Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

*Note: Ngày xưa thì dân thường không có họ, mà 2 tỷ muội Lam Doanh -Tử Yên là dân thường, nên nữ chính của chúng ta sẽ không có họ nhé.

Lam Doanh xuyên vào nhân vật cùng tên chỉ được mô tả vài câu trong cả bộ truyện. Còn đứa bé đang khóc thút thít trong ngực nàng đây, chính là vai nữ phụ đáng thương, viên đá lót đường trong chuyện tình của nam nữ chính. 

Nguyên chủ là Lam Doanh, đại đồ đệ của Dược vương cốc, còn bé gái này là tiểu đồ đệ. Sư phụ nguyên chủ chính là thần y tái thế trong miệng người đời. Tài hoa bạc mệnh, hồng nhan bạc phận. Sư phụ nguyên chủ có cả 2 thứ đó. Người có y thuật siêu việt, dung mạo như hoa nên bị nhiều người ghen ghét. Lúc sát thủ tiến vào dược cốc, sư phụ vì bảo vệ cho hai tỷ muội nguyên chủ mà bị thương nặng. Sau đó bọn họ thoát ra được, vì tiểu sư muội bị vấp ngã mà tạo cơ hội cho sát thủ đuổi kịp. Lúc sát thủ chuẩn bị chém đao xuống người Tiểu Yên thì sư phụ lao đến chắn cho muội ấy. Rồi nhân lúc sát thủ chưa kịp phản ứng mà ghim châm vào tử huyệt của hắn, giết chết hắn. 

Nguyên chủ hoảng hốt vô cùng, ra sức cầm máu cho sư phụ. Nhưng vô ích, trước lúc chết, sư phụ giao phó tiểu sư muội cho nàng, nhờ nàng chăm sóc. Cũng khuyên nàng không cần báo thù cho nàng ( sư phụ), cũng đừng thù hận ai. Nhưng sao nguyên chủ có thể không hận chứ. Nguyên chủ là trẻ mồ côi, không phụ không mẫu, được sư phụ nhặt về, lớn lên trong vòng tay ấm áp và che chở của sư phụ. Đối với nàng sư phụ chính là tất cả. Nay có 1 thế lực nào đó vô duyên vô cớ cướp đi sư phụ mà nàng yêu thương nhất. Bảo nàng không hận làm sao được. Vì cái chết của sư phụ mà nguyên chủ hận lây sang tiểu sư muội. Nàng cho rằng sư phụ chết là do sư muội nàng. Nàng đâm ra chán ghét, nhưng vì tâm nguyện của sư phụ, nàng không thể bỏ mặc tiểu sư muội. Nàng mang theo tiểu sư muội trốn đến Đông quốc, mở một y quán nhỏ. Hành nghề bốc thuốc và âm thầm điều tra về cái chết của sư phụ. Hàng ngày, nàng lạnh lùng với tiểu sư muội, khi tâm trạng khó chịu còn chì chiết. Khiến cho sau này lớn lên, Tiểu Yên mang tính cách rụt rè nhút nhát, sau được nam chính khích lệ và nói với nàng (TY) sư phụ chết không phải lỗi của nàng khiến trái tim Tiểu Yên lay động. Từ đó mang theo tình yêu với nam chính mà cống hiến. Kể cả hi sinh tính mạng để cứu người con gái nam chính yêu. Motip tẻ nhạt, thường thấy.

Từ nay nàng đã là Lam Doanh rồi, dù nàng không biết vì sao lại xuyên đến đây, cũng không biết linh hồn nguyên chủ biến đi đâu, nhưng cũng không cản trở nàng nuôi dưỡng đứa bé này thật tốt. Dù sao ở hiện đại này cũng không cha mẹ, người thân. Trở về được thì tốt, không thì phải thích ứng với cơ thể mới này thôi. Lam Doanh không nỡ nhìn bé con dễ thương như vậy có một tương lai u ám.

Lam Doanh nhìn xuống đứa bé trong lòng. Trước tiên phải củng cố sự tự tin cho Tiểu Yên. Tránh sau này vì rung động nhất thời mà đi vào con đường không thể quay đầu. " Ngoan nào, sư phụ mất không phải do lỗi của muội. Là do bọn người xấu ghen ghét sư phụ. Muội không cần cảm thấy tự trách."

Tiểu Yên ngạc nhiên nhìn nàng, bối rối : " Trước đây tỷ nói..." Lam Doanh biết nhóc định nói gì, để tránh bị nghi ngờ bèn nói : " Trước kia là do tỷ quá đau buồn trước cái chết của sư phụ nên mới giận lây sang muội. Bây giờ tỷ đã nghĩ thông suốt rồi. Tỷ muốn nghe lời sư phụ, chăm sóc cho muội thật tốt." Rồi dịu dàng nhìn Tiểu Yên, cười nhẹ: " Muội sẽ tha thứ cho tỷ chứ ? " Khuôn mặt Tiểu Yên sáng bừng lên, ôm lấy ta nũng nịu :" Vâng, trước giờ muội chưa bao giờ giận tỷ"

Sau thời gian âu yếm, các nàng cùng nhau ăn sáng và đến y quán. Trên đường đến y quán, Lam Doanh phát hiện thì ra hai người họ sống trên 1 ngọn núi, bao phủ bởi rất nhiều cây cổ thụ to lớn, tán cây che phủ một vùng trời, cũng che mất ánh nắng chiếu xuống nên có vẻ hơi u ám. May mắn đây đang là buổi sáng, nên cũng không đến mức đáng sợ. Hai người bọn chọn chỗ có lẽ là để trốn sự truy sát. Ngọn núi này không quá cao nhưng đường gập ghềnh, khó canh tác nên cũng không có người. Dọc đường đi, thỉnh thoảng cũng có vài con thú nhỏ. Đường xuống đến trấn xa quá. Lam Doanh đi mà mệt bở hơi tai. Nhìn bé con phía trước vừa đi vừa hát. Thầm cảm phục Tiểu Yên, người bé tí mà khỏe gớm. Cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng, nhìn ánh nắng chói mắt trên đầu rồi nhìn trấn nhỏ nhộn nhịp phía dưới làm nàng thấy thật yên bình. Lam Doanh đã mơ ước về cuộc sống điền viên như thế này lâu rồi. Không có sự xô bồ của thành phố, không có những tòa nhà cao chọc trời, bầu không khí trong lành mang theo chút hơi thở đất trời. Khác xa so với sự ô nhiễm khói bụi ở tương lai.

Đi trong trấn dễ dàng nghe thấy tiếng rao hàng, mời chào của các thương lái, cửa hàng " Bánh bao....3 đồng 1 cái, thơm ngon đâyyy....!" " Quan khách, xin mời vào ..." "Cô nương à, đây là hàng mới nhập về của chúng tôi đó..." Sau khi rẽ vào 1 con ngõ nhỏ hơn trên đường chính thì thấy một y quán nhỏ treo bảng hiệu cũng không thấy có tên chỉ đề hai chữ y quán cho mọi người biết ở đây bốc thuốc chữa bệnh. Sau khi hai tỷ muội Lam Doanh mở cửa, có lác đác vài người kéo nhau vào rồi đông dần lên. Dù sao hai người cũng là đệ tử của Dược vương. Tất nhiên hơn được một số đại phu bình thường. Chưa kể tiểu sư muội nàng còn là thiên tài trăm năm có một. Phải thôi, là nhân vật được xây dựng đi theo nam chính thì có thể không tài giỏi sao. Nguyên chủ trước kia chắc cũng có phần nào ghen tị với Tiểu Yên đi. Nên sau cái chết của sư phụ mới oán trách Tiểu Yên như thế.

Sau một ngày bận rộn, nàng cùng Tiểu Yên dọn dẹp y quán rồi chuẩn bị về nhà. Lúc này, bầu trời chiều như chia thành hai nửa, một nửa như bị nhuốm mực tàu, tỏa ánh huyền âm u, nửa còn lại tràn ngập ánh chiều tà, huyền ảo như vàng ròng. Trông đẹp là thế nhưng khi bước vào cánh rừng u ám mà nàng sinh sống thì thật đáng sợ. Ánh chiều tà đã không thể soi qua tán lá rậm rạp nữa. Không khí hơi se lạnh, âm u và tối tăm. Lam Doanh thì không sợ tối nhưng nhóc con Tiểu Yên thì rất sợ. Tiểu Yên kéo tay tỷ tỷ mình cố gắng đi nhanh hơn, dù bước chân nhỏ xíu của nàng không làm cho tốc độ của 2 tỷ muội nhanh hơn chút nào. Bỗng nhiên, Lam Doanh nghe được tiếng sột soạt nho nhỏ.

" Huhu, tỷ ơi, có phải rắn không ? Muội sợ rắn lắm. "

"Tỷ không biết, để tỷ qua xem thử." "Tỷ tỷ cẩn thận nhé"

Lam Doanh vạch bụi cây ở gần ra, đi tầm vài bước thì giật mình rồi chạy vội tới. Trước mắt nàng là một vật gì đó hình người, đến gần hơn thì phát hiện đó là một nam hài, quần áo rách rưới và lấm lem bùn đất. Nam hài nằm sấp trên mặt đất, hơi thở yếu ớt. Lúc Lam Doanh chạy đến đỡ lên thì cậu nhóc nhăn mặt lại, phát ra từng tiếng rên rỉ nho nhỏ. Ra chiều bị thương nặng lắm.

" Tiểu Yên, muội mau đến đây, có một đứa bé bị thương "

Tiểu Yên vội vàng chạy tới, che miệng sợ hãi: " Sao lại bị thương nặng thế này ? Tỷ tỷ, chúng ta làm gì bây giờ? "

"Trước tiên đưa cậu nhóc về trước đã, rồi tìm cha mẹ của cậu ta sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro