1
"Phát ơi!"
"Phát à!"
Thạch tìm quanh trường không thấy Phát đâu, chắc chắn cậu ta đang trốn trên sân thượng rồi.
Quả nhiên là Phát ở đây. Lại còn đang hút thuốc. Khói xám vờn quanh, cộng thêm ngoại hình có phần bụi bặm, trông Phát y hệt mấy anh đại ca giang hồ trong phim Hongkong mà Thạch mê tít. Thạch thấy Phát ngầu chết khiếp, cũng muốn ngầu ngầu giống Phát.
Thạch tiến lại gần, giật lấy điếu thuốc trên môi Phát, đưa lên miệng rít một hơi cho sảng khoái. Phát đột ngột bị cướp điếu, sặc khói, ho như gà.
"Trẻ con, đừng có học đòi." Phát giật lại điếu thuốc.
"Còn mày thì như ông chú già." Thạch bị gọi là trẻ con thì tức lắm, kẹp cổ Phát rồi ký đầu cậu bạn mấy cái.
"Tan học rồi à?"
"Ừ. Về thôi."
Hai đứa khoác vai nhau đi xuống sân trường. Thạch vừa đi vừa nhảy chân sáo, mặt hớn hở như trẻ mẫu giáo được phụ huynh đón về, còn Phát thì trên mặt hiện rõ sự bất lực. Bằng tuổi nhau mà đứa thì cứ mát mát tẻn tẻn, đứa thì như ông cụ non.
"Có cần chờ ông Thuận không?"
"Ổng bảo nay ổng có hẹn, khỏi cần chờ."
Thuận là đàn anh khóa trên của hai đứa kia, học lớp 12, hơn hai đứa 1 khóa. Bình thường thì ba người sẽ đi đi về về cùng nhau. Hai đứa Thạch Phát gần nhà nhau, còn Thuận thì sống chung nhà với Thạch luôn. Mẹ Thuận mất sớm, bố Thuận bận đi công tác nước ngoài, nên không có thời gian chăm Thuận. Hai nhà Thuận Thạch cũng thân thiết, nên bố Thuận gửi Thuận sang nhà Thạch mấy tháng.
Nói là mấy tháng, mà tính đến nay đã 3 năm trôi qua, Thuận vẫn hiển hiện trong nhà Thạch. Mẹ Thạch bận bịu ở công ti, cơm ngày ba bữa ở nhà đều do một tay Thuận quán xuyến. Nhiều lúc Thuận cảm thấy mình như bảo mẫu của Thạch. Sáng gọi nó dậy, nấu cơm ba bữa cho nó ăn, dắt nó đi học, mắng nó mỗi khi nó quậy. Thi thoảng có thêm thằng Phát qua quậy chung, Thuận mệt nách vô cùng.
"Thạch! Tao nói mày có nghe không hả?"
"Bỏ ngay cái remote xuống, ngồi ăn cho đàng hoàng!"
Thạch bĩu môi, đặt cái remote sang một bên. Bướng gì thì bướng, chứ Thạch sợ ăn mấy cái chảo của mẹ ghẻ này lắm. Dạo gần đây anh Thuận đang ráo riết tập thể hình, người đô ra gấp đôi.
"Mày bỏ ngay cái thái độ đó cho tao!"
"Còn thằng Phát, mày cất ngay cái bộ nhá trắng ởn của mày đi. Ăn lẹ lên rồi còn đi học."
Hầu như sáng nào Phát cũng qua ăn chực nhà Thạch, phần vì anh Thuận nấu ngon, phần vì lý do khác không tiện nói.
Đó là buổi sáng đầm ấm hạnh phúc, tràn ngập lời yêu thương như bao buổi sáng khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro