Chương 3: Hận
Trần Thiên đột ngột cầm thanh kiếm , rút kiếm ra khỏi vỏ . Và thế là một tấn bi kịch xảy ra vào đêm đó . Trong khi ấy, Thiên An từ trường về , vừa bước vào cổng thì một cảnh tượng đáng sợ đã đập vào mắt cậu - xác chết ngổn ngang , cháu chảy lên láng , lửa cháy khắp nơi , ngoài ra còn những bộ phận cơ thể bị lìa ra ở nhiều nơi ... . Thiên An mắt trợn trắng thét lớn , tay chân cậu run rẩy , cuối cùng cậu lấy hết can đảm bước qua từng xác chết chạy thẳng vào , miệng liên tục kêu lên " cha !!! Mẹ !!! Anh hai !!!" .Chạy đến nhà sau thì cậu thấy cha và mẹ nằm dưới sàn , anh cậu thì đứng kế đó trên tay cần thanh kiếm . Màu dính trên lưỡi kiếm vẫn còn nhỏ từng giọt . Cậu ngạc nhiên nhìn anh hai , run rẩy hỏi :
- Anh hai ! Sao vậy anh ? Bọn ma quỷ vừa tấn công làng mình à ?
Trần Thiên duy chuyển như chớp , Thiên An chỉ vừa chớp mắt một cái thì Trần Thiên đã trước mặt . Gương mặt Trấn Thiên lúc này xuất hiện một nỗi đáng sợ vô hình nào đó đối với Thiên An , cậu rùng mình lùi lại vách tường phía sau . Trấn TThiên áp sát mặt mình và mặt Thiên An nói :
- Không phải quỷ vào làng đâu em mà anh đang thực hiện ước nguyện của em thôi .
Thiên An hỏi lại
- Ước nguyện ?
Trần Thiên trợn mắt dử tợn
- Em quên rồi à ? Là ước nguyện hoà bình của em đó ! Ha ha ha ...
- Vậy ai giết làng mình vậy anh ? Tại sao cha mẹ ....
Trần Thiên cắt ngang lời em mình
- Chết rồi , còn làng là anh đã giết đó
Trần Thiên đặt tay lên vai Thiên An
- Từ giờ sẽ không chiến tranh như em đã ước rồi đó , em trai !
Thiên An nước mắt tràn ra thét lên
- Anh im đi ! Anh thật kinh tởm , làng mình , cha mẹ mình đã làm gì anh chưa ? Anh là đại pháp sư , anh có trách nhiệm bảo vệ làng mà . Anh ...Anh ác lắm anh không phải con người , anh là ác quỷ .
Trần Thiên nắm chặc tay giơ thanh kiếm lên cao chém , lưỡi kiếm gần đến cổ em cậu thì Trần Thiên dừng lại
- Thế thì sao ? Ta cóc cần họ ban cho ta cái chức vô bổ ấy ! Nếu họ không ban cho ta thì ta cũng sẽ là người bị giết thôi ! Chẳng gì thay đổi được cả . Dù gì làm thì ta cũng đã làm , cứ cho là ta ghét họ ban cho ta chức vụ này nên ta giết họ ! Vậy ngươi làm gì ta hả ? Em trai !
Thiên An cắn chặt răng , nước mắt đầm đìa thét .
- Ai là em của ngươi ?
Trần Thiên cất kiếm vào chuôi, quay người lại cười sảng khoái . Trong lúc đó Thiên An liều dùng pháp thuật tấn công Trần Thiên .
- Hỏa pháp ! Thiêu đốt !
Thiên An phóng ngọn lửa vào trúng lưng Trần Thiên . Trần Thiên quay người lại như không hề xi nhê với vết bỏng sau lưng .
- Ha ha ha , khá đấy !
Trần Thiên chỉ lườm Thiên An một cái thì lập tức , Thiên An như bị ai xô văng ra đập vào vách tường rất mạnh .
- Ngươi chỉ thế thôi à ? Hiện tại ngươi không xứng để ta giết và ngươi cũng không đủ mạnh để giết được ta ! Nếu muốn giết ta thì hãy mạnh bằng hoặc hơn ta rồi hả tính ! Ha ha ha ..
Nói xong Trần Thiên vụt mất , còn Thiên An cậu cố gắng nói một câu rồi bất tỉnh .
- Ta...sẽ...trả...thù !!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro