viên kẹo thứ tư: nhớ em
Cách đây vài ngày, Sun Yingsha trở về quê, bà Cao và ông Sun vui mừng đến mức bật khóc. Họ nhìn cô từ trái sang phải, quyết tâm bù đắp cho cô.
Mỗi ngày, cô đều mua hết đồ ăn ở chợ và ước gì mình có thể ăn tám bữa khác nhau mỗi ngày.
Nếu không phải nhờ tốc độ trao đổi chất mà cô ấy đạt được sau nhiều năm tập luyện, có lẽ cô ấy sẽ tăng ba cân mỗi ngày.
Aaa, suốt ngày được yêu thương vây quanh cũng là một gánh nặng ngọt ngào~
Trước khi trở về Bắc Kinh, hai người đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho cô, bao gồm đồ ăn, đồ uống và quần áo.
Tôn Dĩnh Sa mở to mắt nhìn bà Cao lấy ra một chiếc túi ngụy trang ngoại cỡ, "Mẹ, chiếc túi này... nhìn có chút quen mắt."
Bà Cao đang định tiếp tục lấy đồ trong tủ lạnh ra nhét vào túi xách: "Hả? Trông quen không? Tiểu Khâm gửi về đấy. Thằng bé nói bố con có thể mang theo khi đi câu cá."
"Bố vẫn chưa có thời gian để sử dụng nó mà."
Bà Cao xua tay:"Ông ấy? Ba con không câu được một con cá nào đâu. Ba con ông ấy đi sao về vậy. Không cần một cái túi lớn như vậy đâu hahahaha "
Sun Yingsha nhanh nhạy ngăn cản động tác của bà Cao, "Mẹ ơi, đổi cái này sang cái khác đi. Nếu con mang cái túi này về, weibo sẽ nổ tung mất."
"Con bé, con đang nói cái gì vậy?" Bà Cao xoa đầu cô, "Sao mẹ có thể để con tự cầm về được? Mẹ sẽ nhờ bố con gửi trực tiếp đến nhà con, con chỉ cần ký nhận là được."
Tôn Dĩnh Sa cắn một miếng táo rồi nói: "Không phải vấn đề là nó được cầm đi hay được gửi đến mà là chiếc túi này giống hệt chiếc túi anh ấy dùng."
Bà Cao cầm túi lên xoay xoay vài cái nghiên cứu: "Tiểu Khâm thích chiếc túi này lắm à?"
Tôn Dĩnh Sa không nói nên lời, "Anh ấy thích lắm. Mua hai cái thì sao... Ơ không, con đoán là anh ấy đã mua ba cái. Có thể chú đã gửi cho ảnh một cái."
Bà Cao gật đầu: "Đẹp thật. Tiểu Khâm, đứa trẻ này từ nhỏ đã có khiếu thẩm mỹ rồi."
Như thường lệ, cô phải gọi điện vào buổi tối.
Video vừa được kết nối, giọng nói lười biếng của Vương Sở Khâm vang lên: "Này, em đang ăn gì vậy?"
Sun Yingsha giơ hạt dẻ cô đang bóc vỏ lên cho anh xem: "Bố đã mua hạt dẻ rang lúc chiều về. Ngon lắm luôn, phải xếp hàng mới mua được đấy."
Hai người nói chuyện, mỗi người một câu.
"Hôm nay mẹ đang xếp đồ, mẹ lấy ra một chiếc túi rất quen, mẹ bảo mẹ thích chiếc túi đó, mẹ khen anh có khiếu thẩm mỹ."
Trong video, Vương Sở Khâm cười đến khoé miệng kéo đến mang tai: "Nhìn xem, anh có khiếu thẩm mỹ rất tốt."
Sun Yingsha đến gần màn hình và khịt mũi, "Em cũng có gu thẩm mỹ tốt, chẳng phải túi của em rất đẹp sao."
"Ý em là chiếc túi nhỏ đi học của em?"
"Thì làm sao?"
Giọng điệu của Vương Sở Khâm đầy kiêu ngạo: "Mỗi lần em đều mang nhiều móc khoá trên túi rồi mang lên người, giống như móc khoá nhỏ của anh vậy."
"Móc khóa nào?"
Vương Sở Khâm bấm vào màn hình điện thoại: "Máy tính bảng của em."
Tôn Dĩnh Sa cẩn thận suy nghĩ, "Mario? Sao anh dám mang Mario? Ở đâu? Sao em không thấy?"
Wang Chuqin nén cười: "Không, là bạn thân của Mario."
Sun Yingsha phản ứng: "...Anh là con rùa!"
Wang Chuqin cười trong video: "Này, tại sao em lại gọi thẳng loài của anh? Không phải đã đến lúc em phải sửa từng chữ rằng gia đình tôi tên là Trupa sao?"
Sun Yingsha nhặt một hạt dẻ, hướng về phía máy ảnh và mở nó ra.
Wang Chuqin liên tục gật đầu, "Ừ, ừ, ừ, Trupa là con rùa nhỏ dễ thương nhất thế giới."
Khi cô trở về Bắc Kinh, trời se se lạnh, liếc mắt nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa khoác chiếc áo khoác trắng.
Ngồi trong xe, Sun Yingsha mở khóa kéo áo khoác ngoài, "Aaa....Em mệt quá."
Vương Sở Khâm nhìn chiếc túi căng phồng của cô, nói: "Em đựng cái gì vậy? Nặng như vậy làm sao không mệt được?"
"Mẹ em đưa em một túi lớn, bên trong toàn là đồ dễ vỡ thôi. Mẹ sợ vận chuyển bị vỡ nên em bỏ hết vào trong túi để em đem theo cho an toàn. Nó không có nặng, thiệt đó. Những món nặng ba em gửi đi hết rồi."
Sun Yingsha vừa nói vừa lấy ra một chiếc túi, "Tèn ten ~ Nhìn nè! Hạt dẻ rang - là thứ em đã nói với anh là rất ngon đó."
Vương Sở Khâm lại gần ngửi một cái, "Thơm quá."
"Đúng, đúng, công việc kinh doanh của tiệm này rất tốt! Em đã mua nó trước khi rời đi. Nó vừa mới ra khỏi chảo, nhưng bây giờ có vẻ không còn nóng nữa rồi. Đợi một chút, em sẽ bóc một cái cho anh, anh ăn thử xem.
"Sasha, chúng ta thật sự rất tuyệt vời đó."
Wang Chuqin đưa tay lấy một chiếc hộp giữ nhiệt từ ghế sau ra, mở ra thì thấy những hạt dẻ đã được bóc vỏ còn bốc khói.
"Khi mua hạt dẻ, anh đang nghĩ đến ai?"
"Em"
"Còn khi anh không mua hạt dẻ thì sao?"
"Anh cũng nghĩ tới em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro