Đại Chiến Chánh Tà
Sau khi tạm biệt Chiến, Thục Quyên chưa biết mình sẽ đi đâu nên cô nàng cứ đi trong vô định và đang lang thang thì cô nàng Thục Quyên lại vô tình đi vào một khu công trường xây dựng. Vì giờ là giờ nghỉ trưa nên khu công trường vắng tanh không một bóng người, đi vào tới gần giữ khu xây dưng lúc này tâm trí cô nàng cứ mơ hồ làm cô vô thức đi tới và ngồi ngay chính giữa ngôi nhà đang xây dựng. Lúc này một bóng hình mờ mờ ảo ảo xuất hiện che khuất mặt, bóng người giơ tay chỉ xuống chỗ mà nó đang đứng liên tục rồi dần mờ rồi biến mất lúc này tâm trí Thục Quyên mới tỉnh táo lại, cô hốt hoảng vì tuy lúc đó đầu óc mơ hồ nhưng lại nhớ rất rõ những gì mình vừa thấy. Quá sợ hãi cô nàng cấm đầu chạy thẳng một mặt về nhà của Chiến. Cô chạy thẳng lên phòng mở tung cánh cửa phòng. Chiến đang ngờ vực thì nghe giọng "con cọp cái" la ầm lên mà làm cho cậu tỉnh khỏi mộng cảnh :
-Thục Quyên: Chiến!! Chiến ơi!!! Cứu tao!! Nãy tao bị con quỷ hồn ma nữ hôm qua dắt ra khu công trường xây dựng rồi nó hiện ra ghê lắm mày ơi !!!
- Chiến: Đm nhà mày ! Định làm t giật mình tới chết ha gì ? Có gì thì từ từ mà nói đàn bà con gái gì như cái loa phóng thành đầu hẻm thế hả con chằn lửa!
- Thục Quyên: Chằn lửa cái đầu mày á, bạn mày bị ma hù chạy muốn rớt mẹ cục đàn bà ra ngoài mà mày vô tâm v đó! Hứ thứ con trai gì đâu thấy mà ghét!
- Chiến: Ờ thì rồi bị hù sao kể chi tiết tao nghe coi ?
Sau khi nghe chuyện Thục Quyên vừa gặp. Chiến thì thầm:
- Chiến:* hehe hên thiệt không mất công phải đi tìm con ma tự chỉ đường rồi hehe v khỏe
-Thục Quyên: Ê mày lầm bầm gì trong miệng vậy thằng trời đánh?
- Chiến: À không gì ? tao biết nó muốn gì rồi. Tối nay đi với tao một chuyến nha.
- Thục Quyên: Gì! Đi nữa hả. Thôi thôi tao lạy mày Chiến ơi. Bữa mày cho thấy ở nhà cô chủ nhiệm, rồi mấy nay bị con vong nữ bám nữa, mà giờ mày kêu tao đêm hôm ra chỗ đó với mày kiếm nó hả? Nó nhảy ra bất ngờ là tao làm bạn với nó luôn đó mày ơi. Thôi thôi Chiến ơi đừng báo tao nữa, tao ớn lắm!!
- Chiến: Biết sao được ... không đi cũng được thôi nhưng mà ....
-Thục Quyên: Sao, mà gì ?
- Chiến: Mà giờ có mình mày hợp tuổi với nó phải có mày thì tao mới làm phép trừ nó đi được. Mày không đi phép không làm được vậy tao đi làm gì. Thôi dù gì giờ nó cũng theo mày chắc sẽ không hại mày đâu mà còn phù hộ mày nữa đó giúp mày kiếm thằng ghệ ngon ngon thì sao, chỉ cần tới rằm hoặc lễ cúng kiếng cho nó đầy đủ là được. Có bạn là mà cũng vui phết.
- Thục Quyên: ê thôi thôi mày ơi tao không thấy vui đâu!!
- Chiến: Vậy tối nay có đi hay không?
- Thục Quyên: ờ thì đi .. haizzz sao số tui khổ vậy trời @@
- Chiến: Haha ráng đi mày . Chốt tối này 12 giờ đêm lên đường.
..... 23h45
Đang trong cơn ngon giấc Chiến bị Thục Quyên đánh thức nhưng vì cái thói nằm nướng không chịu dậy nên cô nàng Thục Quyên đã tát cho cậu một phát làm cậu đau điến mà tỉnh bật dậy mà la oai oái lên .
- Chiến:Trời má!! Gì vậy ? Ma cỏ gì chơi dơ vậy. Chơi mà chơi đánh úp lúc đang ngủ vậy hả? Con ma có phải con chim cúc cu đâu mà không biết nhục vậy...
Đang chửi hăng thì Chiến mới nhận ra người tát cậu đau điến là Thục Quyên, cậu ngăn chửi giở cái giọng thảo mai ra mà nói:
- Chiến: Ui chao tưởng ai hóa ra là cái Quyên tán tôi đó à, mèn đét ơi nhà mi tán mà ta tưởng con *ma* nào đánh úp ta đó qui, hóa ra không phải ma quỷ mà là yêu quái *chằn lửa* kkk
- Thục Quyên: Yêu quái đầu mày á "thằng lợn ngáy ngủ" m hẹn tao 12 giờ đêm đi bắt ma mà bây giờ sắp tới giờ rồi mà mày còn nằm đó hả?
- Chiến: Ờ HA ! quên sorry người đẹp tao quên tao quên hehe
-Quyên thở dài: Haizz rồi lo chuẩn bị đi cha rồi còn lên đường tao xuống nhà đợi.
- Chiến: OK!
Chiến sau khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ anh liền dắt con xe Sirus 50cc cà tàn của mình ra, cùng với Quyên đến chỗ công trường xây dựng mà cô nàng hồi sáng bị dắt và thấy được vong linh kia. Tới trước công trường đó, lúc này tuy là mới chỉ đứng ở ngoài nhưng cả Chiến và Quyên đều cảm nhận được một sự lạnh lẽo âm u đến tận sống lưng, riêng Chiến cậu còn nhận thấy mùi tử khí bay khám nơi và thậm chí nó còn nồng nặc hơn lần đối mặt với Quỷ Linh Nhi. Bỗng dưng Chiến toát cả mồ hôi lạnh, vì cậu đã nhìn thấy rõ ràng cách bố trí những đồ vật ở đây rất giống với cách lập trận pháp tà đạo mà ông Thiện đã nói. Cậu mới đưa cho Quyên một cái nhẫn, Quyên ngạc nhiên hỏi:
- Thục Quyên: Gì đây mày ? Bộ không khí này này phù hợp tặng nhẫn lắm à ???
- Chiến: Khùng hả mạy ? Đeo vô đi má đây là nhẫn #Sát Linh đeo vô thì không bị vong hồn hại hay tác động vào mày được, không đeo vô lát có gì thì tao không chắc kịp cứu mày đâu.
- Thục Quyên: Rồi rồi biết rồi, đeo thì đeo hỏi xíu căng quá .
Thục Quyên dắt Chiến tới chỗ hồi sáng cô ngồi, Chiến nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Bỗng, cậu nói thầm:
-Chiến: Đây rồi!
- Quyên thắc mắc: Cái gì vậy ?
Chiến tiến lại chỗ cậu thấy chỉ cho Quyên thấy rồi nói :
- Chiến: có thấy miếng gỗ này lạ không? Không ai lại để một miếng gỗ to vậy nằm đây mà còn đóng đinh để cố định không bị đá đi chỗ khác nữa. Trên miếng gỗ rõ ràng còn vẽ rất nhiều chú lập trận đồ và....
- Chiến: Chết mẹ có người tới núp vô lẹ lên!
Đang nói thì cả chiến và Quyên nghe được tiếng xe hơi chạy tới nên cả hai ba chân bốn cẳng chạy vô cái đóng các to mà núp. Lúc này, có hai bóng người từ từ bước vào Chiến ngó mắt ra nhìn thì thấy đó là một người đàn ông, tầm U40 đang đi tới chỗ mà Chiến và Quyên lúc nãy đang nói chuyện. Theo sau lưng hắn là một lão già cũng đã hơn 60 mặc một bộ đồ của mấy ông thầy pháp Trung Quốc xưa. Tên đàn ông kia lên tiếng.
- Gã Đàn ông: Haha cuối cùng cũng tới thời khắc mà tao đã chờ đợi biệt bao lâu, tao sẽ trở thành người giàu có há há
- Gã Đàn ông: này Thầy Lương, nhờ cả vào thầy xác con nhỏ đó con chôn ở đây này.
Lão thầy họ Lương kia mới vuốt bộ râu rồi cười nói
- Lão Lương: hehe miễn là người không quên số tiền ngươi hứa với ta là được cả thôi
Nói xong lão thấy lấy một cái lưỡi lam từ trong áo ra rạch lên tay tên đàn ông kia mà lấy máu nhỏ xuống miếng gỗ sau đó hắn móc trong túi ra 5 lá bùa với 5 màu khác nhau ra, cắn đầu ngón tay lấy máu bản thân vẽ gì đó lên 5 lá bùa rồi hắn dán 5 lá bùa đó xung quanh miếng gỗ khi Chiến nhìn kĩ thấy lá bùa màu vàng dán về phía đóng cái cậu và Quyên đang núp cậu mới biết đó là bùa gì. Mắt thấy hắn sắp dán xong là thứ 5 cậu liền nhặt cục đá kế bên mà chọi về phía lão Lương mà hét
- Chiến: ĐM LŨ TÀ ĐẠO DỪNG TAY CHO TAO
Lão Lương bị chọi trúng đau điếng dùng ánh mắt độc ác nhìn về phía Chiến mà hỏi
- Lão Lương: Thằng nhóc con mày là thằng đầu đường xó chợ nào mà phá tao?
- Chiến: Ông nội mày đây là ai mày không cần biết. Hôm nay, tao sẽ trừ khử và bắt bỏ tù hai thằng gian ác tụi mày. Bây giờ quỳ xuống lạy tao một cái thì tao tha cho chỉ bỏ tù thôi không phế tài phép của mày..!!!
- Lão Lương: Con mẹ mày giỡn chơi chắc 2 cái khác gì nhau !! Tao giết cả hai đứa bây rồi mai tao lập trận tiếp cũng chưa muốn sẵn kiếm thêm âm binh về phục vụ hehehe
- Lão Lương: Này ông anh chạy trước đi ở đây để ta lo xong xuôi mai chúng ta thực hiện tiếp.
Tên đàn ông kia nghe vậy liền lên xe bỏ trốn. Lão thầy Lương lúc này mới hậm hực mà chửi thề:
- Lão Lương: Mẹ nhà nó! Chỉ còn vài bước nữa là tao có tiền rồi vậy mà bị đám nít ranh tụi mày phá đám. Thôi tao sẽ giết cả hai đứa bây rồi cho âm binh của tao ăn cũng gọi là không phí công tới đây.
Nói dứt câu tên thầy Lương lấy một con dao trong túi đồ ra cắt lên tay lấy máu dính lên con dao rồi hắn đọc thầm câu chú gì đó . Chiến đang ngờ vực không biết tên họ Lương kia đang làm gì thì cậu bỗng giật mình thì nhìn rõ trên con dao có khắc 1 hình vẽ. Chiến thốt lên:
- Chiến: Không ổn rồi ! QUYÊN CHẠY ĐI!! LÀ "QUỶ KIM SÁT" CHẠY NHANH LÊN CÁI NHẪN KHÔNG NGĂN ĐƯỢC LOẠI QUỶ TÀ TRUNG CẤP ĐÂU !
-Thục Quyên: Quỷ gì cơ ? Mày nói vậy là sao ??
-Lão Lương: HEHE Vô ích thôi lũ nhãi ranh tao đã bật trận đồ TRẤN LINH rồi, mọi thứ có linh hồn khi đi ra khỏi trận pháp sẽ bị chia tách linh hồn và bị điên loạn tới chết Há há
Ánh mắt Chiến đầy sự lo lắng, trong đầu cậu bây giờ vô cùng rối bời không biết phải làm sao để giữ an toàn cho Quyên mà vẫn tập trung đấu với lão già kia. Lúc này từ cây dao của lão thầy Lương từ từ xuất hiện một bóng Quỷ hình thù đáng sợ. Khắp cơ thể nó toàn là những vết dao kiếm đâm chi chít rồi cả đầu của con quỷ cũng hiện rõ những vết chém tét ra lòi cả sọ và não. Không gian xung quanh lúc này dường như đóng băng, ánh mắt Chiến hiện rõ sự kinh hãi, miệng đã chẳng thể nào thốt ra được thêm một chữ nào nữa, tay chân cậu bắt đầu rung rẩy như muốn chạy khỏi nhưng không tài nào nhích chân lên được. Thục Quyên cũng đã quá kinh hãi mà hét lên một tiếng rồi ngất đi vì từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ phải chứng kiến một thứ kinh dị như này. Chiến thì cũng có khác thì cô bạn mình đâu, mặt cậu đã cắt không còn một giọt màu muốn xỉu lắm mà giờ mà xỉu thì chết cả đám nên cậu ráng gượng mà chống trả thôi. Nghĩ là làm, Chiến hét lên rút trong túi ra lá bùa đã được ông Thiện làm cho, cậu ném thẳng tới chỗ gã thầy Lương và con Quỷ kia rồi hô to thần chú:
- Chiến: Phù chú sát tà thiên đạo sát quỷ ÂM TI HỎA NGỤC hồn phi phách tán , KHAI!!!!
Lá bùa vừa chạm vào con Quỷ thì bốc cháy phừng phừng, ngọn lửa xanh kì lạ cháy ngày càng lớn như nuốt trọn cả 2 kẻ kia. Được một lúc thì ngọn lửa tắt nhưng thay vì vui mừng thì Chiến lại kinh hãi khi con quỷ không hề hấn gì mà sát khí lại nặng nề hơn rất nhiều, chưa kịp hiểu vì sao thì một cơn đau nhói từ bụng truyền tới khiến cậu không kịp trở tay con quỷ kia đã tiến tới sát gần Chiến từ khi nào tay phải của nó đã xuyên vào bụng cậu. Chiến ngay lập tức lấy lá bùa đã thủ sẵn trên tay dán thẳng lên trán con quỷ khiến nó bị văng ra xa vết thương của cậu vì thể mà cũng bắt đầu chạy máu nhiều hơn cậu đã không còn đủ tỉnh táo để chiến đấu tiếp, với chút tỉnh táo ít ỏi cậu lấy lá bùa giống vừa rồi dán lên trán Quyên để bảo vệ cô ít nhất là có thể bảo vệ tạm thời, rồi cậu chắn trước cô để cố bảo vệ đến khi mất ý thức rồi cậu ngã lăn ra. Lúc này, cậu nghe được loáng thoáng một giọng quen thuộc:
- ???: THIÊN ĐẠO SÁT TÀ ĐẠO THIÊN BINH SÁT ÂM BINH
THẦN TƯỚNG SÁT NGẠ QUỶ
CẤP CẤP NHƯ LUẬT LỆNH ... KHAI!!!!!.......
- Lão Lương: Chết mẹ là hắn rút thôi!
....
- hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro