Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho Mọi Sự Bắt Đầu

Gió lốc xả cơn thịnh nộ vào cánh rừng nọ khiến cho cây cối nhảy múa trong sợ hãi, xa hơn nữa, có một căn ca-bin cũng đang phải hứng chịu cơn cuồng nộ từ cơn lốc. Vài tấm gỗ bị bong tróc, sàn có vẻ mục, mái thì tồi tàn còn cửa chính với các khung cửa sổ thì như chuẩn bị bung ra tới nơi rồi.

Căn ca-bin tồi tàn từ bên ngoài song bên trong lại ấm cúng với những quả cầu lửa trôi nổi bồng bềnh, chúng không chỉ phát sáng mà còn lan tỏa hơi ấm xung quang. Ở giữa gian phòng là một cái bàn hình chữ nhật lớn, với giấy tờ, các bản báo cáo, bản đồ nằm chồng chất lên nhau, xung quanh căn ca-bin còn có những tấm posters, những tấm hình chụp, những bài báo được treo lên khắp nơi. Cuối cùng, và nổi bật hơn cả, là người người ngồi vây quanh lại thành một vòng tròn theo dõi cuộc tranh luận nãy lửa của hai cậu thanh niên nọ...

Hai người đứng đối diện nhau, ở đầu bàn, một cậu tóc vàng hoe, mắt màu xanh lá cây, điển trai, khoác lên mình áo len xám, áo khoác mỏng màu đen diện cùng quần jean. Còn ở phía cuối bàn lại là một chàng trai kém sắc hơn, thay vào đó là mái tóc đen cùng một khuôn mặt nghiêm nghị, trải đời với đôi mắt nâu và cái nhìn quyết đoán, cậu luộm thuộm cùng cái áo sơ-mi sẫm màu, thêm vào đó là quần dài, và cứ hướng mặt xuống đất.

Cậu tóc vàng đập thật mạnh xuống bàn, khiến giấy tờ văng tứ tung, nhăn mặt rồi quát:
" ALTAN! THẾ CHÚ MÀY ĐỊNH TIẾP TỤC LẶP LẠI VIỆC NÀY ĐẾN BAO GIỜ, HẢ! CẦN PHẢI CÓ THÊM BAO NHIÊU NGƯỜI PHẢI CHẾT NỮA MỚI THỎA MÃN ĐƯỢC CÁI KẾ HOẠCH NHẢM NHÍ CỦA CHÚ MÀY ĐÂY, HẢ!!! "

Câu nói với cái giọng đanh thép pha trộn phẫn nộ dọa cho đám đông một pha im bặt, cho đến khi một ông cụ lẩn trong đám người điềm đạm đáp:
" Nhóc Blaise, bình tĩnh lại đi, nghe ta nói nè. Như ta và tất cả mọi người ở đây đã thấy, con đường mà Altan vạch ra dù cam go nhưn... "
" Xin lỗi ông Jo, hãy để cho cháu nói..." Cậu tóc đen cắt ngang, ngước mặt lên nhìn một lượt xung quanh rồi dừng phắt trước ánh mắt của kẻ đối diện mình, Blaise, vẫn tỏa ra cơn thịnh nỗ, Altan lên tiếng:
" Chúng ta là bạn, đúng chứ? " Cậu nói ân cần, dừng khoảng một nhịp và bất ngờ thay là khuôn mặt Blaise lại từ từ thả lõng ra.  "Cậu là người hiểu tớ hơn ai hết, cậu là người duy nhất biết tớ đã và đang cố gắng làm gì, chúng ta đang ở rất gần đích đến rồi, một chút nữa thôi, về cái mục đích mà tớ, cậu và tất cả chúng ta ấp ủ..."
" Vậy một chút của cậu là bao lâu? " Lần này là Blaise với giọng lạnh nhạt " Một chút, một chút nữa, cho đến khi chúng ta chết hết à? cậu đặt tay lên bàn, giọng khẩn khoản hơn:
" Altan... tôi cần câu trả lời... bây giờ hoặc không bao giờ..."

Một bầu không khí im lặng lại bủa vây đoàn người lần nữa, trong họ thật ảm đạm và thiếu sức sống, một vài người đột ngột đứng dậy mà bỏ đi, và ngay trước khi họ định mở cửa thì Altan chốt hạ:
" Tôi vẫn sẽ tiếp tục, bạn tôi ạ, không thay đổi, không gì hết."
Đoàn người trố mắt nhìn nhau, trước dù không ai nói gì song giờ đây những tiếng rù rì, xì xào vang vọng khắp nơi, và Blaise, nét mặt giờ đây lộ rõ vẻ khinh bỉ và thất vọng tột cùng, cứ như thể cậu ta đã biết trước câu trả lời vậy, lên tiếng:
" Vậy... cậu muốn gì nữa? Trốn chui trốn nhủi trong lúc người khác phải hy sinh vì chúng ta à?" cậu hướng ánh mắt vào nhìn thẳng bạn, cố thay đổi tình hình song câu trả lời của Atlan lại là:
" Đó là những hy sinh cần thiết... là rủi ro chúng ta phải chấp nhận, các bậc phụ huynh hi sinh vì con em họ, các đứa con hy sinh cho cha mẹ, ông bà họ và sẽ phải đến một lúc nào đó, tớ phải hy sinh cho toàn thể chúng ta..."

" Cậu điên rồi! Cậu còn tỉnh táo không đấy?
Hy sinh vậy là đủ rồi Atlan, hai ta đã cố làm tất cả, từ lúc thành lập Đại Bàng Đỏ, đến lúc  hai ta gắng tìm và tập hợp những con người đó lại với nhau, đến mức cậu suýt bị bắt về làm thí nghiệm... Đây là cơ hội tốt, đúng hơn cơ hội duy nhất để chúng ta đứng lên mà xây dựng lại thế giới mới, để chúng ta được sống trên "mặt đất", nếu không sớm thì muộn thì chính phủ cũng tìm tới mà mổ xẻ chúng ta ra mà thôi!" Và với câu trả lời này, đám đông một lần nữa hướng ánh mắt về đôi bạn trẻ. Cuộc tranh luận không còn nảy lửa như trước nữa mà lại thành ra một cuộc thuyết phục của Blaise với Atlan. Hai người không còn nhìn nhau nữa, họ đứng bất động như thể đang chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, và một lần nữa, ông Jo lại là người giải quyết sự im lặng đến khó chịu này.

" Hầy... cứ tiếp tục như thế cũng chẳng đi đến đâu cả" ông thở dài " Thôi thì, Atlan, ta theo cháu!" Jo vừa dứt câu xong người ta ngạc nhiên thấy rõ nhưng ông kể thêm câu chuyện làm người ta còn ngạc nhiên hơn:
" Ờm... nói sao nhỉ, ta có 2 đứa cháu, cha mẹ
chúng mất do một nhiệm vụ nọ... Dẫu thế mà chúng còn lạc quan lắm, chúng nói với ta rằng lớn lên chúng sẽ trở thành các pháp sư hoặc thầy phù thủy để giúp đỡ người khác, và chúng đã biết một vài phép cơ bản rồi nha. Và ta thật sự không thể cầm được cái thân già này mà muốn bọn trẻ sống một cuộc đời hạnh phúc, ở cái thế giới mà người thường và người có phép thuật chung sống với nhau không sợ bị phân biết đối xử hay bị mổ xẻ nữa." Ông ngưng lại lấy hơi rồi chỉ thẳng về phía Atlan:
" VÀ THẰNG NHÃI CÓ KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC VIỆC ĐÓ! "
Cậu thanh niên tóc đen cảm kích trước lời động viên của ông già, cùng với đó, một số người cũng bắt đầu hưởng ứng mà luôn mồm kể câu chuyện của mình và điểm chung của họ là luôn đứng về phía Atlan.

Song một số kẻ lại im bặt, chần chừ trái với sự sôi nổi của đám đông. " Riêng tôi..." một cậu bạn tóc tai, râu rì bù xù, trang phục ngờ nghệch lại ý kiến:
" Tôi thì lại khác, đứa em trai bé bỏng của tôi bị đánh đến chết cũng tại ta còn nhân nhượng. Tôi không phản đối với lý tưởng của ông già, tôi cũng muốn vợ con tương lai được sống hạnh phúc mà không lo sợ mai lại bị chính phủ sờ gáy. Blaise, tôi theo cậu, nếu hỏi thời điểm nào thích hợp nhất để tiến công thì chính xác phải vào lúc này đây." Cậu chàng vừa nói vừa đưa ánh mắt quyết liệt của mình dò xét xung quanh, như có sự khích lệ, những kẻ không nói gì giờ lại vang vọng lên. "Vợ của tôi bị đầu độc" một người đàn ông lên tiếng; "Gia đình tôi thì bị chia cắt"; "Những đứa con của tôi thì bị bắt đi"... Và cứ thế, cứ thế, tình hình chia rõ ra thành 2 phe đối đầu nhau.

Cuộc tranh luận lại tiếp tục nổi lên, không chỉ cố gắng bảo vệ cho người đại diện, lý tưởng  của mình, họ còn lao vào cãi nhau, đấu đá nhau và họ chỉ dừng lại khi bị cơn gió thật lạnh thổi vào người, Blaise đập thật mạnh lên bàn, những cơn gió rét buốt cứ thế mà tuôn trào ra khỏi người cậu.
" THÔI ĐỦ RỒI MỌI NGƯỜI!!!"
" Chúng ta không chia bè phái, nhớ chứ? Chúng ta phải làm cùng nhau, được chứ?" Cậu nói, giọng dịu lại.
" Nhưng..."
" Không ý kiến, vậy được rồi" lần này tới lượt Atlan rồi cậu tiếp:
" Mọi người giải tán đi, tôi cần có chuyện phải bàn với Blaise..."
Dẫu vài người thì thầm phản đối song cuối cùng họ cũng di tản đi, bỏ lại hai người bạn một mình.

Kỳ lạ là cả hai không nói cũng chẳng rành, cửa chính mở tung ra đón cái không khí lạnh thấu xương. Blaise đứng quay lưng về phía bạn mình, cậu thật sự thấy có chút gì đó thanh thản trong tâm hồn, thở dài một hơi rồi cậu hỏi:
" Vậy... cậu vẫn sẽ không thay đổi"
" Không " Atlan hướng mặt nhìn về tấm lưng bạn, tay nắm chặt.
Blaise vẩy tay lên trời ngụ ý cho lời chào tạm biệt:
" Tớ xem cậu như anh trai vậy, Atlan. Hai ta có cùng mục tiêu nhưng lại khác cách đạt được nó."
Blaise chân bước đi mà không thèm nhìn lại, mái tóc cậu tung bay do những lọn gió quất thật tàn nhẫn, nhắm nghiền cặp mắt lại với nhau, cậu cố nở một nụ cười cam chịu song cũng chẳng làm nổi, thay vào đó là một nụ cười độc địa báo hiệu cho một cuộc chiến sắp sửa diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro