Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hic.. Hic.. Cha ơi, mẹ ơi..
Trong một biển lửa, một cậu bé tầm 3 tuổi đang khóc nưac nở bên cạnh hqi thi thể nhuốm đầy máu. Ngọn lửa như một bức tường thành khổng lồ vây quanh cậu. Sức nóng cùng với làn gió như muốn xé toạc cả một vùng trời.
Reeng.. Reeng..
Cậu nhóc bừng tỉnh sau cơn ác mộng khủnv khiếp, cả cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi thở có chút loạn nhịp. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.
Alo.. Alo.. Thằng khỉ này giờ mới chịu bắt máy. Dậy mau lên. Cậu muốn trễ ngày khai giảng à?
Xin hỏi ai đầu dây vậy? Đôi mắt còn lim dim không nhìn rõ sdt đành bất giác hỏi.
Thằng ngốch này. Hikari đây. Giọng của lão đại mà mày cũng quên được à.
Cậu mới là ngốch đấy.
Thôi nhanh lên. Tớ đợi cậu dưới nhà
Sau khi tắt máy, tôi bật dậy rời khỏi chiếc giường, bước vào phòng tắm. 10 phút sau, tôi bước xuống nhà thì bắt gặp con chuột phá giấc ngủ của người khác đang ăn vụng tủ lạnh của tôi.
Bốp..
Á.. Đau quá..
Hừ. Cậu lại ăn vụng đấy à, Hikari?
Cậu làm tớ đau đấy Touya. Bắt đền cậu đấy. Làm rơi miếng vánh của tớ.
Hay nhở. Tôi vừa nói vừa nắm tai con chuột to tướng đang tiếc nuối chiếc bánh. Tủ lạnh nhà tớ mà cậu bảo cứ như của cậu vậy.
Hihi.. Touya à. Tớ đói rồi, cậu làm đồ ăn sáng cho tớ đi.
Cậu đấy. Chỉ biết ăn. Đồ ăn tớ chuẩn bị rồi. Đi học thôi, kẻo muộn.
Hai chúng tôi rời khỏi nhà. Cả hai đi dọc theo con đường quen thuộc để đến trường. Vì là đầu xuân, hoa anh đào nở rộ khắp hai bên đường. Một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo mùi hương dịu cùng vài cánh hoa nhẹ nhàng rơi.
Trời hôm nay đẹp thật. Tôi bất giác thốt lên.
Ngoàm.. Ngoàm.. Sao cơ? Cậu nói gì thế?
Hazz.. Cái tên tham ăn.
Tại tớ đói mà. Với lại đồ ăn cậu làm rất ngon.
Mà này. Sao cậu không ăn ở nhà. Nhà cậu giàu mà. Sao cứ thích đến nhà tớ ăn vụng thế?
Tai người ta thèm ăn đồ ăn cậu nấu mà. Đồ của cậu là ngon nhất. Hihi
Được cái dẻo miệng.
À. Cậu nhớ Sakura chứ. Cậu ấy cũng học cùng trường với chúng ta đấy.
Vậy à..
Chúng tôi đi đến cuối con đường, cuối cùng cũng đến cổng trường. Nó nằm không xa nên tôi thường hay đi bộ đến trường để tiết kiệm tiền. Vậy là chíng tôi đã là học sinh sơ trung của học viện phép thuật Sei-ren.
《 Thế giới mà mọi người đang sống là một thế giới phép thuật. Con người đã phát hiện ra nó cách đây không lâu. Phép thuật được phân thành 7 hệ chính: Quang- Thổ- Thủy- Phong- Băng- Hỏa-  Lôi. Ngoài ra, cũng có một số người đặc biệt mang sức mạnh phép thuật riêng của họ》
Touya này...
Vừa bước vào trường được vài bước, Hikari bỗng nói nhỏ vào tai tôi.
Sao thế, Hikari?
Tớ thật sự không hiểu được. Tại sao một người không có tí phép thuật nào như cậu lại được vào trường này. Tớ biết cậu rất giỏi, học hành thì quá siêu rồi, trí nhớ thì khỏi phải bàn. Nhưng nếu khôg có tí sức mạnh phép thuật thì sao có thể..
Tôi ngừng lại. Mặt tối sầm. Đúng thật, tôi học rất tốt nhưng tôi lại không cảm nhận được luồng sức mạnh phép thuật. Vậy tại sao tôi lại nhận được giấy báo nhập học. Tôi cũng đang rất thắc mắc về điều đó.
Đag suy nghĩ thì bỗng có một đám người đứng trước mặt tôi. Cũng khoảng 4-5 tên. Có một tên đi đầu trông giống như thủ lĩnh. Hắn liếc mắt về phía tôi.
Còn không biết tránh ra. Cản đường đại thiếu gia của bọn ta. Bộ mi chán sống rồi à? Một tên trong nhóm quát về phía tôi.
Đôi mắt của tên thủ lĩnh vẫn không rời mắt khỏi tôi. Cảm giác như hắn muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Đang không biết làm gì, bỗng hắn lên tiếng.
Không có một tí sức mạnh phép thuật mà cũng vào đây học. Đây có phải là cái học viện danh tiếng được mọi người nói không. Cho 1 tên "phế vật" vào đây.
Lời nói của hắn khiến cho mọi học sinh xung quanh dừng lại. Sau đó là những tiếng bàn tán xôn xao. Một số còn cười khinh bỉ tôi.
Mặt tôi tối sầm lại lần 2. Hai tay nắm chặt. Hai chân không thể bước, chỉ biết đứng một chỗ. Sau khi dứt câu. Hắn bước qua tôi, trên mặt tỏ thái độ khinh bỉ. Bọn còn lại cũng đi theo. Chúng vừa đi vừa cười nhạo, luôn miệng phun ra hai từ " phế vật".
Đứng lại. Tôi không phải phế vật. Mong cậu rút lại lời vừa nói.
Bất giác tôi lên tiếng. Mọi người xung quanh bỗng dưng im lặng. Đám người quay lại nhìn tôi, chỉ riêng tên thủ lĩnh không quay lại.
Haha. Nghe hắn nói chưa. Hắn muốn đại ca rút lại lời nói của mình. Bộ hắn chán sống rồi chắc. Một tên trong đám vừa cười vừa nói.
Mày biết đại ca tụi tao là ai không mà dám ngông cuồng như vậy. Muốn chết sớm phải không? Một tên khác tiếp lời.
Tôi biết. Nhìn bộ dạng của hắn không phải dân bình thường. Nhìn sơ qua cũng biết hắn thuộc gia đình danh giá. Cũng có thể nói là có thế lực rất lớn. Không nên đụng vào. Nhưng lời nói của hắn đã xúc phạm đến tôi. Thật không thể nhịn được nữa.
Mấy người mau xin lỗi bạn tôi ngay. Bỗng Hikari lên tiếng làm tôi cũng giật mình.
Xung quanh lại bắt đầu từ im lặng sau đến bàn tán..
Bạn A: Này, đó chẳng phải là con trai của hiệu trưởng sao?
Bạn B: Thật không? Con hiệu trưởng lại chơi thân với thằng phế vật đó. Chẳng lẽ nó dựa hơi mà được vào đây học.
Bạn C: Không phải chứ. Hèn chi mạnh miệng vậy. Mà hắn cũng gan lớn lắm. Đụng đến băng "black tiger" chỉ có con đường chết thôi.
Bạn D: Băng " black tiger" á. Tiêu rồi. Thủ lĩnh họ là con trai 1 trong 10 người đứng đầu đất nước này. Tên này chết chắc rồi.
Vù...
Bỗng một tiếng gió thổi mạnh làm mọi người xung quanh đều im lặng. Hắn đã đứng trước mặt tôi. Đôi mắt vẫn không thay đổi. Tôi cảm giác được sát khí cùnh với sự lạnh lẽo bao quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phepthuat