Kịch bản này có gì đó sai sai a
Nói sao nhỉ? Không biết từ lúc nào ta đã trở thành một thứ gì đó. Ta nhắc lại là "một thứ gì đó." Nghe có vẻ điên rồ nhưng thực sự ta không biết mình bây giờ là "thứ gì" nữa? Bởi vì hiện tại ta không gì không làm được a.
Một loại năng lực vượt qua tầm hiểu biết của con người, không, ta không nghĩ dùng từ " con người " để hình dung thứ sức mạnh mà ta đang nắm giữ là đủ không nữa. Từ " thần thánh " có lẽ sẽ hợp hơn một chút! Không phải ta nói ngoa mà quả thật nó là như vậy a!
Để có thể hình dung ra được sức mạnh mà năng lực của ta mang đến thì việc dùng lời nói để miêu tả là một việc hết sức nhảm nhí. Cho nên a, ta sẽ bắt đầu bằng việc năng lực của tôi có từ khi nào, có bằng cách nào hay đại loại là như vậy.
Khởi đầu à? Khó đây! Ta bắt đầu chìm sâu vào những hồi ức trong quá khứ hồi tưởng lại những gì ta đã trải qua. Buồn có, vui có, bình thường có tất cả những sắc thái của cuộc sống đều được khảm trong kí ức của ta.
Rồi- chợt, ta cảm thấy buồn cười! Vì trong đống kí ức đó hiện lên rất nhiều thân ảnh quen thuộc.
Rất nhiều rất nhiều đều là những người ta quen từ khi ta sở hữu sức mạnh.
Cho nên nói, mọi bắt đầu đều xảy ra từ cái ngày ấy.
Ngày mà ta trở nên toàn năng...
......................
Mình mẩy ta hiện giờ tràn ngập là vết thương.
Nếu như ai không biết có lẽ sẽ cho rằng ta vừa trải qua một trận chiến đấu ác liệt mới có thể mình đầy thương tích như vậy.
Nhưng sự thật thì tất nhiên không phải vậy.
Tất cả những vết thương này chỉ cái giá quá nhẹ cho việc ngắm nhìn thiên đường a!
Con đường tịch mịch này ai có thể hiểu?
Ta âm thầm cảm thán đồng thời cũng tạo một cái dáng cao thủ.
Hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trăng sáng?
Không phải cao thủ lại là cái gì?
Mà lại trong giới này ta đích xác là cao thủ a? Thử hỏi ai có thể được như ta, nhìn trộm phòng thay đồ nữ còn bị phát hiện...
Nhưng là a, đối mặt với gần 20 con sư tử tay cầm đao thương giáo mác đuổi theo liền chặt, ta vậy mà còn sống sót hơn nữa còn không lộ mặt a!
Thử hỏi không phải là cao thủ thì lại là cái gì lần 2?
Không được nói đến đây, ta lại không thể không cho chính mình điểm cái tán.
Diệp Phàm a Diệp Phàm, ngươi làm gì lại ngưu bức như vậy đâu a a a!
- A mẹ, vị đại ca kia cười điên cuồng như kia la làm gì vậy ạ?
Mà lại mặt mày thì sưng húp, hai tay chắp tay sau lưng còn ngẩng đầu vọng thiên nữa. Nhìn có vẻ rất lợi hại a!
Vị a di kia ngay lập tức thì thầm lại với cậu con trai, giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép :
- A con trai, tuyệt đối đừng nói bậy a! Liền cái vẻ mặt xấu như vậy có cái gì tốt lợi hại a! Sau này tuyệt đối không thể học dạng này, nhớ chưa?
Nhìn cái dáng kia kìa tuyệt đối là bị thần kinh a! Con ta học theo chẳng phải xúi quẩy 18 đời. Thật là thời nay ra đường toàn gặp phải thứ không đâu!
Tốt a! Vị a di này ta tiềm thức xưng ngươi một tiếng a di liền là cho ngươi mặt mũi. Vậy mà ngươi không cho ta mặt mũi. Đại thẩm, làm người tuyệt đối là nên chừa lại chút mặt mũi cho người ta a! Tuy 3 câu sau ngươi là lẩm bẩm nhưng ta không mù a! Mà lại không biết là vô tình hay cố ý mà ta cảm giác là vị đại thẩm này đang gây hấn với ta là đang cố tình cho ta nhìn rõ khẩu âm của nàng. Nếu không ta vì cái gì có thể dịch đúng từng chữ mà khẩu âm nàng phát ra như vậy.
Gây hấn nhất định là đang gây hấn.
Để ta nói lại cho mà biết, khuôn mặt ta ít nhất cũng là ở dạng soái ca tuy hiện tại mặt mũi có chút ít bầm dập nhưng tuyệt đối nhìn từ vẻ bề ngoài tuyệt đối sẽ thấy cái khí chất ngọc thụ lâm phong ta a, không thể nghi ngờ? Thật sự là trên đời lại có cái lí nào như vậy?
Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục...
Ta nhất định phải lí luận với vị đại thẩm đó a:
- Đại. . . .
Ta nhìn thấy cái gì? 1 người đàn ông cơ bắp lực lưỡng mặt xanh nanh vàng đang đến rồi ôm lấy cậu nhóc rồi hôn vị đại thẩm kia nữa.
Một nhà 3 người! Ta lại nhìn lại cậu nhóc kia khá đáng yêu a vì sao lại một trời một vực như vậy? Ngươi chắc chắn đây là một nhà 3 miệng...
Tốt a! Ta đột nhiên nghĩ lại. Ta tại sao phải tranh cãi làm gì? Trên đời này thật sự có nhiều người ghen tị với nhan trị của ta.
Ta không nên chấp nhặt với họ a!
. . . . . . . . . .. . . . . . . . .
Chuyện như vậy thật sự với tôi mà nói nó là chuyện thường ngày a?
Không nên chấp nhặt. Không nên chấp nhặt với người già a!
Ta vừa đi lại vừa nhủ lòng mình không nên chấp nhặt với vị đại thẩm kia?
Mà kể cũng lạ việc suy nghĩ chuyên chú vào 1 vấn đề là 1 cách giết thời gian cực tốt.
Vì vậy chả bao lâu ta liền đến cây cầu mà ta bắt buộc phải đi qua để về nhà.
Cây cầu thì vẫn là cây cầu quen thuộc ấy, đối với ta mà nói không thể không quen thuộc hơn.
Vẫn chỉ có thế vẫn chỉ có từng ấy thì cây cầu, nó có cái gì có thể đẹp được cơ chứ?
Tiềm thức ta cho đến vài phút trước đây thôi vẫn cho là như vậy.
Nhưng hiện tại với ta mà nói cây cầu hiện giờ nó lại có một vẻ đẹp lạ thường khiến cho ta không thể không trố mắt mà nhìn về phía trước.
Mà tất cả những thay đổi đó, nguyên do đều là từ một người, một người con gái.
Ta có cảm giác chỉ cần cô gái này đứng ở nơi nào nơi đó liền trở nên cực kỳ xinh đẹp.
Ta nhìn cô gái ấy trợn mắt mà hốc mồm.
Trong lòng thì đang tự hỏi:
Cmn! Đây thật sự là điều con người có thể làm nên sao?
Nhưng bất kể thế nào sự thật đang ở trước mắt ta, làm sao ta có thể không tin cho được cơ chứ?
Cô gái trước mắt ta đây liền chỉ cần đứng đó liền tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp bất cứ thứ gì ngoài cô ấy và cảnh vật tự nhiên ra, mọi thứ khác đều trở nên dư thừa.
Một bức tranh chỉ độc thuộc về mình cô gái ấy.
Có lẽ cũng vì vậy mà nét mặt cô ấy cực kỳ lạnh lùng liền như một tòa vạn năm băng, người sống chớ gần bộ dáng.
Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ tin cô ta chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng, ẩn sâu dưới....,không ẩn ra ngoài tảng băng vạn niên đó lại là một body bốc lửa khiến cho bao người đàn ông cháy rụi trong đó a!
Bằng chứng là trước ngực cô ấy một đôi thỏ tiên đang trực chờ nhảy thoát ra khỏi lồng ngực, lại đi xuống một chút liền có thể nhìn thấy 2 đoàn thịt núc ních kia đang bị đè ép bởi chiếc quần jean bó một cái gọi là khó chịu.
Cái mông to ngực lại lớn nhưng chúng lại được kết hợp với một đường cong cân đối khiến cho ta cảm thấy mình đang đứng trước một kiện vật hoàn mỹ có một không hai trên cõi đời này!
Hai sắc thái đối ngược nhưng hoàn mỹ hợp vào tự thân của một người.
Không! Đây đâu phải người, quả thật là hiện vật hoàn mỹ nhất của tạo hóa a.
Nhìn lâu như vậy hiện tại ta đầy trong đầu đều là một số hình ảnh không phù hợp với trẻ em.
Ta lúc này rất muốn là nhào lên cho cô gái này biết sự lợi hại của 398 thức thần thương mà ta nghĩ ra....
Trên cầu hiện tại không người ngoài ta ra thì cũng chỉ còn mình cô ấy. Đây quả thật là thời cơ thích hợp nhất.
Nhưng thiên a, một sợi dây lý trí cuối cùng của ta không có đứt, ta biết nếu ta làm như vậy thì chỉ ngay ngày hôm sau thôi ta liền bị cảnh sát thúc thúc đến hỏi thăm a!
Vì vậy ta điên cuồng niệm tụng phật hiệu chỉ mong đi qua cô gái ấy mình không nổi lên thú tính cái gì cái gì a!
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Sắc tức là không, không tức là sắc.
Không cái gì sắc, sắc cái gì không?
Lên a, người ae hôm nay chúng ta không mệt không về.
Ngươi im ngay ngươi muốn bị cảnh sát thúc thúc bắt sao?
Bắt lại có làm sao cùng lắm thì ngồi tù 18 năm ra tù ta lại là một trang hảo hán. Ngươi sợ cái gì?
Không được ta không thể làm như vậy.
Ta trên có mẹ già dưới thì chưa có nhưng ta tuyệt đối không đánh mất tương lai của mình dễ dàng như vậy.
Không ngươi sai....
Không ngươi mới sai....
.......................
Cứ việc niệm tụng phật hiệu thật sự là không có cái gì rắm rùng nhưng việc đấu tranh tâm lý của ta lại thật sự có tác dụng.
Trong thời gian đó, ta vậy mà sắp đi qua cô gái đó, ta suy tính chỉ cần đi qua cô gái đó một bước ta liền chạy thục mạng tuyệt không quay đầu cái chủng loại kia.
Dù sao trong lòng ta cái câu: Trên có mẹ già dưới thì không có vẫn là chút lực uy hiếp với ta.
Phía trước ta còn cả một tương lai sáng lạn, sao có thể sa chân ở đây cho được cơ chứ.
Phải chạy ta nhất định phải chạy.
Liền là một bước ta có thể thoát ra khỏi trận chiến đấu tranh tâm lý này rồi.
Tâm lý hiện tại có điểm hiện ra chiến thắng.
Nhưng chợt, một bàn tay búp măng trắng muốt như ngọc ngăn ta lại, phá tan cái sự chiến thắng mong manh ấy.
Vì quá đột ngột, ta hoảng sợ mà hét lên:
-Má ơi!
. . . . . . . . . . .
Không biết qua bao lâu?
Ta khó khăn lắm mới từ bên trong sự hoảng sợ tỉnh lại.
Ta hoảng sợ đơn giản chỉ là bởi vì...
Cmn có gái bắt chuyện với ta hơn nữa còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp với gương mặt thiên thần cộng thêm 1 body bốc lửa nữa. Mà lại đây còn là hiện thực, tình cảnh này đối với ta chỉ có xuất hiện trong mơ, hơn nữa các cô gái ta nói chuyện trong mơ đều rất xinh đẹp nhưng đối với cô gái trước mắt ta lại không bằng 1/10. Ngươi hỏi ta có đáng sợ hay không? Cmn, tất nhiên đáng sợ không những sợ mà còn cực kỳ đáng sợ a.
Nhìn cô gái trước mắt này đây khoé miệng ta run lẩy bẩy không biết nói gì vào tình huống lúc này.
Ta cứ đứng im ở đó ngơ ngác nhìn bóng hình xinh đẹp trước mắt này.
Sự im lặng cứ thế mà duy trì một lúc, cho đến khi...
- Ngươi là Diệp Phàm?
Một câu hỏi vô cùng ngắn gọn không mang theo chút nào cảm xúc nhưng vào tai ta lại là như rót mật. Phải biết a, đây là nữ thần xinh đẹp gấp 10 lần các cô gái trong tưởng tượng của ta lại chủ động bắt chuyện với ta. Thử hỏi ta làm sao không vui sướng cho được.
Mà nghĩ lại ta cũng có chút thắc mắc tại sao nữ thần lại biết tên mình? Có lẽ nào ta quá nổi tiếng lại đẹp trai mà vị nữ thần trước mắt ta đây cũng là fan bự của ta cho nên đến đây làm quen xin chữ ký. Đúng chỉ còn lại khả năng đó mà thôi!
Hơn nữa cô ấy còn cực kì thích ta nếu không tại sao nữ thần lại đến gặp trực tiếp ta làm gì? Hơn nữa địa điểm gặp lại còn ở cây cầu vắng bóng người nữa...
Cô ấy định làm gì? Không lẽ......
Lúc này ta cảm thấy mình đã sắp tìm tới được đáp án.
Aiza, nếu là như vậy thì đề tới ta phải trả lời thế nào bây giờ? Ta cần 1 câu trả lời hợp lí nhất để gây ấn tượng với người ta mà lại không làm mất hình ảnh thần tượng trong lòng cổ? Thần tượng cũng có rất nhiều loại.....
Có kiểu lạnh lùng bá đạo nè, có kiểu ấm áp như hoa hướng dương,.....
Aiz, khó quá ta nên chọn trả lời như thế nào đây?
Đã như vậy, ta mặc kệ liền để cho thân thể hành động theo bản năng là thích hợp nhất.
Thân thể ta tin tưởng ngươi a!
- Đúng vậy ta là Diệp Phàm. Có chuyện gì sao?
Nhưng lúc sau ta triệt để là hối hận rồi. Cmn đã nói tốt không làm mất hình ảnh thần tượng đâu trả lời bình thường như vậy hơn nữa còn cái biểu cảm cũng siêu bình thường kia nữa, sợ người ta không biết ngươi rất bình thường hay sao? Cmn, thân thể ta hận ngươi, ngươi làm như vậy người ta chạy mất làm sao bây giờ?
Khó khăn lắm mới có một fan bự cực kỳ xinh đẹp thần tượng, sau này ta còn định kết hôn với cô ấy nữa. Thân thể ngươi làm như vậy là tiệt đường sống của hai ta đó a.
Dù rất muốn mắng chửi thân thể mình một trận nhưng ta biết bây giờ không phải lúc thời gian lưu lại cho ta không nhiều.
Hiện tại điều cần nhất lúc này là suy nghĩ ra biện pháp ứng đối cho tình huống hiện tại.
Ta cắn răng! Lúc này đây là cách ứng đối duy nhất mà ta nghĩ ra được.
Một dáng vẻ lạnh lùng bắt đầu toát ra từ trên người của ta. Cmn suy nghĩ gì nữa đã đâm lao phải theo lao phải theo đến cùng.
Ta cũng không tin lão tử phong độ ngời ngời thế này lại không tán được gái!
Hạnh phúc cả đời của ta trông chờ hết vào hành động lần này.
Lên a! Cô nói gì ta cũng ứng đối được hết.
- Ngươi có thể cho ta biết ngày sinh của ngươi.
Aizoo, cô gái này nhất định là fan hâm mộ của ta! Nếu không làm gì hỏi ngày sinh của ta. Có cơ hội như vậy ta nhất định ta phải nhất kích tất sát đưa cô ấy thành bạn gái của mình.
Hôm nay lão tử thoát kiếp F.A 16 năm!
-17/9/2001. Có vấn đề gì sao?
Biết rõ còn cố hỏi. Đây là một chiêu ép sát đối phương làm cho đối phương bị dồn vào thế chân tường làm cho đối phương không thể không thừa nhận có tình củm với mình. Chiêu này được ghi trong "tán gái bách phát bách trúng lục" mà ta đã từng đọc qua không ngờ có ngày ta lại phải dùng đến nó.
Quả nhiên là đệ nhất tán gái bảo điển. Chiêu chiêu tất sát a.
Lại âm thầm cảm thán 1 phen sự huyền diệu của bảo điển nhưng trên mặt ta lúc này lại là khuôn mặt lạnh lùng như băng quan sát nhất cử nhất động của vị nữ thần đứng trước mặt này.
Dường như đã có câu trả lời thỏa đáng cô gái hơi gật gù cái đầu tỏ vẻ thỏa mãn.
- Rất tốt! Trùng khớp! Đỡ phải ta tốn thời gian. Còn bây giờ, tạm biệt a.
Hàng loạt các câu nói ngắn gọn nhưng ta chính là hiểu được.
Vì ý chính ở đây chỉ có hai chữ "tạm biệt" a.
Cái gì? Nói tốt bày tỏ tình cảm đây nói tốt fan hâm mộ đây? Chưa gì đã nói tạm biệt là sao?
Kịch bản này có gì đó sai sai a!
Lão....
Câu dưới là : tử không tin.
Ta không kịp nói hết câu trong lòng vì đâu còn sức mà nói chứ? Ta chẳng thể nào tin được đang yên đang lành làm sao mạch suy nghĩ của ta lại chậm rì cả cơ thể không còn một chút sức lực nào cả.
Đây là có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy?
Nhưng không để cho ta đợi lâu, ta chính là biết được đáp án.
Nhìn xuống, chả biết lúc nào ngực trái của ta đã thành một cái động còn có thể nhìn xuyên qua cái chủng loại kia, máu ở đó đã chảy ra nhuộm đỏ cả vạt áo.
Thân hình ầm ầm đổ xuống mặt đất, ta cố mở mắt ra một cách to nhất nhìn bóng hình xinh đẹp đang trước mặt mình lúc này?
Ánh mắt ta trực căm căm nhìn cô ấy như muốn hỏi: tại sao, tại sao a?
Nhưng nó chỉ duy trì chỉ được một lúc việc mất máu quá nhiều khiến ta kiệt sức?
Mí mắt của ta
dần dần cụp xuống mà bóng hình trước mắt này cuối cùng cũng chuyển động.
Cô ấy mấp máy môi.
Ta không thể nghe thấy được gì nhưng nhìn khẩu hình của cô ấy, ta biết.
- Hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro