Chương 1
Tôi là Enami Asa, một cô gái năm nhất đến từ Nhật Bản, sống trong sự bình yên và quen thuộc của một thành phố nhỏ.
Thế nhưng, một ngày nọ, cuộc sống ấy thay đổi hoàn toàn khi tôi nhận được bức thư thông báo trúng tuyển chương trình du học tại Hàn Quốc. Trong thư ghi rõ rằng tôi sẽ học tại một trường đại học quốc tế ở Seoul, và được hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập.
Đó là một cơ hội quá tuyệt vời để đồng ý, nhưng điều này cũng có nghĩa là tôi sẽ phải rời xa gia đình, xa quê hương, để đến một nơi hoàn toàn mới lạ.
Trước khi rời Nhật, tôi đã dành nhiều tháng để học tiếng Hàn. Ban đầu, tiếng Hàn đối với tôi giống như một mê cung với vô số ký tự lạ lẫm và cấu trúc câu phức tạp.
Tôi đã phải ngồi hàng giờ đồng hồ với sách vở và từ điển, cố gắng hiểu từng từ, từng cụm từ. Những buổi tối dài ngồi học trong căn phòng nhỏ với tấm bản đồ Hàn Quốc treo trên tường khiến tôi cảm thấy vừa phấn khởi vừa lo âu.
Liệu mình có thể hòa nhập với cuộc sống ở đó không?
Liệu mình có thể thành công trong môi trường xa lạ này?
Ngày lên đường cuối cùng cũng đến. Tôi kéo chiếc vali to cồng kềnh ra sân bay, trái tim đập nhanh trong lồng ngực. Cha mẹ tiễn tôi ở cửa, đôi mắt của họ ánh lên niềm tự hào xen lẫn lo lắng.
Mẹ ôm tôi thật chặt, còn cha chỉ đứng đó, khẽ gật đầu như để động viên tôi bước tiếp. Dù cảm giác bịn rịn tràn ngập, tôi vẫn cười tươi, che giấu đi nỗi lo sợ đang trào dâng trong lòng.
"Tạm biệt bố mẹ, con sẽ gọi khi đến nơi!"
Tôi nói, rồi bước qua cánh cửa kiểm tra an ninh. Bước qua khỏi ranh giới này, tôi biết rằng mình đã thật sự bắt đầu cuộc hành trình mới.
Chuyến bay từ Tokyo đến Seoul dài khoảng hai giờ, nhưng đối với tôi, nó dường như kéo dài vô tận. Tôi ngồi bên cửa sổ máy bay, nhìn ra bầu trời xanh thẳm, cảm nhận sự thay đổi từng phút khi rời xa mặt đất quen thuộc.
Lúc này, tôi đã rời Nhật Bản, rời xa tất cả những gì mình biết để đến với một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Trên máy bay, tôi cố gắng đọc sách để quên đi sự căng thẳng, nhưng đầu óc cứ mơ màng nghĩ về những gì sắp tới.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon, tôi mới thực sự cảm nhận được rằng mình đã đến Hàn Quốc.
Bước chân ra khỏi cửa máy bay, tôi cảm thấy bầu không khí khác biệt, không còn là sự mát mẻ của mùa thu Nhật Bản mà là cái lạnh đặc trưng của Seoul.
Mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm, từ tiếng nói đến những tấm biển hiệu bằng tiếng Hàn mà tôi phải nheo mắt cố gắng đọc hiểu.
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý, tôi được đón về ký túc xá của trường đại học. Khuôn viên trường rất rộng, với những tòa nhà cao tầng hiện đại và không gian xanh mát.
Tôi ngạc nhiên trước sự thoáng đãng của nơi đây, và cảm giác yên bình khi những hàng cây dài nối tiếp nhau dọc theo lối đi dẫn vào trường. Tòa nhà ký túc xá nằm ở khu vực phía sau, gần một hồ nước nhỏ, tạo ra không gian thư giãn mà tôi rất thích.
Ký túc xá sạch sẽ, gọn gàng, và phòng tôi cũng rất thoải mái. Tôi được phân chia ở chung phòng với một cô bạn người Hàn tên là Jung Ahyeon. Ahyeon là sinh viên năm nhất như tôi nhưng đã đến trường trường một vài lần và có vẻ ngoài khá trầm lặng.
Khi tôi mới đến, cô ấy chỉ gật đầu chào nhẹ nhàng, không nói nhiều nhưng vẫn rất lịch sự. Điều đó làm tôi có cảm giác yên tâm phần nào, vì ít nhất tôi không phải lo về việc bị làm phiền hay gặp phải một bạn cùng phòng ồn ào.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện một chút khi tôi sắp xếp hành lý. Ahyeon tỏ ra rất hiểu biết về cuộc sống tại trường, và cô ấy đã chỉ cho tôi cách sử dụng các tiện ích của ký túc xá, nơi nào có thể mua đồ ăn rẻ và ngon, hay những quán cà phê yên tĩnh để học bài.
Dù Ahyeon có vẻ ít nói, tôi cảm nhận được sự chu đáo từ cô ấy, và dần dần cảm thấy thoải mái hơn khi ở chung phòng.
Tối hôm đó, sau khi sắp xếp xong đồ đạc, tôi ngồi xuống giường, nhìn ra khung cửa sổ nhỏ nhìn ra hồ nước. Ánh trăng lấp lánh trên mặt hồ, làm tôi nhớ đến những đêm thanh bình ở quê nhà. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy nỗi nhớ gia đình ùa về.
Nhưng đồng thời, lòng tôi cũng tràn ngập sự hứng khởi và tò mò về tương lai tại nơi đây. Liệu tôi sẽ gặp ai, trải qua những điều gì, và liệu cuộc sống mới này sẽ thay đổi tôi ra sao?
Khi nằm xuống giường, tôi nhắm mắt lại, thầm nghĩ về những ngày tới, về những bài học, về những con người mới. Chắc chắn, những trải nghiệm này sẽ làm tôi trưởng thành hơn, và biết đâu, sẽ có điều gì đó thật đặc biệt đang chờ đón tôi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro