
Chương 30
Ta đứng lặng người, ngẫm lại nói cho hắn cũng được thôi. Ở thế giới này chẳng có một ai biết đến tên thật của ta.
"Tiết Châu."
Ánh mắt hắn khẽ động, sóng mắt đung đưa.
"Là tên của thiếp thân. Do phụ mẫu đích thân đặt cho." Ta nói thêm.
Chẳng qua là... Đáng tiếc...
Đáng tiếc là ta không còn là con gái của bọn họ nữa.
—---------------
Trở lại Thụy Vương phủ, ta giẫm lên lên đám lá lộc vừng ngả vàng rụng đầy trước ngưỡng cửa, phát ra âm thanh sột soạt.
Cũng là giẫm qua giai đoạn thời niên thiếu không mấy vui vẻ. Thật là có ý nghĩa.
Trở lại tiểu viện, ta co mình nằm ở trên giường.
"Chủ tử." Tiểu Thúy thấy thế giúp ta xoa chân. "Chủ tử hôm nay đã mệt mỏi cả ngày rồi, mau đi nghỉ sớm đi. Nô tỳ đi lấy nước..."
"Nước ấm muội đã chuẩn bị từ sớm rồi, chỉ còn chờ chủ tử và tỷ tỷ trở lại thôi." Tiểu Giai cười hì hì bưng một chén cháo táo đỏ bước vào, đặt lên bàn, lại xoa xoa hai vành tai cho khỏi bỏng.
"Cháo mới nấu đấy ạ, vừa dẻo ngọt thanh vừa thơm, Tiểu Giai biết rõ khẩu vị ăn uống của chủ tử nhất đó."
Nàng ấy tươi cười chào hỏi: "Muội nghe người ta nói đồ ăn trong cung yến đa phần đều nhìn được chứ ăn không được. Chủ tử nên ăn thêm một bát cháo khuya để lót dạ - không nửa đêm lại đói bụng."
Nhìn thấy cặp mắt tươi cười kia, y hệt như đứa em hàng xóm ngày trước của ta. Ta cũng nhếch nhếch khóe môi.
"Thôi, ta không ăn nổi nữa đâu. Vừa nãy tham lam nghiến ngấu một hồi, hiện tại vẫn còn căng bụng lắm." Ta vỗ vỗ cái bụng.
"Huống hồ cũng đã trễ thế này---" Ta ngáp một cái thật dài, hận không thể chui ngay vào chăn, nằm lì trong đó: "Các muội mau đi nghỉ ngơi đi."
...
Trước khi ta chìm sâu vào giấc ngủ, mọi thứ cũng nhanh chóng được thu dọn xong.
Tiểu Thúy tháo trâm cài cho ta. Lúc ấy bởi vì ta quá buồn ngủ rồi, đầu nghiêng ngoẹo bên này bên kia, làm khó nàng mấy hồi. Tiểu Giai thấy thế cũng lắc đầu.
Cho đến khi rốt cuộc cũng được nằm trên giường, màn vừa buông xuống thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Rất nhẹ, nhưng rất rõ ràng.
Khi ta đang mơ mơ màng màng còn ngái ngủ, thì có một bóng người đi vào.
Đích thị là Thụy Vương.
Tuyết bên ngoài không biết đã rơi từ khi nào. Hắn bước vào mang theo một luồng khí lạnh ập vào căn phòng, trên áo choàng cũng lấm tấm những đốm tuyết.
"Ngày đó đi Thanh Hạc tự ta đã hứa cầu cho mẫu tử nàng một chiếc bùa bình an, còn nhớ rõ hay không?" Hắn giờ chiếc bùa màu lục lam trong tay lên.
"Ta quên đưa nó cho nàng."
...
Thụy Vương lại lưu lại ở phòng của ta.
Không giống như lần trước, lần này ta cũng muốn hắn ở lại. Mặc dù sớm hơn một chút so với những gì ta tưởng tượng.
Khi hắn lần nữa nằm bên cạnh ta, trong lòng ta lại có một loại tâm trạng mới khó diễn tả.
Ban đầu thực sự rất buồn ngủ, nhưng lúc này lại không muốn ngủ nữa.
"Vương gia..."
Ta là người mở miệng trước.
"Ừm?"
Vẫn là đôi mắt trong như hồ nước kia, long lanh sóng sánh, nhưng sự ngô nghê và ngượng ngùng ngày xưa đã không còn.
Thay đổi lớn như vậy, làm thế nào mà đến tận ngày hôm nay ta mới nhận ra?
Ta đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát không vòng vo nữa.
"Vương Gia có tin là có người sau khi đã nếm trải hết toàn bộ đau thương của cuộc đời mình, vẫn có thể hồi sinh sống lại một lần nữa, mang theo toàn bộ những ký ức đó không?
Cặp mắt kia không chút gợn sóng, như thể vừa xuất hiện đã bị ai đó ngưng tụ thành băng.
Ta tiếp tục nói: "Có thể nói... Vương gia mặc dù vẫn là Vương gia, nhưng ngài sẽ không còn là Vương gia của trước đây nữa."
Hắn đến từ một không gian và thời gian rất xa xôi, mang theo một mục đích nào đó mà ta không thể nào hiểu hết, bao lấy cơ thể này bằng một ý thức hoàn toàn mới.
"Nàng..."
Thụy Vương xoay mình, chần chừ vài giây, sau đó nắm lấy cổ tay ta.
"Nàng làm sao lại..."
"Vương gia muốn hỏi là làm sao thiếp biết được? "Ta đối mặt với hắn: "Vấn đề này có chút phức tạp... Nhưng mục đích của ta và Vương gia đều giống nhau."
Ta nhẹ nhàng nói: "Khúc mắc của Vương gia... là ở trên người thiếp thân sao?"
Thụy Vương cau mày.
(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên)
"Vương gia."
Ta cử động cổ tay, ra hiệu hắn buông tay ra, sau đó ngồi dậy, nhìn thẳng vào hắn.
"Nếu như ta không đoán không sai, Vương gia đột nhiên thay đổi thái độ, đối xử với ta rất tận tâm."
"Bao gồm cả việc chạy đến tiểu viện của ta khi say rượu, tăng chi phí sinh hoạt cho ta, trước mặt Xương Vương và Tô Viễn tướng quân tỏ vẻ quan tâm ta, còn có đêm nay ở cung yến thỉnh Hoàng Thượng phong ta làm trắc phi..."
"Tất cả những chuyện Vương gia làm, mục đích cuối cùng đều liên quan đến Trắc phi."
Nhưng ta vẫn có một chút không chắc chắn.
Ta đảo mắt, sau đó đột nhiên đặt một câu hỏi sắc bén: "Vương gia có muốn Trắc phi ch.ế.t không---?"
"Ta sao lại...
Phải ứng của hắn không ngoài dự liệu của ta.
Không sai.
"Vương gia đương nhiên là không rồi." Ta lộ ra lúm đồng tiền: "Vương gia vẫn luôn muốn Trắc phi an ổn sống tốt."
"Cho nên Vương gia nghĩ ra một cách, muốn thu hết những mũi dùi nhằm vào Trắc phi, sau đó chuyển hết lên người ta."
"Cho nên ngài ở trước mặt mọi người tận lực tỏ ra sủng ái ta, để tất thảy đều nghĩ rằng ngài đã bị ta dụ hoặc, thậm chí còn trước ngự điện mở miệng cầu tình cho ta...."
Đáng tiếc là trước kia ngài quá thiên vị Tần Tư Tư, suy nghĩ của mọi người không mấy chuyển biến, hiệu quả không được như ý...
Ta lại chuyển chủ đề: "Vương gia cũng biết Vương phi hãm hại Trắc phi, thậm chí đã động thủ với huyền cầm ngay tại cung yến."
"Trắc phi khăng khăng tham dự... Vương gia không còn cách nào khác, đành phải an bài trước với cung nữ, đổi từ người của Thụy Vương phi sang người của mình, để tiện đường nói trước mặt Bệ hạ."
"... Lại không nghĩ rằng động tĩnh quá lớn. Vương phi sau khi biết chuyện đã lựa chọn để dì của mình là Dao phi trực tiếp thỉnh lời với Thánh thượng."
Tính toán kỹ thế nào... cũng không thể tránh được những thay đổi bên ngoài tình tiết truyện.
Thụy Vương không kìm được kinh ngạc và tức giận trong lòng, siết chặt ngón tay: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Ta là ai không quan trọng, chuyện Vương gia cứu không được Trắc phi mới là quan trọng. Không phải sao?"
Ta ôm lấy đầu gối.
"... Vương gia hẳn là đã thử qua nhiều lần rồi, đúng không?"
"Từ khi Thụy Vương phi dùng thuốc trị thương vu oan, Tết ông Táo Tiểu Tướng quân đẩy người xuống hồ, cho đến cung yến..."
"Không có cách nào thay đổi những chuyện mấu chốt mà Trắc phi phải trải qua, đúng không?" Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Kinh ngạc, kiềm chế, không thể tin được, phẫn nộ... Trên mặt Thụy Vương lúc này hiện ra những sắc thái biểu cảm khác nhau, ngay cổ cổ tay áo cũng run cả lên.
"Mặc dù là vậy, nhưng mục đích của ta và Vương gia kỳ thực đều như nhau cả thôi." Ta nói với hắn. Một cách rất nghiêm túc.
Ta cũng muốn Trắc phi an ổn sống tốt.
Hắn hiển nhiên cảm thấy khó hiểu.
Ta ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay hắn đặt trên bụng mình.
"Vương gia, ngài sờ đi, nó cũng là hài tử của ngài."
Tay hắn có chút run rẩy, cứng đờ, thậm chí còn không dám chạm vào.
"Vương gia cũng biết, đứa nhỏ này cùng Trắc phi có mối liên hệ quá lớn." Ta cảm nhận được bàn tay cứng ngắc của hắn.
"Ngày cái thai mất đi, cũng là ngày Trắc phi bị hãm hại." Ta nói
"Những chuyện sắp tới Trắc phi phải trải qua ta không cần nói nhiều, Vương gia cư nhiên đều biết, cũng rất sợ hãi. Thật quá đáng sợ, đúng không?"
Sau đó ta nắm lấy tay hắn, tuyệt không chưa cho hắn một đường lui.
"Cho nên Vương gia đã tính toán vu oan cho Vương phi trước, bằng cách bỏ đi đứa nhỏ này."
"Mà con mèo xuất hiện ở đêm tiễn ông Táo tại đình Tiểu Trúc, mục tiêu ban đầu của nó, là ta."
"Tiểu Giai là người của Vương gia, dưới mưu kế của ngài, nàng ta thay lên mình bộ y phục ướp sẵn một mùi hương đặc trưng, dụ con mèo phát điên."
Ngày đó, khi con mèo trông thấy tiểu đầu bếp liền lao vào nàng ta, kỳ thực không phải. Mà là lao vào Tiểu Giai.
Nàng ta giả vờ là vội đỡ đồ ăn, vội vàng lao về phía trước, khiến cho mọi người có mặt tại đấy đều hiểu lầm... Nghĩ như vậy, sự thật cũng đã rõ mười mươi.
"... Sau đó, chính là thuốc của thái y. Nếu ta đoán không lầm, dược lý bên trong hẳn đã bị ngài động thủ, một khi uống vào sẽ động thai khí?" Ta nghiêng đầu hồi tưởng lại tình chi tiết nhỏ của đêm đó.
... Chờ một chút.
Có chỗ bất thường.
Thụy Vương muốn hại ta mất con sớm, sao không động thủ trong thức ăn hàng ngày mang đến cho ta, vì cái gì lại phải đợi đến một dịp như thế...
Ta nghĩ sai chỗ nào rồi ư?
Ta cứ chăm chú suy nghĩ, không để ý đến trên người đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Nếu như logic xảy ra vấn đề... Vậy toàn bộ quá trình ta suy đoán có điểm nào không thỏa hay sao.
Vậy...
"Ngươi chưa hề đoán sai."
Không nghĩ tới Thụy Vương rũ mi xuống, hắn thoáng cái thấp giọng cười khổ.
"Chỉ là con mèo không phải xông đến chỗ ngươi, trong thuốc ta cũng không có động thủ."
Ngữ khí của hắn chua xót: "Con mèo... dùng để hất bát canh nóng lên người Vương phi, khiến cho Đinh Viễn tướng quân bận bịu chăm sóc tỷ tỷ của mình, không rảnh ra tay làm hại Tư Tư. Cũng là để... cho ngươi và nàng ta kết t.h.ù kết o.á.n."
... Bởi vì Tiểu Giai là người của ta, Chu Minh Nguyệt xảy ra chuyện gì, ta cũng không tránh khỏi liên quan.
"Đương nhiên." Thụy Vương miễn cưỡng cười cười: "Ngươi nếu như lúc đó có bị s/ả/y t.h.ai, thì lại một công đôi chuyện."
Những ngón tay của hắn cứng nhắc đến khó tin.
"Thuốc p.h.á t.h.a.i thật sự... là ở trong bát cháo ban nãy đem vào."
Bởi vì Thụy Vương phát hiện những chuyện Tần Tư Tư trải qua đêm nay ở cung yến không hề thay đổi... Cho nên hắn khẩn trương động thủ với hài tử trong bụng ta.
Hắn có mặt ở phòng của ta vào lúc này... là muốn ngăn cản.. hay là muốn tận mắt chứng kiến ta bị s/ả.y th.a.i?
... Ta chỉ vì ngày hôm nay, suýt nữa đã mất đi một sinh linh bé bỏng như vậy.
... Nói đúng hơn, là do ta có trực giác mạnh mẽ.
Bàn tay của chủ nhân đặt trên bụng ta, cuối cùng cũng thu về.
Thụy Vương lấy tay che mặt, những giọt nước long lanh nhanh chóng lấp đầy hốc mắt hắn. Cơ thể hắn run rẩy càng lúc càng lớn, hai mắt ngày một ửng đỏ... cuối cùng cũng rơi nước mắt.
"Ta có phải là một kẻ rất thất bại hay không?" Hắn hỏi ta.
"Người mà ta muốn bảo vệ... không thể bảo vệ được. Ngay cả cốt nhục của mình... cũng có thể ra tay hạ thủ."
"Trọng sinh một lần nữa... vẫn cứ là... xôi hỏng bỏng không." Nước mắt theo kẽ từ rơi xuống tới tấp, hắn nói năng từ câu đứt quãng.
"Ta thậm chí... còn không biết mình có thể làm gì..."
Ta im lặng nhìn hắn.
Ta cũng rất muốn khóc một hồi, ta cảm thấy mình cũng là một kẻ rất cặn bã. Ta chưa từng làm nên trò trống nào.
Nhưng... cuộc nói chuyện giữa hai bọn ta rồi cũng sẽ trở nên vô nghĩa.
Vì thế, ta nói: "Ngài có thể cứu ta."
Khuôn mặt hẳn ngẩng lên khỏi hai bàn tay, bả vai vẫn còn rung rung.
"Ngươi nói cái gì?"
"Hãy cứu ta." Ta nói với hắn, "Cứu chúng ta, ta sẽ cùng ngài cứu Tần Tư Tư."
Ta nói: "Vương gia hẳn đã nghĩ đến, nếu như đứa nhỏ này có thể yên ổn sinh ra, cũng sẽ có khả năng khiến Tần Tư Tư tai qua nạn khỏi."
"Vương gia cũng có thể..." Ta giữ chặt tay hắn: "Cứu hài tử của ngài."
Những ngón tay mang theo sự ấm áp, đồng thời cũng vỗ về được những cảm xúc miên man vừa rồi.
Đồng thời đánh cả về mặt tâm lý và tư duy, ta cảm tưởng như mình là một tên bán hàng đa cấp chuyên đi tẩy não, không ngừng truyền bá tư tưởng cho hắn.
"Cứu ta, cũng là cứu Trắc phi của ngài."
Lông mi Thụy Vương khẽ run run: "Có thật... là như vậy không?"
Đầu ngón tay của hắn xém nữa chạm vào bụng ta.
Ta chỉ đơn giản là ấn lòng bàn tay của hắn lên, khiến cho hắn ghi nhớ mãi mãi.
Cố gắng đừng làm hại đến hài tử của chính mình.
Thụy Vương nhướng mi, yết hầu khẽ chuyển động: "Tại sao ngươi... lại muốn giúp Tư Tư?"
Quả nhiên, có thể dẫn dắt hắn đi theo lối suy nghĩ của ta, không giống như Xương Vương là một kẻ khó đối phó.
... Dù sao, hắn cũng còn hai năm nữa mới c.h.ết. Dù thời gian có dài hơn ta một chút, chung quy vẫn là đoản mệnh c.h.ế.t sớm.
"... Giống như Vương gia, ta cũng rất yêu mến Trắc phi." Ta nói với hắn: "Nói đúng hơn là cực kì ngưỡng mộ. Ta rất thích sự thông minh, kiên trì, chân thật của Tư Tư tỷ tỷ..."
"Ta không biết để được như ngày hôm nay, tỷ ấy đã trải qua những gian nan khổ cực ra sao. Nhưng tỷ ấy lại không chịu khuất phục trước số phận, dựa vào sự quật cường của mình mà chống lại thiên ý. Phong thái của tỷ ấy là từ vô số những lần chông gai ấy mà rèn dũa ra... Chân tâm của tỷ ấy chưa hề thay đổi, vượt qua số phận theo cách riêng của mình, dần dần hoàn thiện bản thân..."
Ta phát giác ra mình mồm miệng nhanh hơn não, xém chút nữa đã tâng bốc Tần Tư Tư lên tận mây xanh, xém nữa lộ ra là ta đang nói khoác. Vội vã xoay chuyển chủ đề.
"Vương gia coi như... là ta cũng muốn thay đổi mọi thứ để cứu tỷ ấy."
"... Ta vốn lúc đầu không có lý do gì để hại Tư Tư tỷ tỷ. Cho đến bây giờ, tỷ ấy vẫn rất đối tốt với ta. ta cảm thấy trước đây mình đã làm điều không phải với tỷ ấy, vì thế càng muốn bảo vệ tỷ ấy hơn."
Ta mỉm cười ngọt ngào với Thụy Vương, khiến hắn cảm thấy ta đang nói rất chân thành.
"Giúp Tư Tư tỷ tỷ cũng là đang giúp chính ta, không phải đều rất tốt hay sao?"
Có hai cách hiểu.
Với cách hiểu của người theo trường phái lý trí như Xương Vương, đó là: Ngày nào ta còn ôm đùi nữ chủ, ngày đó ta vẫn được ăn sung mặc sướng.
Với cách hiểu của người theo trường phải cảm tính như Thụy Vương chính là: Giúp Tần Tư Tư cũng là đang giúp ta cải tà quy chánh, lương tâm không bị cắn rứt.
... Để bọn họ tự đi mà hiểu.
Thụy Vương cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, xem chừng hắn cũng nhận lời cùng ta nghĩ ra biện pháp.
Ta nói trước tiên hãy đi ngủ trước, ta buồn ngủ quá rồi.
Hắn đồng ý.
Nằm trong chăn bông, lăn qua lăn lại. Ta lại nghĩ đến một vấn đề khác.
"Vương gia, vậy ngài đã sống trọn hết một đời rồi sao?"
Bởi vì ta ngầm thừa nhận như vậy, nên ta coi nó là hiển nhiên.
Biểu tình của Thụy Vương như nói cho ta biết: Đúng vậy.
Vậy... Hắn cư nhiên lại không hận Tần Tư Tư? Hay nói đúng hơn là... hắn không biết Tần Tư Tư đã hại hắn?
"Vậy... Ta có thể hỏi thêm một câu nữa không?" Ta lại mở miệng.
Khi lời nói đến bên môi, ta lại đổi câu hỏi.
"Vương gia... là từ khi nào thức tỉnh? Hay nói là... có được những ký ức này?"
Thụy Vương nằm khỏe, khóe mắt ngấn lệ lấp lánh.
"Thanh Hạc tự."
"Khi tỉnh dậy, ta đang ở Phật Đường, trên người có những vết thương đau buốt do ngã từ trên cao xuống. Trong tay có một miếng bùa, chính là bùa cầu bình an ban nãy ta đưa cho ngươi."
"Nếu ngài đã biết, vì sao lại..."
Ồ, ta hiểu rồi.
Ta không buồn nói nữa, quay lưng đi.
Ta nhẹ nhàng chạm vào lá bùa đang nhét dưới gối.
Thì ra là như vậy, tận mắt gặp được người trong lòng sống lại, thì ra là có cảm giác như vậy.
Vị Thụy Vương thẹn thùng e lệ ngày đó , Ngụy Thanh... E rằng đã chết vào đêm ở tại Thanh Hạc tự.
—---------------
#camsathoanien
#phatchauhuyen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro