đó sâu hơn, một cảm xúc không tên mà chính nàng cũng không muốn gọi ra.
“Không nghĩ miệng lưỡi chị cũng thật dẻo, uốn éo đến như thế?”
Cố Giai Hi cười khẽ, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng trầm thấp pha chút từ tính
“Không dám. Chị chỉ biết nói lời thật lòng thôi.”
Trong giây lát, ánh nhìn hai người giao nhau. Không còn khoảng cách, không còn ồn ào xung quanh, chỉ có hương nước hoa thoang thoảng và ánh sáng hắt nhẹ từ gương trưng bày phản chiếu.
Thẩm Tư Nghiên cầm chiếc váy trong tay, bước chậm vào phòng thử đồ.
Nàng không nói thêm, nhưng tim đập nhanh đến mức đầu ngón tay cũng run nhẹ.
Đằng sau, Cố Giai Hi đứng nhìn theo, nụ cười vẫn còn trên môi, song trong đáy mắt ánh lên chút dịu dàng mang theo lo lắng mơ hồi.
Đến giờ, nàng vẫn không dám tin tất cả đều là sự thật.
Nàng và Thẩm Tư Nghiên không chỉ có thể nói chuyện với nhau, cùng ăn cơm, cùng dạo phố…thậm chí em ấy còn chủ động nói sẽ ‘thử’ cùng nàng tìm hiểu. Loại chuyện này, có nằm mơ nàng cũng không dám mơ đến.
Tiếng cửa phòng thử đồ khép lại, nhịp thời gian như ngưng đọng. Cố Giai Hi đi đến sofa chờ và ngồi xuống, chân nàng vắt hờ, tràng hạt trên lòng bàn tay theo nhịp chuyển của đầu ngón tay mà vang lên âm thanh lách khách êm tai.
Ngay lúc ấy điện thoại trong túi áo rung nhẹ lên. Nàng rút ra, đập vào mắt nàng là tin nhắn từ Trình Yên, nội dung đơn giản nhưng lại khiến nàng trầm mặc ít nhiều
/Cố Minh Viễn đã liên hệ với một số cổ đông nhỏ lẻ, có vẻ như muốn – góp gió thành bảo. Một lòng phò tá cho Cố Mặc Sênh lên nắm quyền./
Cố Giai Hi nheo mắt, ánh sáng trong con ngươi thoáng qua lạnh đến rợn người.
Nàng thật sự muốn biết, bát tự của nàng thật sự khiến trên dưới Cố gia lo lắng đến vậy sao? Một lòng muốn đẩy nàng đi xa.?
Cố Mặc Sênh, chào mừng trở lại.
Cửa phòng thử đồ khẽ mở, Thẩm Tư Nghiên bước ra trong bộ váy lụa ánh bạc, vai trần, cổ trắng, như ánh trăng rơi xuống nền kính.
Nụ cười trên môi Cố Giai Hi mềm lại, nhưng tay nàng vẫn nắm chặt điện thoại, nàng lập tức đứng dậy đi đến, bàn tay nhẹ nhàng chỉnh lại dây váy cho Thẩm Tư Nghiên.
Ánh đèn phản chiếu trên làn da trắng ngần, khiến từng cử động của nàng đều như có một tầng dịu dàng khó gọi tên.
“Thật đẹp công chúa.”
Thẩm Tư Nghiên đứng im, hơi thở khẽ rối loạn khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài phân. Hơi thở của Cố Giai Hi phả nhẹ bên cổ, mùi trầm hương phảng phất khiến tim nàng đập loạn.
“Vậy mua đi.”
Nàng nói nhỏ, giọng mang chút gấp gáp để che đi xao động.
Cố Giai Hi chỉ cười, nụ cười vui vẻ khi được tiêu tiền cho người mà nàng yêu thương
“Tuân lệnh công chúa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro