Chap 3
Sau khi về đến tiểu viện, dưới ánh đèn dầu le lói, Lam Doanh mới có thể nhìn rõ được tướng mạo của nam hài. Khuôn mặt bên trái cậu bé bạch bích vô hạ (Ngọc trắng hoàn mỹ), xinh đẹp tựa tiên đồng. Nhưng khuôn mặt bên phải mới là thứ khiến người sợ hãi. Một vết bỏng kéo dài từ thái dương đến cổ, chui vào bên trong áo. Vết thương đáng sợ như thế lại xuất hiện trên người một tiểu hài tử khiến người thương xót. Khó mà tưởng tượng được đứa bé đã trải qua những chuyện gì. Trên quần áo nam hài lúc này đầy vết máu đã khô, chuyển màu đỏ thẫm. Không biết là máu của cậu hay thứ gì khác.
" Tiểu Yên, muội ở đây trông đệ ấy. Để tỷ tỷ đi nấu nước nóng. "
Sau khi Lam Doanh đi ra ngoài chưa đầy một khắc (1 khắc= 15 phút) thì nam hài trên giường tỉnh dậy. Nhìn thấy Tiểu Yên đang canh bên giường, cậu nhóc lập tức ngồi bật dậy. Hình như đụng đến vết thương nào đó, cậu liền co người lại rên rỉ.
" Ngươi là ai!? Sao ta lại ở đây? "
" Huynh có thể gọi muội là Tiểu Yên. Huynh bị thương, ngất xỉu trong rừng nên tỷ tỷ mới đưa huynh về." Tiểu Yên rót ly nước rồi đưa đến trước mặt nam hài "Huynh có khát không? Uống chút nước nhé."
Nam hài hất văng chiếc cốc đựng nước mà Tiểu Yên đưa tới. Lam Doanh lúc này đang bưng nước đến trước cửa. Nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong thì vội vàng tiến vào:" Làm sao vậy Tiểu Yên?"
Lam Doanh nhìn thấy cảnh tượng trong phòng lúc này. Nam hài mà nàng nhặt về đang co người vào góc giường, nét mặt căng chặt, làm cho vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn. Như con thú hoang bị thương mang đầy sự cảnh giác, đề phòng trước hoàn cảnh xa lạ. Còn Tiểu Yên rơm rớm nước mắt quay lại nhìn nàng, miệng mếu máo. Đúng là con bé mau nước mắt thật.
"Muội ra ngoài đi, để đây cho tỷ"
Tiểu Yên xoay người ra ngoài, trước khi đi ra còn ngoái lại nhìn vào trong phòng. Lúc này Lam Doanh mới đánh giá kỹ nam hài mà mình mang về. Tuấn dật nội liễm (容貌俊逸内敛: vẻ đẹp trai với những đường nét bình thường nhưng càng nhìn càng thấy đẹp.) dù có vết sẹo rất lớn nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc thưởng thức nhan sắc này. Ánh mắt nam hài tràn đầy cảnh giác và không tin tưởng.
" Đừng sợ, tỷ tỷ là đại phu, sẽ không hại đệ." Thằng bé nghe tiếng đại phu thì có vẻ yên tâm hơn, nhưng vẫn còn e dè.
" Ta không cần ngươi giả từ bi. Ta không có tiền, dù ngươi có muốn gì cũng vô dụng."
" Ta không cần tiền của đệ, cũng không mưu tính gì? Bây giờ thì cởi y phục của đệ ra đi, ta tắm cho đệ."
Nhóc con có vẻ giận dữ, không biết vì giận hay vì thẹn mà mặt đỏ lựng.
" Ngươi là đồ lưu manh."
" Phải, phải , ta lưu manh, nhưng cũng không thèm một đứa nhóc như đệ.'' Lam Doanh bất lực nói " Đệ muốn tự mình làm hay ta giúp đệ tắm."
"Ngươi đi ra ngoài, ta tự mình làm. Không được nhìn lén"
Lam Doanh cười cười đi ra. Nhưng không đi quá xa mà chỉ đứng quay lưng về vừa cửa phòng mà thôi, đề phòng bất trắc. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe tiếng ''bịch'' giống vật gì đó nặng nề ngã xuống đất. Lam Doanh mở cửa phòng, thấy nam hài nàng nhặt về nằm trên mặt đất, quần áo lộn xộn. Nàng định bước tới đỡ người lên. Nam hài liền lấy tay kéo vạt áo của mình lại, vừa hét lên vừa tránh né bàn tay Lam Doanh đang vươn đến "Ngươi đi ra !" .
"Tại sao đệ cứ từ chối thiện ý của ta? Ta đắc tội gì với đệ rồi.?"
Nam hài nhìn vào mắt Lam Doanh, thấy được sự quan tâm thật lòng, liền lúng túng dời tầm mắt đi. "Không có, tại ta rất ghê tởm. Ngươi đụng vào ta sẽ bị xui xẻo."
Lam Doanh sửng sốt, khó hiểu hỏi: "Tại sao ta lại xui xẻo khi chạm vào đệ?."
"Ta chính là tai tinh (ngôi sao mang điềm xấu),sẽ mang đến tai hoạ cho người ở gần ta."
" Ai nói với đệ, đệ là tai tinh?"
" Tất cả bọn họ đều nói, họ nói chính ta khắc chết phụ mẫu, ai chứa chấp ta đều sẽ xui xẻo"
Lam Doanh đau lòng khôn xiết, nhưng sau lại cảm thấy tức giận. Một mầm non xanh tươi mơn mởn thế mà bọn họ lại tiêm nhiễm thứ độc hại gì vào đầu óc chúng thế này. Nam hài nhìn vẻ tức giận của Lam Doanh thì ánh mắt tối đi một phần. Nhóc sớm nên biết sẽ không có ai chịu cưu mang mình. Ban đầu cũng có người vì thương hại nhưng sau khi biết thân thế và quá khứ của nhóc thì lại tỏ ra ghét bỏ, ghét bỏ như dịch bệnh. Điều đó dần làm trái tim nhóc nguội lạnh. Từ lâu nhóc cũng đã không hi vọng gì. Nhưng mỗi lần được đối xử dịu dàng, dù chỉ là một ít sự thương hại nhỏ nhoi, vẫn thắp lên một ít tro tàn nhỏ trong cậu. Chỉ cần một ngọn gió sẽ làm bùng lên, thiêu đốt tất cả. Thứ nhóc đợi là gió, nhưng thứ đến lại là mưa, dập tắt hết thảy.
" Ngươi không cần khó xử, ta cũng không ở lâu. Bây giờ ta lập tức đi."
Nam hài loạng choạng đứng lên, khó nhọc lê bước ra cửa. Lam Doanh nhìn mà đau lòng. Vội bước đến đỡ lấy cậu nhóc. "Đây là nhà của ta, ai dám đuổi đệ đi. " Lam Doanh đỡ cậu nhóc dựa vào bàn trà. " Đệ trước tiên cứ ở lại đây, ngày mai trời sáng ta sẽ đưa đệ về nhà."
Nhóc con ấm ức: " Ta không có nhà." Đã rất lâu rồi không ai nói với nhóc từ nhà nữa. Từ lúc phụ mẫu qua đời, nhóc đã không còn nhà để về nữa rồi.
" Đệ không còn người thân nào nữa sao?"
" Bọn họ không phải người thân của ta!!"
Như là đụng đến vết thương thầm kín của nhóc, thân thể nam hài run lên. Đôi mắt dần đỏ, xen lẫn hận ý. Lam Doanh cũng không biết họ trong lời của nhóc là ai, nhưng nàng cũng biết ý không hỏi nữa, sợ làm nhóc con càng đau lòng. Lam Doanh thầm nghĩ mai xuống núi rồi sẽ hỏi thăm gia đình cậu nhóc. Bây giờ phải giữ nhóc lại rồi băng bó vết thương cho nhóc. Đêm tối thế này nàng đi vào rừng một mình còn sợ nói gì đến một cậu bé. Nàng mới xuyên qua ngày đầu, cũng không biết trong rừng có thú dữ hay không.
Lam Doanh nắm lấy tay cậu bé, nhìn thẳng vào mắt cậu, cất giọng dịu dàng nói:
" Trước tiên thì đệ cứ ở lại đây tối nay, sáng mai nếu đệ muốn đi thì ta cũng không cưỡng cầu. Để một tiểu hài tử như đệ đi vào rừng vào lúc này lương tâm ta không cho phép."
" Ta không phải tiểu hài tử, ta đã 8 tuổi rồi." Nhóc con lầm bầm nói, nhưng cũng không một hai đòi đi nữa. Nhưng vẫn không đồng ý để Lam Doanh chạm vào.
" Nếu đệ không tắm thì không thể ngủ được, lỡ để vết thương nhiễm trùng thì không tốt."
Nghe Lam Doanh đe doạ có vẻ nhóc cũng sợ rồi, miễn cưỡng cho nàng chạm vào. Lúc Lam Doanh cởi y phục cậu nhóc ra, nàng có thể cảm thấy người nhóc con cứng đờ. Đến chỗ vết thương, máu chảy ra đã đông lại, dính cả lớp vải thô, kém chất lượng vào miệng vết thương, khiến nam hài rên lên vì đau. Nàng phải thấm ít nước vào tấm vải sạch, chậm làm ẩm vết thương để dễ tách ra mà không khiến cậu nhóc đau đớn thêm.
Khi đã hoàn toàn loại bỏ y phục trên người cậu, toàn bộ vết thương trên người đều bộc lộ ra. Có vết thương đã khép miệng, có vết thương đang rỉ máu vì vận động mạnh và việc cởi y phục lúc nãy. Nhưng đáng sợ hơn cả là vết sẹo bỏng trên người cậu. Vết sẹo trên mặt cậu đã khiến Lam Doanh sợ hãi, nay còn kéo dài xuống ngực. Vết sẹo như những con rắn ngoằn ngoèo trên ngực cậu.
Cậu bé cứ vô ý hoặc hữu ý mà lấy tay che lại vết sẹo. Bàn tay nhỏ bé, gầy guộc làm sao có thể che được vết thương lớn như vậy. Lam Doanh đã không còn sợ hãi nữa. Nhưng thay thế hết bởi sự đau lòng. Nàng cảm thấy hốc mắt mình nóng bừng, ẩm ướt. Nước mắt sắp không kìm được mà rơi xuống. Lam Doanh phải quay mặt đi để không phải khóc trước mặt cậu nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro