Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: nguồn gốc pháp sư



Truyền thuyết về các pháp sư cổ đại từ ngàn năm về trước là một câu chuyện huyền bí, đầy màu sắc và sức mạnh. Theo truyền thuyết, các pháp sư cổ đại được coi là những người có khả năng sử dụng phép thuật để bảo vệ thiên hạ khỏi sự hung ác của các ác linh và quỷ dữ.

Các pháp sư cổ đại được cho là đã học hỏi và tu tập trong nhiều năm để nắm vững kiến thức về phép thuật, từ các bí quyết cổ xưa đến những bí mật của vũ trụ. Họ sử dụng sức mạnh của tâm hồn và trí tuệ để triệu hồi các lực lượng siêu nhiên, biến hóa thế giới xung quanh và đánh bại các thế lực tà ác.

Truyền thuyết kể về những trận chiến đỉnh cao giữa các pháp sư cổ đại và các ác linh, nơi mà sức mạnh của phép thuật và lòng dũng cảm của họ được thể hiện rõ nét. Các pháp sư đã hy sinh vì thiên hạ, để bảo vệ con người khỏi sự đe dọa của bóng tối.

Mỗi pháp sư cổ đại đều có một câu chuyện riêng, một sứ mệnh cao cả và một trái tim dũng cảm. Họ là những người anh hùng vĩ đại, những biểu tượng của sự tinh thông và trí tuệ. Dù thời gian đã trôi qua, truyền thuyết về các pháp sư cổ đại vẫn sống mãi trong lòng người, là nguồn cảm hứng vô tận cho những ai tin vào sức mạnh của tinh thần và lòng kiên trì.

Cái ngày gần thi tốt nghiệp Phan vẫn chưa biết được nên chọn về ngành gì và sẽ học gì, trên tiết học văn hôm nay cậu ấy vẫn lo lắng suy nghĩ về việc đưa ra quyết định để chọn định hướng tương lai. Thầy giáo đang giảng bài:

- các cô các cậu nhìn lại đây xem tôi giảng lại một lần nữa này... trong các tác phẩm năm nay các cô các cậu cứ ôn kĩ phần này đi...

Phan cứ nhìn vào đồng hồ tay mình để theo dõi thời gian cứ trôi qua cậu mong chờ tiếng reo chuông để mau chóng để ra về nhanh hơn, nhìn mọi người xung quanh đang chăm chú nghe giảng bài mà riêng bản thân cậu chỉ là một thằng vừa lười vừa nhát không chịu học hành gì cả, đến cuối năm nào cũng xếp học lực Yếu; Trung Bình. Với hoàn cảnh nhà cậu cũng rất tệ, ba cậu bỏ mẹ con cậu rời đi tìm cuộc sống mới với 20 năm chả bao giờ gặp lại, mẹ cậu chỉ có thể làm công việc bán vé số qua ngày để lo cho cậu ăn học nhưng bản thân cậu yêu mẹ mình nhưng lại không thể lo học hành chăm chỉ mà trái lại cậu ham chơi đua đòi đến khi gần cuối đời học sinh này cậu mới bắt đầu làm lại nhưng bản thân cậu cũng chả biết chọn học định hướng ra sao cả...

Rengggg...

Tiếng chuông đã vang, mọi người bắt đầu cất cặp sách vở ra về, cậu cũng vội đó mà mang cặp lên và ra khỏi lớp trước mọi người, trong lúc xuống tầng cậu vẫn suy nghĩ bản thân rất "tệ" khi đã lãng phí ăn chơi trong 12 năm qua mà giờ chuẩn bị ra trường thì chả biết chọn học ra sao thì vẫn còn phân vân, chỉ là vì không muốn là gánh nặng cho mẹ mình cậu vẫn đang trong giai đoạn cuối này mà cố gắng hơn bao giờ hết nhưng kết quả học tập vẫn như thế không khá hơn tí nào cả.

Bỗng sau lưng có tiếng gọi một bạn nữ:

-Phan ơi, Nhiên kiếm Phan nãy giờ nàyyy.

Ồ thì là thanh mai trúc mã của cậu, cô bé này chuyển đến Đà Nẵng học hồi khi hai cô cậu còn là những bé trai bé gái lớp 1, nhà cô gái ấy chuyển tới là do có số chuyện công tác của bố cô ấy. Hai người là hàng xóm cách nhau một nhà nhưng hằng ngày cô bé hay chạy sang qua chơi với nhau, cùng đi học cùng chung lớp đến lên học THCS và thi vào cùng trường cấp 3 nhưng được xếp khác lớp tuy vậy vẫn không thể làm phai nhè tình bạn họ gắn bó rất lâu.

- Này, cũng gần thi tốt nghiệp rồi, cậu đã ôn gì chưa. Không ấy thì bữa nào rảnh thì tớ với cậu sắp xếp thời gian đi học nhóm đi. Tớ kèm câu nhá! - Nhiên

Phan:

- À thôi, tớ nghĩ chắc không được đâu vì tớ với cậu học khác bang học mà nhỉ, tớ thi Xã Hội còn cậu là Tự Nhiên, có lẽ rất khó trong việc cậu...

- có sao đâuu!! Bên thi tốt nghiệp có môn Toán, bộ cậu định bỏ thi tốt nghiệp sao, này đừng có bỏ môn gì hết đó nha dù là khác bang học nhưng chúng ta đều phải thi môn toán văn anh thôi á mà.

- tớ nghĩ...

- ẻ, cổ áo cậu nhăn rồi để tớ sửa lại.

Nhiên đứng sát lại gần Phan sửa lại cổ áo, Phan cảm thấy sự ấm áp, thật chất cậu đã có bắt đầu có tình cảm lâu với Nhiên lâu rồi nhưng bản thân cậu không thể nào thổ lộ được tình cảm ấy, bản thân cậu biết mình chỉ là đứa ham chơi không lo học ngược lại với Nhiên là cô gái ngoan hiền lành lại học sinh giỏi nhất trường, nên cậu chả nghĩ tới điều đó cả.

Sau khi cô ấy sửa cổ áo tôi xong rồi lại bảo:

- còn việc học á... đừng lo nghĩ chi nhiều cứ việc đó chúng ta sắp xếp rồi đi học cùng nhau.

Phan đáp:

- tớ cũng chỉ là thằng học dở biết gì đâu lỡ làm khó cậu nữa haha..

-không có đâu, cậu thấy tớ khó chịu với cậu bao giờ chưa, chưa đúng khôngg. Vậy đi tớ chỉ mong buổi hẹn đó có cậu tới học là tớ vui rồi Phan à.

Phan ngượng ngùng: à thì... tớ sẽ đến thôi... haha

- oke nha nhớ là hứa phải tới đó.

- tớ hứa!

Rồi cô ấy chạy đi tung tăng khắp hành lang với cất giọng hát vang, nhìn cô ấy xinh đẹp khi bước đi khiến nhiều chàng trai ngó nhìn cô ấy rất nhiều. Thằng Tèo lại gần Phan vỗ vai:

-Êy, mày với nhỏ thân dữ vậy trời.

- gì đâu?? Bọn ta chỉ là bạn thôi mà.

- ể? Ta chưa kịp nói gì về mối quan hệ tụi bây bây giờ là gì nhau đâu, đừng nói với tao là mày thích hắn nha.

- ê đâu có ê! Ta với con bé đó chỉ là bạn thôi mà cơ!!!!

- nhìn trên mặt mày kìa có dính chi kìa.

- dính cái gì ?

- dính chữ!

-chữ gì cha?

- chữ ghi là "anh đã thích em rồi" hahahaha...

- thằng khỉ này, thôi cút đi phiền quá ớ.

- êy nè, tối mai mày rảnh không đi chơi với tụi ta đi

- tối mai ta bận học rồi, không rảnh đi chơi bây đâu.

- hơ thằng này bữa nay nó mà cũng biết học sao? Kỳ lạ hen, trời hôm nay có mưa không vậy ta???

- thằng khùng này, thôi ta không nói chuyện với mày nữa mệt quá ta về sớm đây.

Phan lặng lẽ bước ra khỏi cổng trường, trên đường về nhà cậu từng bước đi trên con đường phố, tấp nập xe cộ phố xá, đứng dừng lại một tiệm sách Kim Đồng cậu đi vào xem vài cuốn truyện tranh lướt đi một hồi cậu mãi vẫn chưa thấy có cuốn nào hay cả, cô chủ tiệm đang ở quầy tính tiền liền thấy vậy đi tới:

- nè cậu học sinh này, năm nay lớp mấy rồi.

Phan quay lại nhìn bác gái ấy gãi cái đầu:

-dạ cháu lớp 12 ạ

- 12 rồi năm nay cuối cấp đúng không hen.

- dạ đúng rồi ạ, mà sao thế bác.

- à thì bác muốn hỏi xem cháu định thi vào trường nào thôi, bác có thằng con mà vào đại học rồi nhưng mà đến bây giờ bác không biết hắn đang học ngành gì cả.

- sao bác không hỏi anh ấy đi.

- nó học đại học đó 5 năm nay rồi mà chưa bao giờ về nhà con ơi, chỉ gọi về hằng đêm thôi nhưng mà mỗi lần hỏi nó đang học đại học nào thì nó lại cúp máy ngang á tề! Không hiểu sao luôn... haizzz

- ủa vậy là sao hả cô, đến cả vậy anh ấy cũng không tiết lộ trường học gì luôn sao? Sao mà kỳ vậy nhỉ!?

- ừa mà con tính thi vào ngành gì con.

- con đang còn phân vân cô ạ, nên giờ chưa biết nên học gì thôi ạ...

- à vậy sao. Nè con mua cuốn gì thì mua đi cô tặng cho con cuốn này nữa này.

- hả cuốn sách gì vậy cô! Còn free nữa sao

- ừa đúng rồi con. Cuốn này của thằng con cô hồi có còn học 12 này mà giờ nó đi học bển rồi, để lại cuốn này nên là cô tặng miễn phí cho con luôn kakaka...

- à dạ con cảm ơn cô.

Cuốn sách bà cô đem ra là một cuốn màu đen nhám và chỉ có 4 chữ "Pháp Sư Cồ Việt" Phan cầm nó lên, nó khá là nặng mở ra thì ối dồi toàn là chữ và chữ, Phan chỉ là học sinh trung bình trên trường nên đối với nhưng loại sách như này cậu không muốn lấy vì có lấy thì cậu ấy chả bao giờ đụng tới để đọc cả. Nhưng vì là lòng tốt của cô chủ tiệm cậu ấy vui vẻ mà nhận lấy cuốn sách rồi rời tiệm.

Về gần đến nhà thì bỗng cậu nghe tiếng chửi mắng ngay trong nhà cậu, bước tới cổng cậu thấy thì thấy mẹ cậu bị mấy côn đồ đang đòi nợ nhà cậu.

- Mày tính bao giờ trả tiền nợ năm nay cho tao hả? - một tên đeo kính râm đen và quát mắng, giọng khàng khàng như mới hút những điếu lào xong, có lẽ như hắn là một trong nhóm cầm đầu ở đây.

Mẹ tôi quỳ xuống van xin mấy thằng này: tôi xin mấy ông cho tôi thêm thời gian để chuẩn bị thêm ít tiền để rồi tôi gửi lại sau xin ông đấy,...

- nhiều lời, bây đâu vô nhà ả ta lấy những gì có giá trị đem theo...

- tôi xin mấy anh đừng vào nhà tôi, xin mấy anh đấy hưi...hưi...

Hắn ta hất mẹ Phan ra một bên góc cửa, thấy vậy Phan liền chạy lao vào nhanh vung một đấm vào gã cầm đầu. Hắn phản xạ không kịp liền bị ăn trọn cú đấm ấy vào mặt, mẹ Phan lại hét lớn: PHAN! ĐỪNG CON...

- mẹ thằng ranh con này là ai !???

- Đại ca có sao không??? Mẹ mày là thằng nào dám xí vô chuyện bọn ta hả?

Phan túm lấy cổ thằng kia rồi bảo: mẹ tao đã nói có dời thời gian để rồi trả, chúng mày không được có quyền gì mà lục soát đồ nhà tao nghe rõ chưa?

Một thằng trong đám đó liền lấy cây vung mạnh thật vào người Phan, khiến cậu ngã lăn ra đất, chúng nó chạy bu vào đánh đập Phan bầm dập, mẹ Phan vì cậu mà lao vào chịu đòn rồi nói xin van bọn họ tha mẹ con họ, cả xóm bu lại xem có vài người vào can nhưng bị bọn côn đồ hất ra rồi chửi rủa: " bố con thằng nào xen vào chuyện bọn ta thì đừng có trách ta không nương tay..."

Trong đám đông đó, có một người đàn ông cao to bước vào trong nhà

- Dừng lại!

Đám côn đồ dừng tay rồi quay lại nhìn về phía người đàn ông kia. Phan mơ hồ ngước nhìn lên phía bóng hình ấy, là người Tây sao? Sao lại có người Tây ở đây? Thằng cầm đầu bước tới gần người đàn ông:

- Tây thì lo chuyện người Tây, mắc gì ở Việt Nam mà mày lo chuyện bọn ta?

Người đàn ông ấy không nói gì, ông ta vung nhẹ tay vào mặt thằng cầm đầu rồi hất hắn bay ra xa mấy mét, cả đám đệ hắn bắt đầu hoảng sợ, cái ánh mặt sát khí ấy đủ khiến mọi người xung quanh bắt đầu sợ theo.

- Người đàn bà này nợ bao nhiêu?

Một thằng trong đó lên tiếng:

- 50 triệu đồng....

Người đàn ông ấy lấy tiền trong túi ra khỏi người đếm xấp tiền trên tay rồi hất vào mặt đám côn đồ.

- Đây là 1.819 EUR ! Mau cầm đi rồi cút khỏi chỗ này mau. Tự mà ra ngân hàng mà đổi tiền Việt, ta không rảnh đâu mà đi đổi dùm cho bây, còn thằng to mồm kia nhớ mang hắn về bệnh viện kiểm tra não đi không là mất mạng như chơi. Giờ thì biến đi và đừng quay lại đây nữa.

Một người Tây mà lại nói Tiếng Việt chuẩn, lưu loát như người Việt nói tiếng Việt. Cảm đám ấy cầm tiền xong rồi bỏ chạy về hết, người đàn ông Tây ấy bước tới gần mẹ con Phan và hỏi:

- hai mẹ con có sao không?

- tôi cảm ơn cậu rất nhiều, số tiền quá lớn tôi không thể làm gì để trả đủ cho cậu được cả.

Người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn xung quanh nhà cửa của Phan rồi bảo:

- không cần phải trả nữa!

- cậu... cậu bảo sao... số tiền đó quá lớn chứ tôi không biết làm gì trả ơn cậu cả, mà giờ cậu kêu không cần thì chúng tôi ấy nấy lắm.

Người đàn ông liếc nhìn Phan rồi quay sang mẹ cậu nói:

- không cần phải trả thì trả bằng cách khác, con của cô là Phạm Văn Phan sinh ngày 21 tháng 6 năm 2006, năm nay thi tốt nghiệp quốc gia nhưng vẫn chưa chọn được ngành gì thì bây giờ tôi chỉ cho cậu ấy theo tôi học tại một ngôi trường không cần thi mà chỉ cần đánh giá năng lực là được vào rồi.

Phan hốt hoảng không hiểu tại sao? Tại sao người đàn ông lại biết rõ họ tên mình và còn nhớ rõ ngày sinh nhật của mình?

Mẹ Phan quay sang nhìn con rồi nói với người đàn ông:

- mẹ con chúng tôi chỉ có hai người ở với nhau mà giờ thằng con tôi đi rồi, tôi cũng buồn lắm nhưng nếu là trả vì nợ tiền anh thì tôi sẽ khuyến khích thằng nhỏ nó đi theo anh...

- mẹ... con không muốn đi đâu cả, con chỉ muốn bên cạnh mẹ để lo cho mẹ thôi.

- thôi con vì tương lai của con, con nhất định phải đi đi con, đừng vì mẹ mà con bỏ đi nhiều cơ hội đó con...

- nhưng mà mẹ...

Người đàn ông lấy danh thiếp mình ra rồi đưa cho Phan rồi bảo:

- tôi cho cậu thời gian suy nghĩ, à tôi là Jonny Flick đến từ Đức, hãy nhớ có gì thì liên lạc lại với tôi giờ tôi phải đi có việc rồi hẹn gặp lại sau... còn vết thương hai mẹ con trên mặt để tôi chữa lành cho.

- chữa lành...?

Jonny búng một ngón tay bỗng trên mặt hai mẹ con Phan lành hẵn hết vết thương, trước điều kì bí ảo như thế bọn họ đã rất hoang mang, định quay lại nói lời cảm ơn với Jonny thì anh ta biến mất lúc nào đó không hay... mẹ con Phan còn nghĩ đây là thần linh phương Tây đến giúp đỡ chũng ta...

Phan cầm tấm danh thiếp của Jonny và thấy dòng chữ như sau:

------- hết --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro