viên kẹo thứ ba: thấu hiểu
Mặc dù họ có thể ngủ nướng trong những ngày nghỉ nhưng đồng hồ sinh học của họ vẫn đóng một vai trò nào đó trong quá trình luyện tập quanh năm.
Khi Sun Yingsha tỉnh dậy, trong phòng ngủ chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt.
Những tấm rèm được Wang Chuqin lựa chọn cẩn thận, rất hiệu quả.
Anh vẫn đang ngủ say, Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nhìn anh.
Sờ nhẹ vào mặt, Sun Yingsha cảm thấy khuôn mặt anh thật mềm, lông mi dài, chiếc mũi hài hoà và khuôn miệng thật xinh đẹp.
Đúng như mong đợi từ sự lựa chọn cẩn thận của cô!
"Ọttt..."
Anh ấy đẹp trai nhưng không đủ để thỏa mãn cơn đói của cô.
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ gỡ tay Vương Sở Khâm đang ôm eo cô, nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ, tắm rửa sạch sẽ rồi đi thẳng vào bếp.
Thêm nước vào đậu đã ngâm trước vào tối qua và
cho tất cả vào máy nấu sữa.
Cô lấy đồ ăn kèm mà bố và mẹ đã cho từ tủ lạnh rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng.
Lấy thêm một vài lát bánh mì cho vào lò nướng.
Sau khi bận rộn trong hai mươi phút, đầu bếp Sun cuối cùng cũng lấp đầy được dạ dày của mình.
Vừa ngân nga, cô vừa rửa bát dĩa.
"Sasha!"
"Đô Đô!"
"Đậu Bao!"
Wang Chuqin vừa gọi lớn vừa tìm người thì thấy cô đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa.
"Sao em dậy sớm thế... Vừa tỉnh dậy đã không thấy em đâu..."
Vương Sở Khâm ôm cô không ngừng xoa xoa.
"Em tưởng anh vẫn chưa tỉnh, ngứa quá... đừng cử động. Bây giờ anh có muốn ăn sáng không?"
Sun Yingsha đang ngồi trên ghế sofa tìm phim. Cô được một người bạn giới thiệu cho xem một bộ phim và nghe nói phim đó rất hay.
Vương Sở Khâm dọn dẹp nhà bếp, rửa một dĩa nho rồi ngồi xuống cạnh cô.
Tôn Dĩnb Sa càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng, "A, sao em thấy hơi sợ..."
Vương Sở Khâm ngắt một quả nho đút cho cô, "Bảo Bảo, đây là phim kinh dị mà."
Sun Yingsha xem phim với tâm trạng lo lắng và gửi lời nhận xét đến bạn của cô: "Phim rất bình thường và không có gì đáng sợ, nhưng chị đã nói dối em, chị không yên với em đâu"
Người bạn trả lời ngay: "Không, chị đã bảo em coi phim cùng cậu ta mà, để gắn kết tình cảm. Em hiểu không?"
Sun Yingsha đã gửi một biểu tượng cảm xúc, "Mèo con đang mài dao. GIF"
Vương Sở Khâm nhìn cô gõ phím, "Em đang nói về gì vậy? Nhìn em tức giận quá."
"Chị ấy cứ khăng khăng muốn vun đắp mối quan hệ của chúng ta."
Miệng cô nhanh hơn não, ngay khi nói xong, Sun Yingsha đã tỉnh táo lại.
Bộ phim tự động dừng lại sau khi chiếu, và căn phòng chìm vào im lặng.
Tôn Dĩnh Sa cố gắng giải thích, "Ý em là, chị ấy và em, hai chúng em, đang trau dồi, trau dồi..."
Vương Sở Khâm dựa vào sofa nghe cô lảm nhảm: "Vậy em đã nói nói gì với chị ấy để chị ấy nghĩ chúng ta cần vun đắp tình cảm?"
"Không, không, là em và chị ấy, mối quan hệ của tụi em."
Sun Yingsha xua tay giải thích, cố gắng rời khỏi ghế sofa. Vương Sở Khâm vươn tay ôm cô lại trong lòng.
"Sao em lại chạy? Em còn chưa nói với anh. Em đã nói gì với cô ấy? Hả?"
Tôn Dĩnh Sa liên tục lắc đầu: "Không, tất cả đều là chị ấy tưởng tượng."
"Vậy chị ấy đang nghĩ gì thế?"
Tôn Dĩnh Sa trong tiềm thức muốn giấu điện thoại đi, nhưng Vương Sở Khâm nhanh chóng dùng bàn tay nắm lấy cổ tay cô.
Anh ấy muốn cười một chút: "Đô Đô, ban đầu anh nghĩ là không có chuyện gì, nhưng bây giờ em cố giấu đi thì càng đáng nghi hơn."
"Tay em đau quá..." Tôn Dĩnh Sa nũng nịu nhìn anh.
Vương Sở Khâm trực tiếp nhìn thấu, "Này, tối hôm qua em vừa mới dùng chiêu này, anh cũng không dùng quá nhiều sức."
Thấy không thể trốn được, Sun Yingsha nghĩ mình cũng có thể kiếm cớ ngẫu nhiên.
"Bởi vì chị ấy nói bộ phim này..."
Cô chưa kịp nói xong, một tin nhắn khác đã xuất hiện trên WeChat.
Sun Yingsha vô thức nhấc điện thoại lên và xem . và nhận dạng khuôn mặt đã mở khóa!
Wang Chuqin một tay điều khiển cô, tay kia bấm vào màn hình, vô tình chạm vào thanh giọng nói.
"Haizz ~ Sasha yêu dấu à~ Em xấu hổ cái gì? Chỉ cần nói với Vương Sở Khâm! Ba lần không đủ, năm lần là đủ. Anh ấy rất yêu em nên sẽ không để em đói, hehe~"
Giọng nói tự động phát xong và căn phòng trở lại im lặng.
Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ bừng, "Chính là... chính là..."
Vương Sở Khâm với vẻ mặt kỳ quái, "Đô Đô, anh... anh không ngờ tới điều này."
Tôn Dĩnh Sa xua tay nói: "Em không trách anh, đó là vấn đề của em."
Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, gãi đầu, "Nếu vậy... chúng ta bắt đầu bây giờ thì sao? Ở nhà chắc vẫn còn đủ. Lần trước chúng ta mua hơi nhiều... chưa dùng hết."
"Hả? Bây giờ? Mình không ăn trưa à?"
"Vậy... sau bữa tối..."
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ đứng dậy: "Dù sao cũng mất nhiều thời gian, vậy em có thể ăn sau khi em làm xong, hehe.."
Nói xong, cô nắm tay Vương Sở Khâm, kéo anh đứng dậy.
Khi họ đến ngã rẽ ở phòng khách, Wang Chuqin đi bên trái và Sun Yingsha đi bên phải.
Hai người đồng thời sửng sốt: "Anh / em đi đâu vậy?"
Vương Sở Khâm bối rối: "Sao em lại đi vào đó? Phòng ngủ ở bên này mà."
Tôn Dĩnh Sa khó hiểu: "Sao lại vào phòng ngủ? Không phải mình vào bếp để làm bánh đậu sữa à?"
Vương Sở Khâm khó hiểu: "Bánh đậu gì cơ?"
Tôn Dĩnh Sa khó hiểu: "Anh không xem lịch sử trò chuyện sao? Em muốn học cách làm bánh đậu mà anh làm cho em á. Nhưng mà em sợ một lần thì không học được."
Vương Sở Khâm sửng sốt: "Hả?"
Tôn Dĩnh Sa lắc lắc bàn tay cô đang nắm, "Anh không thấy lịch sử trò chuyện giữa chúng ta sao? Vậy anh đang nói về cái gì?"
Anh đang nói về cái gì hả?
Sun Yingsha nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi, đôi mắt cô ấy mở to.
Wang Chuqin nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi và ước gì mình có thể biến mất ngay tại chỗ.
Anh buông tay Sun Yingsha ra, nói "Anh buồn ngủ rồi, đợi anh dậy rồi mình nói chuyện" sau đó chạy về hướng phòng ngủ.
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ bước vào phòng ngủ thấy Vương Sở Khâm chui vào trong chăn, trùm đầu lại.
Cô đi vòng qua giường từ phía bên kia và nằm xuống cạnh Vương Sở Khâm.
"Vương Sở Khâm?"
"Bạn học Tou Tou?"
"Anh trai~"
Giọng nói nghèn nghẹt của anh vang lên từ trong chăn: "Anh xin lỗi..."
Tôn Dĩnh Sa ôm anh qua lớp chăn, "Anh xin lỗi cái gì? Là do em không nói rõ, anh có thể mở chăn ra rồi nhìn em trước được không?"
"Anh không muốn...."
Tôn Dĩnh Sa nằm ở trên người anh, "Mở ra đi mà, anh mà không mở ra, em sẽ khóc cho anh xem."
Tấm chăn lặng lẽ mở ra một chút
Tôn Dĩnh Sa lao tới ôm lấy anh.
"Đừng trốn nữa. Đi làm bánh đậu với em được không?"
Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ gật đầu một cách vô thức.
Tôn Dĩnh Sa cười ranh mãnh: "Anh cùng em làm bánh đậu, em ăn xong bánh đậu, em sẽ cùng anh làm cái đó."
Vương Sở Khâm đột nhiên cảm thấy trong chăn có chút thiếu không khí.
Bằng không tại sao đầu anh có chút choáng váng?
Aaa, hạnh phúc quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro