Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHÁP THUẬT CHAP 0+1

Chap 0

Ở một lúc nào đó trong thời gian vô tận này.

Một nơi mà pháp thuật đã từng ngự trị và rồi lại mất đi.

Một nơi mà con người có cơ hội làm lại từ đầu-xây dựng lại hệ thống pháp thuật-hoặc đánh mất nó mãi mãi.

Mọi chuyện đã bắt đầu từ lâu và bây giờ sẽ tiếp diễn ở một ngôi trường.

Bóng tối sẽ xuất hiện ở nơi này vì nơi đó sẽ nảy sinh ra hy vọng.

Cố dập tắt đi ngọn lửa nhỏ nhoi vừa mới bùng cháy;

và những con người nơi này cố mang Hy Vọng đến với Số Phận để mong nó để May Mắn đến với Chúng Ta.

Chap 1

"Lúc mà loài người còn chìm trong sự hỗn mang mà do chính con người mang lại".Thầy Tan đang giảng trong buổi học đầu tiên của môn lịch sử pháp thuật."Lúc đó pháp thuật đã ra đời như là một cứu cánh cho những tai họa do con người gây ra.Nói một cách chính xác hơn thì đó là bắt đầu một thời đại mới,một khởi đầu mới cho con người bắt đầu lại mọi thứ một cách sáng suốt hơn".

"Chúng ta có thể gọi sự kiện đó là Sự Thay Đổi Lớn".Thầy Tan tiếp tục giảng và bắt đầu đi chầm chậm giữa căn phòng có ba mươi tám học sinh."Thầy còn nhớ trong các tài liệu cổ xưa kể về thời đại hỗn mang đó,họ cũng có những ngôi trường ,những lớp hoc như chúng ta bây giờ và cũng là để dạy cho những người trẻ tuổi như các trò hiểu biết thêm về thế giới này.Cái khác là những ngôi trường đó khai giảng vào mùa thu hoặc mùa xuân,còn chúng ta thì là mùa đông".Vừa nói câu đó,thầy Tan vừa nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm ngắm nhìn từng bông tuyết đang nhẹ rơi lác đác.

"Pháp thuật thời kì đầu còn mang rất nhiều sắc thái cá nhân và tôn giáo,mang nặng thành kiến và sự nghi ngờ.Tại sao lại nói là mang sắc thái cá nhân?Vì lúc đó pháp thuật luôn bị che dấu,luôn bị gắn mác bí truyền và mang tính nguy hiểm cao dù cho nó có thực sự là pháp thuật hay không,hay chỉ là một trò lừa bịp được giấu kĩ đén mãi mãi.Còn tại sao lại nói là mang sắc thái tôn giáo?Vì có một vài nhóm nhỏ đã xây dựng được một vài khái niệm cơ bản của pháp thuật,dù còn rất rời rạc nhưng họ đã sử dụng phục vụ cho mục đích kinh tế hoặc niềm tin vào một vài cá nhân nào đó,bằng một vài cảm giác đạt được khi thực hành những điều huyền bí họ xây dựng nên,họ đã thu hút được một số người tham gia.Tuy chỉ đạt được các quy mô nhỏ và chưa gây được nhiều tiếng vang trong xã hội đương thời,cũng như vì các mục đích cá nhân nào đó,nhưng họ cũng đã góp phần vào việc xây dựng nên hệ thống phép thuật cơ bản trong thời đại mới".

"Vậy trò có biết tại sao trong thời đại hỗn mang tuy không hề có cuộc chiến tranh quy mô lớn nào và sân số vẫn tăng lên len không suy giảm nhưng vẫn được gọi là thời đại hỗn mang không?"Thầy Tan mỉm cười nhìn chàng trai đang ngồi ngơ ngác ngắm cái cây khô trụi lá bên ngoài cửa sổ và đặt câu hỏi.

Yun quay lại bất ngờ một lúc rồi mới thốt lên được:

"Em...Em không biết ạ!"

"Đó là vì thông tin,trong thời đại đó thông tin rất nhiều và rất nhanh.Nó giúp cho họ hiểu biết nhiều hơn và làm cho họ hoang mang nhiều hơn.Nó làm họ nhiều lúc không không biết mình phải làm gì và làm họ phải làm nhiều việc mà họ chẳng bao giờ hiểu đươc ý nghĩa của chúng.Họ cứ sống một cách rất thực tế nhưng rồi luôn cảm thấy mông lung.Những căn bệnh về tinh thần của họ càng ngày càng càng phát triển mạnh mẽ trong âm thầm mà họ không hề hay biết.Nguyên do có thể là cách nhìn của họ,họ nghĩ rằng vết thương tinh thần thì khó chữa lành hơn vết thương thể xác,có nghĩa là họ đánh giá quá cao tinh thần của mình và xem những sự kiện mạnh mới có thể tổn thương tinh thần con người,họ không biết rằng mình mềm yếu đến mức nào,họ không biết chính những suy nghĩ hằng ngày mới chính là nguyên nhân dẫn đến thời đại hỗn mang.Những lo âu,thèm khát,kìm nén ,phẫn nộ...cứ tồn đọng trong đời sống hằng ngày và tạo nên những ảnh hưởng xấu đến thế giới của họ,phương hướng giải quyết thì còn quá đơn giản và manng tính chịu đựng nhiều.Cứ thế,đến cái ngày định mệnh bọn họ cũng chẳng biết nó diễn ra như thế nào".

"Thưa thầy,tại sao phương hướng giải quyết của họ chỉ mang tính chịu đựng nhiều?"Yun giơ tay thắc mắc,có vẻ cậu đã chú ý vào bài giảng nhiều hơn..

"Tại vì họ chỉ chọn cách giải tỏa căn thẳng của bản thân mình và thường đề cao tính hy sinh,việc đó chỉ mang tính tạm bợ ,đối phó với thứ trước mắt chứ nguyên nhân thì vẫn luôn ở đó",thấy Tan trả lời ngay,"một số thì chọn cách thay đổi bản thân mình cho phù hợp với mọi thứ đang diễn ra xung quanh,và điều đó được xem là cách tốt nhất trong xã hội thời đó,và từ đó cho đến tận bây giờ,thay đổi bản thân vẫn được xem là một điều khó khăn đối với mỗ con người".

"vậy tại sao họ không thay đổi chính nguyên nhân làm họ buồn khổ?"Yun hỏi tiếp.

"Mỗi xã hội đều có những giá trị , luân lí cơ bản để xây dựng nên chính bộ mặt của xã hôi đó",thầy Tan đáp lại cậu,"nếu họ thay đổi những giá trị ,luân lí đó thì những thứ mà họ đã tốn biết bao công sức để xây dựng nên sẽ bị sụp đổ,mọi thứ sẽ rơi vào hỗn loạn,trật tự bị mất đi khiến cho bản chất của từng con người bị buôc phải bộc lộ,những thứ mà họ đã từng biết sẽ không còn như trước nữa.

Vì thời đại đó đầy thông tin nên chỉ cần sự thay đổi của một khái niệm sẽ kéo theo rất nhiều sự thay đổi dây chuyền khác,điều đó sẽ gây ra một sự hỗn loạn khủng khiếp mà ta không thể nào ngờ nổi,lúc đó mọi thứ bị buộc phảo xây dựng lại từ đầu,kể cả những luân lí đạo dức vĩnh hằng.Điều đó sẽ dẫn đến một kết cục là bản năng sinh tồn của con người bị đẩy lên mức cao nhất,cùng với sự thông minh của con người thời đó thì sẽ chỉ dẫn đến hủy diệt mà thôi".

"Ngay từ đầu thầy đã nói,pháp thuật chính là cứu cánh cho con người trong sự hỗn loạn có kiểm soát trong thời đại đó",thấy Tan tiếp tục giảng,"nhưng lúc đó pháp thuật vẫn còn bị mang nhiều thành kiến và sự nghi ngờ.Họ nghĩ rằng pháp thuật là một điều giả tưởng,phù phiếm,lừa bịp,...trái với những quy luật thực nghiệm mà họ đã tìm ra và không thừ nhận nó.

Trong suy nghĩ của họ pháp thuật là điều khiển vật thể bay lên,là biến người thành thú,là lời nguyền độc địa làm đau khổ cuộc đời một con người,hay là những lời thần chú chỉ cần đọc lên là bao thú ánh sáng,khói bụi đầy màu sắc sẽ hiện ra...Nhung họ không biết rằng pháp thuật còn là con đường của tâm linh,là con đường nhận thức một cách tinh tế hơn về bản thân mình và thế giới này,con đường đó đưa linh hồn mỗi người đến gần nhau hơn,đến gần với những khái niệm huyền bí luôn tồn tại xng quanh ta,đến gần với những sức mạnh phi thường của tự nhiên cung như của con người và làm nên biết bao điềi kì diệu mà thầy cũng không thể biết hết được".

"Thế pháp thuật làm thế nào để thay đổi thế giới hỗn mang a?"Lần này thì là cô bé Yen đưa ra thắc mắc.

"Ồ!Vậy thì trước hết ta phải biết Sự Thay Đổi Lớn diễn ra như thế nào đã",dừng một chút,thầy Tan tiếp tục nói,"gọi là Sụ Thay Đổi Lớn nhưng khi nó xảy ra chẳng ai nhận thấy được có gì thay đổi cả,mọi thứ đối với họ vẫn bình thường như mọi ngày và cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Nói chính xác hơn thì tầm nhân thức của họ không đủ để nhận ra sự thay đổi đó,Sự Thay Đổi Lớn diễn ra trong thế giới tâm linh,trong sự thay đổi của những vì sao,khi đó pháp thuật đã tìm ra con đường đi của mình và lặng lẽ len lỏi vào cuộc sống của con người.Không ai biết chính xác điều gì xảy ra trong ngày hôm đó,chỉ những người nhạy cảm và những người được rèn luyện về pháp thuật mới cảm nhận được sự thay đổi lớn đó,nó rất mãnh liệt nhưng lại vượt ngoài tầm hiểu biết,tưởng tượng của con người.

Các trò cứ nghĩ thế này,một ngày nào đó mình sẽ hiểu hết tất cả,sẽ biết hết mọi điều,biết đến tận cùng mọi thứ nhưng vẫn còn có thứ gì đóvượt ngoài tầm hiểu biết,vượt ngoài giới hạn có thể suy nghĩ,tác động của con người.Một điều gì đó không giống với bất kì những gì mà ta từng biết hay nghĩ đến,đó chính là Sự Thay Đổi Lớn.Nhưng cũng có một giả thuyết khác cho rằng,Sự Thay Đổi Lớn là thời điểm mà những linh hồn vĩ đại và thông thái đã đến thế giới này được đánh thức và thực thi sứ mệnh của mình,vì sau đó có rất nhiều con người kiệt xuất xuất hiện và làm thay đổi bộ mặt của pháp thuật".

"Và sau Sự Thay Đổi Lớn đó,đã có những chuyển biến tâm linh dần xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống con người.Những ảo giác,những niềm tin kì quặc hay những điều phi lý dần xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của họ.Sự Thay Đổi Lớn đó hiện lên trong từng giấc mơ,trong từng cảm nhận của họ,mà họ chỉ cho đó là ảo ảnh.Nhưng dù họ chối bỏ thế nào,thì nó vẫn đến.Xã hội đó vốn tôn sùng các khái niệm thực nghiệm duy lý,điều đã mang đến nhiều thành quả lớn lao trong cuộc sống cũng như đã gây ra sự hỗn loạn trong tâm trí họ,giờ họ bắt đầuchấp nhận thêm các khái niệm huyền bí duy tâm và cố gắng khoa học thực nghiệm để tìm hiểu,dĩ nhiên là họ chỉ hiểu được một phần nhỏ nhưng bấy nhiêu đã là quá đủ.Họ bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về pháp thuật với một tâm hồn rộng mở,những con người luôn phụ thuộc vào vật chất nay bắt đầu tìm thấy chỗ dựa trong chính tâm hồn nhau".

Đến lúc này thì tiếng kèn Harmonica vang lên báo hiệu kết thúc giờ học.

"Được rồi ,chúng ta dừng lại ở đây.Lần sau thầy sẽ giảng cho các em về tình hình chung của thế giới sau Sự Thay Đổi Lớn và quá trình tiến tới tác động lên vật chất của pháp thuật cũng như cuộc chiến tranh thảm khốc mà nó đã gây ra".

Ba mươi tám đứa học sinh nháo nhác đứng dậy thu dọn sách vở.Yun cảm thấy thoải mái hơn khi kết thua1c môn học cuối của ngày hôm nay,môn lịch sử thế giới.Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới,Yun cảm thấy mọi chuyện không quá khó khăn.Khi đứng lên ra khỏi lớp cậu không quên chào thầy Tan.Yun và những cô cậu khác đều là học sinh năm nhất và hầu hết đều mười bảy tuổi,lứa tuổi ở đây được xem là đủ nhận thức để quyết định tương lai của mình.Và khi đủ nhận thức thì họ sẽ đến trường và học hỏi thêm nhiều kĩ năng để đủ khả năng đi theo tương lai mà mình đã chọn .

Trên hành lang tầng trệt,các học sinh nói cười rôm rả đang đi đến nhà ăn và Yun ở trong số đó.Cậu chợt bâng quơ nhìn về phía cái cây trụi lá trong sân trường ở xa xa mà lúc còn trong lớp học Yun đã mơ màng ngắm nó.Và bên dưới gốc cây ,có một cô gái mặc áo trắng đang đứng một mình dưới trời tuyết,nhìn từ xa có vẻ như cô đang ngắm cái cây khô đó. Yun chợt đứng khựng lại không đi tiếp nữa,cậu đứng đó nhìn cô gái tựa như cái cách cô nhìn cái cây.

Yun cứ đứng lặng đó cho đến khi mọi người đi hết,chỉ con lại cậu với dãy hành lang dài vắng tênh.Có lẽ cậu sẽ còn đứng đó lâu nếu như mái hiên trên đầu Yun vì chứa quá nhiều tuye61tne6n bị rơi xuống một mảng đánh bộp trước mặt cậu khiến Yun bừng tỉnh khỏi sự trống rỗng trong tâm trí mình.Có điều gì đó cuốn hút Yun ở nơi mà cậu nhìn,ban đầu thì có chút ngại ngùng khiến Yun chỉ biết đứng ngẩn ngơ,đến khi đám tuyết dày rơi từ trên mái hiên xuống thì như nói thầm vào tai cậu phải hành động gì đó,vì cô ấy sắp đi rồi.

Nhảy thẳng qua lan can hành lang,Yun bước tới phía cô gái đó một cách chầm chậm như vẫn còn một chút ngại ngùng trong lòng.Bây giờ đang là giữa trưa,nhung trời mùa đông âm u chẳng để cho tia nắng nào hé qua cả,chỉ có từng bông tuyết đang nhè nhẹ tuông rơi là dường như trắng hơn mà thôi.Khoảnh sân trường vắng lặng vì giờ này mọi người đều đã đi ăn hoặc đi nghỉ.

Chỉ có hai người còn ở đây,Yun và cô gái với khoảng cách càng lúc càng ngắn lại.Khi bước đến gần chỉ còn cách cô gái bảy bước chân thì Yun đứng lại,cậu không dám tiến tới nữa,mọi thứ trước mắt cậu giờ trở nên rõ ràng hơn,Yun nhận ra đó không chỉ là một cái cây khô mà nó thực sự đã chết,những thớ gỗ trên cây nhìn như đang khô dần theo thời gian,thật lạ là nó không bị đốn đi mà vẫn còn được để ở đây .Yun đứng về phía bên tay phảo cô gái và cậu thấy không phải cô đang ngắm cái cây mà mắt cô đang nhắm lại,đầu ngước lên,môi khẽ mỉm cười tựa như đang hồi tưởng lại một kí ức đẹp đẽ nào đó.

Và lúc đó Yun nhận ra cô ấy đẹp tuyệt vời như thế nào,khuôn mặt thanh tú,đầy đặn với đôi kính gọng đen và mái tóc chỉ xõa dài chạm vai khiến cô trông thật đẹp,một vẻ đẹp hoàn hảo của sự trưởng thành của một người con gái.Yun chỉ ngẩn ra không dám hó hé gì vì sợ sẽ phá vỡ khung cảnh đẹp này.Lúc đó,những cơn gió lạnh thổi qua dường như muốn cuốn tâm hồn cậu đi theo mất hút con đường vô tận của chúng.

Nhưng khung cảnh đẹp đẽ này lại chẳng kéo dài được lâu,đến khi cô gái quay sang và lườm Yun cùng với nụ cười đang dần khép lại thì nó kết thúc.Lúc đầu cô gái giật mình khi thấy có một gã con trai đứng lù lù đó nhìn mình nhưng rồi cô nhanh cho1nh lấy lại bình tĩnh rồi cô khẽ nghiêng đầu và liếc nhẹ một cách chuyen nghiệp với ánh mắt nghi ngờ về phía chàng trai.

Mới đầu cô gái cũng thấy lạ vì ánh mắt của chàng trai trông thật dại khờ khi nhìn mình,và rồi khi đôi mắt đó dần lấy lại cảm giác thì cô nhận ra ở đôi mắt đó không chỉ có thế,nó còn ẩn chứa rất nhiều điều mà điều cô thấy rõ nhất chính là sự tham lam ẩn chứa trong đó.Một ánh nhìn tham lam luôn thể hiện sự quan tâm quá mức nhưng lại thiếu đi điều quan trọng nhất là sự chân thành.

Vậy nên cô gái đáp lại ánh mắt tham lam đó bằng ánh mắt nghi ngờ của mình .Và điều này làm chàng trai bối rối:

"A...um...cô có thích...uhm...ăn kem không?"Yun nói bừa một câu đầy ấp úng rồi chợt nhận ra mình ngốc như thế nào,nhìn ánh mắt cô gái bỗng tăng thêm sự nghi ngờ càng khiến cậu lúng túng hơn."À,ý tôi muốn nói là nếu cô giúp tôi tìm khu kí túc xá nam thì tôi sẽ đãi cô một chầu kem ý mà!"Yun cố vớt vát bằng một câu ngố hơn nữa.

"Đằng kia",cô gái nói và chỉ tay ra sau lưng,hướng về phía khu nhà lớn có đề hàng chữ to tướng -Khu Ký Túc Xá Nam-ngay phía sau cô ấy,"còn kem thì khỏi đi!"

Rồi cô quay mặt bước đi về phía cổng trường.

"Cảm ơn!Mà cho hỏi vừa rồi cô làm gì thế?"Yun cố vớt vát thêm lần cuối.

Thế nhưng cô gái chỉ ngoái lại liếc cậu thêm một cái rồi đi tiếp mà chẳng hề nói gì..Trông cô gái có vẻ bực bội khi bị Yun soi mói như thế.

Yun dứng đó tần ngần một lát,nhìn hình bóng cô gái khuất dần ở phía xa cho đấn khi không còn đâu nữa rồi lại nhìn sang cái cây khô đã chết từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: