Chương 4 Thầy bói
-Thịt bán bao nhiêu vậy?
-Mẹ ơi! Mua cho con cái này đi!
...
Con phố trước cửa cung điện vẫn đông đúc như mọi khi. Trong dòng người nhộn nhịp đấy có một chàng trai lặng lẽ băng qua, tránh những thứ ồn ào náo nhiệt.
-Này chàng trai trẻ! Bói một quẻ không?
Một giọng nói khàn đặc vang bên tai cậu. Một thầy bói với quả cầu thủy tinh nói:
-Đừng lo lắng ta cũng không đòi tiền đâu.
Thầy bói nói đầy vẻ thiện ý. Chàng trai cũng không hề từ chối mà ngồi xuống.
-Cậu đặt tay lên đây.
Vừa nói, thầy bói vừa chỉ tới quả cầu. Chàng trai đặt tay lên quả cầu thủy tinh.
-Cậu không phải người ở đây...
Chàng trai giật mình rồi ngay lập tức bình tĩnh lại.
-Đúng, tôi đến từ ngoại ô.
-... Đừng cố lừa tôi, hiệp sĩ đến từ thế giới khác...
Chàng trai này chính là Haru sau khi ra khỏi lâu đài hoàng gia.
-Không cần lo lắng, ta không đến đây để gây bất lợi với ngươi.
Nhìn thái độ của Haru, thầy bói vẫn rất thoải mái nói tiếp.
-Cậu đến đây bởi một sự cố...
Haru căng thẳng nhìn thầy bói. Nhìn vào trong chiếc mũ trùm đầu đầy bí ẩn với tinh thần cảnh giác cao độ.
- Cậu có năng lực vô cùng đặc biệt. Một thứ sức mạnh không ai có. Một thứ ma thuật đặc biệt của riêng cậu.
- Vậy ngươi cũng biết có chuyện gì xảy ra nếu nói với người khác, đúng không?
Haru từ từ bỏ tay ra khỏi quả cầu pha lê.
- Chắc chắn rồi.
- Cậu rất mạnh. Tuy vậy, cậu dù muốn hay không thì sứ mệnh của cậu vẫn là bảo vệ thế giới này.
- Ta không quan tâm. Hãy nói cho ta biết là ta có thể trở về được không?
- Được, nhưng với điều kiện: cậu phải là thần.
Nói rồi thầy bói cầm lấy quả cầu pha lê lên.
- Hãy coi đây là hành tinh của cậu.
Nói xong, thầy bói dùng hai bàn tay cầm lấy quả cầu
- Hãy coi bàn tay ta là vị thần, những kẻ có đức tin thì sẽ được bảo hộ bởi họ. Còn những kẻ không có đức tin như cậu thì có thể triệu hồi đến thế giới này.
Nói rồi thầy bói rút ra một mảnh vải lớn bọc quả cầu lại.
- Thế giới của ta thì được bảo hộ bởi một vị thần duy nhất. Hắn bao phủ tất cả mọi thứ dù là ngươi có hay không đức tin.
- Ta hiểu rồi. Giết hắn, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Ánh mắt Haru chợt trở lên lạnh lẽo, cậu mỉnh cười, búng tay. Mảnh vải bọc quả cầu dần trở thành màu đen. Thầy bói giật mình rụt tay lại. Mảnh vải dần co lại, nhỏ dần và trở thành một cục than méo mó.
- Điều kiện của ngươi là gì?
Haru lạnh lùng nói.
- Không có gì hết.
- Vậy à? Hãy nhớ là đừng khiến ta thất vọng. Ta mà thất vong thì ngươi sẽ hiểu thế nào là sống không bằng chết đấy.
Nói rồi, Haru đứng dậy bỏ đi.
- Lâu lắm rồi nhỉ Lucifer. Một kẻ giết thần đã tới, liệu ngươi có thể đánh bại cậu ta không?
Nói xong, thầy bói cùng quả cầu tan biến giữa phố xá đông người, biến mất giữa thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro