Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 - Hồn phi phách tán

Vô Tâm làm bộ phất ống tay áo rộng thùng thình, bước đi như tiên. Nhấc chân bước qua một lùm cây bị nén đen xì, Cố đại nhân và Lão Soái liền không thấy bóng dáng hắn nữa, thật giống thần tiên  thoắt đến thoắt đi, khó dò tung tích.

Vô Tâm ngồi phía sau lùm cây, nghiến chặt răng không hề cất tiếng. - lúc rơi xuống không đứng vững, mông cậu ta ngồi  lên cái cọc gỗ cắm ở dưới đất. Nói là cọc gỗ, kỳ thực còn không bằng mánh khóe thô sơ của một đứa trẻ, là một cái cây nhỏ bị người ta chặt ngắn lại, vừa hay chọc trúng vào mông cậu ta, khiến cậu bé đau thiếu chút nữa tắt thở. Phía trước mơ hồ vẫn còn nhìn thấy được bóng dáng của bà mười hai - mượn xác hoàn hồn quả nhiên không phải chuyện dễ dàng, thi thể bà mười hai ở dưới đất đã đông cứng từ lâu, động tác đánh đông đánh tây, tay chân không nghe lời, cánh tay chảy đầy máu vẫn không ngừng, vẫn kéo cổ áo của tiểu thiếu gia về phía trước. Tiểu thiếu gia vừa mới ngưng thở, đầu óc tứ chi đều đã buông lỏng, đành cam chịu lưu lại một đoạn dấu vết trên nền tuyết.

Vô Tâm không có thời gian nén đau thương, vừa nghiến răng rồi đứng dậy, men theo dấu tích tiếp tục đuổi theo. Cố đại nhân và Lão Soái bần thần nhìn hắn cứ thế xông lên, từ sửng sốt, rồi mới hoàn hồn, tay Cố đại nhân tuy rằng chẳng có gì, nhưng cũng hướng tới bụi cây, Lão Soái cũng không chịu lùi ra sau, vừa lớn tiếng la to, vừa xuất quyền  theo Cố đại nhân. Hắn không phải đến xem chuyện vui vẻ gì, pháp sư bất chấp xé nát bà Mười hai, hắn nhớ đến đứa trẻ như mình.

Nhưng dù sao nó cũng được vài tuổi, mùa đông mặc áo ấm dày nặng, vẫn là một đứa bé thôi. Cố đại nhân đưa cao chân đạp vào bụi cây; bước thẳng tới, "Sọat" tiếng đũng quần bị xé, lộ ra cái quần con màu đỏ tía. Cố đại nhân nghe tiếng liền quay người, ân cần trung thành như người làm ba đời trong phủ, lập tức chìa tay ra đỡ Lão Soái. Lão Soái  kiễng chân dịch sang bụi cây, ngược lại cảm thấy tên họ Cố thật nhạy bén, so với Phó quan được dùng trong nhà đã lâu kia mạnh hơn nhiều.

Bà Mười hai nghiêng ngả chạy trốn thật nhanh, quỷ hồn bình thường cứ thế xông thẳng đến. Vô Tâm bây giờ một thân da thịt mềm nhũng, tầng tuyết mỏng phủ lên cành toàn bộ cành khô đá vỡ, hai chân hắn cồm cộm đau đớn. Một thân lảo đảo ngã xuống đất, hắn thuận thế nhặt lên một hòn đá bằng nắm tay, dùng lực ném về phía sau lưng bà Mười hai. Hắn không nhắm chuẩn, nhưng lại trúng vào ngay giữa đầu bà Mười hai. Bà mười hai loạng choạng hướng lên trước, bước liên tục, nhanh chóng chạy đến chỗ hoa gỗ. Mà Vô Tâm nhân lúc bà ta bước từng bước ngắn ngủn liền bước mấy bước lớn, rút ngắn khoảng cách của cả hai. Có thể thấy tiểu thiếu gia tuy rằng đã kiệt sức, nhưng ho đến lợi hại, Vô Tâm liền biết thân thể và tâm trí cậu ta không có gì đáng ngại nữa, bất quá là lúc trước bị tà khí chi phối thân thể, nó bây giờ vừa mệt vừa sợ, đến dũng khí và sức lực gào khóc cũng không còn.

Bà Mười hai nhận ra Vô Tâm đã đến gần, bỗng nhiên xoay người đối diện với hắn, đưa tay lên đặt ở cổ tiểu thiếu gia, phát âm không rõ ràng: "Ngươi dám lại đây, ta sẽ giết nó ngay!"

Vô Tâm lập tức ngừng bước: "Ngươi bắt tiểu thiếu gia làm con tin, không lẽ muốn ép bức Lão Soái sao?

Bà Mười hai mấp máy môi, nàng ta phải dùng hết sức lực mới nói được: "Đúng! Ta muốn hắn chết!"

Vô Tâm cho rằng Lão Soái lè kẻ không có tính người, chết thì chết, chỉ là chuyện sống chết của ông ta còn liên quan đến tiền đồ của Cố đại nhân, cho nên chính mình không thể không bảo vệ cho ông ta. Cất tay vào trong ống tay áo, hắn nghĩ thầm, nếu bây giờ Xuất Trần Tử ở đây thì tốt rồi _Nhạc Khởi La mà ở đây, phần thắng còn cao hơn mười phần. Nghe nói Đạo Thuật luyện tới cảnh giới nhất định, chỉ một tờ bùa cũng có thể thao túng đến xuất quỷ nhập thần, chỉ đâu đánh đó; Nhưng dựa vào bản lĩnh của hắn bây giờ, cho dù đem bùa giấy xếp thành hạc, thuận theo chiều gió cũng chẳng ném đi được xa.

Âm thầm đem tờ bùa cuốn tròn lại, hắn đem cuộn giấy đặt ở giữa hai ngón tay. Cười một cách kỳ dị với Bà Mười hai, hắn đưa tay cởi bỏ áo choàng, ném sang một bên trên nền tuyết dày. Thong thả ung dung cuốn tay áo, chậm rãi tiến lên phía trước.

Mặt Bà Mười hai không lộ ra biểu cảm, nhưng ngữ khí thay đổi: "Ngươi muốn làm gì?"

Vô Tâm đột nhiên xông tới, xa xa liền vung nắm đấm đến bà ta. Bà Mười hai vốn dĩ uy hiếp muốn giết tiểu thiếu gia, nhưng nắm đấm đã đến ngay trước mặt, tuy bà ta chỉ là một cái xác không hồn, không sợ bị thương, nhưng theo bản năng cũng muốn né đi. Vô Tâm nhân cơ hội kéo lấy vạt áo của tiểu thiếu gia, hét lớn xách thẳng lên, không hề phân trần ném ra phía đằng sau. Tiểu thiếu gia vẽ không đường cong trên không trung, như con mèo bệnh rơi xuống đất, ngã xuống kêu cái "bịch".

Bà Mười hai không hiểu vì sao mất đi con tin, tức giận đến môi run bần bật. Giơ hai cánh tay gầy như hai cái cành cây khô, bà ta ép họng gào lên một tiếng, trực tiếp xông thẳng lên bắt lấy Vô Tâm. Vô Tâm không nỡ cắn đứt lưỡi mình, cho nên nhắm vào mặt nhổ ra một bãi nước miếng: "Mụ đàn bà tâm địa độc ác! Nếu hôm nay ta không đánh ngươi hồn phi phách tán, ta thật có lỗi với cái danh Pháp sư này!"

Mắng xong hắn liền nghiêng đầu, né móng vuốt của Bà Mười hai. Lại vung quyền đấm thẳng vào mặt, lúc nắm đấm sắp chạm vào chóp mũi, hắn bỗng nhiên đổi thủ pháp, đem tờ giấy âm thầm giấu trước đó nhét vào mũi Bà Mười hai. Nào ngờ tờ bùa vội vàng cuốn chặt quá, bị hắn vo như cây diêm, Bà Mười hai cảm giác được có vật lạ, lắc đầu thiệt mạnh, tờ bùa liền bị lắc bay ra ngoài. Mấy tờ bùa của Vô Tâm đều giấu trong tay áo, muốn lấy tuy là dễ, nhưng phải thò tay vào thì mới lấy ra được. Bà mười hai đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội, hướng thẳng phía trước ôm lấy Vô Tâm, bà ta nhảy lên trước một cách máy móc, đồng thời há miệng to đến mức có thể, nguyên một hàm răng trắng đều tăm tắp cắn xuống, mạnh mẽ cạp vào da đầu của Vô Tâm. Vô tâm đau thấu tâm can, nhất thời nóng nảy, liều mạng hướng lên đánh đấm một cái, vừa lúc nghiêng đánh trúng vào cằm Bà Mười hai. Bà mười hai đã là một khối tử thi, vô tri vô giác, không hề sợ bị hắn đánh. Theo lực đạo lùi về mấy bước, Bà Mười hai ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vô Tâm. Cằm bà ta bị đánh một phát, lệch sang một bên, vì thế hai hàm răng của Bà Mười hai không còn theo ý mình, không còn khả năng hợp lại nữa.

Bà Mười hai nhìn ra Vô Tâm là một nhân vật khó giải quyết, không trừ bỏ hắn, không thể triệt để báo thù rửa hận; cho nên nhân lúc cơ thể còn chưa nát, nàng ta liền ra tay tàn nhẫn, muốn giết chết Vô Tâm. Cho dù thế nào thì Vô Tâm cũng không thể tìm được cơ hội lấy lại lá bùa, không biết làm thế nào, chỉ chuyên tâm đánh trả. Vì thế lúc Lão Soái và Cố đại nhân đuổi tới, phía trước một người một xác lôi lôi xé xé, đánh đến tưng bừng.

Lão Soái đỡ đứa bé từ trên nền tuyết dậy, nhìn thấy con trai không những có hơi thở, còn khóc thút thít nức nở, liền yên tâm. Giương mắt lại nhìn tình hình trận đánh, hắn vẫn luôn xem Vô Tâm là tiên nhân giáng xuống, không ngờ giờ phút này tiên không ra tiên, đang cùng cái Bà Mười hai vừa mới chết đi sống lại kia tát mấy bạt tai. Cố đại nhân hăng hái muốn tham chiến, nhưng tay không tấy sắc, lại không dám mượn vũ khí của Lão Soái; cũng may hắn biết không cần lo lắng cho tính mạng của Vô Tâm, cho nên thâm tâm ngược lại có chút chắc chắn.

Lão Soái ôm đứa trẻ, vốn dĩ chỉ muốn xem trận chiến, nhưng lại thấy Pháp sư da non thịt mềm không chịu nổi đòn, lại hận Bà Mười hai kia làm hại con trai, liền đẩy đứa con sang cho Cố đại nhân, tự mình nắm lấy khẩu súng lục nằm sấp xuống. Mắt thấy Vô Tâm đem nữ quỷ đó đè dưới thân, hắn duỗi thẳng cây súng, viên đạn áp sát mặt đất bay ra, lập tức làm nổ tung nữa đầu của Bà Mười hai!

Mảnh băng vỡ chớp mắt cứa vào mặt Vô Tâm, toàn bộ đều là khối óc của Bà Mười hai đông lại. Bà Mười hai chết thì cũng đã chết, tự dưng lại đi tiếc rẻ thi thể. Nữa cái đầu xông về phía trước, bà ta còn muốn đẩy Vô Tâm ra. Lão Soái thấy bà ta chết mà không cứng*, đưa tay bắng thêm một phát, nữa cái đầu còn lại cũng nát bét. Cặn bã đóng băng trộn lẫn với đám xương cốt cùng với hơn hai mươi viên đạn, bắn tung tóe vào đầu, vào mặt Vô Tâm. Vô Tâm tức vô cùng, hận không thể đem Lão Soái đánh cho cho hắn một trận. Hắn đang định lên tiếng đuổi Lão Soái, nào biết được Bà Mười hai mơ hồ nâng cái cổ đầy máu thịt lên. Vô Tâm tuy rằng biết từ máu đến thịt của bà ta đều đông cứng lại, nhưng vẫn không muốn lấy cứng đối cứng. Một con diều hâu lật mình lăn đến bên cạnh, nó bỗng nhiên phát hiện thân xác còn xót lại nằm trên mặt đất của Bà Mười hai bắt đầu co rút lại, linh hồn ảo ảnh dường như đang muốn chạy thoát, vậy mà sau khi giãy giụa mấy lần, lại bám vào cái thi thể không thoát ra được.

* Chết vẫn không cứng: Côn trùng trăm chân là con rết, thân bị chặt đứt cũng có thể hoạt động. Ở đây ý chỉ Bà mười hai tuy chết nhưng vẫn còn sức lực tàn dư.

Vô Tâm đưa ống tay áo lên lau mặt, cúi người nhích gần lại bắt lấy bã vai của Bà Mười hai, nhẹ nhàng quay người bà ta, Tờ bùa cuốn lại không biết nhúng phải thứ gì nhầy nhụa, hiển linh dán chặt vào sau lưng bà ta.

Vô Tâm không ngờ tới bản thân mình đánh bậy đánh bạ lại cộng thêm Lão soái bắn nhầm, giết nhầm, thế nhưng lại chế trụ được Bà Mười hai. Tiện tay cầm lên một mảnh băng đã tan chảy, hắn không dám nhìn kỹ, trực tiếp đem cả tay nhầy nhụa nhớp nháp kia bôi lên lá bùa, đem nó bằng bằng phẳng phẳng dán lên người Bà Mười hai.

Đem Bà Mười hai lật lại xếp thành tư thế nằm sấp, lá bùa bị gió lạnh thổi một cái, lập tức đông cứng lại chắc nịt. Vô Tâm dùng tuyết chà sát hai tay, cúi đầu nhắm hai mắt, liền cảm giác được Bà Mười hai đã hồn phi phách tán, ánh sáng càng lúc càng yếu. Hiển nhiên, bà ta không địch lại năng lực của phù chú, có lẽ kiên trì không được bao lâu, liền tan thành mấy khói.

Đứng dậy đi nhặt cái áo choàng khoác lên người, hắn thu lại dáng vẽ bình tĩnh trước kia, nói với Lão Soái và Cố đại nhân: " Bà mười hai đã bị ta hàng phục, bây giờ mời mọi người rời xa nơi này, ta phải làm phép xóa tan hồn phách của bà ta, diệt trừ hậu hoạn."

Lão Soái thẳng người bò dậy, đối với Vô Tâm chấp tay hành lễ lạy lạy, cũng không nói được thêm lời nào, chỉ nói: "Lợi hại, lợi hại!" Quay đầu vừa thấy Cố đại nhân bế đứa bé lên rồi, hắn không dám dừng lại, lệnh cho Cố đại nhân lùi lại phía sau, thuận tiện đem luôn đám vệ sĩ sau đuôi rời đi.

Vô Tâm ngồi bên cạnh cái xác tàn của Bà Mười hai, đắp cái mũ trùm đầu lên hai chân. Gục đầu nhắm hai mắt, hắn đưa tay vỗ vỗ vào cái thân cứng đờ trước mặt, trong lòng nói: "Ta biết ngươi là oan hồn, nhưng người không liên quan, ngươi cũng giết mấy người, oán giận nên trút cũng trút bỏ được một nữa, ngươi cũng không còn trên thế gian này nữa, ngươi hãy an tâm lên đường, đến nơi cần đến đi!"

Phù chú chuyên khắc chế âm hồn sát khí nặng, ở trong đầu Vô Tâm, Bà Mười hai đã biến thành một ánh xám mờ mịt. Âm thanh của Bà mười hai phát lên, mang theo giai điệu, hát lên câu hát người xưa cũ, cũng không thay đổi được gì nữa.

"Ta không có vụng trộm..." Nàng bi bi thương thương nói: " Là Bà cả hãm hại ta. Bà cả đưa ra chủ ý, Bà chín châm ngòi thổi gió trước mặt Lão Soái...... Lão Soái đánh mắng ta, dùng dao chém ta... Ta bị chết oan, Ta không có vụng trộm..."

Vô Tâm như thường lệ ngồi thiền im lặng cúi đầu, chỉ dùng tâm tư trả lời: "Ta tin tưởng ngươi."

Âm thanh lại vang lên, trong trẻo sâu thẳm rét lạnh, giống như nước sông đầu xuân: Phó quan trêu ghẹo ta, ta không để ý đến hắn, hắn đạt được cơ hội báo thù, liền tự mình dẫn người chôn sống ta. Ta không lạm sát người vô tội, bọn chúng đều đáng chết!"

Vô Tâm hỏi: " Bà mười hai, Bà Chín làm sao mà chết? Ta cứ nghĩ mãi, nhưng vẫn nghĩ không ra."

Linh hồn Bà mười hai sắp sửa nhạt nhòa thành cái bóng: " Ta nhập vào thân cô ta, đến khi các ngươi tưới dầu hỏa mới thả cô ta ra."

Vô Tâm cười với cái bóng trong mũ trùm đầu: "Ngươi ép buộc bà ta làm việc cực nhọc, vừa phải chuyển cái xác của ngươi, vừa phải nằm xuống bù vào chỗ khuyết của ngươi."

Bà Mười hai nói: "Ta biết các ngươi nhất định muốn đào xác ta, cho nên không dám làm hư mặt đất, cố ý vòng đường xa đào một cái động. Bà chín quỳ trên tuyết dùng tay đào đất, da thịt bị mài rách, lộ ra xương cốt, xương cốt từng cái từng cái mài mòn đi, dịch tủy chảy ra,... là cô ta hại ta trước, cô ta đền đúng tội. Đáng tiếc đến cuối cùng hồn phách lại quay về, nàng ta mới nếm được tư vị thống khổ đó."

Chân trời lộ ra ráng vàng, trời sắp sáng. Vô Tâm biết Bà Mười hai sắp hồn phi phách tán, liền nói với nàng: "Nhân gian xưa nay không thiếu gì oan hồn, ngươi không phải là đầu tiên, cũng không phải là cuối cùng. Ngươi không có cách nào, ta cũng không, Bây giờ ngươi phải đi, ta niệm một đoạn kinh tiễn ngươi, Vãng Sinh Chú ta tương đối rành, Địa Tạng kinh có chút hàm hồ, ngươi muốn nghe đoạn nào."

Cuối cùng Bà Mười hai đáp: "Đều không thích nghe, đến đoạn Đại Cổ Thư* đi!"

*Đại Cổ Thư: Là một nghê thuật hát nói dân gian của Trung Quốc. Người hát một tay gõ trống, một tay kẹp bảng, phối hợp với làn điệu, đài từ, tiết tấu hài hòa, Người hát hát một đoạn rồi lại nói một đoạn, kết hợp với với động tác biểu cảm.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Giọng nói rơi xuống, bóng dáng nhàn nhạt tiêu tan thành sương khói, mang ánh sáng như ẩn như hiện hướng về bốn phương tám hướng lóe lên rồi biến mất. Vì thế Vô Tâm trả lời nhưng không có người nghe, chỉ có thể để lại cho chính mình nghe: "Nhưng, ta sẽ không hát Đại Cổ Thư."

Vô Tâm đứng lên, mông và đùi đều đông lạnh cả rồi. Trên đời này đã không còn Bà Mười hai, nhưng chuyện của hắn thì vẫn chưa xong. Một đêm chết ba người, hắn phải nhanh chóng xử lý hậu sự cho ba người ngày, tránh lại gây rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro