Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: A Royal Mishap

Đến ngày thứ ba và ngày cuối cùng chúng tôi lại gặp rắc rối. Khi đi ngang qua một đoạn đường gập ghềnh, xe ngựa bắt đầu lảo đảo và đổ sập sang một bên vì một bên bánh xe bị vỡ. May mắn thay, cha dượng phòng trước chuyện không may nên đã bảo chúng tôi mang theo một chiếc bánh xe dự phòng. Người đánh xe nhảy xuống khỏi chỗ ngồi của mình, xoa dịu những chú ngựa trước rồi kiểm tra tình hình của chúng tôi trong xe ngựa. Chúng tôi bị dồn vào góc ghế, tất cả các thùng và túi mà chúng tôi chất lên xe thì văng tứ tung. Bước ra khỏi đống đồ đó như một thử thách lớn đối với tôi, mỗi cử động của tôi đều có thể khiến một trong hai cô nàng hét toán lên vì lỡ giậm trúng một trong số những món đồ họ mới tậu được. Cuối cùng thì chúng tôi cũng xoay sở để thoát ra với sự giúp đỡ của người đánh xe.

Tôi cố gắng giúp người đánh xe lấy bánh xe hỏng ra khỏi xe ngựa trong khi đó thì hai cô nàng kia thì ở lại trong xe ngựa kiểm tra lại đống quần áo. Chúng tôi lấy chiếc bánh xe mới đến nhưng lại không đủ sức để nâng xe ngựa lên và lắp nó vào. Trong khi người đánh xe và tôi đang đứng đối diện với xe ngựa thì chúng tôi nghe thấy Giselle và Victoria đang ồn ào ở phía bên kia. Họ hét lên khi thấy một chiếc xe ngựa khác đi qua đường, được hộ tống bởi bốn kị sĩ. Xe ngựa được thiết kế tinh xảo, chắc hẳn chủ của chiếc xe là không phải nhân vật tầm thường. Xe ngựa và binh sĩ dừng lại, tôi có thể nghe được tiếng bước chân vội vã của những người chị em của tôi tới chỗ đoàn người kể lể về tình huống của chúng tôi. Bỏ lại tài xế phía sau, tôi bước đến bên chiếc xe ngựa để xem người vừa dừng là ai. Ba trong các binh sĩ xuống ngựa và nghe Giselle và Victoria kể những gì đã xảy ra. Binh sĩ trẻ nhất dễ dàng bị mê hoặc bởi sắc đẹp của hai cô nàng, còn ba người còn lại lớn tuổi hơn nên ít bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp nữ tính của họ. Cánh cửa xe ngựa bật mở, ba người đàn ông và một người phụ nữ bước ra. Cả tay và miệng tôi cứng đờ,hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp khi tôi nhận ra họ là ai. Giselle và Victoria lại tỏ ra lịch thiệp hơn tôi. Họ nhanh chóng cúi chào và chào đón Hoàng tử Hector, Công chúa Joslynn, vị hôn phu của cô ấy Hoàng tử Reglnald của xứ Tarahan và Hoàng tử Christian. Cuộc vi hành hoàng gia quanh khắp cả đất nước. Trong khi tôi vẫn ngẩn người trước cuộc gặp gỡ bất ngờ này thì Giselle và Victoria đã nhanh chóng kết thân với gia đình Hoàng gia.

" Oh, thật tội nghiệp, chắc hẳn các ngươi đã gặp nhiều phiền toái. Geoffrey, Thaddeus, Patrick và Adam sẽ giúp sửa xe ngựa của các ngươi." Công chúa Joslynn tốt bụng nói.

Công chúa rất đẹp với bím tóc vàng rũ xuống vai và đôi mắt màu nâu to tròn. Cô khoác tay Hoàng tử  Reglnald khi bước xuống xe ngựa. Hai anh của cô thì đứng hai bên cặp đôi. Người anh cả, Hector, có thân hình cao lớn rắn chắc, khuôn mặt hình chữ điền với mái tóc cắt ngắn. Cậu em trai, Christian, dù thấp bé hơn anh trai nhưng trông anh vẫn khỏe mạnh với đôi tay và đôi chân rắn chắc. Chỉ có điều Christian và em gái được thừa hưởng mái tóc vàng óng ả trong khi Hector lại có mái tóc tối màu. Tôi nghĩ đã đến lúc tự giới thiệu thay vì cứ đứng ngẩn người như đồ dở hơi như thế. Tôi bước lên phía trước đứng cạnh các chị. Bốn binh sĩ bắt đầu giúp người đánh xe nâng xe lên và lắp bánh xe mới cho nó.

Bảy người chúng tôi cùng nhau trò chuyện trong khi chờ các binh sĩ sửa xe ngựa cho. Giselle và Vitoria khá hòa hợp với Công chúa và vị hôn phu của cô ấy. Họ cũng không quên tán tỉnh những vị Hoàng tử. Họ chắc hẳn đã tạo được ấn tượng tốt. Mặt khác, tôi lại khó khăn trong việc nói điều gì đó hài hước nên hầu như tôi chẳng góp phần gì vào cuộc trò chuyện. Tuy vậy nhưng tôi vẫn nhận thấy Hoàng tử Christian liếc về phía tôi.

" Chúng tôi rất vui mừng khi có thể tham dự lễ hội này trong vài tháng tới," Victoria bắt đầu nói.

" Oh, đúng vậy. Chị em chúng tôi đã thấy bảng thông báo và quyết định đi càng sớm càng tốt để đến đúng giờ ." Giselle nói.

Victoria tiếp lời em gái: " Chúng tôi chân thành chúc mừng lễ đính hôn của hai người. Mong rằng Người sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và bền chặt."

" Cám ơn lời chúc mừng của hai vị tiểu thư đây," Hoàng tử  Reglnald  nói, " Ta cũng hy vọng điều tương tự. Ta yêu Joslynn và không muốn bên cạnh ai khác ngoài cô ấy."

Hoàng tử Hector lánh mặt và đi xem tiến độ làm việc của các binh sĩ. Có vẻ lễ cưới và buổi vũ hội không phải là điều mà anh quan tâm. Còn Christian, gần giống như tôi. Chỉ trả lời khi được hỏi. Giselle cố gắng dẫn dắt anh vào cuộc trò chuyện nhưng anh vẫn im lặng. Có thể thấy rằng cả hai người đàn ông đều không để tâm đến các chi tiết của lễ cưới như những người khác, tôi cũng không quá quan tâm đến chủ đề này.

Christian bỗng lên tiếng, " Tiểu thư Ebony, không biết cô có muốn đi xem ngựa cùng với ta không?"

Tôi rất ngạc nhiên trước lời đề nghị của hoàng tử. Tôi do dự trả lời. Có vẻ anh ấy có vẻ chỉ muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện và muốn tôi cùng đi với anh. " Tôi sẽ đi cùng ngài," tôi nói.

Chúng tôi, kẻ trước người sau, cùng nhau đi bộ. Tôi biết nếu Giselle nhìn thấy cảnh này sẽ phát ghen với tôi mất. Theo lời mẹ tôi thì Hoàng tử Christian dù thế nào cũng chỉ dành cho chị ấy. Những con ngựa hoàng gia to lớn và khỏe mạnh hơn ngựa của chúng tôi nhiều. Cả người chúng phủ một lớp lông mượt mà màu đen và trắng trộn lẫn với bờm dài đến tận móng guốc. Tôi chưa từng thấy những con ngựa như thế này trước đây. Tôi đưa tay vuốt ve dọc theo cái mũi mềm mại như nhung của chúng. " Chúng được chuyển đến đây từ vương quốc của Reginard." Christian giải thích.

Tôi tiếp tục vuốt ve những chú ngựa. " Chúng thật sự rất đẹp." Tôi không chắc những gì đã nói với Hoàng tử Christian. " Ngài có thấy háo hức cho lễ cưới của em gái mình và buổi vũ hội không?"

Tôi thấy dường như cậu ấy đang cố gắng không thở dài hay đảo mắt, cậu có vẻ không muốn nói về chuyện đám cưới. " Ta thấy mừng khi Joslynn đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình và Ta chắc rằng họ sẽ bên nhau thật hạnh phúc. Đối với vũ hội thì chắc hẳn nó sẽ rất xa hoa. Tất cả những đồ trang trí và thực phẩm đang được vận chuyển vào Pharyss trong nay mai. Ta rất muốn thấy tất cả mọi thứ đều đâu vào đấy."

" Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi đến kinh thành, là lần đầu tiên tôi đi xa đến vậy. Gia đình tôi thường không cho phép tôi đi xa thế này."

Christian gật đầu. "Đây là một nơi tuyệt vời. Các chị của cô đều khá quyến rũ, em gái ta có vẻ thân với họ. Cô từ đâu đến ?"

Chú ngựa lắc đầu, dường như không muốnđược vuốt ve nữa. Tôi cũng dừng lại và xoay mặt về phía hoàng tử. " Chúng tôi đến từ Lyscos. Đó là một thị trấn nhỏ nhưng đó là nơi tôi muốn sống cả đời."

Anh lại gật đầu. Anh ngừng một chút, có vẻ đang muốn chọn từ ngữ sao cho phù hợp. " Cô và các chị của mình rất khác nhau."

Điều đó rất rõ ràng, họ rất xinh đẹp, nhưng tôi không nghĩ đó là điều mà anh nói đến, " Ý ngài là sao?"

"Họ trông có vẻ rất trang nhã và cởi mở. Họ là những quý cô thanh lịch." Anh chậm rãi nói. Anh thấy sự thay đổi trên gương mặt tôi nên nhanh chóng kết thúc chủ đề này. " Ta không nói cô không thanh lịch. Chỉ là ta chưa từng thấy người phụ nữ nào lại cúi xuống giúp người hầu của mình sửa xe ngựa như cô cả. Đó là công việc của đàn ông."

Tôi nhún vai. Tôi hơi xấu hổ khi bị bắt gặp đang giúp người hầu với chiếc bánh xe hỏng. Anh ấy nói đúng, hầu hết phụ nữ thậm chí còn không thèm quan tâm đến người hậu của mình. "Người hầu của tôi cần giúp đỡ nhưng lại không có người đàn ông nào ở đó."

Christian mỉm cười. Tôi để ý rằng anh có nụ cười rất đẹp. "Thậy may mắn khi có một người không thờ ơ trước một người cần giúp đỡ."

Tôi không rõ nhưng tôi nghe thấy anh vừa gọi Giselle và Victoria nhạt nhẽo. Hector thông báo rằng chiếc xe ngựa đã sửa xong, Christian nhanh chóng quay lại nên anh bỏ lỡ mất khuôn mặt đang đỏ lự. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong khi Christian và tôi đang nói chuyện, các chị của tôi và Joslynn đã quyết định cả hai xe sẽ cùng nhau đến Pharyss vì đó là điểm đến của của cả hai. Giselle và Victoria rất vui mừng với sự sắp xếp này nên đã nhanh chóng đồng ý. Họ chắc cũng đã có "vé" để tham dự buổi vũ hội hoàng gia với tư cách không chỉ là một người dân trong thị trấn. Trước khi lên lên xe ngựa, tôi quay sang nhìn Christian. Bất ngờ hơn là anh cũng quay sang và nháy mắt với tôi. Tôi mỉm cười bước lên xe.

Giselle không bỏ lỡ cái nháy mắt của anh, chị ấy ngay lập tức hỏi tôi khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, "Hoàng tử đã nói gì? Tại sao chàng lại nói chuyện với em mà không phải chị? Chàng có hỏi gì về chị không?"

Tôi nhún vai rồi nhìn ra cửa sổ. Đây là lần đầu tiên có một người đàn ông để ý đến tôi và muốn có được sự quan tâm của anh ấy. "Bọn em nói về mọi thứ - lễ cưới, Pharyss,.."

Giselle khoanh tay bĩu môi. "Đó là những gì mà chúng ta nói. Chàng không nhất thiết phải rời đi và tại sao chàng lại nháy mắt với em chứ. Hầu hết đàn ông đều không để mắt đến em, em không xinh đẹp hay thông minh."

"Chị nghĩ rằng em không nên nói chuyện với chàng nữa đâu." Victoria nói. "Chúng ta không thể làm phiền đến người trong hoàng thất được. Có lẽ em nên tránh xa họ một chút."

Giselle gật đầu. Tôi có thể thấy chị ta gần như rơi nước mắt nhưng tôi không thể thông cảm với chị ấy. Chị ấy luôn có đàn ông quỳ mọp dưới chân mình. Chị ấy không thể buồn chỉ vì không có được điều đó. "Em sẽ không tránh xa ai cả. Em không làm phiền chàng và chàng muốn nói chuyện với em."

Victoria khó chịu ra mặt. "Tất nhiên chàng không hề muốn nói chuyện với em. Em chỉ đang tự lừa dối chính mình thôi. Nhưng có vẻ chàng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp và sự quyến rũ của Elle và phải trốn khỏi đó trước khi bị ai đó phát hiện ra."

Bây giờ tới lượt tôi chế giễu. Giselle bật khóc nhìn tôi. "Chị thực sự nghĩ như vậy sao?"

Victoria gật đầu. "Tất nhiên, chứ không tại sao chàng lại chọn Ebony thay vì em? Chàng có lẽ chàng đột ngột có tình cảm đối với em quá nhanh, chàng chỉ cố gắng không ôm em trong vòng tay và không bao giờ muốn em rời xa thôi. Có thể chàng chỉ đến tâm đến Ebony để kiểm tra lại tình cảm của mình thôi."

Giselle gật đầu đồng ý, đặt khăn tay xuống, "Có lẽ chị đúng."

Tôi cố gắng không cười thánh tiếng trước mặt họ. Lời giải thích của Victoria là điều vô lý nhất mà tôi từng nghe. Không phải ai cũng yêu vẻ đẹp của Giselle. Chị ấy thậm chí còn cảm ơn tôi vì đã cứu chàng khỏi những cảm xúc mãnh liệt đối với chị ấy, nhưng không được đánh lạc hướng anh ấy trong lần tiếp theo và làm anh ấy vô cùng xúc động vì chị ấy. Tôi phải vô cùng kìm nén mình trước sự lố bịch đó vì tôi không muốn phí phần còn lại của chuyến đi để nghe hai chị trì chiết đâu. Họ cứ nghĩ tới cái viễn cảnh không bao giờ xảy ra, đối với người đàn ông không hề muốn bên cạnh họ, nhưng tôi không muốn để họ nhận ra điều đó. Họ mù quáng đến mức họ sẽ không quan tâm họ đang làm gì để theo đuổi những gì họ muốn. Tôi từng thấy Victoria gần như làm một cô gái bán hàng tàn tật chỉ vì không cho chị ấy mua một chiếc vòng tay chị ấy muốn. Kết hôn với một hoàng tử quan trọng hơn nhiều và không đơn giản như việc mua vòng tay.
—————————————-
hết chap 2 ròi nghen :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro