Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sáng hôm sau cậu và hắn cùng nhau về Busan , trên đường đi hắn quan tâm đến cậu từng chút một , nếu ai không nhìn vào họ cứ giống như một cặp đôi yêu nhau vậy
- Bé xinh nè bé đói chưa chúng ta dừng lại ăn chút gì đó nha
- Dạ thôi , con chưa đói đâu chú giờ còn chỉ muốn gặp mẹ thôi
- Bé ngoan phải ăn uống đầy đủ mới khoẻ được chứ
- Con chỉ hồn ma thôi con cũng không đâu chú cứ đi tiếp đi ạ
Nhưng mà bụng cậu thì lại vô cùng thành thật hắn vừa chạy thêm được đoạn thì bụng cậu đã kêu lên rột rột , làm cậu ngại chết đi được , cậu dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn, hắn phì cười rồi lấy tay xoa xoa cái đầu tròn tròn nhẹ nhàng nói :
- Bé xinh đợi một chút , tôi xuống mua đồ ăn rồi quay lại ngay
- Dạ
Hắn xuống mua đồ ăn đem lên xe rồi đưa cậu đến một công viên rất đẹp để ngồi ăn
- Sắp đến nhà bé rồi bé đừng lo nữa , mau ăn đi kẻo đồ ăn nguội
- Dạ , mà chú ơi
- Hửm
- Đây là công viên nào zậy chú con chưa từng đi qua nó đẹp quá chừng lun
- Đây là công viên gần nhà bé mà bé chưa từng đi hả
- Dạ đây là lần đầu tiên con tới đây luôn á , mẹ nói con còn nhỏ phải chăm chỉ học hành , làm việc nhà phụ giúp mẹ , ngoan ngoãn vâng lời mới là bé ngoan , bạn con nhiều lần rủ đi chơi mà mẹ hong cho
- Sao vậy
- Mẹ nói là con phải ngoan phụ mẹ làm việc sau này rảnh mẹ sẽ dắt con đi nhiều nơi , mà....................
- Bé sao vậy
- Mà từ hồi đó đến giờ mẹ chưa từng thật hiện lời hứa của mình , khác với con , em gái con lúc nào cũng được mẹ thương cho đi chơi nhiều
- Bé đừng buồn chắc mẹ bé lo cho việc học của bé , muốn tương lại bé có nhiều cơ hội nên mới vậy thôi , bé cười lên cái nào.
Cậu nở nụ cười tươi như ánh nắng ấm áp ngày xuân làm hắn nhìn đến ngất ngây , dạo này chính hắn cũng chẳng biết mình bị gì nữa , mỗi lần thấy cậu hắn đều trở nên vui vẻ , hắn thích ngày nhìn cậu chăm sóc cho cậu , lúc thấy cậu cười tim hắn như mềm nhũn chẳng lẻ hắn đã thích một hồn ma sao, không chắc chắn không thể nào như vậy được , chỉ là hắn xem cậu như cậu em trai mà yêu thương chăm sóc thôi . Hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ của mình rồi nói với cậu
- Bé xinh ăn nhanh nào rồi chúng ta cùng nhau tiếp tục lên đường
- Dạ vâng ạ.
Hắn và cậu đi đến một con ngõ nhỏ nơi đó là khu dân cư mới thành lập nên còn khá vắng vẻ , dừng trước một ngôi nhà màu trắng không nhỏ cũng không to nhưng rất tinh tế , tao nhã mang cảm giác ấm áp hạnh phúc . Cậu và hắn xuống xe đi đến trước cửa nhà bấm chuông thì không ai mở cửa , hình như không có ai ở nhà , cậu ái ngại nhìn hắn nói
- Chắc em gái con chưa đi học về , chút ráng đợi chút nha 11h là em ấy về rồi , con xin lỗi vì phải để chú chờ ạ
- Không sao là tôi đề nghị đưa bé về mà , chúng ta quá bên kia ngồi cho đỡ nắng
- Dạ .
Cậu và hắn ngồi chờ đến 2h chiều mà cũng chẳng thấy ai về , hắn thấy ngồi mãi như vậy cũng không phải cách nên hắn nói cậu ngồi đợi để hắn sáng nhà hàng xóm hỏi thử xem sao
- Chào bác , bác cho cháu hỏi giá đình nhà bên kia đi đâu hết rồi ạ cháu đến gặp họ có chuyện mà chờ sáng giờ cũng không thấy ai về
- Cái ấy đó hả , cả nhà đó vừa chuyển đi sáng nay rồi cậu ạ
- Thật hả bác , bác biết họ chuyển đi đâu không ạ
- Cái này thì tôi không rõ , chỉ thấy sáng nay có 1 dàn xe nhìn sang lắm đến rước con bé Jung Ha với bà Ha Yoon đi , tôi thấy họ dọn hết đồ đạc đi luôn rồi , chắc nhà họ chuyển sang nhà con rể ở
- Con rể ????
- Là chồng con bé Jung Ha tháng trước bé nó mang bầu con của người yêu nó , tuần trước vừa làm lễ cưới xong
- Vậy hả bác , mà bác con hỏi là nhà đó còn có một người con trai lớn nữa phải không bác
- Đúng rồi là cái cậu đáng yêu tên Jungkook , mà cậu lâu rồi tôi chưa thấy cậu ta về , hỏi thì bà Yoon nói thằng bé bận học không về , bữa đám cưới em gái nó cũng chẳng thấy về nữa . À đúng rồi cậu nói có chuyện cần nói với bà Ha Yoon đúng không
- Dạ
- Chuyện đó quan trọng không nếu có cậu cứ nói với tôi , mai tôi chuyển lời cho bà ấy
- Mai bác ấy về hả bác
- Tôi không chắc nhưng chắc sẽ về
- Bác cho con xin số của bác Ha Yoon được không ạ
- Được chứ đây
- Con cảm ơn bác con về đây ạ.
Hắn quay lại nhà Jungkook rồi hỏi cậu
- Tuần trước em gái bé đám cưới bé biết chuyện đó không
- Hả??? Cưới gì chứ Jung Ha chưa đủ 18 tuổi nữa mà chú
- Tôi vừa nghe bác hàng xóm nhà bé nói sáng nay mẹ và em gái của bé đã chuyển đi nơi khác rồi và hình như là đến nhà em rể của bé ở đó
- Sao có thể vậy được chứ rõ ràng Jung Ha còn chưa đủ tuổi mà
- Vậy mẹ bé không nói bé biết sao
- Từ tuần trước là con đã không liên lạc được với mẹ rồi
Nói rồi xụ mặt xuống buồn bả , bây giờ cậu rối lắm , người nhà chuyển đi cũng chẳng ai gọi báo cho cậu , em gái mình kết hôn cũng không biết , đến cả mình đã qua đời cũng chẳng ai biết mà cậu phải nhờ người khác đưa cậu về báo cho gia đình mình , càng nghĩ cậu càng tuổi thân . Ánh mắt cậu vô vô hồn cứ nhìn mãi về phía cổng , rồi cậu cất giọng buồn bả nói với hắn
- Mình về thôi chú ơi , mai chú còn đi làm , lỡ việc của chú không hay đâu ạ , chắc mẹ con chỉ đưa em ấy về nhà chồng em ấy thôi rồi mai hay mốt gì đấy sẽ về thôi , lần khác chú rảnh lại đưa con về nhé , mình về thôi ạ.
Hắn từ nảy đến giờ luôn quan sát cậu , thấy cậu buồn bả như vậy hắn cũng im lặng không nói gì chỉ lẵng lặng cùng cậu ra xe trở về Seoul. Suốt quãng đường về Seoul cậu và hắn không ai nói gì với nhau cả khác xa khung cảnh lúc từ Seoul về đây , ánh nhìn cậu vô định dán vào những khung cảnh ngoài cửa sổ. Cứ vậy 1 người lo lắng nhưng chẳng tài nào nói thành lời , 1 người thì luôn nghĩ về những chuyện của gia đình mình , nghĩ rằng cả gia đình đã quên cậu , bỏ rơi cậu, chẳng ai quan tâm lo lắng cho cả mà không biết được rằng người ngồi cạnh cậu luôn quan tâm đến từng hành động cử chỉ cảm xúc của cậu , cùng nhau quay lại Seoul hoa lệ . Lúc về đến Seoul đã là 8h tối, trước khi về nhà hắn có ghé mua đồ ăn tối cho cả 2 . Lúc vừa đến trước cửa nhà cả hắn và cậu đã bắt gặp một khung cảnh vô cùng đáng sợ...................
--------------------------------------
Đón xem chap tiếp theo để biết cả 2 gặp cái gì đáng sợ nào :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro