Chap 3: Arrival
Chúng tôi đến Pharyss an toàn mà không gặp bất kì vấn đề gì. Kể từ khi gặp gia đình hoàng gia, chúng tôi nhanh chóng qua cổng thành. Kinh thành rất lớn nằm trên một thảo nguyên - nhưng lại giống một ngọn đồi hơn. Bao quanh thành là những là những bức tường đá chắc chắn, những dinh thự, pháo đài vươn cao thể hiện rõ sự xa hoa và giàu có. Ở trung tâm là lâu đài của nhà vua. Nó được làm bằng đá trắng và những cửa sổ lớn làm bằng kính nhiều màu ở tầng trệt. Bên trên là những ngọn tháp trang nhã với những lá cờ vàng biểu tượng hoàng gia tung bay trong gió. Victoria và Giselle nói với tôi rằng công chúa đã mời họ đến lâu đài để ăn tối.
Victoria nhanh chóng ngăn chặn hy vọng rằng tôi cũng sẽ tham dự. Họ vẫn còn cay về việc tôi nói chuyện với hoàng tử. " Nhưng em không cần phải tự làm khó mình đâu, chị biết là em rất mệt mỏi khi phải ngồi ăn tối và nói chuyện với mọi người một cách lịch thiệp mà. Em có thể tìm một quán trọ để chúng ta có thể ở lại và chị chắc chắn là em có thể tìm một nơi đủ tiêu chuẩn và chất lượng. Chị không muốn ở một nơi không ra gì đâu."
Giselle gật đầu. " Ồ, Ebony, điều đó thật sự rất có ích đấy. Hãy tìm một nơi nào đó mà chúng ta đều có phòng riêng, hãy chắc chắn rằng những người ở đó đều thân thiện và có đồ ăn ngon."
Tôi đã đồng ý. Sẽ tuyệt thế nào nếu được dùng bữa tối trong lâu đài nhưng không còn cách nào khác khi mà Giselle và Victoria không cho tôi tham gia. Họ có thể sẽ nói dối là tôi đang bị ốm hoặc là một số bệnh khác mà tôi mắc phải. Có lẽ như vậy là tốt nhất và cũng có thể họ quên rằng hoàng tử muốn nói chuyện tôi. " Tất nhiên, em sẽ thử và tìm một quán trọ gần lâu đài."
Hai chị em nói lời cảm ơn vội vàng rồi cả ba chúng tôi lên xe ngựa đến lâu đài. Thật may mắn là sau một ngày đi đường trông họ có vẻ vẫn còn đủ sức để có dùng bữa với hoàng gia. Tôi nghe thấy hoàng tử có hỏi thăm tôi và họ nói rằng tôi quá mệt mỏi sau một ngày đi vất vả và muốn đến thẳng quán trọ. Tôi đoán đó là kết thúc của câu chuyện nhưng họ còn nói với nhau thêm điều gì đó tôi không nghe được sau đó tôi nghe tiếng lạch cạch, cửa xe ngựa mở toang. Là hoàng tử Christian. Bây giờ không còn cơ hội mà họ tha thứ cho tôi.
" Ngài thật sự không cần phải hộ tống em ấy đâu, thưa hoàng tử." Giselle nói. Cô nàng thậm chí đã đặt tay lên cánh tay anh ta như muốn kéo anh lại.
Victoria cùng em gái đã cố ngăn cản hoàng tử khỏi những gì mà anh ta đang làm. " Em nghĩ em ấy sẽ tìm được một quán trọ tốt cùng với sự giúp đỡ của người đánh xe thôi, có khi mất không tới 1 giờ là em ấy đã yên ổn trong quán trọ rồi."
Christian chỉ mỉm cười với tôi, anh ta thậm chí còn không liếc qua các chị gái của tôi. " Ta chắc chắn rằng Ebony cần một hướng dẫn viên. Đường phố Pharyss có thể khá khó hiểu đối với một người mới đến." Tôi cố gắng từ chối nhưng dù sao đi chăng nữa anh ta cũng đã lên xe ngựa và ngồi đối diện tôi rồi đóng cửa xe lại.
" Anh trai ta là vậy đấy, anh ấy luôn rất hào hiệp." Tôi nghe tiếng Joslynn nói bên ngoài xe ngựa. " Nào cùng ta vào trong thôi, đầu bếp chuẩn bị bữa tối là một trong những người giỏi nhất kinh thành đấy."
" Ngài thực sự không cần bỏ lỡ bữa tối để làm hướng dẫn viên cho tôi đâu." Tôi nói khi người đánh xe quay lại và chúng tôi bắt đầu rời khỏi sân của lâu đài.
" Đừng nói những điều vô nghĩa nữa," Christian nói. " Tại sao ta lại muốn dùng bữa tối trong lâu đài thay vì làm hướng dẫn viên cho một cô gái quyến rũ trong đêm đầu tiên cô ấy đến đây chứ ?"
Tôi cười ngượng. " Ngài gần như không biết gì về tôi, ngài chỉ vừa gặp tôi chiều nay."
" Joslynn cũng chỉ vừa gặp chị của em chiều nay và tối nay họ đang dùng bữa tại lâu đài. Thật đáng tiếc khi em lại quá mệt mỏi để tham gia cùng họ." Anh nói như thể anh biết tỏng lời nói dối của Victoria và Giselle. Thật khó tin, nhưng rõ ràng là hoàng tử có vẻ quan tâm tôi hơn các chị của tôi, dù tôi không hiểu được lý do tại sao.
Tôi quyết định nói cho anh ta biết hoàn cảnh gia đình mình. " Giselle và Victoria không phải chị ruột của tôi. Họ là chị kế. Mẹ tôi và bố của họ kết hôn khi tôi còn nhỏ."
" Vậy thì có thể hiểu được tại sao em lại khác so với bọn họ. Cả hai người đều xinh đẹp, điều đó không thể chối cãi, nhưng bọn họ làm ta liên tưởng tới những người phụ nữ ngớ ngẩn không có gì ngoài sự hiền lành và nông cạn. Dù họ đều vô cùng quyến rũ nhưng ta muốn dành thời gian cho người mà ta thấy thú vị hơn." Tôi nhận thấy rằng anh ta đang dần hơi nghiêng về phía tôi. Tôi thật không biết mình phải làm gì. Chưa từng có người đàn ông quan tâm tôi đến vậy, nói chi là một hoàng tử!
" Ngài thấy tôi thú vị sao?" Tôi bắt chước, cũng hơi nghiêng về phía anh ta. Tôi chưa bao giờ làm điều này nhưng bây giờ cố gắng hành động giống như Giselle và Victoria khi có đàn ông xung quanh.
Anh nghiêng đầu và mỉm cười nhẹ nhàng. " Cực kì thú vị," anh nói. " Một người phụ nữ sẵn sàng làm bẩn bộ váy xinh đẹp của mình để giúp một người đánh xe thấp hèn và cũng là người sẵn sàng nuôi một con ngựa Tarahinian mà không chút sợ hãi."
Tôi cắn môi và tôi chắc rằng khuôn mặt mình đang đỏ ửng. Tôi nhìn đi chỗ khác và cố nói gì đó để trấn tĩnh trái tim đang đập loạn của mình. " Nếu ngài biết một quán trọ tốt, làm ơn hãy nói với người đánh ngựa đường đến đó."
" Tất nhiên rồi," anh nói. Tôi dán lưng mình vào ghế trong khi anh ta nghiêng người qua chỗ tôi. Cánh tay anh ta vươn qua vai tôi và tôi nhận thức rất rõ về sự gần gũi của anh. Anh ta hoàn toàn nghiêng về phía tôi để mở cửa sổ nhỏ cho phép anh nói chuyện với người đánh ngựa. Khi anh hướng dẫn người đánh xe đường đi, tôi không thể nghe thấy bất cứ lời nói nào của anh dù môi anh của cách tai tôi vài inch. Anh trở lại chỗ ngồi nhưng điều đó chẳng thể xoa dịu trái tim như muốn vỡ tung của tôi. Đầu óc tôi vẫn quay cuồng vì sự gần gũi của anh. Anh ấy đã rất gần tôi, đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh.
Tôi nghĩ rằng anh ấy biết chính xác những gì anh ấy đang làm với tôi. Anh là một hoàng tử và chắc chắn biết nhiều cách thu hút sự chú ý của một cô gái. Anh ta chắc chắn đã thu hút được tôi. Tôi không thể tưởng tượng được mình, một cô gái chưa từng tiếp xúc với đàn ông (trừ người thân) được đàn ông chú ý đến, nói chi là một hoàng tử. Tôi cố gắng không nhìn chằm chằm vào anh khi anh đang chỉ dẫn cho người đánh xe. Tôi không thể nghĩ ra thứ gì để nói và Christian cũng không nói gì nên tôi cảm thấy khá lúng túng khi ngồi im lặng với một hoàng tử như thế này.
Tôi lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ và hắng giọng. " Vậy chúng ta sẽ đi đâu?"
Christian mỉm cười ." Đó là một nơi tuyệt đẹp ở West End, được gọi là Gilded Leopard. Ta chắc là em sẽ thích nó."
" Không phải chỉ mình tôi thích là được, thưa Hoàng tử." Tôi nói khẽ, nhưng anh vẫn nghe thấy.
" Không là em thì là ai đây?" Anh hỏi, chống khuỷu tay lên gối một cách tùy hứng. " Em là người sẽ ở lại đó."
Tôi nhún vai. Tôi không biết phải nói gì. Giselle và Victoria không xem trọng ý kiến của bất kỳ ai ngoài chính bản thân họ. May mắn là xe dừng lại trước khi tôi có cơ hội nói ra điều đó. Như một quý ông lịch thiệp, Christian đỡ tôi xuống xe ngựa. Anh ấy thật sự đã chọn một nơi rất nguy nga. Một khách sạn vô cùng sang trọng phía trước có bốn cái cột trụ lớn đỡ một cái ban công nơi đặt rất nhiều bàn ăn. Hai bên là những bậc thang rộng dẫn lên cửa chính của khách sạn, trước cửa chính có đặt hai bức tượng vàng hình con báo. Giselle và Victoria chắc hẳn sẽ rất ấn tượng khi họ đến.
Tôi lắc đầu, " Ồ không, điều này thật quá mức đối với chúng tôi. Tôi không chắc chúng tôi có thể chi trả đâu."
Anh chỉ mỉm cười rồi đặt một tay lên lưng tôi để dẫn tôi bước lên. " Đừng lo về điều đó. Gilded Leopard luôn miễn phí cho khách của các thành viên hoàng gia. Em thấy đấy, nó được thành lập bởi một trong những tổ tiên của tôi để tiếp đãi chu đáo cho những vị khách hoàng gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro