Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 11 - Chương 562-565

Mừng sinh nhật 27 ~~~~~

------------------------------

Chương 562: Không thể phân thân.

Trên trán ba người gồm Anh Trủng Nguyệt Tử, Lam Dịch, Hỏa Cầu đều ghim một mũi tên giống như là bị gắn nhãn dán, trên mặt đều thống nhất treo biểu cảm sợ hãi cực độ, hiển nhiên trúng tên chuẩn xác lại bất thình lình thế này đã dọa họ suýt bay hồn đi rồi.

"Mau trốn đi!" Cố Phi la lên với ba người, thuật bắn tên của Đoạn Thủy Tiễn giống thân thủ PK của Cố Phi vậy, đều là siêu việt người chơi bình thường. Hơn hết là trong game sẽ hỗ trợ độ chính xác với công kích tầm xa ở một mức nhất định, giúp thực lực của gã như cá gặp nước. Nhìn ba mũi tên bắn ra liên tiếp kia đi, người trúng tên đến tận giờ vẫn ngỡ ngàng giống như chưa hiểu được chuyện gì xảy ra kìa.

Mà phong cách khác nhau giữa ba người lại được thể hiện rõ nét, sau khi bị Cố Phi rống, hai tên theo lưu phái bỉ ổi là Anh Trủng Nguyệt Tử và Hỏa Cầu lập tức khom người, chia nhau một chạy qua Đông một chạy sang Tây để tìm kiếm chỗ che chắn, có khi nếu trên mặt đất có một hang chuột thì hai người họ lúc này cũng có thể chui đầu vào đó luôn.

Mà Lam Dịch theo cách chơi phóng khoáng thì lại khác, duỗi thẳng cổ rống giận như một gã chiến sĩ máu trâu: "Thằng oắt con nào bắn lén đấy hả?"

"Vụt!!" Trả lời gã chính là thêm một mũi tên.

Trên chiến trường ai lại đi khách khí với gã chứ? Đoạn Thủy Tiễn lại bắn tới một mũi tên, cuối cùng trên trán Lam Dịch đã không chỉ có một nhãn dán, mà đổi thành hai cái.

"Đúng là phiền mà!!" Lúc đầu Cố Phi muốn đuổi theo Kiếm Nam Du, nhưng vừa thấy thằng này cứng đầu cứng cổ muốn đấu solo với người ta, suy xét tình huống hiện giờ, hắn cảm thấy bảo vệ mạng người vẫn quan trọng hơn so với làm hại sinh mệnh, vất vả chờ xài được một cái Dịch Chuyển Tức Thời rồi bay 'viu' qua tới bên người Lam Dịch, giơ chân đạp lăn gã đi.

Lam Dịch giận dữ tính mở miệng chửi, lại thấy một mũi tên bay "vù" qua chỗ vị trí mình vừa mới đứng, thế mới biết cú đạp kia của Cố Phi là đang giúp gã, nếu không như thế, trán mình sẽ bị gắn thêm nhãn dán thứ ba. Trúng liền ba tên, còn có thể giữ được cái mạng nhỏ này không thì rất khó nói.

Mặc dù vậy, bảo gã nói tiếng "Cám ơn" với Cố Phi thực sự quá khó, Cố Phi cũng không để bụng cái này, quay đầu lại nhìn thấy Kiếm Nam Du đúng là tranh thủ thời gian, lúc này đã chạy vào trong hẻm nhỏ và không biết đã rẽ vào đâu rồi.

Tình hình biến thành hai cung tiễn thủ phóng ra mấy mũi tên "vù vù" từ trong góc, đều nhắm về phía Mang Mang Mãng Mãng. Cố Phi sớm đề phòng bọn họ muốn ra tay với Mang Mang Mãng Mãng, nên gấp rút bước xa đi tới gạt bay mũi tên đi. Nhưng thật ra mục đích chủ yếu của đối phương lúc bấy giờ là muốn kiềm chế một mình Cố Phi, bên cạnh Mang Mang Mãng Mãng đã không còn người phe họ, giết thì có ích gì? Mục đích của bọn họ là làm rớt đồ, không phải giết người.

Giao Thủy và Đoạn Thủy Tiễn lúc này không dây dưa thêm nữa, hù dọa bắn thêm hai mũi tên rồi sau đó riêng từng người rút khỏi. Bây giờ trong đầu Cố Phi vẫn còn ồn ào ý niệm đuổi theo Kiếm Nam Du xem sao, nhưng khi nhìn trên trán ba người cắm tên, cảm thấy có thể là kẻ địch chơi chiêu điệu hổ ly sơn, việc khẩn cấp trước mắt là ở lại bên người bảo vệ Mang Mang Mãng Mãng vẫn ổn thỏa hơn.

"Đi... đi chưa vậy?" Sau một hai phút yên lặng, Hỏa Cầu lộ đầu ra từ một cái giếng nước ven đường, quan sát xung quanh, sau đó cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Cố Phi không dám kết luận khinh suất, hết nhìn Đông tới nhìn Tây xem có tiếng động nào không. Anh Trủng Nguyệt Tử ban nãy lộn nhào ra núp sau một đống thùng gỗ, lúc này đang bò ra, vội vã chạy về phía Mang Mang Mãng Mãng: "Không sao chứ?"

"Không sao..." Mang Mang Mãng Mãng nhìn trên trán Anh Trủng Nguyệt Tử còn cắm tên, cố nén cười bảo: "Mau rút tên đi..."

"À à..." Anh Trủng Nguyệt Tử là căng thẳng quên béng mất. Thuật bắn tên của Đoạn Thủy Tiễn cao siêu, không chỉ thể hiện qua việc bắn rất chuẩn, mà còn chuyên nghiệp trên mọi phương diện như chọn vị trí, thời điểm bắn, tiết tấu núp – thò đầu ra. Tuy Anh Trủng Nguyệt Tử thật là Tiềm Phục Giả, cũng bắn cung rất tốt, nhưng càng vì thế mà cảm nhận rõ rệt tên cung thủ này đáng sợ.

Còn về phần Hỏa Cầu và Lam Dịch thì cảm nhận trực quan hơn nữa, hai người đến giờ vẫn không nhìn ra Đoạn Thủy Tiễn núp ở đâu công kích bọn họ đâu!

"Còn may sát thương của gã không cao." Cố Phi nói với Lam Dịch.

Lam Dịch cũng đang rút tên xuống, nghe thấy Cố Phi nói liền ngẩng đầu nhìn về phía hắn: "Sao hả? Anh lại biết là ai à?"

Cố Phi gật đầu: "Gã tên Đoạn Thủy Tiễn."

"Là ai vậy?" Anh Trủng Nguyệt Tử và Mang Mang Mãng Mãng cùng thò qua hỏi.

"Thuộc nhóm người có xích mích với tôi, xem ra là cũng đi mượn sức đám Kiếm Nam Du. Phải rồi, cứu Ngân Nguyệt đi chính là nhóm người này." Cố Phi thuyết minh.

"Mọe!" Lam Dịch là người tham dự tích cực nhất trong việc chặn Ngân Nguyệt ở thành Bạch Thạch, kiêm người tuyên truyền sự tích buồn nôn bỏ vợ bỏ anh em mà chạy của Ngân Nguyệt năm đó. Từ lúc Ngân Nguyệt bị nhốt ở doanh trại Kỵ Sĩ thành Bạch Thạch, đấy chính là cuộc sống sinh hoạt chủ yếu trong game của Lam Dịch, bỗng nhiên có người cứu Ngân Nguyệt đi, lập tức khiến Lam Dịch mất đi lạc thú, không thiếu chửi bới những tên cứu gã ta trong lòng.

"Nói như vậy, kẻ mua đơn yêu cầu bọn họ đánh cướp pháp trượng của Mang Mang Mãng Mãng hẳn chính là Ngân Nguyệt rồi, kỹ năng Thanh Kiếm Vương Giả của gã..." Đầu óc Lam Dịch xoay chuyển mau chóng, chỉ là đang khi nói ra một nửa thì bỗng nhớ tới cái gì, chợt ngừng nói, theo sau lén nhìn qua Mang Mang Mãng Mãng, thấy nét mặt cô không có khác thường gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chung quy không dám nói quá chi tiết nữa, chỉ hung hăng mắng một câu: "Tên khốn này, nhất định phải cho gã biết tay mới được." Thời gian trước chặn Ngân Nguyệt lâu như thế, Lam Dịch không tranh được một lần cơ hội chém rớt đồ gã, trong lòng cũng không mấy nắm chắc.

"Tiểu Vũ thế nào rồi?" Mang Mang Mãng Mãng hiển nhiên không còn đặt Ngân Nguyệt trong lòng, giờ đây quan tâm Tế Yêu Vũ đã hy sinh lừng lẫy hơn.

Cố Phi thở dài: "Danh sách Năm Kẻ Mạnh lại đổi mới rồi."

Vừa dứt lời, liền nghe được Tế Yêu Vũ cao giọng gào, chạy vội từ con hẻm nào đó ra ngoài: "Tên khốn khiếp kia đâu hả?"

"Chạy mất!" Mọi người tiếc nuối nói.

"Chạy là sao? Anh là tên ngốc à, sao để gã chạy thoát?" Cơn thịnh nộ của Tế Yêu Vũ đều rải xuống trên người Cố Phi.

Cố Phi bất đắc dĩ nói: "Lại có người ra quấy rối, nên mới để gã thừa cơ chạy mất." Kỳ thực lúc đó Cố Phi đã chuẩn bị ổn thỏa Dịch Chuyển Tức Thời rồi, chỉ tiếc dùng trên việc đi cứu Lam Dịch, không phải vậy thì biết đâu có thể ngăn lại Kiếm Nam Du.

"Vậy chạy đi hướng nào? Sao không đuổi theo?" Tế Yêu Vũ tức điên hỏi.

"Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, đối thủ rất gian trá." Cố Phi không tiện nói mình sợ mấy người bên này bị diệt sạch, thế thì làm tổn thương lòng tự ái người ta quá mà!

"Tức chết rồi!!" Tế Yêu Vũ giậm chân xả giận.

"Chị Tế đừng nóng giận nha, về sau có cơ hội báo thù, quần áo chị còn dính bụi bẩn nè, tôi giúp chị phủi phủi nha." Hỏa Cầu không biết chui từ đâu ra, vươn móng vuốt ra chuẩn bị giúp Tế Yêu Vũ phủi dấu chân to tướng do Kiếm Nam Du lưu lại trước ngực. Kết quả Tế Yêu Vũ tức thì tức, còn chưa tức đến nước hồ đồ như thế, lập tức trợn trừng mắt đe dọa nhìn về phía Hỏa Cầu.

Cái tay kia của Hỏa Cầu nhanh nhảu giơ lên gãi ót mình, cười khan hai tiếng rồi nói: "Hay để cho Túy ca làm đi."

"Hửm?" Tế Yêu Vũ trừng về phía Cố Phi.

"Móa nó!" Cố Phi căm tức liếc Hỏa Cầu, tên này dở trò bỉ ổi còn muốn kéo mình xuống nước, đúng là muốn bị chém mà.

"Rời khỏi đây trước đi đã!" Cuối cùng vẫn là Mang Mang Mãng Mãng sang đây kéo tay Tế Yêu Vũ, vừa phủi áo giúp cô ấy, vừa dẫn mấy người họ rời khỏi nơi này.

Trong một hẻm nhỏ khác, Kiếm Nam Du liều mạng chạy như điên, ba bước có hai lần quay đầu, thủy chung chưa từng thấy bóng hình màu đen kia, lòng mới dần dần bình tĩnh an ổn lại. Đoạn đường chạy thục mạng này đã rẽ tới rẽ lui mười bảy mười tám khúc quẹo, Kiếm Nam Du đoán không ai có khả năng đuổi kịp mình nữa, rồi mới thả chậm bước chân, mở kênh trò chuyện ra vội vã dò hỏi mọi người: "Tất cả mọi người đã chạy thoát chưa?"

"Chạy thoát rồi." Mọi người trả lời, ngoại trừ Ngôi Sao May Mắn Vô Địch vừa lên liền tử trận.

Kiếm Nam Du thở phào một hơi nhẹ nhõm. Giây phút Thiên Lý Nhất Túy xuất hiện kia, gã đã cho rằng bọn họ sẽ đoàn diệt, thật sự sau khi ăn mấy lần giảm quân số trên tay Thiên Lý Nhất Túy, đã sợ hãi hùng.

"Được rồi, cung tiễn thủ kia là ai?" Kiếm Nam Du mắt sắc, mặc dù chỉ liếc sơ qua trước khi đi, cũng đã nhìn ra thuật bắn tên của Đoạn Thủy Tiễn không giống bình thường. Vô luận là mũi tên bức lui Thiên Lý Nhất Túy, hay là trong nháy mắt bắn trúng ba người liền, đều thực hiện tương đối đặc sắc.

"Là nhóm người tôi quen được trong khi theo dõi Thiên Lý Nhất Túy, đang nói muốn anh tới gặp mặt kìa!" Giao Thủy nói.

"Là ai vậy?" Kiếm Nam Du biết thân phận của những người như bọn họ cũng không được thích, cho nên đều cố gắng hạn chế giao tiếp với người khác, bảo vệ cẩn thận mấy anh em nhà mình.

"Cung tiễn thủ nói tên mình là Đoạn Thủy Tiễn, đã từng liên lạc với cậu á?" Giao Thủy nói.

"Ồ... hình như đúng vậy." Giao Thủy vừa xác nhận, Kiếm Nam Du thật ra đã nhớ tới, đích xác có một người chơi có ID Đoạn Thủy Tiễn liên tiếp gửi mấy phong thư cho mình mấy ngày gần đây. Viết rõ ràng ý đồ trong thư, bọn họ muốn đối phó Thiên Lý Nhất Túy, hỏi Kiếm Nam Du có thể hỗ trợ giúp một phen không. Một là Kiếm Nam Du không tùy tiện tiếp vụ làm ăn từ người xa lạ, thứ hai là né Thiên Lý Nhất Túy như né tà còn không kịp, cho nên không để ý tới lá thư này, không ngờ tới có thể đụng phải trùng hợp đến vậy.

"Bọn họ ở nơi nào?" Kiếm Nam Du hỏi Giao Thủy.

"Bên phía tháp Cát Trắng." Giao Thủy nói.

"À, để tôi qua đấy." Kiếm Nam Du hài lòng về địa điểm này. Bất đồng với những người khác, nhóm Kiếm Nam Du họp mặt, rất ít khi chọn địa phương có nhiều người khó giữ bí mật như quán rượu, bình thường đều chọn mấy góc khỉ ho cò gáy. Tháp Cát Trắng này chính là một trong những kiến trúc bình thường ở thành Bạch Thạch, xung quanh không có NPC nào, cũng không có nhiều đất trống để người chơi hoạt động, chính là loại địa điểm yên tĩnh mà Kiếm Nam Du thích nhất nha.

"Bọn tôi cũng đi hả?" Đám Hỏa Nhiên Y và Hắc Thủy đang hỏi trong kênh.

"Không cần, tôi qua trước xem thử xem, các cậu cứ cẩn thận đề phòng đi, coi chừng đụng phải Thiên Lý Nhất Túy." Kiếm Nam Du nói.

"Được rồi."

"Lâm Mộc, cậu đừng cắm cọc ở học viện Mục Sư nữa. Chuyện Mang Mang Mãng Mãng tạm gác lại đã." Kiếm Nam Du dặn riêng với một người. Lâm Mộc U Mịch, là mục sư khác trong nhóm bảy người của Kiếm Nam Du. Ở trong kế hoạch đánh cướp Mang Mang Mãng Mãng, gã được sắp xếp đến học viện Mục Sư đóng quân, chờ Mang Mang Mãng Mãng bị giết rồi sống lại, sau đó tiếp tục theo dõi sát sao hành tung.

Đây cũng cách làm việc của nhóm Kiếm Nam Du có kinh nghiệm phong phú, để mục tiêu biết được bọn họ còn tiếp tục đuổi giết ở điểm phục sinh thì sẽ rất phiền phức, cho nên nhóm Kiếm Nam Du thông thường sẽ chọn phương châm theo dõi trước không giết, có lúc còn sẽ kiên nhẫn chờ qua một tiếng đồng hồ rồi mới tiến hành lần ra tay thứ hai, nói chung là để nhằm không làm đối thủ nghi ngờ gì về tính an toàn của điểm phục sinh. Chỉ tiếc nhiệm vụ lần này tự nhiên bị đánh gãy, xem ra trong khoảng thời gian ngắn không có cơ hội ra tay nữa rồi, nên tạm thời không cần thiết an bài này nữa.

Chương 563: Ai ai cũng khinh thường.

Kiếm Nam Du dè dặt đi về hướng tháp Cát Trắng, từ xa đã thấy dưới tháp đứng năm người, kỳ thực trong đó có một người là Giao Thủy anh em nhà mình. Còn bốn người khác, một mục sư, một kỵ sĩ, một đạo tặc và một cung tiễn thủ.

Bước nhanh về phía trước, Giao Thủy giới thiệu từng người cho gã: "Đoạn Thủy Tiễn, Hồng Trần Nhất Tiếu, Bất Tiếu, Ngân Nguyệt."

Kiếm Nam Du đều đã thấy hai tên Đoạn Thủy Tiễn và Hồng Trần Nhất Tiếu trong thư rồi, còn hai tên sau thì sớm đã nghe tiếng gió, nhất là Ngân Nguyệt, bạn làm ăn chưa từng gặp trước đây. Kiếm Nam Du không khỏi nhìn Ngân Nguyệt thêm vài lần, khiến Ngân Nguyệt có điểm hốt hoảng, lập tức gửi tin nhắn qua cho Kiếm Nam Du: "Đừng có nói chuyện về Mang Mang Mãng Mãng đó nha!"

Kiếm Nam Du không thèm để ý cái tin nhắn này. Nhóm Kiếm Nam Du là đánh cướp chuyên nghiệp đấy, sẽ không bao giờ đi tiết lộ thông tin của người mua đằng sau, cho dù là Ngân Nguyệt cũng vậy. Nhưng tên cặn bã này dám lấy bụng dạ hẹp hòi của mình đi nghĩ gã cũng giống mình, ấn tượng của Kiếm Nam Du về gã ta xấu không thể tả rồi.

"Kiếm Nam Du à, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Diệp Tiểu Ngũ chủ động chào hỏi, dẫn đến Kiếm Nam Du lấy làm kinh hãi một phen trong lòng. Bốn người đối diện, Bất Tiếu và Ngân Nguyệt được tính là người nổi tiếng rồi, thân thủ của Đoạn Thủy Tiễn ra sao vừa rồi gã cũng đã biết, nhưng người đứng ra chào hỏi lúc này lại là mục sư thoạt nhìn rất tầm thường kia. Từ đó nhìn ra được gã mục sư này chính là người dẫn đầu nhóm bọn họ, đây là điều Kiếm Nam Du không đoán trước được.

"Nếu anh đã đọc những lá thư bọn tôi đã gửi cho anh, thì chắc anh đã biết rõ ý đồ của bọn tôi." Diệp Tiểu Ngũ nói.

Kiếm Nam Du gật đầu.

"Vậy không biết ý anh thế nào?" Diệp Tiểu Ngũ hỏi.

"20 ngàn đồng vàng." Kiếm Nam Du nói.

"Gì cơ?" Diệp Tiểu Ngũ ngẩn ra.

"Đối phó Thiên Lý Nhất Túy không hề dễ dàng tí nào." Kiếm Nam Du nói.

"Ý của anh là, các anh đối phó Thiên Lý Nhất Túy cũng muốn thu phí?" Diệp Tiểu Ngũ hỏi rõ.

Kiếm Nam Du gật đầu, Ngân Nguyệt bên cạnh muốn nói lại thôi, há miệng hồi lâu, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

"Vậy thì 20 ngàn đồng vàng này là khái niệm gì?" Diệp Tiểu Ngũ hỏi.

Kiếm Nam Du bàn chuyện làm ăn đã quen, biết "khái niệm" mà Diệp Tiểu Ngũ hỏi là muốn hỏi gì, lập tức giải thích: "Một cấp 20 ngàn; xuống cấp 40 sẽ bàn lại giá khác, đồ rớt ra đều thuộc về các anh."

"Giá đúng là cao." Diệp Tiểu Ngũ nói.

"Nếu các người đều từng có xung đột với Thiên Lý Nhất Túy, tất nhiên hiểu rõ hắn biến thái cỡ nào hơn bất kỳ ai rồi." Kiếm Nam Du đáp.

"Cũng phải, đây chính là nguyên nhân tôi gây sự với hắn." Diệp Tiểu Ngũ gật đầu.

"Chỉ sợ chưa trở thành phiền toái của hắn, lại để hắn thành nỗi phiền phức của anh đúng không." Kiếm Nam Du từ đáy lòng cảm khái nói, bọn họ chính là trêu phải phiền phức y chang thế này.

"Hắn đã là sự phiền toái, cho nên phải giải quyết." Diệp Tiểu Ngũ đáp.

"Chỉ cần có tiền, chúng tôi không sợ phiền." Kiếm Nam Du cười.

"Có thể trả tiền cho anh, điều kiện là phải nghe tôi chỉ huy." Diệp Tiểu Ngũ nói.

"Được thôi, nhưng tôi cần biết toàn bộ kế hoạch tỉ mỉ, chúng tôi không muốn làm con tốt thí." Kiếm Nam Du nói.

"Không thành vấn đề." Diệp Tiểu Ngũ gật đầu.

"Thống nhất vậy đi!" Kiếm Nam Du chìa tay.

"Đừng vội, số tiền này quá lớn, hiện nay tôi cũng không có, tôi cần đi kiếm đã." Diệp Tiểu Ngũ không hề vươn tay ra bắt.

"Vậy tôi có thể chờ." Kiếm Nam Du rút tay về.

"Thế thì, hẹn gặp lại?" Diệp Tiểu Ngũ nói.

"Hẹn gặp lại." Kiếm Nam Du gật gật đầu, nháy mắt ra dấu với Giao Thủy, hai người rời đi trước.

"Cuối cùng cũng định ra rồi." Diệp Tiểu Ngũ nói với Đoạn Thủy Tiễn.

"Ừ." Đoạn Thủy Tiễn gật đầu.

Hai tên Ngân Nguyệt và Bất Tiếu bên cạnh liếc nhìn nhau. Hai mươi ngàn đồng vàng một cấp! Hai người tin chắc mình vừa tận mắt chứng kiến giao dịch lớn nhất của thế giới Song Song từ lúc vận hành tới nay.

"Anh ta vậy mà dám ra giá ấy!" Bất Tiếu nhỏ giọng thì thầm với Ngân Nguyệt.

Ngân Nguyệt gật đầu. Gã có quen biết từ trước với Kiếm Nam Du, không cần phải hỏi "khái niệm" như Diệp Tiểu Ngũ, gã biết ý nghĩa của con số hai chục ngàn kia chính là hai chục ngàn một cấp. Kiếm Nam Du khai ra con số này, Ngân Nguyệt đã nhận định anh ta rõ ràng không muốn tiếp vụ này rồi, cố ý nói một con số khổng lồ, để cho người ta biết khó mà lui. Ngẫm lại xem, cướp pháp trượng của Mang Mang Mãng Mãng mới lấy 3000 đồng vàng, mà trong đó giá thị trường của cây pháp trượng đã khoảng 2000 đồng vàng rồi, tức là đẳng cấp của Mang Mang Mãng Mãng chỉ có giá 1000 đồng vàng đã mua được. Đã thế 1000 đồng vàng ấy không có con số chuẩn xác là mua bao nhiêu cấp.

Giết người làm rớt đồ này phải xem may rủi, hên thì một lần đã rớt, thế thì 1000 đồng vàng bằng một cấp của Mang Mang Mãng Mãng; nếu như xui rồi, giết những mười lần mới rơi ra, một ngàn đồng vàng kia chính là mua 10 cấp của Mang Mang Mãng Mãng. So sánh thử đi, hai chục ngàn đồng vàng chỉ có một cấp của Cố Phi, nó chẳng phải là chào giá trên trời chứ còn gì?

Kiếm Nam Du giở trò sư tử ngoạm đã đủ mở rộng tầm mắt, càng trâu bò hơn là đồng chí mục sư này dám đáp ứng. Thấy vậy, trong lúc nhất thời Ngân Nguyệt nhìn không hiểu, đại ca này rốt cuộc là cao thủ hay tên gà mờ thế? Có thường thức hay không hả? Nhìn cậu ta bàn xong một vụ giao dịch rõ ngu ngốc thế kia lại còn rất vui vẻ. Hai chục ngàn đồng vàng, đoán chừng Kiếm Nam Du thu mỗi tiền đặt cọc thôi đã được mười ngàn đi? Thằng này chẳng lẽ định nhận mười ngàn xong rồi chơi trò biến mất sao?

Nghĩ đến đó, Ngân Nguyệt gửi tin nhắn cho Kiếm Nam Du, muốn thăm dò ẩn ý: "Anh bạn lần này phát đạt rồi hén."

"Lai lịch của tên kia là gì? Có tiền thế." Kiếm Nam Du dò xét ngược lại Ngân Nguyệt.

Ngân Nguyệt đương nhiên tránh không đáp, tiếp tục dò hỏi: "Ha ha, thế nào, đẩy mình vào thế khó hả? Không nghĩ tới người ta thực sự có gan đồng ý sao?"

"Nếu cậu ta không đồng ý, tôi đi đâu kiếm tiền?" Kiếm Nam Du đáp.

"Anh bạn nhận đơn thiệt à?" Ngân Nguyệt hỏi.

"Không thì anh cho rằng thế nào?" Kiếm Nam Du hỏi lại.

"Khụ, cái này, nếu như cướp trang bị của Thiên Lý Nhất Túy, thì bao nhiêu tiền?" Ngân Nguyệt hỏi.

"Thật ngại quá, không tiếp đơn cướp trang bị của hắn." Kiếm Nam Du dứt khoát.

Một cấp đã hai chục ngàn, coi như tiếp đơn cướp đồ, khẳng định cũng là giá trên trời mình không hề có năng lực chi trả, lúc này Ngân Nguyệt chỉ muốn kéo đề tài sang phương diện này, theo sau vội vàng bảo: "Vậy đi, nếu như Thiên Lý Nhất Túy rớt kiếm, các anh nhặt lấy giúp tôi, tôi sẽ trả cho anh mười ngàn."

Ngân Nguyệt tính toán nếu như đến thời điểm bắt đầu đối phó Thiên Lý Nhất Túy, gã và Hồng Trần Nhất Tiếu đều là vị trí buff, sẽ không xông lên tuyến đầu; Đoạn Thủy Tiễn là chức nghiệp tầm xa, cũng không gần người; mà tên Bất Tiếu kia nhất định sẽ đục nước béo cò, có lợi sẽ chiếm mà không có thì chủ yếu sẽ tránh bị thiệt; nghe bảo còn có Bình Quả Thố nữa, nhưng thằng nhóc kia thích solo, chờ khi ấy có lẽ sẽ không xuất hiện. Kể ra, người ở bên cạnh Thiên Lý Nhất Túy vào thời điểm đánh chết hắn chắc chắn đều là người bên phe Kiếm Nam Du, hiển nhiên nếu rớt trang bị sẽ rơi xuống trong tay bọn họ rồi, tuy vừa nãy Kiếm Nam Du khẳng định chắc nịch rằng không lấy một cái trang bị nào, nhưng ai biết đến lúc đó có lấy hay không chứ. Ngân Nguyệt quyết định xuống tay trước, nghề đánh cướp này nếu đánh được trang bị, chỉ cần ai ra giá cao thì sẽ bán luôn, rất ít cầm lấy tự dùng.

Ai ngờ tới Kiếm Nam Du đáp trả chắc chắn như cũ: "Trang bị? Chúng tôi không chiếm trang bị."

'Mẹ nó, còn giả bộ trước mặt ông', Ngân Nguyệt thầm mắng một câu, tiếp tục nói: "Vậy nhặt giúp tôi, được thì sau đó tôi đưa anh mười ngàn." Ngân Nguyệt rõ là ra hết vốn gốc, nghe nói thanh kiếm kia của Cố Phi là một trong ba thần binh đứng đầu hiện nay, đã thế còn đi kèm một kỹ năng của kỵ sĩ Ám Hắc, Ngân Nguyệt cảm thấy tốn mười ngàn rất đáng giá. Cùng lắm bán Thanh Kiếm Vương Giả đi, rồi tiền sẽ có. Giá trị chủ yếu của Thanh Kiếm Vương Giả là ở trong đoàn đội, bây giờ Ngân Nguyệt tiếng xấu đồn xa, trong lòng tự biết không thể chơi chung trong đoàn đội nào rồi, ngược lại cầm Thanh Kiếm Vương Giả có khi trở thành lý do bị đuổi giết. Nếu như đổi thành thần kiếm vô cùng trâu bò của Thiên Lý Nhất Túy, thì về sau trở thành anh hùng một cõi, còn gì sướng hơn chứ.

Ngân Nguyệt đã bắt đầu mơ mộng hão huyền cảnh tượng tương lai rồi, kết quả nhận được câu trả lời là: "Nói không chiếm chính là không chiếm, đừng nói mấy câu vô dụng nữa."

"Sao hả? Chê ít? 15,000." Ngân Nguyệt chắc chắn muốn được.

Kết quả lần này ngay cả trả lời cũng không nhận được, lại gửi tin đi, thì thấy "Đối phương từ chối nói chuyện với người xa lạ".

"Trời ạ!!!" Ngân Nguyệt phát điên gào lên trong lòng, đơn hàng về Mang Mang Mãng Mãng còn treo trên tay Kiếm Nam Du kìa, riêng tiền đặt cọc thôi là mình đã thanh toán hai nghìn, nó là toàn bộ gia sản hiện tại của Ngân Nguyệt, rất hiển nhiên nếu không lấy được Pháp Trượng Lý Tưởng, thì gã không thể nào lấy thêm tiền từ chỗ Hồng Trần Nhất Tiếu. Bây giờ Kiếm Nam Du chặn gã chơi trò biến mất, móa nó, cmn!

Cả gương mặt của Ngân Nguyệt đều vặn vẹo dữ tợn, Bất Tiếu đứng bên nhìn thấy mà kinh ngạc hết sức, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Ngân Nguyệt nhanh nhẹn đến bên người Diệp Tiểu Ngũ, mở miệng liền nói: "Các anh cảm thấy tên Kiếm Nam Du kia đáng tin à?"

Diệp Tiểu Ngũ quay đầu liếc nhìn Ngân Nguyệt, hỏi: "Sao thế?"

"Đơn hai chục ngàn đồng vàng từ xưa tới giờ chưa từng nghe nói qua, đến lúc đó tên kia khẳng định muốn thu tiền đặt cọc, lỡ may cầm mười ngàn đồng vàng xong rồi bỏ chạy thì sao?" Ngân Nguyệt nói.

"Làm sao anh biết tiền đặt cọc là mười ngàn?" Diệp Tiểu Ngũ khó hiểu.

Ngân Nguyệt ngẩn ra, cũng không che giấu mà thẳng thắn: "Tôi với gã là quen biết cũ, từ trước tới nay gã lấy tiền đặt cọc đều là một nửa."

Diệp Tiểu Ngũ nhìn qua Đoạn Thủy Tiễn, Đoạn Thủy Tiễn mở miệng nói: "Phải không? Nhưng theo như bọn tôi biết, xưa nay gã lấy tiền đặt cọc chỉ khoảng 20%-30% thôi mà!"

"Đâu có, gã ta mỗi lần đều lấy tôi một nửa." Ngân Nguyệt rất khẳng định nói, nói xong thì sửng sốt, nhìn lại Diệp Tiểu Ngũ và Đoạn Thủy Tiễn, thậm chí cả Bất Tiếu, họ đồng thời đều đang nhìn gã bằng ánh mắt là chứng kiến một bi kịch.

"Anh ta thật đúng là phân biệt đối xử với anh." Diệp Tiểu Ngũ nói.

"Trời ạ!!!" Ngân Nguyệt buồn bực, chỉ lấy một phần ba với người khác, mà lấy của mình những một nửa, móa, móa nó!

"Tên khốn Ngân Nguyệt này, quả thật đúng là rác rưởi." Kiếm Nam Du bên này dứt khoát xóa Ngân Nguyệt khỏi thanh bạn bè xong, liên thanh cảm khái.

"Sao vậy?" Giao Thủy đi bên cạnh hỏi.

Kiếm Nam Du đơn giản thuật lại, sau đó Giao Thủy lập tức tỏ vẻ đồng tình: "Đúng là rác rưởi quá mà."

"Tôi đã xóa bạn với gã, sau khi làm xong đơn này không cần liên hệ gì với gã nữa, tên hèn đấy, biết đâu có tính toán lợi dụng mình." Kiếm Nam Du nói.

"Cậu xóa gã rồi hả? Đơn hàng còn treo kìa, gã không phát điên sao?" Giao Thủy nói.

"Ừ, đáng tiếc là không nhìn thấy dáng vẻ gã giận điên lên." Kiếm Nam Du nói.

"Cậu có xúc động quá không đó? Tên kia rõ có thể làm ra bất cứ chuyện gì." Giao Thủy nói.

"Sợ ai cũng không thể sợ gã nha! Loại người này cũng sợ, thì làm người còn ý nghĩa gì, bây giờ tôi nghĩ tới gã vẫn còn tức nè." Kiếm Nam Du nói.

"Vẫn cẩn thận tốt hơn." Giao Thủy nói.

"Không cần lo lắng, bây giờ gã có thể bày ra trò gì được chứ? Ở trước mặt Hồng Trần Nhất Tiếu kia xúi giục hả? Chuyện cười, cậu nghĩ đám Hồng Trần Nhất Tiếu đều ngu ngốc hết hay sao, không biết Ngân Nguyệt là loại mặt hàng gì? Lôi kéo gã chỉ vì muốn lợi dụng kỹ năng biến thái kia của gã thôi. Tôi dám cá không tới phiên gã quấy nhiễu được vụ giao dịch này." Kiếm Nam Du nói.

"Vậy còn đơn từ gã ta thì sao? Còn làm không?" Giao Thủy hỏi.

"Vẫn làm, chọc tức gã, chứ có phải đuổi tiền đi đâu." Kiếm Nam Du đáp.

"Thế cậu còn xóa gã..." Giao Thủy cạn lời.

"Xóa chứ có phải chặn đâu, để gã ta ôm tức trong lòng trước đi." Kiếm Nam Du nói.

"..."

"À phải rồi, tôi thấy thằng này có vẻ rất sợ nhắc tới đơn hàng trước mặt Hồng Trần Nhất Tiếu kia, rất có thể gã thổi gió bên tai lấy được lợi ích gì, lần sau tôi phải chọc vụ này ra trước mặt gã mới được." Kiếm Nam Du nói.

"Trực tiếp đánh cướp Thanh Kiếm Vương Giả của gã luôn đi." Giao Thủy đề nghị.

"Ừ há! Ý kiến này của cậu hay đó, luôn bận việc thay người khác, lần sau tôi phải tự túc một phen." Kiếm Nam Du nói.

"Đúng rồi!" Kiếm Nam Du đang nói thì bỗng nhiên nhớ tới một việc, "Cậu đụng phải bọn họ như thế nào?"

"Chẳng phải tôi vẫn đang theo dõi Thiên Lý Nhất Túy đó sao? Kết quả ba tên này cũng đang ngó chừng Thiên Lý Nhất Túy, thành ra cũng chú ý tới tôi." Giao Thủy rất xấu hổ.

"Ba người?"

"Ừ, lúc đó Đoạn Thủy Tiễn kia còn chưa sang đây. Sau khi bị bọn họ phát hiện, tôi đang tính nói cho các cậu biết, kết quả đúng lúc đó Thiên Lý Nhất Túy bỗng nhiên biến mất." Giao Thủy nói, "Tôi liền đề cập đến việc này, kế tiếp Hồng Trần Nhất Tiếu liền bảo kêu người tới giúp chúng ta."

"Thiên Lý Nhất Túy đột ngột biến mất hả? Truyền tống ư?"

"Hồng Trần Nhất Tiếu kia nói là huy chương Truy Phong, là trang bị lấy được khi làm nhiệm vụ truy nã, sau khi hoàn thành nhiệm vụ truy nã, thì có thể sử dụng để trực tiếp truyền tống đến nơi phát lệnh truy nã." Giao Thủy giải đáp.

"Thảo nào!" Kiếm Nam Du nhớ lại, lúc ấy bọn họ ra tay ở gần chỗ phát nhiệm vụ truy nã, hóa ra đối phương đặc biệt chọn chỗ như vậy.

"Đủ hiểm mà." Kiếm Nam Du lau mồ hôi, nếu không phải là Giao Thủy và Đoạn Thủy Tiễn đúng lúc xuất hiện, những người khác có thể chạy, thì gã lại chết chắc.

"Hiện tại chúng ta làm gì đây?" Giao Thủy hỏi.

"Nghỉ ngơi trước đã! Vừa nãy không cẩn thận xử Tế Yêu Vũ mất, đủ xui luôn." Kiếm Nam Du buồn bực nói.

Giao Thủy hiểu lời này có ý gì. Bọn họ làm nghề đắc tội người, nhưng đồng thời cũng rất sợ làm phật lòng người khác. Giống bọn họ đã kết thù với Thiên Lý Nhất Túy như hiện nay vậy, kết quả khi làm đơn nhắm vào người quen của Thiên Lý Nhất Túy là Mang Mang Mãng Mãng, thì Thiên Lý Nhất Túy vừa hay tiếng đã lập tức tới giúp đỡ rồi. Tương tự, hiện tại xử Tế Yêu Vũ, hiển nhiên là đắc tội cô nàng đạo tặc này rồi, đã thế hành động lần này không có che mặt, về sau lại có thêm một phiền toái đuổi không đi.

"Hắt xì, hắt xì!" Trong quán rượu, Tế Yêu Vũ đang còn căm uất đột nhiên hắt hơi liền hai cái.

Đám người Cố Phi ngồi thành một bàn, nhìn chủy thủ sáng lập lòe bị Tế Yêu Vũ cắm trên mặt bàn, đều rụt cổ lại không dám ra tiếng.

"Tôi nhất định phải chém gã ta thành muôn mảnh." Hắt xì xong Tế Yêu Vũ lại gào thét.

"Tôi giúp cô." Cố Phi an ủi.

"Kéo đám bạn xấu kia của anh tới!! Tôi muốn thuê người giết gã!" Tế Yêu Vũ tiếp tục rống.

"Thuê người hả? Tôi giới thiệu cho cô một cao thủ nhá!" Cố Phi vội vàng nói.

Mọi người nhìn Cố Phi, đều cho rằng hắn mặt dày tự đề cử mình.

"Bách Thế Kinh Luân, chuyên nghiệp." Cố Phi nói.

Tế Yêu Vũ ngẩn ra, cô cũng đang cho rằng Cố Phi chuẩn bị đề cử chính mình, không nghĩ tới hắn thật sự giới thiệu một người khác.

"Tôi chỉ là nói chơi thôi, tôi muốn đích thân giết gã, ai giành với tôi thì tôi liều mạng với người đó!" Tế Yêu Vũ nói.

Chương 564: Chủ động một chút.

"Đến cùng cô có thuê người hay không hả?" Cố Phi gãi đầu hỏi.

Tế Yêu Vũ lé mắt: "Anh nhiệt tình như vậy làm gì? Anh có quan hệ gì với người ta à? Anh muốn ăn hoa hồng trên đầu bà đây sao?"

"Ai ăn hoa hồng đâu!" Cố Phi oán giận, "Hoàn cảnh trong nhà đồng chí Bách Thế Kinh Luân này khá khó khăn, một thân võ thuật giỏi chỉ có thể vào trong game nhận PK người ta kiếm phí sinh hoạt, ý của tôi là nếu tôi có thể giúp thì giúp một phen thôi, tiền hoa hồng gì chứ?"

"Thiệt hay giả vậy?" Tế Yêu Vũ bị hù ngốc.

Cố Phi nghiêm túc gật gật đầu.

Mang Mang Mãng Mãng ngồi bên đã thấy khó hiểu: "Đã khó khăn như vậy còn có thể chơi game à?" Thiết bị chơi game thế giới Song Song không hề rẻ, nếu thật nghèo như Cố Phi miêu tả thì hẳn là không chơi nổi mới đúng.

"Thì đánh liều một phen đó! Ngoài hiện thực không tìm thấy công việc mà." Cố Phi nói.

"Thế hả? Vậy anh cũng giống thế sao?" Tế Yêu Vũ hỏi Cố Phi, cô biết Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân là cùng một loại người.

"Tôi... tình huống khá hơn chút." Cố Phi nói.

"Khá hơn là thế nào?" Tế Yêu Vũ truy hỏi tới cùng.

"Khụ, họ hàng nhà tôi khá nhiều." Cố Phi toát mồ hôi, nếu bảo giải thích rõ vì sao nhà họ Cố có tiền mà nhà họ Cổ lại không, hiển nhiên không phải vài ba câu có thể nói rõ được, ngược dòng lịch sử, phải nói lên gia quy của hai nhà, sau đó nói tới những yếu tố đổi dời theo năm tháng, cơ hội tới linh tinh, phức tạp cực! Chính Cố Phi cũng không đủ hiểu rõ, chỉ có thể viện cớ để nói qua loa chuyện này.

"À, dựa vào tiếp tế sống qua ngày nha..." Tế Yêu Vũ hiển nhiên hiểu sai "họ hàng nhiều".

"Ừ thì... đúng vậy..." Cố Phi ngẫm nghĩ vài giây, vẫn lười giải thích.

"Vậy anh gọi Bách Thế tới đây đi, nghe quá đáng thương." Tế Yêu Vũ đồng tình tràn lan.

"Ok ok." Cố Phi vội vàng gửi tin nhắn cho Bách Thế Kinh Luân, vốn tưởng thằng nhóc này sẽ hạnh phúc ngất đi, không ngờ tới nhận được câu trả lời mang giọng chảnh chọe: "Gì cơ? Lại có đơn á? Ôi, gần đây quá bận rồi, để tôi xem tôi có thể bớt thời gian qua chỗ anh hay không đã! Anh đang ở đâu?"

"Thành Bạch Thạch." Cố Phi trả lời đàng hoàng.

"Thành Bạch Thạch? Sao xa vậy, lỡ đi rồi thì tốn biết bao nhiêu thời gian chứ! Cho bao nhiêu tiền vậy? Tôi xem giá cả tính phí tổn rồi bàn lại!"

Cố Phi triệt để cứng họng luôn. Mấy ngày không thấy, nghe giọng điệu của thằng nhóc này giống tiền vào như nước, thời gian qua có vẻ khá khẩm hơn nhiều. Đang không biết trả lời lại như thế nào, thì Tế Yêu Vũ bên này nhìn thấy nét mặt Cố Phi thay đổi, đã hỏi thăm rồi: "Sao rồi? Gọi có tới không?"

"Gần đây cậu ta rất bận rộn, hình như làm ăn trong game không tệ lắm." Cố Phi trái lại rất thản nhiên đáp, không hề cảm thấy khó chịu vì mình nhiệt tình bị tạt nước lạnh. Dù sao giới thiệu vụ làm ăn cho Bách Thế Kinh Luân là hy vọng người đồng hành trên con đường luyện võ không nên nghèo túng quá, lúc này nhìn thấy công việc của Bách Thế Kinh Luân thịnh vượng phồn vinh, từ tận đáy lòng cảm thấy mừng thay.

"Rốt cuộc có tới hay không thế?" Tế Yêu Vũ hỏi.

"Tới hay không cũng như nhau mà, không phải còn có tôi đấy sao?" Cố Phi nói giỡn.

"Đầu anh bị nước vào à?" Tế Yêu Vũ khinh bỉ.

Cố Phi cười cười, không giải thích nữa.

Còn chưa trả lời lại tiếp sau đó, thì Bách Thế Kinh Luân bên này cũng không biết trúng gió gì, bỗng nhiên lại gửi tin nhắn cho Cố Phi: "Ha ha, hình như mấy ngày nay bên tôi không có chuyện gì, vậy tôi qua đó một chuyến đi, thành Bạch Thạch phải không?"

"Đúng rồi!" Cố Phi lau mồ hôi, nghĩ thầm tên này có khi không phải là không muốn nhận đơn làm ăn này, mà ban nãy cố ý nói vậy vì muốn nâng cao giá trị con người phải không? Vài ngày không gặp, học được cách gian trá rồi, quả nhiên trở thành dân kinh doanh khác hẳn.

"Hôm nay hẳn không đến kịp rồi, ngày mai đến." Bách Thế Kinh Luân nói.

"Ngày mai cũng khó đi?" Cố Phi nói. Khoảng cách thành Lạc Nhật đến thành Bạch Thạch tương đối xa, thời gian Bách Thế Kinh Luân chơi game mỗi ngày cũng không dài mà.

"Tới kịp, hiện tại tôi ở bến tàu bên bờ hồ Lâm Thủy nha, nó cách thành Lâm Ấm không xa, chẳng phải thành Bạch Thạch ở cạnh thành Lâm Ấm ư?" Bách Thế Kinh Luân đáp lại.

"Vậy được rồi, ngày mai gặp." Cố Phi nói.

Gửi xong tin nhắn rồi hắn nói với Tế Yêu Vũ: "Ngày mai cậu ta qua đây."

"Ai cơ?" Tế Yêu Vũ sửng sốt.

"Bách Thế Kinh Luân."

Hiển nhiên Tế Yêu Vũ đã tưởng chuyện này cho qua rồi, không nghĩ tới vài giây sau lại đổi ý, sững sờ nói: "Không phải đang bận, không tới hả?"

"Đột nhiên lại bảo muốn đến mà." Cố Phi bất đắc dĩ.

"Các anh luyện võ có phải luyện hỏng đầu óc rồi không?" Tế Yêu Vũ hỏi.

Cố Phi hết nói.

。。。

Màn đêm buông xuống trong im lặng, Cố Phi vẫn đúng giờ logout, mặc dù Mang Mang Mãng Mãng vẫn còn tồn tại nguy hiểm, nhưng lần này mọi người đã không dám xem nhẹ, Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh cộng thêm một nhóm lớn anh em bên Lam Dịch, mấy trăm người đặt bao hết khu luyện cấp ngoài thành, đến lúc đó không sợ Kiếm Nam Du quay đầu ra tay. Chẳng qua phong cách của hai nhóm người này không hợp nhau, nhìn nhau thấy ngứa mắt, ai ra đời từ thành Nguyệt Dạ là có tính tình cứ thấy ngứa mắt liền muốn sống mái với nhau, kết quả sau một đêm luyện cấp, nội chiến ngỏm mất năm người. Nhưng có chết cũng là chết vô ích, hai phe vẫn tiếp tục cùng luyện cấp, hình thức ở chung kỳ lạ như thế, người chơi game lâu năm như Lam Dịch còn chưa từng trải nghiệm qua, trong lòng cũng tấm tắc lấy làm lạ.

Ban đầu Tế Yêu Vũ cũng đi theo bọn họ chơi, giữa đường chạy đi riêng. Chạy tới chạy lui trong mấy khu luyện cấp, muốn mò ra Kiếm Nam Du, đáng tiếc không được như ý muốn.

Kỳ thực đêm nay nhóm Kiếm Nam Du đã từng nhìn thấy Tế Yêu Vũ rồi, chẳng qua bọn họ hành động chuyên nghiệp, tính cảnh giác cao vô cùng. Bình thường hội họp đi luyện cấp, thì Giao Thủy sẽ chia phần lớn lực chú ý để quan sát chung quanh xem có tên nào mang rắp tâm tiếp cận bọn họ không. Lúc Tế Yêu Vũ chưa thấy được bọn họ, đã bị Giao Thủy phát hiện ra.

Nhìn thấy đối phương lạc đàn thì muốn đi tập kích, loại chuyện này nếu để Ngân Nguyệt hoặc Bất Tiếu dẫn đội mới có thể xảy ra. Nhưng nhóm Kiếm Nam Du là đoàn đội chuyên nghiệp có kỷ luật, giả sử bên cạnh Tế Yêu Vũ lúc này có Mang Mang Mãng Mãng đi cùng, bọn họ có thể thử xem sao, nhưng chỉ có mình Tế Yêu Vũ, thì họ không hề do dự lựa chọn né tránh, bởi vì không cần thiết, giết Tế Yêu Vũ rõ là việc làm lãng phí thời gian không có ý nghĩa.

Đến ngày kế khi Cố Phi login, hỏi thăm đám Tế Yêu Vũ đang online trước, ai cũng báo bình an, rồi mới tìm Bách Thế Kinh Luân. Lúc này Bách Thế Kinh Luân cũng vừa login không lâu, mới xuất phát từ thành Lâm Ấm đến thành Bạch Thạch, đoán chừng chờ cậu ta đến rồi thì Cố Phi lại tới giờ logout. Mà còn năm người Công Tử tinh anh đoàn đã đến, đang nhanh chân đến thành Bạch Thạch.

Tối hôm qua Cố Phi sau khi đánh với nhóm Kiếm Nam Du, đã báo tin tức Kiếm Nam Du lại hoạt động cho năm người. Năm người chưa kịp chơi trò giải đố với phe Diệp Tiểu Ngũ ở thành Lâm Ấm xong, nghe thấy thế phiền lòng cực kỳ, dứt khoát lên đường đến thành Bạch Thạch. Nửa đêm đều ở bên thành Bạch Thạch này chơi.

Trong quán rượu ở thành Bạch Thạch, người ngồi xung quanh n vòng. Cấp dưới của Lam Dịch và những tên vô danh áo rồng thuộc Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh không bàn tới, chỉ tính những người có danh tiếng đã ngồi đủ một bàn.

Cố Phi không biết nói gì cho phải: "Các đồng chí à, đối thủ chỉ có bảy người, lại phô trương như thế, cả đời cũng không thấy được bọn họ đâu."

Hàn Gia Công Tử nghe qua cách an bài của Cố Phi tối qua, lại ngó quán rượu chen chúc này, có người đến cả chỗ ngồi cũng không có, rất khinh bỉ nói rằng: "Loại tình huống này còn muốn chơi dụ rắn ra khỏi hang à? Cậu cổ lỗ sĩ thế. Nếu đối phương chỉ có bảy người, chính là để cho chúng ta dùng nhiều người bắt nạt ít, hiện giờ đừng nghĩ chờ họ xuất hiện, đáng lẽ ra chúng ta nên hành động để chủ động tóm bọn họ ra."

"Đúng đó, sớm nên như vậy chứ!" Lam Dịch vỗ bàn, mình có hẳn một đám anh em đông đúc, kết quả ngày hôm qua lại đi riêng một mình, gã sớm đã cảm thấy sai sai ở đâu rồi. Hiện tại nghĩ lại chẳng phải là ý này sao? Phe mình người đông thế mạnh, làm gì cần tỏ ra yếu kém dụ đối phương ra đâu?

"Làm thế thì, hù bọn họ sợ chạy mất sao giờ?" Cố Phi nói.

"Hù sợ thì Mang Mang Mãng Mãng đã an toàn, mục đích cũng đã đạt tới." Hữu Ca nói.

"Đúng vậy!" Cả đám trong phòng đều gật đầu.

Cố Phi buồn bực, hiển nhiên đây là khác biệt rõ ràng trong lối tư duy rồi. Mọi người suy nghĩ theo lối bình thường, dùng vũ lực dọa sợ đối phương, lấy tư duy phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện để xóa bỏ suy nghĩ phạm tội của đối phương; mà Cố Phi lại nghĩ dụ dỗ đối phương phạm tội, sau đó dùng vũ lực trực tiếp tiêu diệt đối phương. Cho nên mới có câu nói 'hiệp sĩ dùng vũ lực để phạm luật' [1], xác thực lối tư duy của Cố Phi không ổn nào.

Lam Dịch hiển nhiên cũng là người có tư duy bình thường, vừa cảm giác chủ ý này hợp ý mình, lập tức chia nhân thủ ra, ai với ai một tổ, tổ nào đi trong phạm vi nào, mau chóng sắp xếp được một nửa, bỗng có một giọng nói vang lên, một người chơi nhấc tay yếu ớt nói: "Xin hỏi người cần tìm là ai?"

"Hở?" Lam Dịch ngẩn người, quay lại nhìn nhau với đống danh nhân đang ngồi bên cạnh. Hiển nhiên trong quán tuy nhiều người, nhưng không phải ai cũng biết mặt nhóm Kiếm Nam Du hết, cũng không thể để tấm bảng viết chữ "Kiếm Nam Du tới báo danh chỗ tôi" nha!

Từ đó cũng có thể thấy, nhóm Kiếm Nam Du bình thường làm việc khiêm tốn quả thực là rất có dự kiến trước. Giống như lúc này đây, đã bị người ta ra kế vây quét bắt ra, nhưng đại đa số mọi người chỉ nghe qua tên, chứ không biết mặt, căn bản không thể làm gì.

"Con mẹ nó." Lam Dịch rất hậm hực.

"Khụ, các vị đang ngồi, người biết mặt họ, trừ mấy người chúng tôi ra, còn ai nữa?" Hữu Ca hỏi.

Kết quả trừ sáu người Công Tử tinh anh đoàn ra, chỉ có Mang Mang Mãng Mãng, Lam Dịch, Hỏa Cầu, Tế Yêu Vũ và Anh Trủng Nguyệt Tử, tổng cộng chỉ có 11 người.

"Chia thành mười một đội thăm dò được không?" Hữu Ca trưng cầu ý kiến của Hàn Gia Công Tử.

"Quá ít." Hàn Gia Công Tử nắm rất rõ bản đồ.

Mọi người đau đầu. Thế này cũng đã thể hiện nhân tài là đáng quý. Vào thời điểm hiện tại, ai có thể biết mặt nhóm Kiếm Nam Du chính là nhân tài, còn lại thì đều không phải. Nhân tài khan hiếm tuyệt đối.

"Các người có ai biết hội họa không? Vẽ mặt đám kia ra." Có cấp dưới của Lam Dịch nghĩ cách.

Cố Phi là người đầu tiên nhìn ra ngoài cửa sổ, cái từ hội họa này nghe thật xa lạ với hắn mà.

Năm người Công Tử tinh anh đoàn đều rập khuôn theo bước Cố Phi, việc này quá kỹ thuật.

Lam Dịch, Anh Trủng Nguyệt Tử đều không lên tiếng, Hỏa Cầu thì kinh ngạc mà bảo: "Nếu đối phương là con gái, có lẽ tôi có thể."

Tầm mắt cuối cùng rơi xuống trên người hai cô gái, tất cả mọi người cảm thấy nếu không chọn được ai, thì phái nữ có thể làm thay.

"Tôi không được, tôi không biết vẽ." Mang Mang Mãng Mãng gấp giọng từ chối.

"Nhìn gì hả, tôi cũng không biết." Tế Yêu Vũ bị mọi người nhìn chằm chằm liền quát.

"Hay là có ai trong các vị có thể miêu tả chi tiết, tôi vẽ cho!" Tên mới vừa hiến kế kia chủ động xin giết giặc, hiển nhiên bản thân gã có kỹ thuật này, mới nghĩ đến cách ấy.

Miêu tả... Cố Phi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa cần phân biệt rõ đường cong trên gương mặt, giờ lại cần bản lĩnh dùng ngôn từ... Phong cảnh bên ngoài hôm nay thật đẹp làm sao.

----------------------------

Chú thích:

[1] Nguyên văn trích từ câu "儒以文乱法,侠以武犯禁" – (dịch nghĩa "Nhà Nho dùng lời văn làm rối loạn luật pháp, bọn du hiệp dùng võ lực phạm đến điều ngăn cấm"): là một trong những tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử (280 TCN – 233 TCN) là học giả nổi tiếng Trung Quốc cuối thời Chiến Quốc thời vua Tần Thủy Hoàng theo trường phái Pháp gia, đồng thời 侠以武犯禁 cũng là thành ngữ để sử dụng cho việc nói những đối tượng dùng mọi thủ đoạn để lấy được tài vật của người khác.

Câu chuyện thành ngữ: Những năm cuối thời Bắc Tống, nhà thư pháp và họa sĩ Mễ Phất thích sưu tầm bản gốc những bức tranh và thư pháp. Ông ấy đã dùng mọi cách để có được những bức tranh và thư pháp của người khác, đầu tiên mượn đọc để nghiên cứu, sau đó không chịu trả lại, cuối cùng sao chép một bản rồi trả lại cho chủ nhân. Tể tướng Thái Kinh cũng là một nhà thư pháp và họa sĩ, cũng thích sưu tầm, nhiều người đã tiến cống cho ông. Mễ Phất đã tìm mọi cách để lấy được chữ Vương Hi của Thái Du là con trai Thái Kinh.

-----------------------------

Chương 565: Bệnh nhân vật chính, phải trị.

Ngoại trừ Cố Phi đứng ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh, mười người khác mồm năm miệng mười ồn ào miêu tả gương mặt và thân hình của nhóm bảy người Kiếm Nam Du. Cố Phi nghe hết từ này rồi thêm từ hình dung khác nhảy vào trong tai mình, không hề ghép lại được thành một hình ảnh nào trong đầu cả. Nhưng nhìn người chơi xung phong nhận vẽ kia, lúc này đã hạ bút như bay, thường xuyên dừng lại hỏi vài câu, trên người bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp.

Nửa tiếng sau, người nọ tuyên bố đã hoàn tất bản vẽ, đằng sau lưng gã có rất nhiều người chen chúc nhau xem, lúc này ai cũng há hốc miệng. Lam Dịch bước nhanh về phía trước, cầm lấy tờ giấy tên kia vẽ lên coi.

"Cmn mày!!! Đây là gì? Anh em Hồ lô [2] hả?" Lam Dịch không đưa bản vẽ cho mấy người khác xem nữa, trực tiếp vo thành một cục ném thẳng lên người vẽ.

Người nọ rất chi là buồn rầu: "Sao vậy? Không giống à?"

"Giống cái đầu mày, giả làm họa sĩ chi, cút qua một góc trồng nấm đi." Lam Dịch trách cứ.

"Mẹ kiếp, sao không giống được?" Người nọ rất cố chấp, nhặt cục giấy lên mở ra, đưa cho nhóm Kiếm Quỷ nhìn xem. Những người này vốn đang rất tò mò vẽ thành thế nào, vội vã duỗi cổ sang ngó. Sau khi xem thì càng bội phục lòng dũng cảm của người anh em này. Đây không phải vấn đề có giống hay không nữa, mà là cậu ta rốt cuộc có biết vẽ hay không. Loại trình độ này, cũng dám chủ động ra đảm đương nhận việc vẽ, dũng khí đáng phải khen ngợi mà.

"Mẹ, đừng làm mất mặt xấu hổ nữa!" Lam Dịch cảm thấy xấu hổ thay anh em nhà mình luôn, nhào qua như hổ đói vồ mồi, đoạt tờ giấy rồi xé thành mảnh vụn, thoạt nhìn hận không thể nuốt vào bụng.

"Thế nào rồi? Không được nhỉ?" Đến phen Cố Phi đứng bên cửa sổ nhìn thấy toàn cảnh mà có chút hả hê, đại đa số mọi người đều không biết mặt Kiếm Nam Du, tự nhiên không thể dùng cách lấy nhiều bắt nạt ít, cho nên cách dùng tốt vẫn là dụ rắn ra khỏi hang rồi.

Kết quả Hàn Gia Công Tử mau chóng chọc vỡ mộng tưởng của hắn: "Mặc dù thế này không được, nhưng cách của cậu cũng không thể dùng được nữa. Kiếm Nam Du là đồ đần à? Biết rõ là cái tròng còn chui vô?"

"Anh đừng nói thế, là sự thật đấy. Ý đồ của bọn tôi ngày hôm qua đủ rõ ràng, nhưng gã vẫn dám ra tay đó thôi, đừng coi thường Kiếm Nam Du, người ta to gan lắm, ngoại trừ tôi ra không biết gã còn biết sợ ai nha." Cố Phi nói.

Dù sao trong quán có rất nhiều người không quen biết Cố Phi, nghe hắn vừa nói thế liền dồn dập trừng mắt nhìn hắn, nghĩ thầm tên này đúng là mặt dày, khoe khoang phóng đại quá mức.

Đám Kiếm Quỷ lại biết đấy là đang nói thật, phía Tế Yêu Vũ trải qua đánh nhau một trận ngày hôm qua cũng biết không phải là nói dối. Thời điểm Cố Phi vẫn ở đây, lượn phố gần hai tiếng cũng không thấy bóng dáng người đâu; Cố Phi vừa mới đi vài phút, nhóm kia lập tức ra tay ngay. Kỳ thực đặt bẫy gì đó chỉ là cho có thôi, song phương đều biết rõ trong lòng cả hai đang suy nghĩ gì, nói cho cùng thì có khác gì trò trốn tìm giữa Cố Phi và nhóm bảy người Kiếm Nam Du đâu.

"Ngày hôm qua là chuyện hôm qua, bây giờ là bây giờ. Nếu hôm qua bọn họ biết cậu dùng huy chương Truy Phong có thể trực tiếp truyền tống về gần đấy, thì cậu nghĩ bọn họ còn có thể ra tay hay không." Hàn Gia Công Tử nói.

"Cho nên hôm nay chúng ta có thể điều chỉnh lại, lần này không dùng huy chương Truy Phong, chúng ta dùng quyển trục Truyền Tống, tôi đi ra xa, các anh chọn tọa độ rồi dẫn bọn họ ra, vừa thấy xuất hiện thì tôi lập tức truyền tống về." Cố Phi nói.

"Đổi vỏ không đổi chất, vẫn là chơi truyền tống, có tình cảnh như ngày hôm qua làm tham khảo, Kiếm Nam Du sẽ không đề phòng à? Quyển trục Truyền Tống là thứ mọi người đều biết đến, gã ta nhất định có nghĩ tới." Hàn Gia Công Tử nói.

"Chí ít gã cũng đã ra tay rồi!" Cố Phi nói.

"Đương nhiên ra tay, nhưng gã sợ cậu như thế, chờ lúc cậu triệt để không ở đây rồi ra tay lần nữa. Cậu xài quyển trục Truyền Tống có thể truyền tống từ trên giường cậu tới quảng trường trung tâm hả?" Hàn Gia Công Tử nói.

Tận đây, Cố Phi hết lời cãi lại, thời gian hắn chơi game quả thực rất kỷ luật. Mà đám Mang Mang Mãng Mãng đương nhiên không thể học giống hắn, một ngày chỉ chơi ba tiếng.

"Cho nên mới nói, từ giờ trở đi, cậu còn muốn đối phó Kiếm Nam Du, thì chỉ có một cách cậu chủ động đi tìm gã thôi. Còn muốn người ta chủ động tới, trừ phi cậu không online. Nếu không cậu đi tắm rửa đi ngủ đi ha?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Sao bị anh giải đọc mâu thuẫn vậy chứ!" Cố Phi buồn bực nói.

"Vậy anh mau nói nên làm gì đi?" Lam Dịch cũng không nhịn được, theo cách nói của Hàn Gia Công Tử, bị động là không có khả năng dụ người ra, nếu chủ động, thì bởi không đủ sức người nên không nhúc nhích nổi, việc này không có cách khác thoát khỏi vòng lặp sao?

"Kỳ thực, có một cách vô cùng đơn giản mà khỏe re, chỉ không biết cô có chịu không." Hàn Gia Công Tử bỗng nói chuyện với Mang Mang Mãng Mãng.

"Cách gì vậy?" Mang Mang Mãng Mãng hỏi.

"Ném pháp trượng đi." Hàn Gia Công Tử nói.

"Móe!!" Mọi người tập thể khinh bỉ. Chơi game online dựa vào trang bị và kỹ năng nhiều nhất, chỉ bởi chuyện này mà từ bỏ trang bị, còn không bằng nói trực tiếp xóa tài khoản đi nha!

Trong một mảnh tiếng khinh thường, Mang Mang Mãng Mãng lại hiểu ra điều gì, nhìn Hàn Gia Công Tử mà hỏi dò: "Ý của anh là..."

"Không sai, không phải ném ra đường, mà là ném cho một người nào đó." Hàn Gia Công Tử nói.

Trong quán rượu lập tức trở nên yên lặng.

Một biện pháp rất đơn sơ và lỗ mãng, nhưng lại có hiệu quả tuyệt đối. Nhưng đồng thời chọc trúng tử huyệt trong giới game online: vấn đề lòng tin.

Tất cả mọi người trong quán rượu không ai lên tiếng. Mặc dù phần lớn đều không biết đó là cây pháp trượng thế nào, nhưng có thể xúc động người khác bỏ tiền ra mua đánh cướp, nhất định là trang bị rất khó gặp trong trò chơi. Hiện nay một đống người tụ tập trong quán này, xét đến cùng thực ra là để đảm bảo vật phẩm này không bị cướp đi. Giờ bảo Mang Mang Mãng Mãng tự động chắp tay nhường cho người, cô có đồng ý không? Cả đám nhìn chằm chằm Mang Mang Mãng Mãng, có một số người thì nhìn chằm chằm vào Cố Phi.

Người mà Hàn Gia Công Tử nói đến, đương nhiên là chỉ Cố Phi.

Chẳng qua chuyện này quá nhạy cảm, nếu Mang Mang Mãng Mãng từ chối, có nghĩa là không tin tưởng, hai bên khó tránh khỏi xấu hổ. Vì tránh sự xấu hổ này, để phía Cố Phi từ chối không thể tốt hơn, nhất là bây giờ Mang Mang Mãng Mãng đã biểu hiện mình do dự.

Mang Mang Mãng Mãng do dự là khó tránh khỏi, dù sao cô ấy không thân với Cố Phi là bao.

Nhưng mà tất cả mọi người chờ đến khi Cố Phi mở miệng, lại là Cố Phi vỗ bàn khen ngợi: "Ý tưởng này hay đấy nha!"

Mọi người cười sốc hông. Lòng ai âm u, thì cảm thấy Cố Phi là lòng muông dạ thú; không u ám như thế, cũng thấy người này không biết cách đối nhân xử thế mà.

Kết quả nhìn thấy dáng vẻ này của Cố Phi, Mang Mang Mãng Mãng lại nở nụ cười, không hề lưỡng lự nữa mà gật đầu nói: "Ý tưởng này thật sự không tệ." Vừa dứt lời cô đã lấy pháp trượng ra, chuẩn bị giao cho Cố Phi.

Thân thủ của Cố Phi làm người ta không đoán được, nhưng tính cách lại thật đơn thuần. Giây phút Mang Mang Mãng Mãng do dự là đang nhớ lại quá khứ của người này thế nào. Có trả trang bị hay không, kỳ thực không phải xem quan hệ giữa hai người có đủ thân thiết không, mà xem phẩm hạnh của đối phương ra sao. Ngân Nguyệt với mình đủ thân đấy, kết quả thì sao chứ? Cố Phi với mình như như người dưng nước lã, thậm chí vốn là kẻ địch, lại ra tay giúp đỡ trong mấy thời điểm khó khăn nguy hiểm nhất. Người như thế, dù không phải là bạn bè, phẩm hạnh cũng đủ làm người ta tin cậy rồi.

Mang Mang Mãng Mãng là nghĩ đến điều này, mới có thể không do dự chuẩn bị giao pháp trượng cho Cố Phi bảo quản.

"Khoan đã." Hàn Gia Công Tử đột nhiên lại lên tiếng.

"Lại sao nữa?" Cố Phi hỏi.

"Giờ đưa thì có được gì đâu? Nghi thức giao tiếp này phải để Kiếm Nam Du nhìn thấy." Hàn Gia Công Tử nói.

"Không cần phải thế." Mang Mang Mãng Mãng thản nhiên nói, "Pháp trượng không ở trên người tôi, để bọn họ tới đây vô ích cũng không tệ."

"Như vậy sao được." Cố Phi không đồng ý, "Phải để gã chứng kiến, nếu không sao tìm đến tôi!"

"Đưa cho tôi đi, tôi vẫn đang tìm gã báo thù nè!" Tế Yêu Vũ đột nhiên nhảy vào cướp việc.

"Xê ra xê ra, không có chuyện của cô đâu!" Cố Phi xua đuổi.

"Mãng Mãng cho tôi đi!!!" Tế Yêu Vũ không để ý tới Cố Phi, trực tiếp đi tìm Mang Mang Mãng Mãng đòi.

Đến phiên Mang Mang Mãng Mãng khó xử hơn cả ban nãy. Hai người đều muốn, vậy đưa ai mới được đây?

"Cạnh tranh cái gì! Hiện tại đưa có ích gì hả? Không làm Kiếm Nam Du tận mắt thấy, lẽ nào tôi chạy đi nói cho gã biết đã chuyển giao pháp trượng cho người khác sao?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Không cần anh chạy đi đâu, tôi có kết bạn với anh ta." Hữu Ca xen mồm.

"Anh thật hài hước." Hàn Gia Công Tử mặt không thay đổi liếc mắt Hữu Ca.

"Nhưng làm sao có thể làm gã nhìn thấy được? Có thể làm gã thấy, chi bằng trực tiếp lên chém gã." Cố Phi nói.

"Rất đơn giản mà, treo trên hội đấu giá một ngày, sau đó nhiều người đi đồn, khắp thành nhắc tới vài câu, chẳng mấy chốc gã liền biết." Hàn Gia Công Tử nói.

"Hội đấu giá chỉ hiện thông tin vật phẩm đấu giá thôi mà, không có hiện người mua." Hữu Ca nói.

"Chút chuyện nhỏ như vậy, sao làm khó được dân chuyên nghiệp như Kiếm Nam Du? Các anh ngẫm lại quá trình giao dịch của hội đấu giá đi." Hàn Gia Công Tử nói.

"Gửi bán, ra giá, đến thời gian lấy hàng." Hữu Ca nói.

"Đúng vậy, thời gian kết thúc bán đấu giá viết rõ trên đó, cũng có nghĩa thời điểm có thể lấy hàng ai cũng biết cả. Nhằm biết rõ người mua pháp trượng là ai, Kiếm Nam Du nhất định sẽ theo dõi chỗ NPC xuất hàng vào thời gian ấy, nhìn rõ xem pháp trượng giao tận tay ai." Hàn Gia Công Tử nói.

"À à... anh nói có lý." Hữu Ca gật đầu lia lịa.

"Cứ thế, Kiếm Nam Du chứng kiến pháp trượng giao vào tay tôi, còn muốn pháp trượng này, về sau chỉ có thể tìm đến tôi." Cố Phi cũng gật đầu.

"Ai nói là anh hả? Là vào tay tôi mới đúng!" Tế Yêu Vũ nói.

"Là tôi!" Cố Phi kiên trì.

Tế Yêu Vũ lại cười: "Rất đáng tiếc, lần này kiểu gì tôi cũng không có khả năng thua anh nhé."

Cố Phi sửng sốt vài giây, sau đó phản ứng kịp, mặt như khóc tang. Địa phương chuyển giao pháp trượng là hội đấu giá, là một nơi chỉ nhận tiền. Tuy rằng cuối cùng Mang Mang Mãng Mãng nhất định sẽ trả lại số tiền này, nhưng quy tắc hội đấu giá là ai trả giá cao hơn thì thuộc về người đó, Tế Yêu Vũ nếu chắc chắn muốn mình cầm pháp trượng này, thì ở địa phương hội đấu giá, ai dám đấu lại cô ấy chứ?

Nhìn dáng vẻ nhất định phải được của Tế Yêu Vũ, Cố Phi thực hết cách rồi, kết quả Hàn Gia Công Tử ở bên cạnh thở dài ngao ngán: "Ê nè, người nào cầm pháp trượng rất quan trọng sao?"

"Đương nhiên!" Hai người đồng thanh đáp.

"Ai cầm đều được, hai người thì thôi đi." Hàn Gia Công Tử lắc đầu.

"Có ý gì?" Hai người ngớ ra.

"Các đồng chí, nếu khi đó Kiếm Nam Du khẳng định sẽ tới hội đấu giá xem ai là người mua, thì chúng ta nhân cơ hội này trực tiếp giết gã không được hả? Hai người nhất định phải mặt mày hớn hở cầm pháp trượng đi ngang qua mặt gã, rồi chờ gã tìm tới các vị lần nữa á?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Ớ?" Hai người đều giật mình.

"Chỉ là kế hoạch mượn giao dịch trên hệ thống để dụ Kiếm Nam Du xuất hiện thôi, căn bản không có vai trò của hai người. Đừng mãi coi mình thành nhân vật chính, đây là bệnh, phải trị!" Hàn Gia Công Tử nói.

-------------------------------

Chú thích:

[2] Anh em Hồ lô (葫芦兄弟) là một bộ phim hoạt hình Trung Quốc năm 1987 được sản xuất bởi Xưởng phim hoạt hình Thượng Hải. Phim còn có tên gọi khác là Bảy anh em Hồ lô. Ở Trung Quốc tên gọi được phổ biến là Hồ lô biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro