2
Thạch với Phát quen nhau từ hồi lớp 6. Mà cái duyên cái cớ để hai đứa quen nhau thì không được bình thường cho lắm.
Hồi ấy Phát thích một bạn nữ trong lớp. Suốt một tháng, ngày nào Phát cũng mang kẹo đến lớp cho người ta. Ai ngờ bạn nữ ấy trước mặt thì nhận kẹo Phát cho, sau lưng thì lén tặng cho Thạch.
Thạch đẹp trai, đáng yêu nhất khối, hiếm có bạn nữ nào không mê Thạch. Crush của Phát cũng không ngoại lệ.
Phát nhận thấy Thạch ngày càng tròn ra, hai má ngày càng phúng phính thì nghi lắm. Thám tử Phát mở chiến dịch điều tra, phát hiện ra Thạch ngày nào cũng được mấy bạn nữ cùng khối dúi kẹo vào tay. Tính Thạch cũng ham ăn, nên vui vẻ nhận tất, không từ chối một ai. Rồi ngay cả crush của Phát cũng nằm trong số những người đã vỗ béo Thạch.
Phát ghét Thạch lắm, cuối giờ học hẹn nhau ở cổng trường để giải quyết ân oán tình thù. Hai đứa tả xung hữu đột một hồi, Phát thì vẫn hừng hực như trâu nhưng cái thân mập của Thạch thì mệt lắm rồi. Thạch hồn nhiên móc từ trong ba lô ra một thanh sô cô la để "ăn cho lại sức". Phát há hốc mồm vì sự dở hơi của đứa kia, còn Thạch tưởng Phát thèm nên bẻ đôi thanh sô cô la, chia cho Phát một nửa.
"Ăn đi cho lại sức, tí còn đánh tiếp."
Phát nhận lấy nửa thanh sô cô la, vừa ăn vừa hoang mang. Sô cô la ngọt lịm, ngọt như nụ cười của thằng trước mặt mình vậy. Phát ăn xong thì không còn muốn tiếp tục trận ẩu đả này nữa.
Kể từ đó, chẳng hiểu sao hai đứa bắt đầu như hình với bóng. Bánh kẹo mà Thạch được các bạn nữ tặng, Thạch đều chia cho Phát một nửa. Phát cũng thích ăn lắm, nhưng lại sợ béo ra giống Thạch. Thế nhưng khi nhìn nụ cười rạng rỡ của Thạch khi chia cho mình một nửa số bánh kẹo, Phát không nỡ dập tắt nụ cười đó. Sau đó là khoảng thời gian hai đứa dìu dắt nhau tăng cân.
Còn về crush của Phát, đã sớm bị Phát quẳng ra sau đầu rồi. Hoặc do Phát ăn lắm kẹo quá nên lú đầu, mất trí nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro