Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Châu Trọng Nghĩa

Bầu không khí trong phòng dần chuyển sang cảm giác quái dị, bên ngoài cửa là một mảng tối đen, trong giây lát tôi nhớ tới chuyện sáng nay, lúc trợ lý Trần dẫn tôi tham quan phòng làm việc này, đại khái có nói qua một chút về tình hình của nó.

Phòng này nằm ở dãy lầu số 2, trước đây nó là một phòng kho, sau lại vì do thay đổi chức năng phòng, mà chuyển phòng kho ra một tòa nhà khác của chi nhánh Dương thị, nên căn phòng này được biến thành phòng làm việc cho nhân viên, mọi thứ được trang trí lại giống như một phòng làm việc thứ thiệt.

Hiện tại thì phòng này không có người, bên ngoài phòng cũng không có ai, chỉ phủ một màu đen quái dị.

Tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, liều mạng định mở cửa chạy ra, nhưng hình như nó bị kẹt cái gì đó rồi, dù đẩy mạnh cũng không nhúc nhích.

Nghĩ một lúc, tôi vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho bảo vệ trực ban, lại phát hiện di động của mình như thế nào lại không hoạt động. Lúc này, tâm trạng tôi càng lúc càng trở nên mù mịt, không biết hiện tại nên làm gì? Tôi nhớ rõ ràng chiếc điện thoại này chưa từng bị hư một lần nào, cũng chưa bị hết pin mà, tại sao lại không thể hoạt động trong tình huống cấp bách như vậy.

Điều này khiến tôi bắt đầu hoang mang, chậm rãi đưa mắt thử nhìn ra bên ngoài cửa sổ, coi thử thế nào.

Thời điểm tôi bước ra cửa sổ, vô thức nhận thấy đôi mắt của mình đã chậm rãi thích ứng với bóng tối và những thừ kỳ quái nơi đây.

Khoảnh khắc tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lập tức kinh hãi la lên, trong bóng tối vô tận, bên ngoài cửa sổ lại có một người đang đứng, hơn nữa từ dáng người mơ hồ có thể đoán được là một người đàn ông cao hơn tôi một cái đầu.

Vừa la lớn một tiếng xong, tôi mau lẹ lùi lại, bóng người kia cũng nhanh chóng lùi vào trong bóng tối, kinh hồn chưa kịp bình tĩnh, mọi thứ diễn biến quá nhanh, tôi cắn chặt răng mình, quyết định dùng sức tông cửa.

Nếu đây là cách trốn thoát duy nhất, tôi phải bằng mọi giá dùng hết sức bình sinh của mình để phá cửa, ai ngờ vừa mới chạm vào cánh cửa, cái bóng kia cũng đồng thời xuất hiện bên ngoài ô cửa kiếng, chậm rãi đối diện với tôi, giống như ngăn cản tôi vậy.

Trong lúc này, khoảng cách của tôi và nó tiếp xúc cận kề, cho nên tôi có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương. Tôi trông thấy một đôi mắt màu xanh lam rất kỳ quái đang nhìn chằm chằm vào mình, mọi thứ dồn dập khiến cho tôi té xỉu xuống đất.

Tôi không biết mình đã ngất xỉu bao lâu, cho tới khi có người lay động thân thể của tôi, khi mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt của một chàng trai trong bóng tối.

Tôi kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức lùi về phía sau, nhưng bất ngờ phát hiện người trước mặt tôi hiên tại không ai khác chính là cái tên Châu Trọng Nghĩa hồi lúc sáng đã gặp, nghĩ tới đây liền khẩn trương ngẩng đầu quan sát kỷ một lần nữa.

Ánh mắt của anh ta không phải màu xanh lam, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thực sự mà nói, dáng dấp của anh ta cũng không giống.

Chợt anh ta lại cười khổ, khiến cho tôi khá bối rối, không biết nên làm thế nào, liền thoáng cười gượng đáp lại.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" anh ta hỏi.

"Lúc nãy... lúc nãy..." tôi gấp gáp nói.

Nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, liền hồi tưởng lại tình huống trước khi té xỉu.

Sắc mặt của tôi bỗng dưng tái nhợt, làm Châu Trọng Nghĩa cứ nhìn chằm chằm vào tôi một hồi lâu, ánh nhìn có một chút kỳ quái.

Sau đó anh ta khe khẽ lên tiếng "Lúc nãy chẳng có chuyện gì xảy ra hết, tôi đứng bên ngoài nhìn thấy cậu có chút mơ hồ, cứ chạy tới chạy lui, có phải cậu chưa ăn cơm nên bị tuột huyết áp chăng".

Tôi nghe vậy, vội nhìn xung quanh một lượt, đúng thiệt mọi thứ vẫn không có chuyện khác lạ, ánh đèn huỳnh quang chẳng hề chớp tắt, có lẽ là tôi đã bị ảo giác hoa mắt chăng.

Lúc này tôi cảm thấy yên lòng, dùng lực cố gắng ngồi dậy.

Châu Trọng Nghĩa đưa cho tôi một chai nước lọc, tôi nhận chai nước lọc rồi cười với anh ta một cái, hỏi "Đã trễ như vậy rồi, sao anh vẫn chưa về?"

"Tôi thực ra, là do tôi bỏ quên chìa khóa nhà ở chỗ làm, khi về tới nhà mới phát hiện ra, đành phải quay lại lấy, không thôi, cậu nói coi, tôi không mở cửa được, chắc là ngủ ngoài đường rồi... ha ha".

Vốn dĩ tôi còn muốn hỏi anh ta một chuyện, nhưng lại vô tình nhìn lướt qua bàn tay của anh ta, thì trông thấy chìa khóa, nên tôi không hỏi nữa.

Đúng thiệt là anh ta quay lại để tìm chìa khóa phòng, không phải viện cớ đánh lừa tôi.

Tôi và anh ta cùng đi ra khỏi công ty, sau đó định chia làm hai lối để đi về, thì đột nhiên cái bụng của tôi lúc này lại không chịu nổi cơn đói liền kêu ầm ĩ.

Do quá đột ngột, nên tôi có chút mắc cỡ, Châu Trọng Nghĩa ở bên cạnh cười lớn tiếng như thể đang chọc ghẹo tôi vậy.

Khi trông thấy ánh mắt hình viên đạn của tôi đang nhìn chằm chằm, anh ta lập tức nhịn cười, ho khan một tiếng, nói "Tôi biết ở đây có một tiệm ăn rất ngon, cậu có muốn đi chung không?"

Tôi quả thực là đang rất đói, nên gật đầu đồng ý ngay.

Theo sự chỉ dẫn của Châu Trọng Nghĩa, hai người tụi tôi đi về hướng con đường Phụng Hoàng, tụi tôi tới một con hẻm nhỏ, bên trong con hẻm có một cắn tiệm nhỏ hắt hiu ánh đèn, nó chiếu hai cái bóng của tụi tôi in dài lên tường.

Hương vị thơm lừng, những đợt khói nóng dâng lên lan tỏa một khoảng, mặt tiền quán này có để một cái bảng hiệu khá lớn, ghi "Cháo của má Hường".

Đúng thiệt món cháo ở đây không những không tệ, mà ngược lại rất ngon, tôi cứ vậy ăn một hơi hết một tô, Châu Trọng Nghĩa ăn rất ít, chỉ vài muỗng rồi thôi, thời gian còn lại đều nhìn tôi.

Do đang bận thưởng thức món ăn, nên tôi cũng không để ý cho lắm, nhất thời không biết ánh nhìn kia của anh ta có nghĩa là gì?

Sau một hồi ăn xong, tôi mới chậm rãi đem chuyện mình vừa gặp phải kể cho Châu Trọng Nghĩa nghe, anh ta rất nghiêm túc lắng nghe những chuyện đáng sợ mà tôi vừa trải qua lúc nãy.

Chỉ là trong lúc tôi kể, anh ta hoàn toàn không đưa ra bất kỳ bình luận nào, dường như không quan tâm lắm tới câu chuyện hoang đường này của tôi.

Chờ khi tôi nói xong, anh ta khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói "Thực sự thì chuyện này một chút kỳ lạ cũng không có, cậu nghĩ thử coi, ở một nơi hoàn toàn chẳng có hơi người, mà lại còn tăm tối, tránh không khỏi có âm khí dồi dào, cửa phòng làm việc thì lại ngẫu nhiên nằm ở nơi cực âm, hơn nữa cậu vừa mới chuyển tới, chắc chắn không quen biết với tình hình trong phòng, nên khẳng định đã có chút sợ hãi, mặt khác trong hoàn cảnh đó, trí tưởng tượng của ai cũng cực kỳ phong phú, tự nhiên liền nghĩ ra những hình ảnh đáng sợ thôi".

Tôi vừa định phản bác, nhưng lại cảm thấy chuyện của bản thân có chút hoang đường, nó khiến cho người ta không thể tin vào một câu chuyện như vậy được.

Trong lúc nhất thời, tụi tôi ngồi đối diện không nói câu nào.

"Bây giờ cũng đã ăn xong, cậu có cần tôi tiễn cậu về một đoạn không?" Châu Trọng Nghĩa ngỏ lời.

Tôi ngẫm lại vẫn nên từ chối "Cảm ơn anh, có lẽ tôi không làm phiền anh nữa, bản thân tôi có thể đi về một mình được mà".

Châu Trọng Nghĩa đưa tôi ra khỏi con hẻm, thuận tiện nhìn tôi đi một đoạn.

Vùng Trầm Thủy là địa phương mới phát triển cách đây vài năm, nó nằm ở phía nam khu vực Hàm Võ, giờ này vẫn xe cộ khá đông đúc.

Ngọn đèn đường mờ bắt đầu chiếu rọi, nhưng trong lòng tôi thì vẫn cảm thấy Châu Trọng Nghĩa có chút gì đó kỳ quái, tuy nhiên lại không biết rốt cuộc điều kì quái đó nằm ở đâu.

Đột nhiên lúc này tôi mới nghĩ tới cái lục kiếng, nếu lúc đó đưa cho anh ta coi, chắc chắn anh ta sẽ không nghĩ rằng đây là một câu chuyện huyền bí.

Cái kiếng lục này rất kỳ quái, từ lúc gặp phải nó, tôi đã nhìn thấy những điều kinh dị không tưởng.

Cảm thấy không ổn, tôi vội vàng quay lại, mau lẹ ba chân bốn cẳng đuổi theo đưa nó cho anh ta.

Trọng Nghĩa vừa nhận lấy cái kiếng lục, thoáng cái sắc mặt biến đổi.

"Tôi nghĩ cái kiếng này trước hết để chỗ anh đi, nói không chừng anh sẽ biết ai có thể lắp nó vào, chuyện này giao cho anh hết đó, tôi về trước đây. Tạm biệt".

Tôi quay lưng bước đi, bản thân không biết Châu Trọng Nghĩa trong giây phút cầm lấy cái kiếng trong tay, có đang hướng về phía tôi không? Hay là anh ta có suy đoán về điều gì không?

Sáng hôm sau, tôi hoàn toàn chẳng ngờ rằng, cảnh sát đang bao vây bên ngoài công ty mà tôi mới bắt đầu làm việc.

Chi nhánh Dương thị.

Cổng chính bị giăng đầy dây ngăn cách cảnh giới màu vàng, hai người cảnh sát tác chiến, có mang theo súng, bộ mặt không chút biểu cảm, đứng gác.

Tiếng người um sùm trước cổng công ty, các đồng nghiệp của tôi không người nào có thể đi vào trong được, tôi đang có chút ngạc nhiên về điều này, thì nhìn thấy quản lý Trần đang bị cảnh sát hỏi gì đó.

Nét mặt của cô ta rất căng thẳng.

Cuộc nói chuyện vừa ngừng, thì cô ta vội vàng dùng tay lau mồ hôi trên trán, tôi cố gắng chen chúc qua các đồng nghiệp, để đi tới chỗ cô ta, nhằm muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Tôi vừa chen lấn tới được chỗ đó, thì hai cảnh sát mặc cảnh phục cũng đã rời đi. Tôi chỉ kịp kéo cô ta lại khi cô ta đang định bỏ đi.

Tôi kéo cô ta tới một chỗ thoáng hơn, vắng người qua lại, bắt đầu dò hỏi.

Quản lý Trần liếc tôi một cái, rồi thần thần bí bí mà nói rằng "Có người báo cảnh sát, nói bên trong công ty có xảy ra tai nạn, cảnh sát đang phong tỏa để tìm cách cứu người bị nạn".

Nhìn thấy sắc mặt của cô ta có chút gì đó kỳ lạ, tôi liền cảm thấy không thể tin tưởng được, mắt bự mắt nhỏ nhìn chăm chăm, khiến cô ta có chút thất thần.

"Quản lý Trần ơi quản lý Trần, cô cũng là từ tổng bộ điều xuống, chắc chắn biết rõ năng lực của tôi ra sao mới được tổng giám đốc Dương Nghiêm tín nhiệm, mấy lời nói này của cô chẳng thể đánh lừa tôi được đâu, ngoan ngoãn nói thiệt cho tôi nghe nhanh" tôi trừng mắt nhìn cô ta, cao giọng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro