Siêu trộm Giáng Sinh
Thành phố Muggle đã về đêm, đêm nay đã là Giáng Sinh, những bông tuyết lạnh lẽo phủ trắng những mái nhà cao ốc, phủ dày trên những ống khói, thành phố rực rỡ ánh đèn tưởng chừng là nơi ấm áp nhất nhưng thực ra lại là nơi lạnh lẽo nhất. Ở một góc nào đó của thành phố phồn hoa này những người ăn xin, người vô gia cư đang chết đói, chết rét không một người qua đường thương xót, họ đang vội vàng trở về với gia đình để đón một Giáng Sinh an lành, đầm ấm và quên đi mất ý nghĩa thực sự của ngày Giáng Sinh mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Tuyết cứ thế phủ dày lên mọi vật, tuyết cứ rơi trong màn đêm giá lạnh rồi dần chìm vào trong những bản nhạc mừng ngày Giáng Sinh êm ái. Bóng tối u ám lạnh lùng bao trùm cả thành phố, ở đâu đó vẫn nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh làm rung động trái tim của những khách qua đường vội vã. Một chiếc xe ô tô bỗng đỗ lại bên cây cầu nơi có tiếng trẻ con, một người phụ nữ khoác áo choàng đen bước xuống, bà đã không thể kìm nén sự thương xót cho sinh linh bé nhỏ kia khi nhìn thấy một bé gái tóc màu bạch kim với đôi mắt xanh lam đang nhìn bà và bên cạnh là một con cú mèo màu đen đang cố sưởi ấm cho cô bé. Trong khoảnh khắc đó, bà như bị một sức mạnh vô hình níu kéo khiến bà cảm giác như đứa bé này cực kì thân thiết với bà, thậm chí coi nó như con gái, bà bế cô bé lên cùng con cú mèo bước vào trong xe. Chiếc xe vượt qua màn đêm đen tối dày đặc, xuyên qua màn tuyết trắng xóa đang ngày một dày lên, hướng về biệt thự sang trọng vừa được đấu giá của thành phố hay chính là tòa lâu đài Christmas cổ kính mà xưa kia chỉ dành cho quý tộc.
...mười một năm sau...
- Con gái, con dậy đi, hôm nay là Giáng Sinh. - Người phụ nữ đứng bên giường cô gái gọi từ mười năm phút trước mà bây giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời. Cuối cùng bà cũng không chịu được nữa hét lên:
- Hôm nay là sinh nhật con đó. - Nói rồi kéo chăn trên giường ra.
Nhưng ô kìa! Chỉ là một chiếc gối ôm hình con cá heo, bà vỗ trán mình tự nhủ "Con bé này lại đi chơi rồi".
...Bến cảng thành phố...
Mùa đông lạnh lẽo bao trùm lên mọi vật, những bông tuyết từ từ rơi, trong màn đêm một cô gái từ đầu xuống chân đều mặc đồ đen chỉ có mái tóc bạch kim hòa với màu tuyết vẫn đang hòa nhịp vào điệu múa của gió đông. Đôi tay thon dài thanh mảnh đang dần bóp nát bông hoa tuyết sắc nhọn thành từng mảnh vụn theo những ngón tay búp măng trắng muốt rơi xuống đất. Đôi mắt màu xanh lam chuyển động theo từng cử động của một con tàu trên bến cảng. Con tàu chậm rãi đi dưới chân cô, cô nhẹ nhàng đáp xuống nóc con tàu rồi phi thân qua cửa sổ lấy đi chiếc va li trên bàn.
- Các người đợi ta lâu rồi chứ. - Cô ngồi xuống ghế mở chiếc va li ra đếm tiền thì một người con trai lịch lãm tóc đen với đôi mắt màu tím sâu thẳm, tay xỏ túi quần bước đến, bình thản nói:
- Siêu trộm Giáng Sinh đã đến lúc cô phải đầu hàng rồi.
- Anh nghĩ tôi đến đây để đầu hàng sao ? - Cô cười, khóe môi khẽ cong lên để lộ hàm răng trắng như ngọc.
- Haha, cô đã bị bao vây rồi, Ma kết cô còn chạy được sao?- Anh nói đáy mắt hiện lên sự trào phúng, khẽ phất tay, những người trong tàu đồng loạt rút súng, họ đều là những cảnh sát chuyên nghiệp được ba anh phái đến, lại được dàn xếp từ trong ra ngoài cẩn mật, anh không tin không thể bắt được cô.
- Thiên Yết à, anh dùng nhiều tiền như vậy để đổi lấy cái chết cho họ có đáng không. - Cô vẫn bình thản đếm tiền, ánh mắt lướt qua từng người trên tàu lạnh đến thấu xương.
- Vậy thì đừng trách chúng tôi. - Thiên Yết ra hiệu lệnh nhưng không ai nghe theo bởi vì họ vẫn còn bị ám ảnh bởi ánh mắt đầy sát khí vừa rồi.
- Chúng ta cùng đếm ngược three... two... one... - Cô vừa dứt lời, một con cú mèo to màu đen bay vào thả nịu đạn với sức công phá làm tiêu tan cả một bến cảng thành tro bụi. Trong ánh lửa rập rờn, con cú mèo kéo cô gái cùng chiếc va li xuyên qua đám lửa khuất dạng trên nền trời đen tối.
.............Lâu đài Christmas............
Ma Kết bước vào nhà, tối om tối mù có lẽ mẹ cô đã đi làm phi vụ gì đó rồi tại bà là trùm của một tổ chức xã hội đen lớn mang tầm cỡ quốc tế mà. Từ xa cô bỗng thấy ánh sáng lập lòe của những ngọn nến lung linh, nổi bật cùng dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY". Rồi ánh sáng đèn chuyển động theo mọi ngóc ngách của ngôi nhà, chuyển động dần đến chỗ cô cùng tiếng nhạc du dương.
- Happy birthday, chị Ma Kết. - Lũ trẻ từ đâu chạy lại đội mũ của ông già noel nên đầu Ma Kết.
- Cảm ơn các em, Naughty, Joking và cả Leery. - Cô xoa đầu mấy đứa trẻ này, chúng giống cô cũng là trẻ mồ côi, cũng được Mafia nhận nuôi vì vậy cô rất yêu quý chúng. Naughty và Leery là con gái nên chơi thân với nhau hơn với Joking nhưng có một điều cô biết rõ là chúng quậy phá y như nhau.
- Happy birthday, còn mẹ nữa. - Người phụ nữ khoác áo choàng đen bước ra.
- Ôi, Mafia, con tưởng mẹ đi công tác rồi chứ. - Ma Kết ôm trầm lấy bà.
- Tí nữa mẹ mới đi.
- Vậy Mafia ăn kẹo nha. - Nói rồi giơ chục cây kẹo lên.
- Cho em với. - Lũ nhóc hậm hực cù lét Ma Kết.
- Đã thế thì không cho. - Ma Kết hất cằm, chạy đi, mấy đứa nhỏ đuổi theo không rời làm tòa lâu đài rộng lớn rộn rã tiếng cười đùa vì bị bọn chúng quậy tưng bừng. Nào là lấy bánh kem bôi lên mặt nhau thậm chí vẽ tranh bằng bánh kem, nào là đáp gối nhau vì nỡ dập tắt lò sưởi trong nhà, lại còn cây thông noel cũng bị tuốt sạch lá và trang trí rối tung rối mù. Mafia nghiêm khắc thường ngày nhìn cảnh này cũng không nhịn được cười.
... Reng... Reng... - Tiếng chuông điện thoại làm cái lũ điên cuồng quậy phá kia giật mình vì đây là lâu đài cổ nên điện thoại cũng là điện thoại bàn làm bằng vàng nhưng tiếng chuông thì cả tầng 5 của ngôi nhà cũng nghe thấy, Mafia nhấc máy.
- Xử Nữ hả con. - Mafia ngạc nhiên còn mấy đứa kia nghe xong cũng chạy lại.
- Vâng con đây, Ma Kết đâu rồi mẹ. - Xử Nữ chưa nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng Ma Kết:
- Mình, mình đây, cậu sống với ba mẹ ruột tốt chứ?
- Mình tốt mà, chúc mừng sinh nhật cậu nha.
- Nhưng mà cậu không về thăm mình. - Ma Kết hậm hực một năm trước khi Xử Nữ vẫn sống ở đây, cô với Xử Nữ rất thân thì một hôm đúng vào sinh nhật của Xử Nữ, bỗng nhiên có một người nói quen biết ba mẹ Xử Nữ rồi dẫn Xử Nữ đi, từ đó cô không gặp Xử Nữ lần nào nữa.
- Cậu cũng biết mình học ở học viện Pháp Thuật mà. - Xử Nữ thì thầm, bí mật về thế giới Pháp Thuật không thể cho Con Người biết nhưng cô tin Ma Kết sẽ giữ bí mật.
- Ừ, mình tin cậu.
- Thôi bye nha. - Xử Nữ cúp máy.
- Được rồi con, mẹ có cái này cho con nè. - Mafia vỗ vai Ma Kết rồi chìa ra một cái vé đi du lịch.
- Mẹ đồng ý rồi à. - Cô vui sướng nhận lấy chiếc vé máy bay, còn Mafia cười gật đầu, bà sắp phải đi công tác rồi, lũ trẻ sẽ không có ai chăm sóc nhưng hôm nay là sinh nhật Ma Kết nên bà đành để cô đi du lịch còn lũ trẻ phải nhờ nhà trường chăm sóc thôi.
- Hài..., mẹ đi đây. - Mafia thở dài dẫn mấy đứa nhỏ đi, còn mấy đứa nhỏ cứ giương đôi mắt luyến tiếc lên nhìn Ma Kết:
- Chào chị Ma Kết, sinh nhật vui vẻ nha.
- Ừ, mấy em Giáng Sinh vui vẻ. - Ma Kết vẫy tay chào Naughty, Joking, Leery, cô đưa mắt nhìn theo chiếc xe đang dần rời xa tòa lâu đài.
Không ai biết rằng sau buổi tối hôm nay hình ảnh của siêu trộm Giáng Sinh sẽ mãi là hình ảnh của quá khứ. Tuyết vẫn cứ rơi trong bóng tối bao trùm như cái đêm của 11 năm trước. Sự xuất hiện và sự kết thúc như diễn ra cùng một thời điểm. "Hôm nay tất cả sẽ thay đổi." Một người mặc áo đen nhìn về phía lâu đài Christmas đã nói như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro