Chương 3: Đại thảm hoạ
Họ về nhà, trong lần vẫn còn hoang mang và một chút vui sướng khi biết rằng: hòn đá xanh mà thằng Phong lượm được lại chính là hòn đá chứa đựng phép thuật tối cao của pháp sư Magus.
Nhưng có gì đó không ổn. Thái độ của cha... Nhưng rồi họ cũng bỏ qua tất cả mọi chuyện rồi đi ngủ, lúc đó cũng khá muộn rồi. Phong nằm xuống, chìm ngay vào giấc mơ, một giấc mơ kì lạ, trong đó mọi thứ đều trắng xoá, một cô gái hiện lên trước mặt cậu, với nước da trắng hồng, dáng người cao ráo như đã miêu tả ở chương I, cô gái nói gì đó, cậu nghe thấy: "Sắp đến lúc"
Bỗng cậu cảm nhận thấy cái nóng như đang thiêu đốt mình, cậu chợt tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là một khung cảnh mà chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên. Thị trấn của cậu đang bị đốt cháy, tiếng la, tiếng rên, tiếng khóc hợp với nhau tạo thành một khúc nhạc thật ghê rợn, mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi, chợt cậu phát hiện ra: cậu chính là người gây nên đám cháy ấy, trên tay cậu, đúng hơn là trên đầu ngón tay cậu, một ngọn lửa đang bùng lên! Khoan! Thế còn anh cậu, cậu bất giác cất tiếng kêu: "Viiiiiiiiiiinnnnnnnnnhhhhhhhh"
Tiếng kêu của cậu to đến nỗi cứ ai trong bán kính 1km đều có thể cảm thấy chói tay như đang đứng trước dàn loa vặn âm thanh hết cỡ vậy. Những người đứng gần cậu cũng la lên sau đó điếc đặc và chết ráo. Cậu phóng như chớp, đúng hơn là bay nhanh như chớp quanh thị trấn tìm anh cậu nhưng vô vọng.
Cậu bay khỏi thị trấn, nguyền rủa bản thân vì đã nhặt hòn đá xanh đó về. Trong lúc cậu đang tự nguyền rủa chính mình. Cậu bỗng nghe tiếng trưởng khu từ cách xa 3km vọng bên tay: "Hỡi các thanh niên trai tráng, chúng ta phải đứng len, tên phù thuỷ Magus đã hồi sinh, và hắn đã phá hủy làng của chúng ta, hãy cùng vùng len chống lại hắn" Cả đám thanh niên cùng hò lên"Tiến len"
Đây là lần đầu tiên cậu phải đối phó với cả đội quân hùng mạnh như thế và đặc biệt đội quan này toàn là người mà cậu quen biết, những người luôn yêu thương cậu, những người mà cậu từng quý mến nay lại đứng len chống lại cậu, con tim bỗng đập liên hồi, cậu khóc. "Tại sao lại là tôi, tôi đã gây nên tội tình gì, TẠI SAO?"–cậu hét len
"Cậu chẳng có lỗi gì cả"–một tiếng nói phát lên, chính là tiến nói trong giấc mơ đó. Nhưng đây là hiện thực. Bỗng 1 cô gái xuất hiện bên cậu, cậu đã nhìn rõ cô ấy hơn chính Là co gái trong giấc mơ của cậu, nhưng tóc cô ấy mà xanh, xanh bóng và bồng bềnh nhưng rất khỏe mạnh, tựa như 1 cơn sóng.
Phong la len: "Cô là ai?"
"Ta là chủ của thứ ngươi đang sở hữu đây" cô gái đáp
–Ngươi là Magus ư"
–KHÔNG, ta trẻ và đẹp như thế này mà ngươi bảo ta là lão già ấy sao
Phong thầm nghĩ "bà này ảo tưởng sắc đẹp quá rồi"
–Vậy chứ ngươi là ai?
–Ta chính là con rồng năm xưa đánh với tên pháp sư đó đây
Phong bàng hoàng:
–Con Rồng lửa xanh đó! Bà là "giống cái" ư?
Bỗng khuôn mặt cô gái đó biến sắc, đôi mắt giận dữ, cô đưa bàn tay ra, hét to
–Gọi tao là Chị, éo phải Bà
Rồi từ bàn tay đó, một thứ gì đó màu xanh xanh xuất hiện. Là lửa rồng, nó phóng ngay vào cậu may nhờ có sức mạnh pháp thuật của Magus mà cậu né kịp
"Ối" một tiếng động phát lên
Cậu quay ra đằng sau, đó là Trưởng khu, không xong rồi, đội chiến binh đã tới nơi "TIẾN LÊN"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro