Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu Rắc rối

Cạch, tôi mở cửa phòng bước vào theo sao là Iki tiểu tinh linh tôi vừa lập khế ước.
"Này Iki" với vẽ mặt nghiêm túc tôi gọi.
"Em có khả năng đặc biệt gì"
"À ờ, để em nhớ"
'Natsumi chưa về à' tôi nghĩ thầm.
"A.a.a.a..." giọng Iki vang lên làm tôi giật cả mình
"Em nhớ rồi, e có thể trở thành một thanh kiếm "
"Thanh kiếm" tôi hỏi với vẽ không hiểu
"Là như thế này"Iki vừa nói vừa múa máy tay chân.
Bổng chốc cô bé biến mất những thứ còn lại là 1 thanh Katana màu Bạc.
Tôi lại gần nhặt thanh kiếm xem.
"Nó đẹp thật" tôi vừa nhìn vừa xuýt xoa, kéo kiếm ra khỏi bao.
"Là vậy đó" ánh sáng nhẹ lóa lên Iki xuất hiện với bộ dáng trần truồng,Còn trên tay tôi là bộ đồ của Iki.
Đúng lúc đó Natsumi vừa về tới nhìn chúng tôi với vẻ mặt hốt hoảng.
"Ca..cậu, đang làm gì thế, cậu đúng là một tên biến thái" một cái tát như trời gián.
Đúng là từ ngày đến đây cuộc đời tôi chẳng còn bình yên như xưa nữa , biết bao chuyện xảy ra .
Natsumi bắt Iki ngũ bên giường của cô ấy chắt là sợ tôi làm gì bậy với cô bé rồi.
"Reng..reng..reng" chuông báo thức vang lên lại là cảm giác nặng tịch trên người cô ta lại mò qua giường tôi à sau khi cho tôi ăn bạt tay .
"Cái gì đây" khi tôi kéo chăn ra không phải một mình Natsumi mà là 2 người bọ họ .
"Chào buổi sáng" người họ đồng thanh.
,..............
"Cứ đà này thế nào củng có chuyện" linh cảm của tôi nhắc vậy.
Đánh răng rữa mặt xong tôi đi đến trường với vẽ thẫn thờ.
"Mày là KatahashiHou năm nhất" tôi ngướt lên thì thấy một thằng với vẽ bợm trơn đang nhìn tôi rồi hắn xóc cổ áo tôi lên.
"Tao đến để cảnh cáo cho mày, tránh xa Tokisaki càng xa càng tốt"
Tôi vốn là người không muốn đụng chuyện mà bây giờ phải nói gì để không gặp chuyện đây.
"Tôi chỉ là bạn cùng phòng với cô ấy mà thôi" tôi trả lời với vẻ mặt nhợt nhạt nhứ sắp chết.
"Vậy thì mày mau mau mà chuyển phòng nếu không muốn chết" hắn quát vào mặt tôi như quát 1 đứa trẻ hư.
Tôi trả lời lại ngay: " nhưng mà tôi biết chuyển đi đâu khi mà nhà trường sắp tôi ở phòng đấy"
"Mày tự mà nghĩ, tao cảnh báo mày lại không làm theo thì đừng hòng sống được ở đây" hắn ta quăng tôi ra đất rồi bỏ đi.
Hado và yuki chạy đến đở tôi dậy
"Mày làm gì mà đụng đến tên năm 2 đó vậy" Hado hỏi tôi.
"Tên này thật là , ma cũ ăn hiếp ma mới "
"Không có gì đâu, nếu hắn muốn đánh nhau thì tôi phải chịu thôi không tránh được".
"Mày nghĩ gì mà đánh với hắn, mày không nhớ luật à"
"Luật gì" tôi ngu ngơ hỏi.
" Đánh nhau không bị cấm nhưng ai thua sẻ bị đuổi học" Yuki trả lời thay.
"Và tên này là một trong 10 học viên mạnh nhất trường dù chỉ là năm 2" Hado nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Còn hòa thì sao" tôi hỏi.
"Mày mơ à" rồi 2 người họ phẩy tay rồi bỏ đi.
"Chuẩn bị tinh thần đi nhóc" tiếng Hado vọng lại.

Không biết kẻ nào đi nhiều chuyện khi nãy mà khi vào lớp mọi người tránh tôi như tránh thứ gì đó dơ bẩn vậy.

Họ sợ , sợ bị tôi làm liên lụy, so về mọi khía cạnh tôi chẳng thể nào thắng nổi chỉ có cầm hòa, nhưng đó là cả vấn đề .
Hiện tại kỹ năng chiến đấu của tôi coi như bằng không, từ lý thuyết đến thực chiến bây giờ chỉ còn trông chờ vào phép màu .
Vào chổ ngồi tôi suy nghĩ :"mình có thể nhờ Natsumi senpai nhưng như vậy có ổn không khi chuyện này lại có dính liễu một phần tới chị ấy, thật là chẳng biết làm thế nào tôi rầu rĩ , ấy mà khoan còn một người, đó là Iki con bé chắt biết nhiều thứ mình phải hỏi nó mới được nhưng bây giờ Iki lại không ở đây. Tôi bắt con bé ở nhà để tôi tránh bị chọc ghẹo là thằng biến thái.
"Hôm nay chúng ta sẻ học về vũ khí đặc biệt". Cô vào lớp nào tôi không hay ,mà vũ khí đặc biệt là gì nhỉ Iki có thể xem là vũ khí của mình rồi còn gì. Tôi cố gắng ngồi lắng nghe cô giảng tiếp.
"Vũ khí của một pháp sư được chia làm 2 loại: là đao và kiếm, còn đây là bảng thuộc tính" cô chỉ lên bảng chiếu.
"Đao có mức sát thương cao đẻ sử dụng nhưng độ nặng lớn, ra đòn chậm các em có thể tăng tốc độ bằng cách phát triển kỹ năng phong của mình"
"Kiếm có mức sát thương thấp hơn nhưng bù lại tốc độ ra đòn nhanh do nó nhẹ, tăng cường sát thương bằng hệ lôi" cô phân tích.
Cô nói thêm:" lớp chúng ta đều bắt đầu bằng hệ Lôi nên chúng ta sẻ ưu tiên chọn vũ khí là Kiếm" .
" Vũ khí sẻ chọn chủ nhân chứ chúng ta không thể tự chọn được, nhà trường có một kho gồm 50k thanh Kiếm với mức yêu cầu khác nhau, có thanh yêu cầu chủ nhân phải có mức sức mạnh trên 10k, có thanh lại yêu cầu khả phán đoán cao"
Tôi thầm nghĩ:'yêu cầu đủ thứ vậy, với mức năng lương của tôi chắt là được thanh 10k đó'
"Nào bây giờ các em theo tôi đến kho vũ khí, nhanh theo cô nào" cô hói thúc chúng tôi.
Tôi cùng lớp theo cô đến kho vũ khí nằm khá sâu trong tầng ngầm thì  gặp học viên của lớp khác có cả Aoi, nơi này khá trộng lớn với nhiều loại khác nhau đa số vũ khí đều giống nhau, chỉ có một số đặc biệt là cất giữ riêng. Tôi không chọn ngay cho mình một món mà đi theo xem người khác chọn. Đa số chọn Thủy kiếm loại kiếm nước hoặc hỏa kiếm loại kiếm lữa , nó không yêu cầu cao chỉ cần chủ nhân có mức năng lực trên 5k là có thể sử dụng .
Tôi hỏi Aoi"cậu là lớp phong là sử dụng đao phải không"
"Không mình chọn kiếm cho nó nhẹ"
"Vậy à" tôi trả lời.
"Các em có mức sức mạnh trên 9k theo cô" cô lên tiếng .
Trong lớp tôi chỉ có 4 người có mức sức mạnh trên 9k đó là Tôi,Yuki,Hado và lớp trưởng.
Đến nơi cất giữ thanh kiếm đặc biệt màu Tím cô nói " đâu 4 em lần lượt thử ai thích hợp sẻ là của người đó, thanh kiếm này còn có tên là gươm của vua vô danh nó giúp người sử dụng tăng thêm tốc độ ra đòn".
Đầu tiên là lớp trưởng cô ấy cầm vào bắt đầuvthanh kiếm dần dần lóe sáng bỏng nó hất văng cô ấy ra sao, vậy là hiểu nó không chấp nhận cô ấy.
"Để tôi" Hado lên tiếng và hăng hái thến vào , vẫn như lần trước nó dần sáng rồi.. kịch thanh kiếm cấm xuống đất  còn Hado thì thở như trâu.
"Vậy là thanh kiếm là chấp nhận em làm chủ nhân" cô nói với vẻ mặt vui vẽ.
Cô nói tiếp:" từ lúc được đem tới đây chưa ai giữ nó được quá 10s".
Quả đúng như vậy khỉ nảy nó hất văng lớp trưởng ra rất nhanh sau khi cô ấy chạm vào thanh kiếm .
"Em ở lại đây thử kiếm còn 3 em theo cô".
Chúng tôi đi theo cô đến chổ cất giữ thanh kiếm khác, lần này là thanh kiếm màu Vàng kim.
"Đây là thanh Kim Tinh, nó giúp người sử dụng tăng khả năng phòng thủ bằng cách tạo một lớp năng lượng màu vàng kim quanh người " .
'Kiếm thủ à được đấy ' tôi nghĩ rồi lên tiếng:" để em thử"
Tôi lại gần chưa kịp chạm vào thanh kiếm nó đã đổi màu sang màu nâu đất và khi nhất nó thì không thể nào được nó nặng kinh khủng , tôi đành bó tay đi ra .
Lần này lớp trưởng lại vào nhưng khác tôi thanh kiếm vẫn sáng chói ,  cô ấy cầm thanh kiếm trên tay mà nhìn tới lui ,
Tôi châu mày:" vườn hã trời , thanh kiếm này mê gái rồi".
Cô mĩm cười rồi bảo tôi và Aoi đi theo.
Vừa đi vừa nghĩ:' không biết mình có được thanh nào không nữa .
Tới nơi , lần này là 1 đôi kiếm . 1 to một nhỏ . thanh to có màu đen thanh nhỏ có màu xanh kim cương bất ngờ 2 thanh kiếm vay tới  tôi và Aoi với bất ngờ nhưng vẫn kịp đưa tay ra chụp lấy . tôi chụp được thanh màu đen Aoi thì là thanh còn lại. Đúng là kiếm chọn chủ nhân.
"2 thanh kiếm này là kiếm Uyên Ương do tộc kyukuku đem đến . không ai rõ nó có sức mạnh gì" cô trầm ngâm suy nghĩ thêm một lúc rồi bỏ đi.
'Kiếm đen à' tôi rù rì nói trong miệng .
Iki là kiếm trắng còn đây là kiếm đen . song kiếm không biết có sử dụng được không .
Bất ngờ Aoi vung kiếm đâm tới . tôi bất ngờ không kịp phản ửng thì thanh kiếm của tôi tự động chặn lại. Tiếp tục là một nhát chém ngang vẫn được , rồi nó. Phản đòn lại một nhát đâm tới mé sườn của Aoi thấy vậy tôi dùng hết sức mà kéo lệch thanh kiếm đi . nhưng xực ... một nhát vào vai tôi , tôi gục xuống ôm vai khá đau. Aoi vức kiếm chạy lạy hỏi: " cậu có sao không, mình không cố ý do thanh kiếm nó tự " Aoi chưa nói xong tôi ngắt lời: " không sao mình biết rồi khỉ nảy kiếm mình củng mém làm cậu bị thương vậy .
Aoi với vẻ mặt lo lắng , rồi cô ấy đưa tôi đi trị vết thương, lúc đó cô củng tới đưa tôi đi . lúc đi cô nói:"2 thanh kiếm này khá mạnh 2 em chưa làm chủ được hoàn toàn cần thời gian làm quan". "Vâng thưa cô" Aoi trả lời với nét mặt bùn bùn , còn tôi thì vẫn yên lặng nằm trên cán vì cơn đau khá là nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro