Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bốn năm trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Những ngày tháng học đại học, với bao kỷ niệm và cảm xúc, giờ đã trở thành quá khứ.

Hôm nay là ngày tôi và các bạn cùng lớp chính thức tốt nghiệp. Trong bộ lễ phục tốt nghiệp trang trọng, tôi đứng giữa đám đông sinh viên, lòng dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, có quá nhiều điều để nhớ và để tiếc nuối. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đây là ngày mà tôi đã mong đợi từ rất lâu.

Sau buổi lễ tốt nghiệp, chúng tôi tụ tập lại trong sân trường để chụp ảnh và chúc mừng lẫn nhau. Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu rằng đây có thể là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau đông đủ như thế này.

Các bạn đều đã có kế hoạch cho riêng mình: một số sẽ ở lại Hàn Quốc làm việc, một số sẽ quay trở về quê hương, và một số khác thì tiếp tục con đường học hành ở một đất nước mới.

Trong đám đông vui vẻ ấy, tôi thấy Ahyeon và tiền bối Dain đang đứng cùng nhau. Cả hai người đều nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc.

Ahyeon đã thay đổi rất nhiều từ ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy. Từ một cô gái trầm lặng, ít nói, Ahyeon giờ đây đã tìm thấy tình yêu và sự tự tin bên cạnh tiền bối Dain.

Tôi tiến lại gần và ôm lấy cả hai người bạn của mình, gửi lời chúc mừng cho họ.

"Chúc mừng hai cậu." tôi nói với một nụ cười. "Tớ thật sự mừng cho hai người."

Tiền bối Dain cười toe toét, trong khi Ahyeon chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

"Cảm ơn cậu, Asa." Ahyeon nói nhỏ. "Chúng tớ sẽ mãi nhớ đến cậu và những kỷ niệm ở đây."

Chúng tôi cùng chụp một bức ảnh kỷ niệm. Bức ảnh ấy sẽ mãi là dấu ấn của một thời thanh xuân tươi đẹp.

Nhưng trái tim tôi lúc này chỉ nghĩ đến một người – cô Pharita. Tôi tìm quanh, mong mỏi được thấy cô một lần nữa, và rồi tôi cũng thấy cô đứng ở một góc xa, vẫn trong bộ trang phục giản dị mà tôi luôn quen thuộc.

Ánh mắt cô dịu dàng như mọi khi, nhưng hôm nay, trong mắt cô có chút khác biệt – một chút gì đó man mác buồn.

Tôi hít một hơi thật sâu và quyết định tiến đến gần cô. Hôm nay là ngày cuối cùng, và tôi đã hứa với lòng mình rằng sẽ nói hết tất cả những điều tôi chưa từng dám thổ lộ.

Khi đến gần cô, tim tôi đập nhanh, nhưng tôi không thể quay đầu lại. Đã đến lúc rồi.

"Em muốn nói chuyện với cô, Pharita." tôi cất tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Pharita nhìn tôi, đôi mắt cô dường như chứa đựng rất nhiều điều mà tôi chưa bao giờ có thể hiểu hết.

"Được thôi, Asa." cô nói, giọng nhẹ nhàng như mọi khi.

Chúng tôi bước ra khỏi đám đông và đi dọc theo con đường dẫn đến công viên gần trường. Hai người đi cạnh nhau trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều đặn trên mặt đường và tiếng gió nhẹ thổi qua tán cây. Cuối cùng, khi đã đủ xa, tôi dừng lại và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cô Pharita, em..."

Tôi ngập ngừng. Đã từng tưởng tượng khoảnh khắc này hàng trăm lần, nhưng giờ khi đứng trước cô, mọi lời tôi muốn nói dường như bị nghẹn lại trong cổ.

"Em đã......thích cô từ rất lâu rồi."

Câu nói ấy thoát ra khỏi môi tôi một cách vụng về, nhưng không thể nào chân thành hơn. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cô, cố gắng tìm hiểu phản ứng của cô. Nhưng Pharita chỉ đứng đó, im lặng, nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm.

"Em biết... em biết rằng tình cảm này có lẽ là một điều không thể."

Tôi tiếp tục, giọng run run.

"Nhưng em không thể không nói ra. Em đã giữ điều này trong lòng suốt bốn năm qua, và em không muốn sau này phải hối tiếc vì chưa từng dám thổ lộ."

Pharita không nói gì, nhưng đôi mắt cô có vẻ mềm mại hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cô biết không? Mỗi lần cô giảng bài, mỗi lần cô mỉm cười với em, em đều cảm thấy như tim mình muốn nổ tung. Em biết rằng cô là giáo viên, và em chỉ là học trò của cô. Nhưng em không thể ngừng cảm nhận những điều này."

Pharita khẽ thở dài và bước tới gần tôi hơn.

"Asa..." Cô cất tiếng, giọng cô trầm ấm và dịu dàng.

"Em là một cô gái tốt. Em thông minh, nhạy cảm, và em có trái tim lớn hơn những gì em nghĩ. Và đôi khi, tình cảm cần được đón nhận."

Tôi nhìn cô, lòng tràn đầy hy vọng. Cô tiếp tục:

"Thật ra... cô cũng đã cảm nhận được tình cảm của em từ rất lâu rồi. Nhưng cô đã luôn giữ khoảng cách vì vai trò của mình."

Tôi không tin vào tai mình. Cô Pharita vừa nói gì? Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

"Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã kết thúc, khi em không còn là học trò của cô nữa, cô nghĩ rằng có lẽ cô cũng nên để cho mình cơ hội. Cô không muốn bỏ lỡ điều gì quan trọng."

Tôi cảm thấy mình như lơ lửng trên mây. Pharita đồng ý... cô thật sự đồng ý!

"Thật sao, cô Pharita?" tôi hỏi, giọng lạc đi vì xúc động.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng. "Phải, Asa. Chúng ta có thể bắt đầu lại, không chỉ với tư cách là giáo viên và học trò, mà là hai người cùng chia sẻ những cảm xúc đặc biệt."

Tôi không thể tin được. Tất cả những nỗi sợ hãi, lo lắng và đau khổ mà tôi từng gánh chịu giờ đây tan biến như làn khói. Pharita đồng ý... chúng tôi thật sự có thể bắt đầu một mối quan hệ.

Từ ngày đó, chúng tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Những buổi chiều đi dạo cùng nhau, những cuộc trò chuyện về tương lai, về những điều nhỏ bé trong cuộc sống... tất cả đều trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Dù vậy, mối quan hệ của chúng tôi vẫn diễn ra một cách thận trọng. Cô Pharita là người rất cẩn thận và sâu sắc. Cô không muốn vội vàng và luôn nhấn mạnh rằng cả hai cần thời gian để tìm hiểu nhau thật kỹ trước khi quyết định bất cứ điều gì nghiêm túc hơn.

Tôi tôn trọng điều đó và cảm thấy may mắn vì có cơ hội được ở bên cô. Những ngày tháng trôi qua, tình cảm giữa chúng tôi càng trở nên sâu sắc hơn.

Một buổi chiều nọ, khi chúng tôi ngồi trên ghế dài trong công viên, cô Pharita bất ngờ nắm lấy tay tôi và nói:

"Asa, cô nghĩ rằng chúng ta đã đến lúc có thể chính thức trở thành một đôi."

Lời nói của cô như âm vang trong tâm trí tôi. Tôi muốn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, nhưng thay vào đó, tôi chỉ nhìn cô và mỉm cười.

"Em cũng nghĩ vậy, cô Pharita." tôi đáp lại, lòng tràn ngập niềm vui.

Cảm giác hạnh phúc như vỡ òa, và mọi thứ xung quanh dường như trở nên vô nghĩa.

Thế nhưng, một tai nạn không ai ngờ đến đã xảy ra. Khi chúng tôi đứng dậy, tôi cảm thấy một cơn gió lạnh lùa qua, khiến tôi có chút lo lắng.

Rồi bỗng một chiếc xe lao tới, thời gian như ngừng lại khi tôi thấy ánh mắt của Pharita phản chiếu sự hoảng loạn. Cô lao về phía tôi, và trong tích tắc, mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Tôi hét lên, nhưng âm thanh như tắt ngấm. Cô ngã xuống, vết thương trên cơ thể cô loang ra.

Tôi quỳ xuống bên cô, tay ôm lấy người cô, trái tim như bị xé nát.

"Cô ơi, đừng rời xa em!" Tôi gào lên trong tuyệt vọng.

Ánh mắt cô vẫn dịu dàng, nhưng yếu ớt.

"Asa... đừng khóc... Cô yêu em..."

Những lời nói cuối cùng của cô vang vọng trong tâm trí tôi, và rồi, cô khép mắt lại.

Mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ mịt. Hình ảnh cô biến mất khỏi cuộc đời tôi, để lại một khoảng trống vô cùng lớn. Tôi không thể tin rằng tôi đã mất cô mãi mãi.

_________________________________________________________

Tôi tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa.

"Phải làm sao đây, em lại gặp cô trong giấc mơ nữa rồi.."

Cơn ác mộng ấy vẫn chưa bao giờ buông tha tôi. Dù đã ba năm trôi qua kể từ ngày định mệnh đó, tôi vẫn không thể quên hình ảnh cô Pharita ngã xuống trước mắt mình.

Hôm nay là ngày giỗ của cô. Tôi cầm bó hoa trắng bước chầm chậm đến mộ cô. Đặt hoa xuống, tôi khẽ thì thầm:

"Em nhớ cô, Pharita. Mọi thứ vẫn như ngày cô ra đi, nhưng trái tim em chưa bao giờ thay đổi."

Sau đó, tôi lên công ty, nơi Ahyeon và tiền bối Dain đã trở thành vợ chồng, và có một bé gái hai tuổi đáng yêu. Nhìn thấy hạnh phúc của họ, tôi cảm thấy một niềm an ủi nhỏ bé.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và tình yêu mà tôi đã trải qua với cô Pharita sẽ luôn sống trong tim tôi.

Lặng lẽ, tôi nói thầm trong lòng: "Em sẽ sống tiếp, vì cô, Pharita."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro