viên kẹo thứ năm: ôm chặt
Khi cô bước ra khỏi nhà bạn mình thì đã gần khuya, Tôn Dĩnh Sa đang buồn ngủ ở ghế phụ.
Cô phải đợi năm mươi chín giây đèn đỏ, tình cờ trên đường không có ai, Tôn Dĩnh Sa hạ kính xe xuống một chút, thò đầu nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài.
"Em có cảm thấy khó chịu không?"
Sun Yingsha nâng cửa sổ xe lên, từ từ ngồi thẳng dậy và lắc đầu.
Vương Sở Khâm đặt mu bàn tay phải lên khuôn mặt có chút nóng bừng của cô: "Lúc anh nghe điện thoại, em đã lén uống bao nhiêu?"
Dùng mu bàn tay xoa má cô, Tôn Dĩnh Sa mỉm cười với anh, nói: "Em không hề lén lút uống."
Nhìn thấy đèn sắp đổi màu, Vương Sở Khâm nhéo mặt cô nói: "Tiểu say."
Tôn Dĩnh Sa đưa tay sờ lên mặt, hình như rất nóng. Không cần nhìn cũng biết mặt mình đỏ bừng. Cô lẩm bẩm: "Em không có say..."
Sau khi đỗ xe dưới tầng hầm, anh quay qua nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đã nghiêng đầu ngủ quên.
Wang Chuqin đi vòng qua ghế phụ, tháo dây an toàn và bế cô ra khỏi xe thì Sun Yingsha tỉnh dậy.
"Humm?"
"Không sao, không sao, chúng ta đến về nhà rồi, về nhà rồi ngủ tiếp." Vương Sở Khâm vỗ lưng cô.
"Để em xuống...Mình sẽ bị phát hiện..."
Đôi mắt cô gần như buồn ngủ đến mức không thể mở ra, còn lo lắng bị phát hiện, Vương Sở Khâm vừa tức giận vừa buồn cười, "Nửa đêm không có người, ngoan, nếu em không quậy thì sẽ không bị phát hiện."
Bình thường Tôn Dĩnh Sa chắc chắn sẽ không đồng ý điều này. Nhưng, cô đã say, nằm trong vòng tay anh, cô không quên mở áo khoác của Vương Sở Khâm ra , vùi đầu vào trong đó.
Anh bế cô về nhà và bước vào phòng ngủ. Tôn Dĩnh Sa hôm nay mặc một chiếc áo khoác cashmere nhỏ có hàng cúc nhỏ bên ngoài.
Vương Sở Khâm đang cúi đầu định cởi cúc áo thì cô tỉnh dậy.
Ngay khi Sun Yingsha mở mắt ra, à, trần nhà của cô, phòng ngủ của cô, giường của cô, bạn trai của cô ... đang cởi quần áo của cô?? Hmmm??
Vốn dĩ Vương Sở Khâm cho rằng không có chuyện gì, nhưng ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa từ nghi hoặc chuyển sang kinh ngạc, khiến anh cảm thấy cần phải giải thích.
"Em vừa ngủ quên. Anh thay đồ ngủ cho em."
Tôn Dĩnh Sa nhảy khỏi giường nói: "A, em, em sẽ tự làm."
Vương Sở Khâm đưa bộ đồ ngủ cho cô, sau đó xoay người bước đến phòng tắm.
Trước khi ra khỏi phòng ngủ, anh suy nghĩ một chút, quay người lại bổ sung: "Cũng không phải là chưa từng thấy, không cần khách khí như vậy."
Bắt lấy chiếc gối ném vào mình, Wang Chuqin bước vào phòng tắm với tốc độ nhanh.
Sau khi tắm rửa xong, anh quay lại phòng ngủ, nhìn thấy trên giường có hai chiếc chăn bông khác biệt, Vương Sở Khâm không khỏi bật cười.
Tôn Dĩnh Sa dựa vào đầu giường chơi điện thoại.
Vương Sở Khâm dừng lại, nhấc chăn lên chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
Nhìn thấy anh trực tiếp nằm xuống, Tôn Dĩnh Sa không nhịn được hỏi anh: "Gối của anh đâu?"
Wang Chuqin ngây thơ nhớ lại: "Hình như vừa rồi bị ai đó ném ra ngoài."
Sau khi bị nhìn chằm chằm đầy bối rối, Vương Sở Khâm càng cười vui vẻ hơn:"Ồ, không có gối thì anh không ngủ được, phải làm sao đây?"
"Vậy thì đừng ngủ!" Tôn Dĩnh Sa để điện thoại xuống, chui vào chăn, quấn người chuẩn bị đi ngủ.
Vương Sở Khâm huých vào bên cạnh cô: "Bảo bối, anh không có gối, ngày mai ngủ dậy cứng cổ thì phải làm sao đây..."
"Anh, nhặt nó lên, rồi mang về."
"Nhưng em vẫn còn giận cái gối đó."
Tôn Dĩnh Sa nghiến răng nghiến lợi: "Em không tức giận."
"Vậy em yêu, chúng ta có thể dùng chung một chiếc gối không? Huh?"
Vương Sở Khâm cố ý hạ giọng, nhẹ nhàng xoa xoa tai cô, thành công chiếm được nửa chiếc gối.
Tôn Dĩnh Sa vốn tưởng rằng cô có thể ngủ, nhưng vừa nhắm mắt lại, anh đã đi tới.
"Em yêu, trời có vẻ hơi lạnh..."
"Anh nhích thêm một lần nữa xem."
Người phía sau ôm cô qua chăn, "Phiền phức quá. Trên giường chỉ có hai chiếc chăn, ta cùng đắp nhé. Anh muốn sưởi ấm cho em."
"Vương Sở Khâm !"
Thấy Tôn Dĩnh Sa không chịu nổi nữa, quả bóng nhỏ sắp nổ tung.
Vương Sở Khâm chân thành hỏi: "Bảo bối, tối nay em đã uống bao nhiêu ly rượu rồi? Còn cảm thấy khó chịu không?"
Phù~~ Quả bóng nhỏ đã hết hơi rồi.
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy có chút áy náy, liền đưa cho anh một nửa chăn, dụi má vào cánh tay anh, "Mau ngủ đi."
Vương Sở Khâm hừ lạnh một tiếng, hôn lên trán cô một cách nhẹ nhàng, hài lòng ôm cô ngủ.
Ôi, cuộc đời trêu đùa nhau này~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro