Nhớ lại
Vì cơ mưa hôm đó mà nàng bị phong hàn, mê mang 3 ngày. Khiến phụ mẫu lo lắng không thôi. Trong 3 ngày nàng mê mang, làm nàng nhớ lại 2 năm trước. Lần đầu nàng gặp y, khi đó nàng cùng mẫu thân lên chùa nghe thuyết pháp, từ xa nàng đã nhìn thấy y, mặc áo cà sa trang nghiêm ngồi phía bên trên, ánh mắt sáng ngời, trên mặt lúc nào cũng có nụ cười khoan dung.
Sau khi nghe thuyết pháp nàng vì ham chơi nên đi lạc mất mọi người. Vừa muốn trở lại nhưng lại không nhớ đường, vì thế mà lạc vào "Lê viện", cũng chính là nơi ở của chàng. Nàng cứ đứng đó nhìn xung quanh nhưng lại không dám vào. Từ bên trong y bước ra khi thấy nàng liền ngạc nhiên:" thí chủ có chuyện gì sao?".
Nàng ngại ngùng nhìn y, khẽ trả lời:" Ta bị... lạc". Y vừa nghe liền cười:" Vậy để bần tăng dẫn đường giúp người", y vừa nói xong trời liền mưa, cơn mua đến bất chợt không ai đoán được. Y liền mở lời giải thích, dẫn ta vào trong viện:" Đi theo ta vào trong trước, để tránh mưa ", y lấy tay áo che mưa cho nàng, dù vậy vẫn giữ khoảng cách nhất định, cũng không chạm vào nàng, làm y cũng ướt hết người.
Vừa vào phòng y liền đi đến bên tủ lấy ra một cái khăn để lên bàn:" Đây là khăn, thí chủ cứ lau trước không sẽ bị cảm lạnh, bần tằng sẽ ra ngoài đợi". Nàng cúi đầu khẽ gật, y vừa nhắc bước, nàng liền đưa cái khăn trong tay cho y:" Ta dùng một cái là được rồi, người cũng bị ướt kia, cẩn thận bị cảm đó". Y nhìn nàng, cười nhẹ nhận lấy khăn liền đi ra bên ngoài.
Đúng vậy, từ đầu tới cuối, trong mắt y lúc nào cũng chỉ có phật tổ, còn trong mắt náng lúc nào cũng có y. Chỉ vì che mưa mà phải lòng, chỉ vì những cử chỉ khoan dung dịu dàng của y mà khiến nàng hiểu lầm. Không thể nào thoát ra được.
Từ đó, nàng lúc nào cũng lấy cớ đến nghe y thuyết pháp, trò chuyện cùng y. Nhưng y vẫn như vậy, không mặn không nhạt với nàng. Những gì y làm cho nàng, làm nàng tưởng lầm thành y có ý với nàng, nào ngờ không phải. Chỉ là do sự tưởng lầm kia, mà khiến nàng không đến gần y nữa rồi.
-----
Từ đầu nhìn thấy nàng, y đã biết nàng ấy sẽ là tâm ma của y, là ý của phật tổ muốn y vượt qua đoạn tình duyên này nhưng y vẫn cố chấp tiến đến, vì y ngạo mạn, không sợ. Nhưng nào ngờ, y lại không thoát ra được, tâm ma không biết từ khi nào đã quấn lấy y, nhưng chỉ có y là cố vùng vẫy khỏi nó, lấy phật âm mà áp niệm nó.
Ánh mắt nghịch ngợm, hoạt bát của nàng. Lời nói cuồng vọng, ngạo mạn của nàng. Tất cả đều làm y không dứt ra được, dù đã tự nhủ, không nên, bắt đầu đã không nên, kết quả cũng không nên. Tất cả y đều lường trước, chỉ trừ sự xuất hiện của nàng.
Y thường nói y trở thành hòa thượng là mong muốn phổ độ chúng sinh bớt khổ đau . Nhưng ai có ngờ, y lại không độ được cho chính mình. Cũng không độ được cho nàng.
Từng câu "a di đà phật" y niệm khi mờ lời một câu mỗi khi nói chuyện với nàng, đều là để áp niệm tâm ma, áp niệm những lời từng muốn nói. Đến cả tình cảm y cũng không thể thừa nhận ,thì y không xứng với tình cảm của nàng.
Y từ khi nhận ra tâm ma của mình, hằng đêm đứng trước phật tổ đầu cầu khẩn, xin phật tỗ đừng làm hại đến nàng, y nguyện cả đời nơi cửa phật để giải thoát cho nàng, tất cả tâm ma của y là do y lục căng không tịnh nên tâm ma mới xuất hiện, có đài xuống 18 tầng địa ngục cũng không hết tội.
Lúc đó, y nên biết tất cả những hành động của y đều sẽ làm nàng đau lòng, nhưng y không thể, không thể không khoan nhượng, dung túng với nàng, ánh mắt không thể không dịu dàng khi nhìn nàng. Nhưng đến giờ y vẫn không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro