Kết thúc hay bắt đầu
Hôm nay là cuối tuần, tôi đến đây củng đã được 5 ngày rồi, hôm nay tôi quyết định sẻ đi đến khu mua sắm để mua một ít đồ, nhưng trước tiên phải đi rút tiền cái đã mà ở đây rút tiền ở đâu nhỉ, chắt là tên Hado biết dù gì hắn củng ở đây được mấy năm rồi.
Tôi quay sang Iki đang ngồi xem TV hỏi:"em đi mua đồ với anh không, em được a triệu hồi đến đây mà em chỉ có một bộ đồ đang mặc, tối đi ngũ thì phải mặc đồ của chị Natsumi a thấy như vậy hơi bất tiện".
"Thật không anh, được chủ nhân tặng đồ rồi vui quá". Con bé mừng ra mặt.
Tôi mở điện thoại lên vào gọi cho Hado .
Teng...teng....teng.....
"Thằng quỷ này làm gì mà không bắt máy nhỉ.
"Alo gọi tao chi vậy" Hado trả lời khi tới tiếng chuông thứ 3.
"Tao có việc nhờ" tôi nhỏ giọng cầu khẩn.
"Việc gì".
"Tao đang cần đi rút tiền để mua sắm, nhưng không biết rút ở đâu".
"Hiểu rồi để tao gửi bản đồ qua cho mày, tao đang bận " Hắn ta cúp máy tôi còn chưa kịp rủ hắn đi cùng. Đành vậy .
Tè..tè.tẹt..tè. Điện thoại tôi rung lên , mở lên đó là tin nhắn của Hado .
"Ồ củng khá chi tiết đấy để xem nào
- rút tiền
-a đây rồ
-nó nằm ở trong khu mua sắm luôn à . hèn gì quanh học viện mình không thấy một khu rút tiền nào".
"Đi thôi Iki, chúng ta đến khu mua sắm".
"Dạ vâng..." con bé nhanh nhẩu chạy theo tôi.
'Trời hôm nay âm u nhỉ' tôi nghĩ thầm,cuối tuần mà thời tiết chẳng đẹp tí nào , những cơn gió biển lần lượt thổi , lạnh khá là lạnh.
"Em lạnh không" tôi hỏi Iki , con bé đang tung tăng cạnh tôi.
"Dạ không, tộc chúng em không biết lạnh" con bé trả lời và tiếp tục tung tăng trông con bé rất vui.
Tôi nghĩ thầm:'nếu mình củng được vậy thì tốt quá'.
"Chủ nhân anh lạnh à" con bé hỏi tôi rồi con bé nắm lấy tay tôi.
"Làm như vậy sẽ đỡ lạnh hơn" con bé vui vẻ nói, tay thì nắm chặt tay tôi.
Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại làm tôi thấy nhớ cô em gái của tôi, cũng lâu rồi tôi không gặp nó từ khi tôi bắt đầu học cấp 3, con bé bây giờ chắc lớn rồi, 16 tuổi rồi, lúc trước, khi còn ở nhà tôi hay dắt con bé đi công viên, lúc đó con bé chắc bằng Iki bây giờ.
Rồi bổng nhiên tôi ớn lạnh, cảm giác như có điều chẳng lành và điều chẳng lành đó là Sakura.
"Chồng ơi anh đi đâu thế". Giọng điệu ỏng ẹo làm tôi ớn ớn .
"Này , này đừng có gọi tung tung vậy chứ".
"Mà chồng ơi anh đi đâu vậy " cô ấy hỏi tôi .
"Xuống phía nam, mà đã bảo là đừng gọi vậy rồi mà". Tôi tỏa vẻ khó chịu.
"Khu mua sắm à, để chi vậy". Sakura thắc mắc.
" mua đồ cho Iki, cô ấy không có đồ thay mấy ngày nay, tôi là chủ nhân nên cần hoàn thành trách nhiệm".
Iki nhìn tôi rưng rưng cảm động, tôi xoa đầu con bé , cười.
"Kìa, máy rút tiền kìa, để tôi qua đó rút tiền". Tôi chạy đến đó.
"Chào cậu máy rút tiền đang bảo trì mời cậu vào quầy tiếp để rút tiền". Một nhân viên đứng đó hướng dẫn tôi.
Đi vào trong, có khá nhiều người.
Tôi đến một nhân viên đang trống ngồi xuống.
"Chào cậu tôi có thể giúp gì cho cậu".
"À, tôi muốn rút tiền".
"Vậy cậu hãy quẹt thẻ vào đây" cô ấy chỉ tay vào thiết bị.
Sau khi quẹt thẻ xong một màn hình xuất hiện. Hiển thị thông tin số tiền tôi có .
"Số tiện cậu hiện có là 1tỷ 700 triệu đô". Cô ấy nói với vẻ mặt ngạc nhiên.
Tôi củng ngạc nhiên, đâu ra mà nhiều vậy thẻ này do bên quản lý đưa tôi. Tôi nghĩ nó chỉ có chừng vài ngàn đô là cùng.
"Chị cho em rút 1 vạn".
"Vâng có ngay" chị ấy bấm bấm : "xin đợi một chút".
Khoảng vài phút sau có 1 người đem tiền đi ra .
"Xin anh ký vào đây" chị ấy đưa tôi phiếu giao dịch.
Sau khi ký giấy xong tôi chào và đi ra . chúng tôi đến khu mua sắm để mua đồ . tôi mua cho Iki khoảng 10 bộ .
Còn tôi thì chỉ mua có 2 bộ . đồ tôi có sẵn rồi chỉ là mua thêm .
Trên đường về
"Này thằng kia".một đám nhìn có vẻ giang hồ chặn tôi.
"Mấy cậu cần gì" tôi hỏi chúng.
"Mày muốn đi qua đây thì phải nộp phí" hắn kêu ngạo nói.
"Xin lỗi, anh là ai mà tôi phải nộp tiền" tôi nghiêm mặt hỏi hắn.
Hắn ta bay tới xốc áo tôi lên.
" bộ mày muốn chết à". Hắn quát vào mặt tôi.
Mặt tôi vẫn đơ một cục ở đó. Hắn có vẻ bực mình thật sự hắn đẩy tôi ra rồi ngoắc tay ra hiệu đàn em, 4 thằng bắt đầu bay lên tấn công vào tôi.
Tên đâu tiên tiến tới đấm thẳng vào tôi, nghiên người tôi đá trả vào bụng hắn một cú rõ đau, hắn ôm bụng . tên thứ 2 thấy vậy nhảy lên đạp thẳng tôi núp xuống đấm thẳng vào hạ bộ hắn ta , đau đớn hắn ôm hạ bộ lăn mấy vòng dưới đất. Lần này 2 tên còn lại có vẻ e dè , rôi lên cùng một lượt , tên bên phải, tên bến trái thai nhau đấm đá liên tục. Tôi liên hồi né đòn. Đột nhiên "bụp" một cái đạp mạnh từ sau tui cấm đầu lăn mấy vòng . bây giờ thì Sakura và Iki có vẻ lo lắng chạy tới đỡ lấy tôi dậy.
"chồng anh có sau không" sakura lo lắng hỏi tôi.
"Chủ nhân hãy sử dụng em".
Tôi giơ tay lên ra hiệu:-"không sau, 2 người mau lui lại đi".
Sao một đòn mà tôi đã cảm thấy ê ẩm, choáng váng. Tôi đứng dậy bước tới.
,"khá lắm nhóc, mày củng lì lộm gớm, hãy xem cho kỹ đây". Hắn vận sức, tồi bay tới đấm, tôi chỉ có thể né.
Né được vài đòn đầu:
"Bịch... tôi dính một bấm bay xa cỡ tầm 5 m. Lần này thật sự rất đau tôi nằm dài. Ráng gượng mà đứng dâỵ hắn lại và đá bào đầu tôi "bốp" hắn ta đá vào đầu tôi trong khi tôi vẫn còn lồm gồm bò dậy. Nhưng hắn làm tôi thật sự rất nóng.
Tôi hét lên và bắt đầu tập trung năng lượng và bắt đầu tấn cống lại. Aaaaa.
Tốc độ cua tôi và năng gấp 10 lần người bình thường. Tôi duy chuyển liên tục. Tấn công hắn, một cú đấm vào mặt hắn ,,bây giờ hắn có vẻ đau . hắn đứng đấy lấy từ hư không thanh kiêm nước (thủy kiếm) và bắt đầu tấn công tôi. "Kịch" một nhát ngay bụng .
Tôi ôm bụng gắng gượng chịu đựng và tôi triệu hồi thanh kiếm đen của mình .
Tôi gia tốc độ . đâm chém hắn liên tục. Rồi "xẹt" chém ngang trúng hắn . hắn khựng lại nhịp.
'Mày giỏi hơn tao tưởng, lần sau may coi chừng tao " rồi hắn bỏ đi , đàn em hắn củng đi theo. Vẻ mặt đầy hốt hoảng .
Tôi phần vì mất máu lại còn đánh nhau nảy giờ mà tôi ngất xỉu . Iki và Sakura gọi tôi. Rồi tôi chìm vào gấc ngũ thật sự.
Tỉnh dậy . trong trạm xá .
Vết thương vẫn còn đau khi tôi vận động người .
Mọi người lần lượt thăm tôi.
.....
Sau 2 ngày tôi được về phòng.
"Sau gặp chuyện hoài vậy trời" tôi nghĩ thầm trong lúc đi về phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro