Tâm ma
Trong căn phòng nhỏ, đề tự " Âm các". Người hầu đứng bên ngoài không khỏi run sợ, theo từng tiếng hét giận dữ. Bên trong chỉ có tiếng người đàn ông tức giận cùng tiếng nữ nhân can ngăn.
" Người đó là ai? mau nói nàngnghe, y có bản lĩnh thì nên đến cửa cầu hôn, còn không thì con phải nghe lời ta". Mặc Lão gia tức giận đập bàn, khiến người hầu trong phòng run sợ, Mặc phu nhân vì thế liền xoa dịu:" Lão gia, người bình tĩnh, có chyện gì từ từ nói, con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, mau Âm nhi, mau nói xin lỗi phụ thân".
Nàng quỳ trên đất thẫn thờ:" Phụ thân, chàng là người vô tội, xin người đừng làm hại chàng, con không muốn hôn sự đó là vì con.... con không có tình cảm với người đó, thì làm sao có thể gả cho người con không yêu". Giọng nói dù có chút run run nhưng lời nói vẫn kiên định, khiến phụ thân của nàng là Mặc lão gia phải giận đến phát run.
"Con..... con xem đi còn ra thể thống gì không? có phải vì ta quá sủng ái nên con mới thành thế này, dám cãi lời phụ mẫu, được... hôm nay không làm rõ chuyệnnày, ta sẽ không bỏ qua, ngươi nói, người kia là ai". Ông nói xong liền đứng dậy,chỉ về phía Tiểu Linh là a hoàn thân cận của nàng, khiến nàng run sợ. Ta liền chạy đến ôm chân ông:"Phụ thân, Âm nhi xin người....".
Nàng chưa nói hết lời thì đã bị phụ thân cắt lời:" Ngươi không nói, muốn bao che cho tiểu thư của người? tốt, vậy người đâu đánh nàng ta 30 trượng thât mạnh, chừng nào nàng ta khai mới dừng". Lần này phụ thân nàng đúng là giận thật rồi. Tiểu Linh run sợ nhìn ta nước mắt giàn giụa:" Tiểu thư, tiểu thư", hai gia đinh ở bên ngoài liền đi vào kéo Tiểu Linh đi.
Tiếng kêu của Tiểu Linh làm lòng ta lạnh đi, có phải nàng quá ích kỷ, mà hại đến người bên cạnh mình. Nàng nhìn Tiểu Linh chỉ biết nhắm mắt thay cho sự bất lực cũng là ngầm đồng ý, khiến nước mắt theo mi mắt tuông rơi. Tiểu Linh vì vậy liền la lớn:" Lão gia, lão gia, nô tì nói... nô tì nói...".
Tiếng nói vừa ra, hai người kéo Tiểu Linh liền buông nàng ấy ra. Nàng ta liền quỳ trên đất run sợ:" Lão gia, nô tì xin được nói....". Phụ thân ta tức giận nhìn nàng ta:" Vậy thì nói đi, nói ta nghe là ai".
Sau đó liền cho mọi người lui xuống, trong phòng chỉ còn lại phụ mẫu, nàng và Tiểu Linh vừa khóc vừa nói:" Tiểu thư... người thường hay đến Linh cổ tự, nơi đó... có vị hòa thượng tên Lạc Tâm... tiểu thư rất thích nghe người đó giảng kinh phật, có khi... có khi còn trò chuyện riêng....".
Nói đến đây mẫu thân nàng liền lùi bước, a hoàn bên cạnh liền đỡ bà. Nàng nghe chỉ có thể khóc nấc. Chỉ vì nàng năm lần bảy lượt từ chối hết tất cả mối hôn sự, chỉ vì... chỉ vì hôm nay nàng không còn cách nào từ chối mối hôn sự đó, nên đã nói những lời không nên nói.
Hôm nay một bằng hữu của phụ thân, quen biết lâu nên liền ngỏ ý muốn kết thông gia. Nàng lúc đó cũng có mặt ở đó, vì tình cảnh không thể từ chối liền mở lời, tuyên bố:" Con sẽ không thành thần, nếu người đó không phải người con yêu". Chỉ vì vậy mà phụ thân nàng dù sủng ái nàng cũng phải tức giận.
Nàng biết, rồi mọi chuyện cũng sẽ như hôm nay. Phụ thân nhìn nàng, trong mắt có đau đớn có bất lực:" Con nên trách tình yêu đó không nên có trên đời, hôm nay ta sẽ đến đó, nếu hắn thật sự trong tâm có con, ta sẽ giúp hắn hoàn tục, thành toàn cho con, còn nếu không..... từ nay trở đi mọi chuyện đều nghe theo ta".
Phụ thân nhìn nàng liền phất tay áo bỏ đi, trước khi ra cửa liền ra lệnh:" Người đâu giám sát.... tiểu thư cho ta, không cho nàng ra ngoài nửa bước". Nàng lau nước mắt, câu xin người:" Phụ thân, chàng là người đứng đắn, tất cả là do con, người đừng vì vậy mà hủy đi lục căng thanh tịnh của chàng, con xin người, tất cả là do con".
"Những cái này không đến lượt con nói". Sau đó ông liền đi mất, khóe mắt ánh lên tia phiền muộn. Nô bọc liền tiến đến khóa cửa lại, chỉ còn tiếng đập cửa trong vô vọng của Mặc Âm. Mẫu thân nàng cầm tay phụ thân nàng khuyên nhủ:" Đừng nên xúc động, mọi chuyện có thể từ từ giải quyết".
Phụ thân nàng thở dài:" Mọi chuyện ta tự có chuẩn mực, nàng nên lo cho nó đi, đứa con gái này.... đi chuẩn bị xe ngựa đi Linh cổ tự".
---Linh cổ tự-----
Từ bên ngoài đã thấy sự trang nghiêm toát ra từ ngôi chùa. Người ra vào không nhiều nhưng ai nấy đều kính cẩn, nghiêm trang. Mặc Lão gia đi vào trong, vì phụ thân nàng nễ mặt nàng nên không làm ồn ào. từ bên trong có tiểu hòa thượng tiến đến:" Xin hỏi thí chủ cần gì?".
Ông nhìn người đó, liền chấp tay cúi đầu:" Xin hỏi có hoàng thượng Lạc Tâm ở đây không?". Tiểu hòa thượng nhìn ông một lúc, liền trả lời:" Dạ có, chỉ là người đang thuyết pháp ở bên trong, nếu người không ngại có thể chờ một lát, Sư huynh thuyết pháp xong sẽ gặp người".
"Ta đợi ở đây là được rồi, đa tạ". Tiểu hoà thượng liền cười rồi đi :"A di đà phật". Ông liền dặn dò nô bọc, sau đó liền tự đi vào bên trong. Đi càng sâu vào trong liền nghe thấy tiếng thuyết phận, ông chỉ đứng một bên nhìn.
Ngồi phía trên là một vị hòa thượng tuấn tú, nghiêm cẩn thuyết pháp, tuổi trẻ tài cao, từng lời nói của y khiến người ngồi phía dưới lĩnh hội ra nhiều điều khác, khi chất trên y khiến người khác không khỏi cúi đầu. Đây chính là Lạc Tâm hòa thượng, là người con gái ông yêu đó sao?
Y vừa thuyết pháp xong liền nghe sư đệ thuật lại lời, y liền mời Mặc Lão gia đi đến hậu viện nói chuyện. Vào trong viện, y vừa cười vừa nói:" Nơi ở của bân tăng có chút đơn bạc, mong người không chấp nhất". Mặc lão gia cũng không biểu hiện gì, chỉ gật đầu:" Không sao".
Trong phòng đơn chỉ có bàn trà cùng kệ kinh, đây chắc là phòng tiếp khách của y. Y rót trà cho Mặc lão gia, chỉ nhìn y cũng hiểu, người đến vì chuyện gì. Nhưng y lại không ngạc nhiên hay bối rối, chỉ bình tâm tiếp đãi:" Thí chủ đến tìm bân tăng không biết vì chuyện gì".
Mặc lão gia nhìn y:" Lạc Tâm hòa thượng đúng là bất phàm, khiến người như lão hữu cũng phải kính trọng". Y nhìn Mặc lão gia, lắc đầu:" Bần tăng nào có phẩm hạnh đó". Mặc LÃo gia cũng không vòng vo liền nói:" Ta đến đây gặp người là muốn hỏi người một chuyện, mong người làm ta có thể hiểu rõ".
Y gật đầu cười nhẹ:" Người cứ nói". Mặc lão gia, âm trầm:" Con gái ta.... thường đến đây nghe giảng, không biết từ lúc nào mà đã mê đắm vào phật pháp, muốn dứt cũng không ra". Trong lời nói của ông đều có ý tứ. Lạc Tâm vừa nghe liền minh bạch, chỉ ngạc nhiên sau đó liền im lặng, lắng nghe.
" Xin hỏi hòa thượng, có cách nào làm cho nàng quên đi phật pháp xa vời mà quay về với hồng trần? Ta là phụ thân nàng, nên hiểu rõ, chỉ có hồng trần này mới hợp với nàng, còn cổng chùa thanh tịnh đó, chỉ mang lại niềm đau khổ si mê mà thôi". Lạc Tâm nhắm mắt khẽ niệm:" A di đà phật, người hỏi bần tăng, bần tăng nào biết, lòng của.... Mặc thí chủ chỉ có nàng biết, ta không có cách nào giúp nàng, xin thí chủ thông cảm".
Mặc Lão gia nhìn y:" Ta có thể hứa, giúp ngươi hoàn tục, ngươi có chịu ở bên con gái ta? lời nói hôm nay ta biết sẽ ảnh hưởng đến cửa phật thanh tịnh, nhưng vì con gái, ta chấp nhận gánh lấy hậu quả, chỉ cần ngươi trả lời".
Lạc Tâm sững người, nhìn ông. Chuyện này y chưa bao giờ nghĩ đến, Mặc thí chủ ấy vậy lại có tâm ma với y. Y ngập ngừng:" A di đà phật, bần tăng là người tu đạo...một lòng từ lâu đã hướng về phật nào dám mộng tưởng đảo điên, chỉ sợ kiếp này....không báo đáp được tình cảm của Mặc thí chủ, mong người nói lại cho nàng ấy biết, kiếp này bần tăng đã phó thác cho phật, một lòng độ chúng sinh".
Mặc Lão gia dù vui mừng, nhưng không biết vì sao trong lòng lại muộn phiền:" Người, trước giờ chưa từng.... chưa từng có ý niệm kia?". Y nhìn vào tràn hạt trên tay:" Chưa từng....thí chủ, người có thể giúp ta khuyên nàng, đừng vì một hòa thượng như ta mà phí hoài tuổi xuân,xin lỗi nàng vì từ đầu ta đã bước vào cánh cửa phật thì đã biết không thể nào chạm đến hồng trần, dù có cũng chỉ là nghiệt duyên, thử thách mà phật tổ dành cho bần tăng".
Lạc Tâm liền tiễn ông ra cửa viện, sau khi y quay vào trong, bên cành cây lê phía bên cánh, có một nữ nhân xuất hiện, nàng nhìn cánh cửa y đóng lại mà lệ chực trào. Phụ thân ôm nàng vào lòng:"Những gì con nghe ban nãy cũng đã đủ rồi chứ? căn bản y chỉ lo tu phật, quy y phật, chuyện hồng trần y nào quan tâm, con nên buông bỏ đi". Phụ thân ôm nàng vào lòng, lau nước mắt cho nàng.
Nhưng nàng chỉ nhìn về hướng cửa phòng y, không nói tiếng nào. Chỉ trách nàng tự tưởng tượng ra mọi chuyện, chỉ trách nàng yêu người không nên yêu, chỉ trách...ông trời lại thử thách lòng nàng, dù biết lòng nàng mềm yếu đến dường nào, chỉ trách thế gian làm sao tránh được cuồng si vọng tưởng của ái tình.
Nàng nhìn phụ thân khẩn cầu:" Con muốn nói chuyện với chàng". Mặc Lão gia cũng không ngăn cản nàng: "Được, ta sẽ ở bên ngoài đợi con". Lúc đầu ông nói giam nàng lại, nhưng vì muốn nàng chặc đức tâm niệm đó, nên chỉ có thể cho nàng ở bên ngoài, chính tai mình nghe hết mọi chuyện.
Mặc Âm đứng bên cửa, không dám gõ cửa, cũng không dám tiến vào. Nàng vì sao lại muốn gặp y, những gì nàng nghe không phải đã rõ ràng rồi sao? tại sao lại cố chấp muốn nhìn thấy vẻ mặt y khi nói hai chữ" chưa từng" kia. Muốn tìm ra cơ hội...
Lạc Tâm thất thần nghe thấy tiếng thở dài, ngẩng đầu nhìn thấy bóng người ngoài cửa, liền bỏ kinh sách trên tay xuống, dù nãy giờ y vẫn đang cầm nó, nhưng chưa từng lật sang trang mới. Mặc âm nhìn người mở cửa mà im lặng, y vừa nhìn thấy nàng không khỏi ngạc nhiên.
Ánh mắt không khỏi thất thố:" Thí chủ.... tại sao lại ở đây?". Nàng không trả lời y mà im lặng nhìn y, đôi tay cứ ngập ngừng đưa lên lại đưa xuống:" Người, có thật là chưa từng có tâm ma với ta?". Y trầm tư trước câu nói của nàng, tay lần tràng hạt khẽ dừng lại:" A di đà phật phật bảo đệ tữ phật môn không nên nói dối....". Nếu nhìn rõ sẽ thấy đốt ngón tay của y vì đè mạnh lên hạt tràng mà trắng bệch.
Nàng vừa nghe liền lập lại:" Không nên nói dối...". Vì câu nói của y mà nàng không để ý gì, nhìn thẳng vào y, chỉ thấy hàng mi che đi hết ánh nhìn của y. Nàng có phải vì cố chấp mà nắm lấy tay áo y, như khẩn cầu:".... Ngươi nói cửa phật từ bì, độ chúng sinh thoát khỏi khổ đau, vậy giờ ta đang đau khổ, người có thể từ bi phổ độ cho ta?".
Y lần hạt tràn, khẽ niệm:" A di đà phật... bần tăng không biết nên độ như thế nào, bần tăng cũng không .... không muốn biết nên độ thế nào, mong thí chủ hiểu cho, nếu người như thế sẽ ảnh hưởng đến phước đức của người". Nàng vừa nghe liền buông tay, ý cười trên miệng trào phúng:" Từ đâu ta nên biết người tu hành là những người vô tâm, không biết đến tình cảm nam nữ mới phải, đã làm phiền hòa thượng, A di đà phật...".
Nàng liền bước đi, bước đi không ngập ngừng, cũng không quay đầu. Trời bên ngoài cũng vì vậy mà đỗ mưa, y đứng bên trong ngập ngừng muốn lấy dù che cho nàng nhưng lí trí lại ngăn lại. Từ xa có một a hoàn cầm dù chạy đến bên nàng. Y lúc này mới an tâm đóng cửa, xem như đã dứt hết hồng trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro