Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phất Kim bí sử

Tác giả: Wen.

Truyện ngắn à :3 đọc đi kết hạnh phúc nhen!

-----------------------

Có lẽ, Nguyệt lão đánh rơi sợi tơ hồng của Phất Kim, nên tình nàng khổ, đời nàng khổ.

Tôi là chấp niệm sâu bên trong của nàng, là chấp niệm được sinh ra từ tình yêu, đau đớn, tuyệt vọng, thù hận, từ tất cả thống khổ của đời nàng.

Có lẽ vì tôi tồn tại quá sâu, dù nàng xuất gia muốn cắt đứt, tâm của nàng vẫn vương vấn hồng trần.

Phất Kim đẹp, nàng đẹp nhất trong ba nàng công chúa của vua Đinh. Số đâu cái số lạ đời, đã là hồng nhan: phải đi kèm với hai chữ bạc mệnh.

Vì nàng đẹp, nên phận nàng bèo bọt, cũng lắm truân chuyên.

Vua Đinh Tiên Hoàng là người anh minh nhưng cũng rất hà khắc. Tôi hay nghe bách quỷ đất Nam thầm thì, một phách của Tần Thủy Hoàng trong vòng luân hồi đã cư ngụ trong người ông. Dẹp loạn mười hai sứ quân, thống nhất đất nước, âu cũng là ân trên ban số mệnh. Thổ địa và hà bá sông Giao Thủy từng kể cho tôi nghe. Thuở hàn vi, ông từng kéo lưới được một viên ngọc quý của Long Vương đánh rơi, nhưng lại lỡ làm va vào mũi thuyền nên bị mẻ mất một góc. Từ đó sư thầy trong Chùa Giao Thủy mới đoán trước được tiên cơ: vận của vua Đinh phú quý giàu sang kể không xuể nhưng phúc đức không được bền lâu, đế vị sẽ đổi chủ.

Phất Ngân công chúa là chị cả, cũng là người hưởng được phúc đức còn sót lại của nhà Đinh. Sau này lấy Điện Tiền Chỉ huy sứ Lý Công Uẩn, người thay nhà Tiền Lê sáng lập triều Lý huy hoàng.

Công chúa Minh Châu tuy không uy danh lẫy lừng, nhưng cả cuộc đời êm ấm bên tướng Trần Thăng.

Còn Đinh Liễn, Đinh Toàn, Hạng Lang và Phất Kim... cũng là những mảnh hồn vướng vào mệnh khổ của miếng ngọc vỡ.

Tôi còn nhớ lúc mình cảm nhận được ánh sáng, có linh thức, có thể mơ hồ hiểu được sự việc. Lúc đó, hình như tôi sinh ra từ tình yêu vừa chớm nở của nàng.

Buổi yến tiệc đêm đó, tôi nhớ không nhầm là vào ngày trăng tròn, linh khí đất trời tụ về chốn hoàng cung, lại có long mạch yểm trợ, tôi sinh ra vì thế đã mạnh hơn các chấp niệm khác.

Phất Kim là con gái út, được vua Đinh hết mực yêu thương và tin tưởng. Thế nên vì vậy, ngài đặt ở nàng rất nhiều kỳ vọng, cũng đặt rất nhiều gánh nặng đè lên đôi vai bé nhỏ của nàng.

Ngày ấy ở tuổi cập kê, Phất Kim đẹp như đóa sen trắng. Mỗi lần nàng cười, đến tôi cũng cảm thấy xung quanh toát ra ánh hào quang. Một người trần mắt thịt như Nhật Khánh, làm sao thoát khỏi được sắc đẹp của nàng.

Tôi nhìn là biết, vua Đinh cố tình sắp xếp mối duyên này. Nhưng tôi lúc đó chỉ là một mảnh hồn còn suy yếu, làm sao nhắc nhở được nàng đừng nên yêu?

Phất Kim chưa trải đời, tuổi nàng còn nhỏ, nên nàng phải lòng trước những lời ong bướm của Nhật Khánh là điều dễ hiểu. Lần đó ở yến tiệc, lúc trao ly rượu cho Nhật Khánh, đáy mắt nàng dù chưa sóng sánh tình yêu, nhưng đã hàm chứa ý cười.

Nhưng Phất Kim của tôi, nàng là người con gái khôn ngoan. Nàng cẩn thận và dè dặt trong việc trao trái tim cho một kẻ xa lạ. Dù lòng nàng trước những lời đường mật có xao động, nhưng nàng vẫn biết đường chối từ lời cầu hôn của Nhật Khánh. Vì nàng là công chúa của Đại Cồ Việt, hôn sự của nàng không phải chỉ nghĩ riêng cho nàng, nàng nghĩ cho phụ hoàng, càng nghĩ cho nỗi khổ của con dân hơn.

Lần thứ hai tôi cảm nhận được linh khí mình đang lớn dần, là lần vua cha gọi nàng đến hỏi chuyện. Lần này, tôi sinh ra từ nỗi lo của nàng.

Còn nhớ khi ấy trời đã ngã màu của tro bếp, những vì sao ganh nhau sáng trong đêm. Phất Kim ngẩn ngơ nhìn cha đọc tấu sớ nơi án thư, dưới ánh đèn lửa đóm vẫn sáng rực.

- Cha muốn con ưng thuận lời thỉnh cầu của Nhật Khánh, để lấy tình phu phụ thuyết phục Nhật Khánh giữ trọn đạo hiếu trung.

- Phất Kim là con gái của người, cũng muốn cùng người chia sẻ những phân ưu.

- Tướng quân Ngô Nhật Khánh là người thao lược vào bậc nhất nhưng chưa thực sự tận trung vì sự nghiệp của cha, giặc Tống và Giặc Chiêm đang lăm le bờ cõi, nếu được Nhật Khánh giúp thêm vây cánh thì Đại Cồ Việt ta còn gì bằng.

Lúc này, vua Đinh bỏ tấu sớ xuống, nơi khóe mắt đã ẩn hiện vài nếp nhăn do nghĩ ngợi.

- Cha biết mình không phải là người cha tốt, nhưng cha không mong mình sẽ trở thành một vị vua tồi. Phất Kim, để con phải chịu khổ rồi.

Nàng cúi đầu, để bàn tay cha vuốt lên mái đầu đen mượt của mình. Tôi thấy nàng rưng rưng khóc mà xót thương.

- Thân là công chúa, hôn nhân giúp đỡ  đất nước bớt một mối nguy là trách nhiệm. Phất Kim một lời cũng không dám oán than.

Nàng công chúa bé nhỏ của tôi, lòng nàng đẹp tựa như người của nàng.

Tôi vẫn mừng, vì ít nhất trong đời của nàng, vẫn từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên Nhật Khánh. Gả cho Nhật Khánh, nàng được anh ta hết mực thương yêu. Nhật Khánh đẹp, rất xứng đôi với nàng, chỉ có điều khiếm khuyết duy nhất. Đôi mắt của Phất Kim thì sáng trong thuần khiết, đôi mắt của Nhật Khánh thì tịch mịch đầy dã tâm.

Tôi đã ở bên nàng, không ngừng nhắc nhở nàng đừng quên trách nhiệm mà vua cha giao phó. Nhưng lại tắc trách quên mất việc khuyên nàng đừng yêu.

Phất Kim trước đây yêu Nhật Khánh là tình yêu của đứa trẻ mới lớn, nhưng từ khi gả cho anh ta... tôi biết, nàng đã bước vào hồng trần của đời người. Tình yêu của Phất Kim đối với Nhật Khánh, là tình yêu chân thành nhất mà tôi biết, cũng là tình yêu nuôi dưỡng tôi ngày một mạnh mẽ.

Nhật Khánh trước đây có thể yêu nàng vì nhan sắc, nhưng tôi biết... lòng anh ta đã rung động trước trái tim chân thành của nàng. Từ tính tình đến cách xử sự, Phất Kim luôn khiến anh ta yêu.

Vào mùa thu năm ấy, khi nàng đang say giấc nồng. Tôi lén nàng nhập cuộc vui cùng vạn vật.

Lá ngô đồng lại yên ả đáp về nơi đất mẹ, nó mang theo sắc vàng sắc đỏ bay theo ngọn gió mạnh, tạo thành viễn cảnh thật thơ mộng của buổi xế chiều. Nước hồ thu phẳng lặng, soi bóng cây đổ dài, soi cả một khoảng trời rộng bao la ôm mình phủ lấy những đám mây dát bạc. Trên không, vài cánh chim bay về phương Nam tránh rét bắt đầu cuộc hành trình dài...

Nước non vạn dặm mình, non xanh nước biếc, tuyệt mỹ phồn hoa. Tôi nghe thần Gió kể lại, ngài chu du bốn bể, tung hoành tứ phương, vẫn thấy vùng đất tứ linh này là nơi được tạo hóa đặc biệt ban tặng non nước hữu tình.

Nếu Phất Kim nghe được lời này, chắc hẳn, nàng sẽ vui đến độ quên nhớ thương quê nhà.

- Này Niệm, ta thấy ở nhà Nhật Khánh có kẻ lạ mặt phương xa đến, ngươi mau về coi đi.

Thổ địa dùng phép động thổ, ngước gương mặt của trẻ nhỏ lên báo tôi. Tôi hớt hải từ giã mọi người mà lên đường trở về.

Vượt qua cửa phủ, qua từng tầng lớp gạch nung và cửa gỗ, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy được kẻ lạ mặt phương xa. Là khách của Nhật Khánh, nhưng là thù của Phương Nam: bọn chó má phương Bắc!

Kẻ hầu người hạ đồn hắn ta bán cho Nhật Khánh đôi ngọc quý lưu ly quý, thật ra tôi biết hắn đến bán thông tin theo giao dịch thì đúng hơn. Hắn đưa cho Nhật Khánh một phong thư, tôi chỉ kịp nhìn được mấy chữ thì lá thư đã bị Nhật Khánh nuốt trọng xuống cổ họng.

Phất Kim, nàng có thể ngăn nổi hắn không? Với trái tim chân thành của nàng, liệu có đủ sức diệt được dã tâm hừng hực nơi mắt hắn?

Nhìn nụ cười của nàng khi nhận được ngọc quý Nhật Khánh tặng, tôi bỗng muốn khóc thương cho nàng. Nàng ơi, nụ cười đó là thật hay giả đây, nàng biết tin người lái buôn đó là kẻ phương Bắc mà đúng không? Có lẽ nàng vui thật, vì nàng vẫn chọn tin chồng của nàng. Phất Kim, tôi chẳng mong đó là nụ cười cuối cùng trong đời nàng đâu, nàng cười đẹp lắm, nhưng có người vẫn nỡ tước đi nó, người đó lại là người nàng yêu nhất trên đời.

Đó là những ngày cuối thu, Nhật Khánh nói muốn đưa nàng đi du thuyền thưởng ngoạn. Phất Kim vui vẻ ngồi trong phòng, may từng đường kim mũi chỉ lên chiếc áo bông cho anh ta.

Nhật Khánh xin phép vua cha cho mình cùng công chúa Phất Kim đi kinh lý Ái Châu bằng đường thủy, cũng xin Đinh Tiên Hoàng cấp năm chiến thuyền hộ tống công chúa và phò mã. Vua Đinh Tiên Hoàng đồng ý.

Thuyền xuôi dòng Vân Sàng, qua Ngọc Thỏ cảng, vượt cửa Thần Phù rồi ra biển Đông. Chiếc áo bông cũng may hơn non nửa, đợi vài ngày nữa là có thể tặng cho chồng nàng.

Tôi đang ngủ say, cũng bị đánh thức bởi sự dịu dàng của Nhật Khánh khi nhìn nàng.

- Chúng ta đi đâu vậy thưa chàng?

Nhật Khánh ngồi xuống ghế gỗ, nắm lấy bàn tay mềm mại đang lạnh đi của nàng. Ánh mắt anh ta đầy kiên định, đầy lửa giận, nhưng cũng tản ra sự dịu dàng ân cần.

- Ta đến phía Nam, cầu cứu vua Chiêm.

Sắc mặt Phất Kim tái đi, cả người nàng run lên. Nhật Khánh vẫn tiếp lời.

- Người Tống hôm trước đến phủ ta sẽ là người dẫn đường. Vua Chiêm sẽ dẫn thuyền bè quân lính hỗ trợ đường thủy, quân Tống hỗ trợ đường bộ. Phất Kim, nghiệp lớn nay đã sắp thành, ta cũng chỉ muốn có nàng làm hoàng hậu, nàng có nguyện theo ta không?

Phất Kim lặng người, nàng nuốt nước mắt vào trong, rút đôi tay bé nhỏ ra khỏi đôi tay của Nhật Khánh.

Lúc này đây, tôi nhìn thấy chấp niệm của Nhật Khánh, hắn ta đang lườm đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Tôi không việc gì phải sợ, tôi là chấp niệm được tạo ra bởi trái tim thuần khiết và chân thành, thần linh sẽ bảo hộ tôi.

- Ngươi đã khống chế Nhật Khánh?

- Là do anh ta tạo ra ta, đó là nhiệm vụ của ta thôi mà.

Cái vẻ bỡn cợt của hắn làm tôi tức điên, nhưng hắn ta và tôi mạnh ngang ngửa nhau... Tôi đành ấm ức trơ mắt nhìn hắn mê hoặc Nhật Khánh bởi quyền lực, địa vị, danh vọng.

Nhật Khánh ơi Nhật Khánh, đầu óc anh mụ mị đến ngu si. Cõng rắn cắn gà nhà, tròng gông ách lên cổ dân chỉ để thỏa dục vọng trong mình, anh quá ích kỷ, quá tham lam. Anh có biết Phất Kim bây giờ mang bao nhiêu đau đớn, khi chừng ấy tháng ngày dùng tình yêu vẫn không xóa được dã tâm nơi anh?

- Ngươi thì hiểu được gì, Nhật Khánh vì yêu nên mới nói cho Phất Kim nghe, cô ta lại không biết nặng nhẹ.

Tôi mỉm cười nhìn tên chấp niệm đục ngầu dục vọng kia.

- Ta tồn tại và sinh ra, một phần cũng là vì Phất Kim muốn ngăn Nhật Khánh khỏi bị che mắt bởi ngươi. Nên là, ngươi coi như kẻ thù số một của ta. Im miệng trước khi ta nổi cơn đi.

- Hé hé, ngươi đợi một ngày ta lớn mạnh đi.

Tôi chẳng để tâm đến lời sâu bọ của hắn, tôi để tâm là lời nói của Phất Kim hiện tại. Lời nàng tha thiết nỉ non nghe như rướm máu, tôi không biết có chạm đến trái tim của anh ta để thức tỉnh anh ta hay không...nhưng tôi buồn thay cho nàng.

- Nhật Khánh, cả đời em chỉ sẽ yêu một người, cũng chỉ gả cho duy nhất một người. Làm vợ chàng, bên cạnh chàng, cả đời một lòng một dạ nghĩa vợ chồng, trong mắt em cũng chỉ có mình chàng là phu quân. Thuyền theo lái gái theo chồng, chàng sai thì em sẽ khuyên can, chàng đúng thì em đứng sau âm thầm khích lệ. Vì vậy xin chàng đừng nghĩ em sợ hãi, cũng đừng nghĩ em vì cha mà phản bội chàng. Hình hài em là do cha mẹ ban tặng, chữ hiếu đi đầu từ bao đời nay. Gia sản của chàng, thái bình mà chàng đang hưởng cũng là do cha em ban tặng. Đạo vua tôi với nam tử đi đầu, đạo hiếu đi sau... bây giờ chàng làm vậy chẳng khác nào bất nghĩa, bất trung, bất hiếu. Nếu bây giờ em theo chàng, Phất Kim còn mặt mũi gì nhìn người đời, nhìn con dân Đại Cồ Việt, nhìn cha em.

Dã tâm trong mắt anh ta cuối cùng cũng lắng lại, anh ta thở dài, vuốt lên thớ tóc mềm của nàng rồi bảo.

- Nàng đi nghỉ sớm đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đắc ý liếc nhìn chấp niệm dục vọng.

- Chấp niệm về tình yêu của anh ta đối với Phất Kim lớn hơn chấp niệm của anh ta đối với ngôi vị.

Tên đó lại lắc lư cái đầu, ngoẹo cổ nhìn tôi.

- Hé hé, thế thì ngươi lầm rồi.

Tiếng cười quái dị của hắn ta cuối cùng cũng khuất xa theo bóng dáng của Nhật Khánh.

Tôi và Phất Kim đã tin như thế đấy, tin rằng cuối cùng Nhật Khánh cũng từ bỏ dã tâm của mình.

Thế nhưng...

Đó là lần đầu tiên từ lúc thành hình, tôi được nuôi bằng nỗi tuyệt vọng của Phất Kim. Tên quỷ chấp niệm dục vọng lại thản nhiên nói với tôi.

- Hé Hé, chấp niệm về tình yêu của Nhật Khánh ư? Tao ăn hắn ta rồi.

Nhật Khánh lại nghe lời tên người Tống to nhỏ, nuôi lớn chấp niệm dục vọng của mình. Nhật Khánh, tôi không có trái tim, nhưng nỗi đau của Phất Kim đã nhuốm lên tôi rồi. Nỗi đau lớn đến độ, tôi ăn lấy tuyệt vọng và đớn đau của nàng mà hóa thành dây leo, bám rễ khắp trái tim của nàng.

- Ngôi vị là của nhà họ Ngô, cha mày không trả lại, lại lấy mẹ tao, ức hiếp ban cho tao cái chức vụ cỏn con.

- Tao không thể vì yêu thương mày mà quên nghiệp lớn. Cái lão đó cũng ghê gớm, dùng mày để thu phục tao. Mày đã muốn ở với cha mày, thì từ đây đừng gọi tao là chồng nữa.

- Lẽ ra tao nên giết mày, nhưng mày xem... tao vẫn không nỡ. Á à, nhan sắc này mà về với cha mày, liệu lão có gả mày cho kẻ khác không nhỉ!

Tiếng dao sắc lẹm, cấu xé từng thớ da ngọc ngà của nàng đến nát bươi. Nhật Khánh dịu dàng của nàng, giờ lại như một con quỷ sống từ địa ngục đến gieo rắc đau thương: lạnh lùng và tàn nhẫn.

Tiếng dao cứa nghe mà tan nát cõi lòng, máu cứ thế tuôn ra như mưa, thấm lên cả gương mặt giai nhân đang khóc.

"Hỡi cô thiếu nữ má hồng
Anh thương anh nhớ, trong lòng ôm mơ
Má em hồng lắm đẹp thay
Một màu tanh đỏ anh nựng anh thương
Miếng da trong trắng ngoài ngần
Miếng thịt một khối tanh lòng em ơi
Duyên mình đã thế thì buông
Tình mình cũng hết, má đào còn không? "

Tôi ngân nga hát, chẳng biết ở ngoài hoa cỏ úa tàn, vầng trăng ở ngoài đỏ như màu máu.

À, máu của Phất Kim... còn chảy ra từ trong đôi mắt vô hồn của nàng.

Nàng nằm bất động trên thuyền, như đang thoải mái đón nhận cái chết. Nhưng Nhật Khánh ác lắm, anh ta không cho nàng chết, anh ta vẫn để nàng sống với đôi má bị xẻo đi. Anh ta vẫn để nàng sống với trái tim đã chết. Mắt của nàng, còn đâu những ngày sáng trong.

Phất Kim, đôi mắt sáng trong của nàng từng khiến tôi ngưỡng mộ... Cớ gì hôm nay lại tịch mịch, cô liêu... Cớ gì lại đầy màu máu tích nơi đáy mắt... Cớ gì mà ánh mắt đó, chẳng còn lấy một tia hy vọng sự sống.

Nàng yêu nhiều, nàng khổ, đời nàng khổ.

Nhật Khánh yêu nàng, nhưng anh ta yêu đế vị hơn. Nếu không, anh ta đã không bị dục vọng che mờ mắt, để đời này phụ mất tấm lòng một người.

Tôi nằm xuống cạnh nàng, ôm lấy nàng. Phất Kim, nàng mau dấy lên thù hận đi, chỉ có thù hận mới là nguồn sức mạnh to lớn khiến tôi đánh bại tên ác quỷ kia. Phất Kim, sao nàng không hận? Sao nàng lại nuôi tôi bằng nỗi tuyệt vọng của nàng? Vì sao lại không hận? Dù gì đóa sen trắng như nàng, cũng bị kẻ lòng lang dạ sói như hắn vấy bẩn. Xin nàng, hận hắn có được không?

Ngoài trời sương giăng mắc kín cả khúc sông lớn, vài bông tuyết theo cơn gió bay vào trong thuyền, đậu lên vũng máu đỏ thẫm... rồi tan biến thành hư vô. Đông đến rồi, đông ở đây lạnh hơn nhà của mình Phất Kim nhỉ. Lẽ ra nàng nên may cho mình một cái áo ấm trước chứ, bây giờ người nàng lại lạnh thế này đây. Lạnh quá, mình về nhà thôi, tôi cùng nàng về. Mọi người đang đợi nàng về đấy!

------

Những tháng ngày đó, tôi biết... nó trở thành ký ức đời này nàng muốn quên. Tiếc rằng trên trần thế không có canh Mạnh Bà... nếu có, tôi bằng mọi giá cũng đem đến cho nàng.

Ngày ấy trở về Hoa Lư, nàng ôm vua cha mà khóc, để vua cha vỗ về tấm lưng của nàng.

- Phất Kim vô dụng, không khuyên bảo được phản tặc. Cha, Phất Kim đau lắm.

Đinh Tiên Hoàng thở dài, nhưng dù thời gian có quay lại... ông vẫn sẽ gả nàng cho Nhật Khánh. Đó là nỗi khổ của ông, là nỗi khổ của người coi an nguy nhân dân trên hết.

Ông biết mình có lỗi với Phất Kim, nên khi nàng muốn xuất gia bước vào nơi cửa Phật, ông cũng chẳng khuyên can. Vào đó cũng tốt, nàng sẽ học cách buông bỏ được tất cả bụi hồng của nhân gian.

Kinh thành Hoa Lư nơi rừng thiêng nước độc, luôn có vẻ cổ kính oai nghiêm, nhưng cũng tịch mịch và lưu giữ vẻ đẹp buồn bã chốn rừng thiêng.

Nàng sinh ra ở đây, cũng từ đây được gả đi, cuối cùng cũng quay trở lại đây, nên nàng xuất gia tại mảnh đất này.

... Vết sẹo năm nào vẫn còn đó, tôi biết, dù nàng bước vào cõi Phật nhưng chẳng thể buông tay. Tôi biết, nàng không muốn tôi tồn tại, nhưng ngày nàng bị Nhật Khánh xẻo má, bỏ lại nàng bơ vơ trên thuyền, tôi đã thành dây leo, vừa bám rễ, vừa leo khắp trái tim nàng. Thế nên tôi không mất đi, mà chỉ đang say giấc trong lòng nàng. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi, nên yên tĩnh đón nhận giấc ngủ nàng trao tặng.

Tôi nhớ vào một ngày gió bấc bắt đầu hỏi thăm nơi đây, tôi được gọi dậy bởi tin vua cha qua đời. Cả anh nàng là Đinh Liễn, cùng cha cũng bị Đỗ Thích mưu phản sát hại. Các đại thần trong triều mãnh hổ phân tranh, ngôi vị giờ nằm trong tay đứa em trai chỉ mới sáu tuổi của nàng.

Tôi theo nàng viếng tang vua cha, chỉ trong một đêm ngắn ngủi... tôi thấy mắt nàng đã xuất hiện nếp nhăn. Công chúa đáng thương của tôi, Phật tổ từ bi sẽ xoa dịu nàng.

Đó là một ngày trời đẹp, tôi đang nghe  nàng đọc kinh phù hộ cho vua cha. Thì cả kinh thành Hoa Lư nhộn nhịp việc tân đế đăng ngôi. Mồ mả tiên hoàng chưa xanh cỏ, thái hậu đã tiến thêm bước nữa.

Tôi chẳng màng chuyện Thái hậu đúng hay sai, nhưng trong câu chuyện của Phất Kim, Dương Vân Nga đã vô tình làm trái tim nàng tổn thương.

- Này Niệm, Quân Tống và Chiêm đang tiến hành xâm lược đất Nam.

- Liên quan đến ta ư?

- Ngươi là chấp niệm của Phất Kim, Phất Kim không thích điều này thì ngươi cũng không thích điều này.

- Nàng ấy đã quên hết rồi, mọi chuyện với nàng là hư vô.

- Nếu nàng quên, ngươi còn tồn tại ở đây nói chuyện với ta sao?

- Nhưng ân trên có lệnh, lần này Đại Cồ Việt được thần linh bảo hộ chứ không phải Tống Chiêm.

- Ồ, thế tên Nhật Khánh thì sao?

- Hắn ta cùng vua Chiêm Thành dẫn hơn một nghìn chiến thuyền thuỷ quân xuất chinh theo hai cửa biển Đại Ác và Thần Phù vào đánh Đại Cồ Việt.

- Đi đến đâu rồi?

- Bị Long vương sai người nổi bão dìm chết rồi. Cho đáng đời quân tệ bạc.

Tôi hả dạ lắm, nhưng tôi không vui nổi. Tôi phải trở về xem Phất Kim thế nào đã.

Tôi chợt cảm thấy mắt mình ươn ướt. Phất Kim đang bó gối khóc, kể từ sau đêm hôm ấy, đời nàng chỉ toàn là nước mắt và sầu muộn. Hình như, nàng đang trò chuyện với tôi, nàng biết tôi tồn tại phải không?

- Phất Kim... tại sao cô vẫn chưa quên được hỉ nộ ái ố của nhân gian? Phất Kim, cô vì sao lại đau lòng. Mỗi người có một số mệnh, Nhật Khánh lại tạo nghiệp quá nhiều, đó là số kiếp của anh ta. Phất Kim, cô chẳng lẽ đã quên mình bị anh ta ruồng rẫy thế nào à.

Nàng khóc, nức nở, vỡ òa... bao thống khổ của đời người cũng đều tuôn chảy theo nước mắt của nàng.

- Vẫn là không quên được, vẫn là không quên được.

Nàng run run cầm miếng ngọc lưu ly Nhật Khánh tặng, đã bao năm sao còn giữ? Nàng nặng tình với hắn như vậy, nhưng cũng nặng nghĩa với đất nước, với vua cha.

Miếng ngọc bội này, khi biết đó là lễ vật của giặc tặng Nhật Khánh. Nàng đau đớn biết bao nhiêu, nàng nhục nhã ê chề nhưng vẫn nhận lấy. Vì đó là của Nhật Khánh tặng, vì đó là tình yêu của vợ chồng nàng, nàng nâng niu nó trong bao mâu thuẫn. Nhiều lúc nàng muốn đập vỡ nó, để những mảnh vụn dằm vào người nàng, cấu xé từng mảnh linh hồn vì yêu mà chẳng thể tỉnh ngộ. Nhưng nàng không nỡ, nàng yêu hắn, nàng yêu quê nhà, nên nàng rời khỏi hắn nhưng vẫn giữ nó lại bên cạnh mình...

Nàng yêu Nhật Khánh không sai, nhưng nàng vẫn luôn mang trong mình những đau đớn và tủi nhục khi có chồng là phản tặc, mang trong mình nỗi ân hận vì không thể can ngăn anh ta là sai.

Phất Kim, nàng lẽ ra nên yêu bản thân mình nhiều hơn.

Tôi nghe tiếng tim nàng vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ, sắc bén cứa vào người tôi. Đau quá, Phất Kim... nàng ấy có lẽ đau hơn tôi trăm lần.

Phía Tây Bắc kinh thành, đứng tại lầu Vọng Nguyệt, tôi trơ mắt nhìn nàng nhảy xuống giếng nước kết thúc sinh mạng của mình.

Nàng chết rồi, tôi còn tồn tại làm gì?

Ông trời muốn tôi làm gì nữa đây?

Nàng Phất Kim đáng thương của tôi đã rời bỏ thế gian bạc bẽo này rồi. Tôi cũng muốn cùng nàng rời đi, nàng ơi, cho tôi theo với.

Phất Kim, kiếp sau đừng yêu nhiều. Phất Kim, nếu luân hồi lần nữa đừng dùng cả linh hồn của mình để yêu một người, thương một người.

Kiếp này tất thảy hóa tro tàn, đến cầu Nại Hà uống một bát canh quên, tất cả thống khổ sẽ không còn nữa...

Hôm nay trời có mưa phùn, nhưng người đi đưa tang cho nàng vẫn nhiều lắm. Phất Kim, nàng có thấy không? Nhân dân mình thương nàng lắm, cũng hiểu được nỗi khổ của nàng. Họ lập đền thờ cho nàng ngay trên nền nhà của cung Vọng Nguyệt, các triều đại sắc phong nàng là Tiết liệt trung trinh.

Sử sách ghi chép lại cho hậu thế, đều là lời vàng ngọc cho nàng, tôi tự hào về nàng lắm:

" Đền thờ công chúa Phất Kim còn gọi là đền Thục tiết công chúa, phủ Bà chúa, được xây dựng dưới triều Đinh để tôn thờ tấm lòng trung hiếu, sáng trong, vì nghĩa lớn mà thà chết chứ không chịu theo giặc chống lại vua cha của công chúa Phất Kim.

Đoạn cuối đời bi thảm của nàng công chúa triều Đinh khiến nhiều người đời sau thương cảm. Nhưng cái chết của nàng càng chứng tỏ sự trung trinh đáng ca ngợi của người con gái Việt Nam, dù nàng được sinh ra trong gia đình hoàng tộc bật nhất thời bấy giờ nhưng vẫn quyết giữ lấy lề thói văn hóa. Thế mới biết ở đời dù bậc danh gia vọng tộc hay đến thường dân, đôi khi vẫn đứng giữa hai dòng nước, bên tình, bên nghĩa khó mà vẹn toàn. Còn nàng Phất Kim, nguyện vì vua cha mà chịu cực hình xẻo má. Cũng để giữ  tiếng trung trinh với chồng mà chọn cái chết, đó là tấm gương để đời người sau tôn thờ, ca ngợi."

Năm nay lại có hội cờ lau, nhân dân bốn phương về trẩy hội, đều rẽ qua thắp hương cho nàng.

Ở đây ngửi khói hương mãi cũng chán, tôi ra ngoài hít thở không khí một lát.

- Này Niệm, năm nay là năm nào rồi.

- Thời Trần năm 1258, kinh thành là Thăng Long.

- Ngươi có nghe tin về Chiêu Thánh công chúa không?

- Có nghe, ít nhất Trần Cảnh không tệ như Nhật Khánh.

- Vâng, công chúa của ngươi luôn là nhất. Chiêu Thánh bị Trần Cảnh ban hôn cho tướng Lê Phụ Trần kìa, thế gian nhiều chuyện lạ đời.

- Lạ đời là một chấp niệm như ta vẫn tồn tại mấy trăm năm qua kìa.

Tôi hay có thói quen nói chuyện với bách yêu, bách tiên. Chỉ cần có người hỏi là tôi đáp, có người kể là tôi nghe. Không biết hôm nay là ai ngồi rảnh rỗi bàn chuyện đời với tôi nữa.

Tôi xoay người lại nhìn, cả người không khỏi bất ngờ.

- Ngươi vẫn chưa chết?

Hắn ta bật cười, tôi lại nhớ đến nụ cười dịu dàng của Nhật Khánh ngày ấy. Cái thuở hắn ta còn yêu Phất Kim một cách vụng về khi nàng mới gả về.

- Tôi không phải là hắn!

Tôi nghi hoặc nhìn, cũng phải, tên quỷ kia không nói năng tử tế thế này.

- Tôi là chấp niệm về tình yêu của Nhật Khánh đối với Phất Kim từng bị tên kia nuốt chửng.

Tôi ngạc nhiên, hắn ta cũng tồn tại chừng ấy năm giống như tôi sao?

- Tôi đã khó khăn lắm mới tìm được đến đây.

- Để làm gì cơ chứ, Phất Kim đã chết hơn hai trăm năm rồi, xương cốt bây giờ cũng đã hóa thành cát bụi.

- Ừ, tôi chỉ muốn đến để nói với nàng. Phất Kim, Nhật Khánh có lỗi với nàng.

Tôi cảm nhận được mắt mình ươn ướt, cơ thể tôi dần hóa thành sương dưới ánh nắng mặt trời. Hóa ra tôi tồn tại, là vì còn chấp niệm của nàng. Phất Kim vẫn tin là Nhật Khánh sẽ hối hận, sẽ ăn năn... nàng ấy đến lúc chết vẫn chờ đợi để nghe được câu xin lỗi này.

Anh ta tiến đến nắm lấy một bàn tay chưa tan biến đi của tôi, nở một nụ cười thật ngọt ngào dưới ánh mặt trời xinh đẹp. Cơ thể anh ta cũng tan biến đi non nửa giống tôi... Tôi mỉm cười nhắm mắt, để cơ thể bay theo cơn gió mát, bay đến từng mảnh đất phương Nam tươi đẹp này.

Phất Kim, tôi sẽ hóa thành gió bay đi muôn nơi, đến từng tấc đất thuở ruộng nơi quê nhà mình du ngoạn, tôi sẽ thay nàng ngắm nhìn non nước hữu tình, vạn dặm tuyệt mỹ phồn hoa.

Phất Kim, nàng đang cười phải không? Ắt hẳn là nàng đang cười mà.

Phất Kim, tôi cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Vậy còn nàng, cuối cùng đã nghe được lời nàng muốn nghe chưa,
                                 công chúa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: