Chap 4: The Gilded Leopard
Những cánh cửa lớn được mở ra bởi những người đàn ông ăn mặc bảnh bao cúi chào kính cẩn với hoàng tử. Bên trong là một căn phòng khá rộng với những chiếc ghế bành sang trọng ở một bên và phía đối diện trông như là một sàn nhảy. Giữa hai nhánh của một cầu thang lớn cong vào trong đặt một chiếc bàn lớn màu trắng và có một người phụ nữ ngồi chờ phía sau, tôi đoán cô ấy là lễ tân của nơi này. Mọi thứ trong căn phòng đều sạch sẽ và lấp lánh. Những bức tường bóng bảy những cây cột dát vàng nối đến trần nhà hình vòm. Dưới chân chúng tôi là một tấm thảm đỏ dẫn từ cửa đến quầy lễ tân. Trong khi tôi đang trố mắt nhìn nơi tuyệt đẹp này, Christian đang giải thích tình hình cho người phụ nữ rằng ba cô gái trẻ sẽ cần một chỗ ở thích hợp trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
"Tất nhiên, thưa điện hạ," người phụ nữ nói. "Luôn hân hạnh được phục vụ hoàng gia với tất cả lòng kính trọng. Phòng Cá Sấu đã chuẩn bị sẵn sàng cho các vị khách. Tôi chắc rằng ngài nhớ đường đến đó."
Christian gật đầu cảm ơn và chúng tôi rời quầy lễ tân. Tôi theo anh ta lên một trong những nhánh cầu thang và xuống một trong những hành lang rẽ ra ban công. Các hành lang cũng hoành tráng như ngoài sảnh vào nhưng thay vì trần nhà bằng kính, nó có những bức tranh lớn và tranh vẽ trên tường. Những chiếc đèn lồng treo trên tường cứ cách vài bước lại có 1 chiếc. Tôi quan sát rất kĩ những chiếc đèn lồng và có vẻ như dù không có nhiên liệu nhưng bằng cách nào đó mà nó vẫn sáng.
Christian đã giải thích cách thức hoạt động của nó cho tôi nghe. "Chúng là do ma thuật tạo ra. Ánh sáng sẽ không bao giờ tắt trừ khi ngọn đèn bị phá hủy. Nó khá thuận tiện cho việc chiếu sáng các phòng. Có rất nhiều đồ vật được tạo ra từ ma thuật ở đây. Kiến trúc sư là một bán tiên và có những người thợ thủ công thần tiên làm việc cho anh ta. "
"Ma thuật?" Tôi thở gấp. Nơi tối sống, ma thuật rất hiếm và tất nhiên không những chiếc đèn lồng cháy vĩnh cửu treo trên những bức tường này. Pharyss thực sự là một thành phố giàu có.
Chúng tôi dừng lại ở một cánh cửa hình vòm màu xanh lá cây có ghi "Phòng cá sấu" trên một bảng tên nhỏ bằng vàng. Sau khi nhìn thấy các sảnh của Gilded Leopard được trang trí xa hoa như thế nào, tôi cảm thấy hơi lo lắng không biết căn phòng sẽ trông thế nào. Tôi chưa bao giờ ở một nơi được trang trí lộng lẫy bằng phép thuật như vậy trước đây. "Cá sấu, nghe có vẻ không dễ chịu cho lắm." Tôi nói trước khi mở cửa.
"Em sẽ thích nó," Christian nói khi nắm lấy tay nắm cửa hình đầu cá sấu.
Anh ấy đã đúng, tôi ngay lập tức yêu thích căn phòng. Mặc dù tên là Phòng cá sấu nhưng căn cứ phòng hầu như không giống với động vật. Từ hành lang, tôi có thể thấy những bức tường của căn phòng màu trắng với những tấm gỗ ở phía dưới. Một bản in hình cây nho tinh tế được vẽ xung quanh các cạnh nơi bức tường tiếp xúc với trần nhà. Nội thất màu xanh lá cây rừng và gỗ sẫm màu. Ánh sáng tràn vào phòng từ một cửa sổ lớn, có một ban công nhỏ ở phía bên kia cửa kính. Các bức tường đối diện của căn phòng đều có một cánh cửa tương tự như cánh cửa mà tôi vừa mở. Khi bước vào phòng, tôi thậm chí không thể kiểm soát được hơi thở của chính mình. Sàn nhà có cảm giác như thể tôi đang bước lên một đám mây êm ái. Tôi sợ nếu chạm vào thứ gì đó thì tôi sẽ làm hỏng cách trang trí đẹp đẽ của căn phòng mất.
" Có gì bên kia cánh cửa?" Tôi hỏi.
Christian tiến tới mở cửa. Đó là những phòng ngủ với đồ nội thất tương tự như phòng khách. Những chiếc giường có màn che lớn được đặt sát cửa sổ. Lúc này, những tấm rèm dày đã được đóng lại và căn phòng được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng ma thuật. Tôi cảm thấy chiếc giường dường như được phủ bởi những tấm vải sa tanh; chúng mịn như bơ và rất hấp dẫn sau một ngày dài.
"Ngài thật tốt bụng," tôi nói với hoàng tử. "Tôi và các chị tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của ngài. Tôi không thể biết làm gì để đáp lại lòng tốt của ngài."
Christian lắc đầu. "Không cần phải vậy. Nếu ta không tìm cho nàng một phòng ở đây, chắc chắn em gái ta đã đòi các nàng chuyển vào lâu đài mất. "
Tôi gật đầu và tiếp tục nhìn vào căn phòng tuyệt vời. Tôi không thể tin được chúng tôi đã may mắn thế nào hôm nay. Chuyến đi này thậm chí sẽ tuyệt vời hơn mong đợi.
Hai nhân viên mang hành lý từ xe ngựa vào phòng cho chúng tôi. Tôi được một trong những người đàn ông trẻ tuổi thông báo rằng người lái xe đã đưa chiếc xe ngựa trở lại lâu đài để hộ tống Victoria và Giselle đến đây khi bữa tối kết thúc. Christian ở lại cho đến khi chiếc túi cuối cùng được mang vào. Anh ấy đề nghị ở lại lâu hơn để giúp tôi sắp xếp hành lý, nhưng tôi nhất quyết yêu cầu anh ấy quay về và nói rằng tôi vẫn ổn dù ngay cả khi anh ấy dường như không muốn. Một lúc sau khi anh ấy rời đi, tôi quyết định rằng tôi sẽ đi ngủ. Giselle và Victoria cũng sẽ không quan tâm nếu tôi đợi họ. Tôi sắp xếp hành lý của mình và lấy ra những thứ tôi cần. Trong phòng ngủ có một phòng vệ sinh nhỏ với bồn tắm bằng đá cẩm thạch. Tôi lấy áo ngủ ra khỏi hành lý và đi tắm. Được tắm nước ấm thật tuyệt sau một ngày dài di chuyển. Tôi phải mất một chút thời gian để tìm ra các nút vặn và cần gạt xung quanh bồn tắm, đây rõ ràng cũng là một công cụ do ma thuật tạo ra. Nước ấm và xà phòng màu hồng chảy đầy bồn tắm. Sau khi tắm xong, tôi mặc áo ngủ và nằm lên chiếc giường lớn. Nó thoải mái như tôi đã tưởng tượng dần chìm vào giấc ngủ.
Tôi đã bị đánh thức bởi hai đôi tay của Giselle và Victoria. "Ebony, đứng dậy ngay." Họ nói.
Tôi mất một lúc để thực sự tỉnh táo khỏi giấc ngủ. Tôi ngồi dậy và dụi mắt. "Mấy giờ rồi?"
"Mới hơn nửa đêm," Giselle vội vàng nói. "Bọn chị mệt mỏi kinh khủng." Sau đó, cô ấy nhìn sang Victoria.
"Bọn chị đã bàn với nhau rằng em nên ngủ trong phòng khách. Chỉ có hai phòng ngủ mà em biết là Elle và chị rất khó ngủ kinh khủng khi xa nhà. Sẽ tốt nhất cho tất cả chúng ta nếu bọn chị có thể ngủ trong phòng còn em có thể ngủ trong phòng khách. " Victoria nói. Hai người họ cố kéo tôi ra khỏi giường và có vẻ như tôi không có lựa chọn nào khác.
"Hai chúng ta không thể ngủ chung giường sao?" Tôi hỏi. Tôi không muốn từ bỏ sự thoải mái ấm áp đẹp đẽ của chiếc giường sang trọng.
Trông cả hai đều kinh hoàng. "Đương nhiên là chúng ta không thể!" Họ cảm thán.
Victoria hít một hơi và giải thích lý do của mình. "Chúng ta chắc chắn không thể ngủ chung cả giường. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu một trong hai chúng ta là một kẻ bạo lực khi ngủ hoặc lăn lộn trong giấc ngủ. Những ngày ở lâu đài với Joslynn sẽ thật khủng khiếp nếu bọn chị xuất hiện trong tình trạng bị thương. "
"Ngày mai bọn chị sẽ đi tham quan lâu đài." Giselle hào hứng nói. "Và bọn chị cần được nghỉ ngơi, vì vậy em nên chuyển ra phòng khách để bọn chị có thể ngủ. Đừng lo, bọn chị đã chuyển hành lý vào phòng của mình nên em không cần phải lo lắng về điều đó."
"Tại sao một trong hai người không thể ngủ trong phòng khách vậy?" Tôi hỏi lại. Tôi biết có lẽ là vô vọng, nhưng tôi vẫn hy vọng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê rằng một trong hai người sẽ nhường mình một trong hai chiếc giường.
Ý tưởng này có vẻ kinh hoàng không kém đối với họ. Họ khẳng định mình sẽ có phần lưng xấu xí và các khớp sẽ đau nhức nên chỉ có thể ngủ trên một chiếc giường thích hợp. Họ giải thích tất cả các căn bệnh của mình khi đẩy tôi ra khỏi phòng và đóng cửa trước mặt tôi. Họ đã nói rằng họ sẽ đi tắm và sau đó đi ngủ. Tôi đã quá mệt mỏi để tranh luận nên tôi chỉ quay lại và đối mặt với căn phòng mới của mình. Đồ đạc trong phòng này làm tôi hơi thất vọng. Những chiếc ghế được sắp xếp một cách khó hiểu và có hình dạng có phần kì lạ. Phần lưng của tất cả những chiếc ghế tạo thành các góc vuông và trông rất khó chịu. Thành ghế cong không đều nhau. Tôi chắc phải có thứ gì đó để nằm trong căn phòng này chứ, cũng không thể ngủ dưới sàn nhà, người ta điều hoà không khí trong phòng thông qua sàn nhà nên cũng không thể ngủ. Càng xem xét bốn chiếc ghế kỳ lạ, tôi càng băn khoăn về mục đích của chúng. Tôi ngồi vào một trong số chúng; chúng dài hơn một chút so với những chiếc ghế thông thường nên tôi nghĩ nó có thể đủ thoải mái. Nhưng tôi đã lầm. Tôi thử ngồi lên chiếc ghế có vẻ kì quặc nhất, lướt tay xuống khúc quanh của ghế. Nó trông như thể nó sẽ đi cùng với một chiếc ghế khác như một mảnh ghép. Tất cả những chiếc ghế sẽ khớp với nhau để tạo thành một hình vuông - một chiếc giường hoàn hảo để ngủ. Nó chỉ khác là tôi sẽ phải trèo lên nó qua lưng ghế theo đúng nghĩa đen để nằm vào trong. Tôi sẽ phải di chuyển bàn tròn một chút và đặt tất cả chúng lại với nhau trong góc để tôi không phải di chuyển chúng nhiều. Thật khó để di chuyển bàn nhưng cuối cùng tôi đã xoay sở được. Tôi thở hồng hộc. Sau đó, Giselle bước ra khỏi phòng ngủ và nhìn vào chiếc giường mới của tôi. "Rất thông minh, em cũng có giường rồi . Chúc ngủ ngon." Chị ta nói cộc lốc và đi vào phòng ngủ. May mắn là có một tấm chăn dày và một chiếc gối trên một trong những chiếc ghế. Tôi kéo chúng vào chiếc giường hình hộp của mình và chìm vào giấc ngủ lần thứ hai trong đêm đó.
Ngày hôm sau, Giselle và Victoria thức dậy và chuẩn bị cho một ngày tại lâu đài. Họ nói đi nói lại với tôi về mối quan hệ của họ với công chúa và vui mừng biết bao khi họ trở thành bạn tốt của nhau. Khi họ rời đi, tôi vẫn ở trong phòng và tự hỏi mình có thể dành cả ngày để làm gì. Tôi mặc quần áo một cách chậm rãi trong khi cân nhắc về cách sử dụng thời gian của mình. Tôi đang đứng trước tấm gương treo trên tường để chải tóc thì tiếng gõ cửa khiến tôi giật bắn mình. Tôi từ từ mở cửa và một cô bé đang ở đó. Cô ấy khoảng chừng mười ba tuổi và mặc váy yếm của một người hầu.
Cô gái nói. "Chào buổi sáng, thưa cô. Tôi đến thông báo rằng cô có một vị khách đang đợi ở sảnh chính."
"Một vị khách," tôi tự hỏi đó có thể là ai, tôi không biết ai ở đây. Cô gái gật đầu, tôi đóng cửa phòng lại sau lưng rồi bước ra sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro