Chương 1: Thế nào gọi là yêu thầm?
Mùa Tháng Mười mang về tiếng mưa rơi nặng hạt, những giọt nước táp xuống mặt đường thành từng vũng nước lớn. Gió lạnh thổi mạnh, cuốn theo hơi nước rít vào da thịt như những mũi kim sắc chọn. Không gian trở nên ngột ngạt bởi tiếng gầm rú của gió, hòa lẫn với tiếng sấm ì ầm rung chuyển cả đất trời. Màn đêm bao phủ mọi thứ, chỉ còn những ánh sáng yếu ớt từ những cột đèn đường mờ nhạt cùng với tiếng mưa rơi lách tách vào tán cây, để lại âm thanh rì rào nhè nhẹ, tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên nhưng cũng đầy hăm dọa.
Hôm nay vẫn như thường lệ. Màn đêm vừa buông xuống, hạt mưa cũng tích tắc ghé qua. Cơn mưa nặng hạt dường như nuốt chửng cả thành phố, tạo thành những màn nước mờ ảo phủ kín các con đường. Tiếng xe cộ thưa dần, chỉ còn vài chiếc lướt qua nhau, kéo theo những tia nước lạnh bắn lên vỉa hè.
Nhưng ở những quán ven đường, không khí lại hoàn toàn khác biệt. Bên trong, hơi ấm tỏa ra từ bếp than hồng đỏ lựng, hơi khói phảng phất quyện vào mùi đồ ăn thơm lừng, nhẹ nhàng xua đi cái lạnh của đêm đầu Mùa Đông.
Quán ăn nào cũng chật kín người, đặc biệt là những quán lẩu - nướng các loại. Vừa có bếp than ửng nóng, vừa có tiếng nhạc xập xình vui tai, tiếng cụng ly cùng tiếng cười đùa nói chuyện, ai cũng đều tận hưởng sự ấm cúng trong không gian nhỏ này mang lại.
Quán "Lẩu - Nướng Love Life" này cũng giống như vậy, người ra khách vào nườm nượp không đếm xuể, nhân viên tất bật di chuyển từng bàn để phục vụ. Khoảng gần đến Chín giờ tối, mây trời trôi xa, chỉ có ánh trăng nhạt trôi giữa trời đêm. Mưa tạnh, lượng khách mới vơi đi hơn nửa, nhân viên bấy giờ mới thở phào một hơi lạnh.
"Khang, nghỉ ngơi chút đi! Làm mệt đến mức run tay rồi kìa."
Khang dựa vào quầy thanh toán, mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán, nhưng gương mặt anh vẫn rạng rỡ như thể ánh nắng đang tỏa sáng từ bên trong. Nụ cười trong trẻo treo giữa bờ má sữa tựa như nắng mai xuyên qua những đám mây, mang lại hơi ấm cho những người xung quanh. Đôi mắt ôn hòa nhìn người đối diện, khóe miệng hơi cong lên.
"Như vậy mới xứng đáng lương nhân hai của mày chứ?"
Hoàng đảo mắt nhìn chỗ khác, ngón tay liên tục cào nhẹ lên chóp mũi.
"Ờ thì... Lần trước mày đòi lương nhân hai còn gì?"
"Hào phóng vậy cơ á?" Khang ôm tay trước mặt, một bên môi cong lên hết cỡ.
Hoàng bĩu môi, "xì" nhẹ một tiếng, hắn nói: "Lời nói chân thành của mày làm cho ông chủ này cảm động rồi, tăng lương thì có gì hào phóng chứ?"
Khang lắc đầu nhẹ mà cười: "Tư bản thối."
Lúc này, cửa quán đột nhiên mở. Một thiếu niên nhỏ tuổi nhưng dáng dấp lại cao ráo bước vào. Gương mặt cậu nhỏ trông rất dễ nhìn, tươi sáng như ánh dương, làn da trắng trẻo, mềm mại như tờ giấy, tôn lên vẻ thanh tú và tinh khiết. Đôi mắt phượng dẹp, lấp lánh và quyến rũ, chứa đựng những cảm xúc sâu lắng và âm trầm. Sống mũi cao, thẳng tắp, tạo nên nét cuốn hút, trong khi đôi môi mỏng khẽ cong lên, như thể lúc nào cũng sẵn sàng nở một nụ cười.
Thuận thu ô lại, dựng vào trong thùng để ô ở góc ra vào của quán. Sau đó, không nhanh không chậm liền tiến về phía Khang và Hoàng đang đứng tám chuyện.
"Chú ơi! Em đến đón chú tan làm."
Giọng điệu êm ái như dòng nước mùa Xuân, chậm rãi chảy vào tai Khang và Hoàng. Hai người quay mặt lại, thấy gương mặt quen thuộc thì cười rộ lên.
Vẫn là Khang phản ứng mạnh hơn.
"Sao em lại đến đây? Có bị dính mưa không? Có lạnh lắm không hửm?"
Khang chộp lấy bá vai Thuận, vẻ mặt vừa mừng vừa lo lắng, thoạt nhìn giống như ông bố lo cho đứa con đang vào mẫu giáo.
Khóe môi Thuận cuối cùng đã xuất hiện nụ cười. Cậu khẽ lắc đầu, rồi nói:
"Chú yên tâm! Em không bị dính mưa, cũng không cảm thấy lạnh."
"Mưa lớn thế này, đợi anh về là được. Trời mưa, đường xá cũng chẳng gần, đi cũng không báo với anh một tiếng."
"Chú đi làm mà không mang theo áo mưa. Với cả, chú kiểm tra lại Messenger và Zalo đi. Em gọi cháy máy mà chú không nghe đó."
Giọng của chàng trai mới lớn có chút trầm trầm, cũng lời trách móc nhưng sao lại nghe rất đáng yêu.
Khang quấn quýt tìm điện thoại trong túi quần, vừa mở khóa là thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ từ "cá heo". Khóe miệng anh kéo dài, ánh mắt vô tội nhìn Thuận.
"Anh để chế độ im lặng..."
"Không sao. Em đâu có trách chú." Khóe môi Thuận cong lên, dùng ngữ điệu nhẹ tênh đáp.
Cậu liếc mắt nhìn xung quanh quán một vòng, sau đó nhìn người đứng phía sau Khang. Âm điệu vẫn nhẹ nhàng, kèm theo nụ cười tươi rạng rỡ.
"Anh Hoàng, em đón chú Khang về nhà nhé?"
"Ừ. Trả chú Khang cho mày đấy!" Hoàng từ nãy giờ đứng ở sau, chứng kiến đôi chim non quấn quýt cũng thấy nổi da gà. Thấy Thuận lên tiếng đòi người, hắn không lưu luyến gì liền đồng ý.
"Vậy em đợi anh một lát. Anh vào lấy áo khoác và túi đồ rồi ra ngay."
Thuận khẽ gật đầu, sau đó Khang liền xoay người đi vào trong quán.
"Ở ngoài bớt thể hiện tình cảm đi, nhìn ngứa cả mắt." Khóe môi Hoàng cong xuống hết cỡ, biểu tình chê bai.
Thuận bật cười, ánh mắt sâu lắng nhìn bóng lưng của Khang trong quán, sau đó dùng ngữ điệu nhàn nhạt mà đáp lại Hoàng.
"Tình cảm đặc biệt này nhiều người không có được nên ghen tị, không thể trách được. Có trách thì trách ai kia không có người để thể hiện tình cảm đặc biệt như em thôi." Ngữ điệu nhẹ nhàng mang sự thuận khiết và trong sáng, dù là lời nói châm biếm cũng không đến mức khó nghe.
Hoàng ôm tay dựa vào quầy thanh toán, vẻ mặt không thèm đoái hoài đến điều gì, tùy tiện đáp: "Tên đầu gỗ như thằng Khang, có hiểu cái tình cảm đặc biệt của mày dành cho đâu?"
Hoàng thở dài một hơi, đôi mắt nhìn những bóng đèn vàng treo đầy trong quán, hắn than thở.
"Yêu thầm giống như những ngôi sao sáng trên trời đêm. Nhưng khi Mặt Trời thức giấc, ngôi sao dù sáng cỡ nào cũng không bằng ánh Mặt Trời ban mai."
Thuận đáp: "Nhưng đối với em, yêu thầm không phải là ngôi sao đêm. Mà là ánh Mặt Trời mỗi ngày đều rạng rỡ."
Hoàng cảm thấy rất thú vị, hắn chợt nhìn Thuận, ý cười tràn ngập trong mắt, hắn nói: "Ngày nào cũng bị ánh nắng đó thiêu đốt, không thấy mệt sao?"
Thuận lắc đầu mà cười.
"Mệt thì mệt, nhưng Mặt Trời vui là được."
Hoàng cũng lắc đầu, thở một hơi bất lực, chẳng biết nói gì thêm.
Yêu thầm là sự ràng buộc về cảm xúc, giữa niềm khao khát và sự im lặng. Nó khiến trái tim trở nên nhạy cảm, nhưng cũng đầy chênh vênh, vì yêu một người mà không thể nói ra được.
Lúc Khang ra chỗ quầy thanh toán thì Thuận đã ra trước khu vực để xe. Khang giơ tay tạm biệt Hoàng và mấy người nhân viên trong quán, sau đó đi ra chỗ Thuận đang đợi.
Trời đổ sương lạnh, từng làn gió thổi qua khiến Khang khẽ rùng mình. Chiếc áo khoác ấm ôm lấy thân hình, chiếc túi chéo đen gọn gàng trước bụng, khẩu trang che kín nửa mặt. Ấy vậy mà gió lạnh vẫn luồng lách lẻn vào, cái lạnh tê dại đến nổi da gà.
Tiếng giày vang lên trên nền đá sỏi lạo xạo. Thuận dắt xe đến trước mặt anh đứng, ân cần đưa bộ áo mưa đơn giản cho anh.
"Mặc vào sẽ bớt lạnh hơn đó!"
"Em không mặc?" Khang chần chừ không lấy.
"Em không thấy lạnh." Thuận trực tiếp giúp anh mặc vào, tiếng sột soạt len lỏi cùng tiếng của Thuận: "Cơ thể anh chịu lạnh kém nên cần phải mặc cho kín đáo một chút."
"Em đang chê anh yếu đuối hửm?"
Thuận nhanh chóng đã mặc xong áo mưa cho anh, cậu chỉnh góc cổ áo thật gọn ghẽ, nhẹ giọng đáp: "Không đúng sao?"
"Đúng đúng, em nói gì cũng đúng cả." Khang cười khì khì, không dám đấu võ mồm với Thuận, trực tiếp xuống nước nhận thua.
"Lên xe. Em đèo anh về!"
"Để anh cầm lái cho. Lúc nãy em cầm lái rồi, chắc bây giờ ê tay lắm?"
"Mắt anh không tốt. Em không an tâm khi giao tính mạng cho anh."
Suy nghĩ vài giây, Khang gật đầu nhẹ và cười nói: "Anh thì an tâm giao tính mạng cho em đấy."
"Vậy thì lên xe thôi!"
Trời không còn sớm, Thuận và Khang cũng không luyên thuyên nhiều. Cậu nổ máy lên rồi chở anh về nhà.
Trời đêm ở thôn quê, khi bóng tối buông xuống, mọi thứ dường như lặng im hơn bao giờ hết. Những ngôi nhà nhỏ lấp ló dưới ánh trăng nhợt nhạt, đèn điện trong nhà leo lắt hắt ra từ cửa sổ hờ. Gió lạnh khẽ lùa qua những hàng tre rì rào, mang theo hơi sương lành lạnh của đất trời, như muốn cuốn lấy mọi âm thanh vào sự tĩnh lặng vô biên.
Con đường dẫn về làng mờ mịt trong màn sương đêm. Đèn đường ở đây chỉ thắp sáng lưa thưa vài đoạn, mỗi khi chúng vụt tắt, cả khung cảnh như chìm vào màn đêm dày đặc, chỉ còn lại ánh sáng của những vì sao treo lơ lửng trên bầu trời đen thăm thẳm.
Tiếng côn trùng vẫn vang vọng khắp không gian, âm thanh khẽ khàng như một bản nhạc đồng quê đơn sơ mà thân thuộc. Ở đâu đó, vài con chó sủa vu vơ vào khoảng không mênh mông, rồi cũng nhanh chóng trở lại sự yên tĩnh tuyệt đối.
Bầu trời cao trong vắt, không một gợn mây, ánh sao soi tỏ con đường làng ngoằn ngoèo giữa cánh đồng đang chìm trong giấc ngủ. Mùi hương cỏ cây ẩm ướt thoảng qua, hòa cùng mùi khói bếp nhàn nhạt còn vương lại sau bữa cơm tối của những ngôi nhà nhỏ. Thôn quê vào đêm tĩnh lặng đến mức, đôi khi người ta có thể nghe thấy cả tiếng thở của gió, tiếng xào xạc của lá cây, rồi lại chìm vào giấc ngủ say giữa thiên nhiên bao la.
Tiếng lộc cộc ở ổ khóa vang lên trong sự tĩnh lặng. Ngay sau đó, cánh cửa từ từ mở ra, Khang và Thuận lặng lẽ bước vào. Trong bóng tối mờ ảo, anh đưa tay dò dẫm tìm công tắc điện. Một tiếng "tách" nhỏ vang lên, ánh sáng trắng lạnh lẽo bừng lên, chiếu sáng toàn bộ căn nhà trống vắng.
"Anh nghỉ ngơi một lát đi. Em pha nước ấm rồi vào tắm!"
Khang cởi túi và áo khoác, móc gọn gàng trên giá đồ. Sau đó, anh kéo tay Thuận, cả hai cùng ngồi phịch xuống ghế. Khang tựa đầu lên lưng ghế sofa làm bằng lông cừu mềm mại, cảm giác thư giãn lan tỏa qua từng sợi vải êm ái.
"Em cũng nghỉ ngơi đi! Lát anh tự pha nước cũng được mà."
"Anh đi làm cả ngày cũng mệt lắm rồi còn gì?"
Khang quay đầu nhìn Thuận, đôi mắt anh tựa như mặt hồ tĩnh lặng, sâu thẳm và an nhiên, khiến người đối diện cảm thấy một sự yên bình lan tỏa.
"Anh thật sự không sao mà." Khang đưa tay xoa nhẹ sau gáy Thuận, đôi môi khẽ cong lên, giọng điệu pha chút trêu chọc: "Em cứ thế này, nửa đời sau của anh chắc phải phụ thuộc vào em mãi thôi."
Vẻ mặt Thuận tựa như mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng nhưng khóe môi lại cong lên một nét nhẹ, cảm giác thư thái và dễ chịu hơn.
"Vẫn nên là để anh phụ thuộc vào em."
Khang cười khì: "Vậy sau này đừng chê bai người chú này nhé?"
"Sẽ không đâu, chú à!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro