Quyển 11 - Chương 560+561
Chương 560: Trợn tròn mắt.
"Giao Thủy, bên này cứ giao cho bọn tôi, còn cậu theo dõi sát Thiên Lý Nhất Túy. Mặc kệ là hắn giả vờ rời đi hay thiệt, báo lại hướng đi của hắn bất cứ lúc nào, chỉ cần có cơ hội thì chúng ta lập tức ra tay, mục tiêu là Mang Mang Mãng Mãng, không cần ham chiến." Kiếm Nam Du xác định rõ phương châm chiến thuật.
"Đã rõ!" Thời điểm quan trọng, không ai sẽ phản bác hay nghi ngờ lời chỉ huy của Kiếm Nam Du, đây là tố chất bắt buộc của một đoàn đội chuyên nghiệp.
"Đổi trang bị, tiếp cận, đều tháo bỏ khăn che mặt." Kiếm Nam Du ra lệnh. Hai phe không quen biết nhau, che mặt trái lại sẽ dễ dẫn đến đối phương cảnh giác hơn. Rõ ràng là đối phương đang chờ bọn họ xuất hiện, Kiếm Nam Du cũng không mong chờ có thể tập kích bất ngờ gì, đến gần mục tiêu hơn một chút chỉ là vì có thể đánh gục đối thủ mau chóng hơn. Nói cho cùng thì bất luận ý định rời khỏi của Cố Phi là gì, chỉ cần nhận được tin thì hắn cũng sẽ trở về giúp thôi. Kiếm Nam Du không muốn để cho phe bên kia có được thời gian và không gian kéo dài đến khi Cố Phi trở về.
"Vào chỗ!"
"Vào chỗ!"
"Vào chỗ!"
...
Chuỗi tin nhắn nối tiếp nhau trong kênh đội, năm người phụ trách ra tay đã lần lượt chọn vị trí và phương hướng xong xuôi. Căn cứ vào chức nghiệp và kinh nghiệm riêng biệt, năm người đã lựa chọn vị trí vừa không bị đối phương chú ý, lại có thể tấn công nhanh chóng nhất có thể.
Kiếm Nam Du đổi sang một bộ áo giáp chiến sĩ thường gặp nhất, thả chậm bước chân thong thả đi ra từ ngã rẽ con phố, dáng vẻ y hệt một người chơi đi đường bình thường vậy. Vừa đi vừa để ý vị trí của mấy đồng bạn khác vài lần.
Kỵ sĩ Ngôi Sao May Mắn Vô Địch và mục sư Đạo Hương Mục giả vờ đang đợi bạn ở nơi cách nhóm Mang Mang Mãng Mãng chưa đầy mười mét, hai người cùng nhìn chuyên chú về đầu phố, trông như chưa từng liếc mắt xem qua năm người kia đứng sau lưng bọn họ. Hỏa Nhiên Y ở nơi khoảng cách công kích tầm xa có thể đánh tới, ngồi chồm hổm ở trước một sạp hàng nhỏ của một người chơi, đang trả giá với người ta hẳn hoi.
"Hắc Thủy... báo vị trí." Kiếm Nam Du liếc một vòng, nhưng không phát hiện đạo tặc Hắc Thủy.
"Tôi muốn đến gần hơn chút nữa." Hắc Thủy trả lời tin nhắn rất nhanh. "Đánh cuộc một lần đi! Xem xem bọn họ có phản Tiềm Hành không."
"Nếu bị phát hiện thì nói phương hướng rút lui." Kiếm Nam Du dặn.
"Đã biết."
"Phối hợp tốc độ bước tiến của tôi."
"Đương nhiên."
Kiếm Nam Du tiếp tục bình tĩnh ung dung đi về phía trước một cách chậm rãi. Năm người nhóm Mang Mang Mãng Mãng đứng thành vòng, quan sát được toàn bộ hoàn cảnh chung quanh. Trên thực tế Kiếm Nam Du, Ngôi Sao May Mắn Vô Địch, Đạo Hương Mục, Hỏa Nhiên Y đều đã ở trong tầm mắt của bọn họ, chẳng qua còn chưa biểu hiện ra ý đồ công kích, năm người kia cũng không cảnh giác quá độ. Vậy nên lúc này Kiếm Nam Du chậm rãi đi về thẳng hướng năm người họ, tầm mắt của năm người đã dần tập trung trên người Kiếm Nam Du.
"Sắp đến khoảng cách hai mét rồi." Lúc bấy giờ Hắc Thủy có vẻ khá hồi hộp nói trong kênh. So sánh với trang bị hoặc kỹ năng phản Tiềm Hành mà bọn họ từng nhìn thấy, trong vòng hai mét là một khu vực rất nguy hiểm. Đại đa số loại trang bị và kỹ năng này đều có giới hạn hai mét.
"Bước vào, không có động tĩnh!!" Chỉ chớp mắt, tin nhắn kế tiếp của Hắc Thủy đã tới.
"Tất cả thuận lợi, có hi vọng kết thúc chiến đấu trong 10 giây. Giao Thủy, vị trí Thiên Lý Nhất Túy đâu?" Kiếm Nam Du hỏi.
"Khẳng định không thể chạy về trong vòng mười giây." Giao Thủy trả lời.
"Chuẩn bị!" Kiếm Nam Du ra lệnh một tiếng, dưới chân đột ngột bước mau hơn, ngay lúc này tầm mắt của năm người phe Mang Mang Mãng Mãng đã tập trung cả loạt về trên người gã, Kiếm Nam Du thay đổi trang bị thật nhanh rồi rút kiếm, nét mặt năm người thay đổi, họ đã biết người mình phải đợi cuối cùng đã đến.
Năm người sớm đã chuẩn bị chiến đấu sẵn sàng không hề phản ứng chậm chạp tí nào, Anh Trủng Nguyệt Tử cầm mũi tên chực chờ cả buổi nhắm bắn ngay Kiếm Nam Du, Hỏa Cầu và Lam Dịch đứng bên đã quơ pháp trượng ngâm xướng pháp thuật.
Tiếng sấm trời giáng, biển lửa dâng lên từ mặt đất, tên bay vụt như sao xẹt.
Công kích của ba người gần như phát ra cùng lúc, phối hợp cũng không đến nỗi nào. Nhưng đối thủ là một chiến sĩ, ba người họ không xác định được đòn đánh cùng lúc ấy có thể giết luôn Kiếm Nam Du hay không, nên ba người họ đã bắt tay vào chuẩn bị đợt công kích thứ hai.
Nhưng Kiếm Nam Du làm sao lại bó tay chịu chết ăn trọn hết đòn đánh từ cả ba người chứ, gã đã cong gối trực tiếp Xung Phong thẳng tắp giết tới. Biển lửa hừng hực bị gã giẫm dưới chân, mũi tên từ Anh Trủng Nguyệt Tử đã bị tấm khiên gã che trước ngực chặn lại, Thuật Lôi Điện mà Lam Dịch gọi ra cũng khó lắm xẹt ngang thân gã rồi đánh xuống sau lưng gã.
"Ranh con!! Tiếp chiêu đi!" Tế Yêu Vũ bước xa muốn dùng Phi Bộ đi vòng ra phía sau công kích Kiếm Nam Du, thì bỗng nhiên cảm thấy sau lưng sau lưng có khác thường, Mang Mang Mãng Mãng đã đang kêu to "Đằng sau kìa". Có thể chạy đến phía sau một cách thần không biết quỷ không hay, đương nhiên chỉ có đạo tặc Tiềm Hành mới làm được. Đại đa số mọi người nghe được nhắc nhở trong lúc này, cũng khó tránh khỏi hoảng loạn không biết né tránh thế nào. Nhưng Tế Yêu Vũ không phải loại tình huống ấy, xét nguyên nhân, là bởi cô ấy chỉ đề phòng một cái duy nhất.
Người chơi bình thường, bị đạo tặc âm thầm tiếp cận sau lưng, sẽ lo lắng bị Muộn Côn đánh choáng, cũng sợ bị Bối Thứ trực tiếp giết luôn. Nhưng Muộn Côn là gõ đầu, mà Bối Thứ đều là đâm giữa thắt lưng, vị trí khác biệt thì có cách tránh né bất đồng, người bình thường do dự giây lát cũng đủ trúng chiêu rồi. Nhưng Tế Yêu Vũ chưa từng phải lo lắng vấn đề này, bởi cô ấy xưa nay chưa biết mùi mình bị giết ngay trong một chiêu là thế nào, nếu như biết là Bối Thứ thì cô cũng không thèm né tránh, cô chỉ cần đề phòng trúng Muộn Côn thôi.
Mà Tế Yêu Vũ đã tự lục lọi ra tâm đắc để né tránh Muộn Côn rồi, nên giây lát phát hiện động tĩnh khác thường sau lưng, không hề ngập ngừng lấy nửa giây. Lúc Mang Mang Mãng Mãng kêu "Đằng sau kìa" ra tiếng, Tế Yêu Vũ đã vặn mình vồ thẳng về mặt đất phía trước.
Trong tay Hắc Thủy xác thực là một cây gậy gỗ, thanh danh của Tế Yêu Vũ bày ở đó, ít nhiều bọn họ cũng đã nghe thấy cô mạnh ra sao, huống chi Thiên Lý Nhất Túy có thể trở về bất cứ lúc nào, nghiêm túc đánh với Tế Yêu Vũ chỉ làm lỡ thời gian thôi. Hắc Thủy mạo hiểm liều mình Tiềm Hành đi đến sát bọn họ, chính là nhằm cho Tế Yêu Vũ một Muộn Côn, rồi nhanh chóng hoàn thành sứ mạng của bọn họ trong lúc cô ấy bị gõ choáng vài giây tại chỗ.
Hắc Thủy xuất thân nghề đánh cướp, công việc gõ Muộn Côn này đã tu luyện lên trình độ thượng thừa, bất luận mục tiêu tránh bên trái né bên phải hay cúi đầu hoặc là chạy nhanh về trước, Hắc Thủy đều có tự tin gõ gậy chuẩn xác trúng đầu người. Nhưng cái cách trực tiếp vồ đất phóng khoáng giống Tế Yêu Vũ thế kia thì Hắc Thủy thật sư chưa từng gặp qua, cách trốn hoàn toàn tách rời phạm trù tư duy của gã khiến Hắc Thủy sững ra một giây, nhưng gã vẫn tự tin vào thủ thuật gõ người của mình, tuy đầu Tế Yêu Vũ nhoáng cái đã cách xa, Hắc Thủy vẫn cố chấp vội vàng đuổi theo muốn gõ ót cô nàng.
Kết quả gậy còn chưa gõ tới, Hắc Thủy đã cảm thấy dưới chân mình gặp phải đòn nghiêm trọng. Cúi đầu liền thấy, là hai chân Tế Yêu Vũ trong thời gian ngã xuống đất đã đạp mạnh lên hai chân của gã.
Một cú này không gây ra tổn thương quá lớn lại đoạt mất cân bằng của Hắc Thủy. Hai chân Hắc Thủy bị Tế Yêu Vũ đạp trúng đã cách rời mặt đất, thân thể ngả về trước, trực tiếp đổ ập tới trên người Tế Yêu Vũ té ngã trước mặt gã.
Kỹ thuật gõ Muộn Côn của Hắc Thủy có xuất sắc thêm nữa, ý thức giờ này cũng đã bay hết ráo. Mắt thấy cô gái xinh đẹp nằm thẳng dưới đất đang nở nụ cười nhìn mình, nhất thời Hắc Thủy ngỡ ngàng tại chỗ.
"Chuyện gì đây? Mỹ nữ cố ý để mình lợi dụng sỗ sàng cổ hả?" Hắc Thủy không nghi ngờ chút nào việc mình sẽ ngã nhào lên trên người Tế Yêu Vũ, dẫu cho gã không có đáng khinh như cả hội anh em Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh, nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi việc nảy sinh cái suy nghĩ như vậy.
Chẳng qua cái suy nghĩ ấy vừa mới xuất hiện thì qua một giây kế tiếp Hắc Thủy đã thấy Tế Yêu Vũ chắp hai tay lại, cô ấy dựng đứng chủy thủ sắc bén ở trước ngực...
Tế Yêu Vũ tiễn người về chầu trời, cũng chẳng cần dùng kỹ năng, chỉ cần một đao là đủ.
Nhớ đến lời đồn thổi đáng sợ này, trái tim Hắc Thủy tan nát rồi, gã biết mình hoàn toàn không có cơ hội ngã lên thân con gái người ta, tới giây phút mình sắp kề cận Tế Yêu Vũ, gã sẽ bị trúng đao hóa thành một luồng sáng trắng bay đi.
Ngay khoảnh khắc không thể chậm một giây này, bỗng chợt bên cạnh có một chân đạp qua, giẫm bằng chủy thủ được Tế Yêu Vũ giữ thẳng trước ngực.
"Móe!" Tế Yêu Vũ nằm dưới đất kêu to một tiếng, từng gặp kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc rồi, nhưng bây giờ xem như mới gặp phải loại dữ dằn hơn nữa. Không những trực tiếp làm như không thấy một cô gái xinh đẹp, đã thế còn dứt khoát đạp lên ngực mình, Tế Yêu Vũ buồn bực muốn ói máu lại không có sức chống lại. Cô có bạo lực cỡ mấy, thuộc tính sức mạnh vẫn không thể nào so bì với cuồng chiến sĩ được, huống chi Kiếm Nam Du lại không phải là một chiến sĩ tầm thường. Vừa nãy Tế Yêu Vũ chơi diệu chiêu nằm xuống đùa bỡn Hắc Thủy ngu người, giờ đây lại trở thành tự chui vào rọ, đẩy mình vào thế kẻ ngu rồi.
Kiếm Nam Du đạp một chân ấn Tế Yêu Vũ xuống, còn tay trái giơ khiên lên, đụng Hắc Thủy gạt sang một bên, kiếm trên tay phải lúc này theo sát xoay tròn, chém về phía Mang Mang Mãng Mãng.
"Chạy mau!! Là Toàn Phong Trảm!!" Lam Dịch bên cạnh gào to.
Không có Tế Yêu Vũ chặn đòn, mấy chức nghiệp tầm xa bên họ rốt cuộc cũng nhảy vào trong trận đấu, Lam Dịch có kinh nghiệm PK phong phú đã đoán trước được tên kia sẽ sử dụng Toàn Phong Trảm, mà mục tiêu chính đương nhiên sẽ là Mang Mang Mãng Mãng. Lam Dịch biết điều ấy, thì Mang Mang Mãng Mãng sao lại không phán đoán ra được? Chẳng qua thấy Tế Yêu Vũ bị Kiếm Nam Du giẫm dưới chân nên không chọn né tránh, ngược lại còn vùi đầu đụng về phía Kiếm Nam Du, muốn tạo ra sơ hở giúp Tế Yêu Vũ thoát thân.
Phía ba chức nghiệp tầm xa bên Lam Dịch đã trốn ra khỏi phạm vi công kích của Toàn Phong Trảm, lúc này nhìn thấy hành vi của Mang Mang Mãng Mãng mà sợ tái mặt, vội vàng phóng chiêu tấn công lên người Kiếm Nam Du. Nhưng đang có hai cô nàng Tế Yêu Vũ và Mang Mang Mãng Mãng ở đó vướng tay, không thể sử dụng pháp thuật phạm vi lớn, Lam Dịch dùng Thuật Lôi Điện, Hỏa Cầu gọi ra Cầu Lửa Liên Tiếp, Anh Trủng Nguyệt Tử bắn cung, công kích đều thẳng tắp một đường, Kiếm Nam Du giơ khiên qua bên hông, kháng được một Thuật Lôi Điên đầu tiên.
"Xem mày có thể chịu đựng được bao lâu!" Lam Dịch rống giận, cũng gọi ra Cầu Lửa Liên Tiếp. Kết quả mấy quả cầu lửa của gã còn chưa tới nơi, một luồng sáng trắng đã rơi xuống bao bọc Kiếm Nam Du, theo sau trên đầu có một chuỗi ký hiệu chúc phúc, Đạo Hương Mục và Ngôi Sao May Mắn Vô Địch đã bắt đầu chức trách đâu vào đấy.
Hắc Thủy vui mừng hẳn lên, cảm thấy phe mình chiếm phía ưu thế mạnh mẽ, muốn đi giải quyết ba chức nghiệp tầm xa kia, kết quả lại nghe được Kiếm Nam Du lườm toét mắt gã một cái rồi quát: "Làm gì vậy! Mau rút lui, Thiên Lý Nhất Túy sắp đến ngay rồi kìa."
Hắc Thủy sững lại, vội vàng đảo qua kênh đội của bên mình. Xác thực có một tin nhắn đến vào thời điểm gã chuẩn bị Muộn Côn, nhưng lúc đó không đi nhìn xem. Quả nhiên, Giao Thủy đã sớm kêu la trong kênh: "Thiên Lý Nhất Túy đột ngột biến mất rồi! Các cậu nhanh lên!!!"
Một bóng người bất chợt bay lên.
Kiếm Nam Du vốn chỉ bày ra tư thế sử dụng Toàn Phong Trảm để phô trương thanh thế thôi, ý đồ dọa lùi Mang Mang Mãng Mãng mấy bước, lại không nghĩ rằng cô gái này không lùi còn tiến lên. Vậy lần này Kiếm Nam Du không có khách khí, nhắm chuẩn thân hình Mang Mang Mãng Mãng đang đến gần, giơ kiếm chém ngang.
Cú chém ngang ấy thoạt nhìn chỉ thay đổi biên độ nhỏ nhoi, nhưng nó mới là một cái Toàn Phong Trảm thứ thiệt. Mang Mang Mãng Mãng ăn trọn cú chém, lập tức bay ra ngoài như diều đứt dây.
Lam Dịch và Anh Trủng Nguyệt Tử bên kia đều quan tâm đặc biệt đến Mang Mang Mãng Mãng, vừa thấy cô ấy bị chém bay thì tái cả mặt. Nhưng lập tức phát hiện Mang Mang Mãng Mãng nguyên vẹn bay ra ngoài, không có dấu hiệu biến thành luồng sáng trên không trung, hai người mới cùng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lực công kích của Kiếm Nam Du không kinh khủng đến độ giết ngay trong một chiêu.
Hai người vừa than may mà còn hên vừa muốn chạy gấp qua cứu giúp, chỉ mới lao ra hai bước, đã thấy đất trống bên kia đột nhiên có ngọn lửa bốc lên, trên bầu trời còn xuất hiện một vòng lửa.
Hỏa Nhiên Y trả giá ở trước sạp nhỏ, một tay cầm món đồ chơi mới vừa mua được, tay kia đã giơ pháp trượng lên mà ngâm xướng pháp thuật.
"Mang Mang!!!" Anh Trủng Nguyệt Tử bắn vội một tên về phía Hỏa Nhiên Y, cậu ta hy vọng mũi tên ấy có thể giết chết pháp sư kia luôn, làm hai pháp thuật nọ mất lực sát thương. Nhưng thực tế Anh Trủng Nguyệt Tử không tự tin lực công kích của mình có thể cao đến thế.
Lam Dịch bên người cũng vội vàng vung pháp trượng và ngâm xướng, trong lòng Anh Trủng Nguyệt Tử dấy lên một tia hi vọng, nếu như có một Thuật Lôi Điện của gã cộng thêm Thư Kích của mình, chắc có lẽ có thể giết chết một pháp sư.
Nhưng Hỏa Nhiên Y đâu phải kẻ tầm thường, vị trí chọn trước có các vật cản che chắn, vừa thấy có người muốn công kích mình liền nấp đằng sau. Bắn tên bình thường của Anh Trủng Nguyệt Tử không trúng, nét mặt cậu ta đang chuyển sang đau lòng, nhưng chuyện kỳ dị lại xảy ra vào ngay lúc này, Mang Mang Mãng Mãng suýt chút nữa là đã té vào mảnh biển lửa cư nhiên giảm tốc độ hẳn đi, bay trên không trung càng chậm dần lại, cuối cùng lại có thể lơ lửng ở giữa không trung. Thiên Hàng Hỏa Luân mà Hỏa Nhiên Y gọi ra đã sớm rớt xuống, Mang Mang Mãng Mãng lại không có bay vào biển lửa, sức nổi trên không kia bỗng biến tăm, rồi Mang Mang Mãng Mãng té rầm xuống đất.
Tất cả mọi người trợn tròn mắt há hốc miệng, không biết cảnh tượng ấy là do cớ gì, ngay cả bản thân Mang Mang Mãng Mãng cũng đang ngẩn tò te không biết ra sao.
May mà kịp..." Anh Trủng Nguyệt Tử chợt nghe được Lam Dịch bên cạnh nói câu này, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên này đồ mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt như trút được gánh nặng, pháp trượng vốn đang giơ lên giờ mới thả xuống.
"Anh làm hả?" Anh Trủng Nguyệt Tử hỏi.
"Ừm!" Lam Dịch gật đầu.
"Kỹ năng gì thế?"
"Tại sao phải nói cho chú mày biết." Lam Dịch vênh váo liếc mắt xem thường Anh Trủng Nguyệt Tử.
"Hai người bị ngu à? Lúc này còn cãi nhau gì nữa?" Tế Yêu Vũ bên kia vẫn bị Kiếm Nam Du giẫm nhìn họ mà tức giận kêu to. Bấy giờ Ngôi Sao May Mắn Vô Địch đang cách Mang Mang Mãng Mãng gần nhất, đã sải bước xông tới. Mặc dù không phải chức nghiệp chiến đấu mạnh mẽ, nhưng một mục sư đã bị Toàn Phong Trảm của Kiếm Nam Du chém qua, Ngôi Sao May Mắn Vô Địch tin mình chỉ cần bổ sung thêm hai kiếm là đủ giải quyết.
"Cái tên đần này, nãy tại sao không để Mang Mang chạm đất gần chúng ta hơn chút." Anh Trủng Nguyệt Tử vừa gấp rút xông lên nghĩ cách cứu viện vừa chỉ trích Lam Dịch.
"Mày biết chó gì." Lam Dịch tức, gã dốc hết pháp lực cũng chỉ có thể khiến Mang Mang Mãng Mãng dừng lại thôi, Tâm Linh Truyền Thâu với một người sống sờ sờ làm sao đơn giản được chứ.
"Vù!!!"
Bất thình lình có một bức tường lửa dâng lên trước mặt hai người họ, chặn con đường phía trước hai người, Hỏa Nhiên Y ló đầu ra từ sau vật che chắn, liên tục dùng kỹ năng công kích chặn hai người lại.
"Đm, mau xử nó đi!" Anh Trủng Nguyệt Tử bị buộc hết cách cũng chỉ có thể tìm kiếm hợp tác với Lam Dịch rồi.
"Ông đây hết pháp lực rồi." Lam Dịch rống trả.
"Con bà nó, mày vô dụng thế." Anh Trủng Nguyệt Tử khóc không ra nước mắt, trơ mắt nhìn tên kỵ sĩ vung kiếm sắp chém trúng Mang Mang Mãng Mãng mới vừa bò dậy từ dưới đất.
Chương 561: Trọng tâm minh xác.
"Túy ca, sao anh còn chưa về vậy!!!" Hỏa Cầu hò hét một cách tuyệt vọng. Hiển nhiên thực lực của cậu ta yếu nhất trong năm người phe mình, Mang Mang Mãng Mãng bị đánh bay, Lam Dịch và Anh Trủng Nguyệt Tử đều vội vàng xông qua cứu giúp, chỉ mỗi Hỏa Cầu còn nhớ dưới chân Kiếm Nam Du vẫn đang đạp một người. Lúc này Hỏa Cầu vừa nhảy tới nhảy lui vừa ngâm xướng bên cạnh Kiếm Nam Du giống một tên hề, muốn sử dụng pháp thuật ép gã ta phải dịch chân, nhưng Kiếm Nam Du dám kháng công kích của cả ba người, huống chi là một tên yếu xìu như cậu ta? Vả lại bên người gã còn dẫn theo mục sư, có đôi khi gã còn lười giơ khiên ngăn cản pháp thuật do Hỏa Cầu ném tới nữa kìa.
"Tới rồi!" Giây phút quan trọng, Cố Phi chung quy vẫn đến kịp thời. Chiến cuộc bấy giờ đang trong thời điểm mấu chốt, không có ai chú ý đến hắn từ góc nào chui ra, chỉ biết lúc thân hình hắn xuất hiện đột nhiên, đã nửa ngồi quỳ chắn trước người Mang Mang Mãng Mãng, hai tay giơ kiếm ngang, tiếp được một kiếm do Ngôi Sao May Mắn Vô Địch chém xuống.
"Sức mạnh không nhỏ nha!" Cố Phi không sở hữu sức mạnh lớn, tuy nhiên kỵ sĩ Ngôi Sao May Mắn Vô Địch cũng không thêm điểm sức mạnh, so ra là xêm xêm nhau, Cố Phi vẫn có thể đỡ nổi kiếm này, vừa ra tiếng, vừa trưng vẻ mặt lạnh tanh quay đầu liếc nhìn.
"Xin lỗi..." Mang Mang Mãng Mãng xấu hổ, cô không định khoanh tay chịu chết, nên khi thấy Ngôi Sao May Mắn Vô Địch sắp qua đây, lập tức dùng một kỹ năng công kích của Ám Mục là 'Nụ Hôn Tử Thần', kết quả Cố Phi xuất hiện quá đúng lúc rồi, nụ hôn này của cô rơi lên trên người Cố Phi.
Cố Phi quay đầu cũng chỉ để cô ấy xem cả gương mặt mình, cho Mang Mang Mãng Mãng nhìn rõ là hắn, đừng ra chiêu lung tung. Tầm ngắm không ở trên người Ngôi Sao May Mắn Vô Địch, toàn bộ hành động đều nhắm về phía hắn là thế nào.
"Cậu khá lạ mặt đó!" Cố Phi quay đầu lại nói với Ngôi Sao May Mắn Vô Địch, vừa đứng dậy nghiêng người xông xáo về phía trước, thân kiếm xẹt qua thanh kiếm dài của Ngôi Sao May Mắn Vô Địch, phảng phất như không gặp bất kỳ trở ngại nào vậy, thời điểm Ngôi Sao May Mắn Vô Địch hóa thành luồng sáng trắng tan biến, ánh lửa trên kiếm Ám Dạ Lưu Quang mới cuồn cuộn bốc cháy bao phủ hoàn toàn thân kiếm.
Cố Phi ra tay thực sự quá nhanh, nhanh đến độ vấn đề mà hắn hỏi chưa từng có cơ hội nhận được câu trả lời.
Chuyển dời tầm mắt, Cố Phi đã liếc về phía Hỏa Nhiên Y đang núp lùm, Hỏa Nhiên Y vừa thấy Cố Phi trông lại đây liền rụt đầu về nhanh lẹ, Cố Phi ngập ngừng có nên đi qua giết chết gã hay không, thì Hỏa Cầu bên kia đã kêu to: "Túy ca mau qua giúp với!"
Bấy giờ Cố Phi không còn chần chờ nữa, vội vã kéo theo Mang Mang Mãng Mãng xông qua bên ấy.
Kiếm Nam Du đang sầu não muốn chết, việc dẫm Tế Yêu Vũ không đứng lên nổi, xác thực khiến gã lấy làm tự hào, nhưng lúc này đến phiên gã mua dây buộc mình rồi. Tế Yêu Vũ chẳng biết là phòng ngự cao bao nhiêu, mà Kiếm Nam Du đâm cô mấy kiếm rồi vẫn thấy cô ấy như không bị sao cả vậy, chỉ đổi lại ánh mắt cô ấy nhìn mình tóe lửa, Kiếm Nam Du không chút nghi ngờ nếu mình thả cô ấy ra thì kết cục của bản thân chắc chắn thê thảm vô cùng.
Lúc này đây, thậm chí tên Cố Phi đáng sợ hơn đều đã lộn trở về, Kiếm Nam Du nào dám mè nheo kì kèo nữa, bất thình lình nâng chân đang đạp Tế Yêu Vũ lên, trong nháy mắt nâng chân đã lập tức đổi sang đá cô ấy ra ngoài.
Sức mạnh của Kiếm Nam Du không phải để trưng cho đẹp, Tế Yêu Vũ bị gã đá bay thẳng qua phía Cố Phi đang xông tới.
"Không cần để ý... Móa, anh khốn nạn!!!" Tế Yêu Vũ vốn muốn kêu "Không cần để ý đến tôi", kết quả phát hiện ngay từ đầu Cố Phi đã không có ý định tiếp mình, nhìn cô ấy bay tới lập tức né sang bên cạnh siêu nhanh. Trong lòng Tế Yêu Vũ tức thì cảm giác khó chịu, đổi giọng mắng to, lại chán nản té xuống mặt đất rồi.
"Không sao chứ!" Mang Mang Mãng Mãng ngừng bước chân, vội xem xét tình huống của Tế Yêu Vũ, mà Cố Phi lại tiếp tục dũng mãnh xông về phía Kiếm Nam Du.
Kiếm Nam Du thấy vậy không khỏi cảm giác mình và người ta có cùng chí hướng, tên Thiên Lý Nhất Túy này cư nhiên không hề bị ảnh hưởng bởi sắc đẹp giống như mình, thực sự là đáng mặt đàn ông. Chỉ tiếc bây giờ đụng phải người kiểu chuẩn men này thì rất bực, chính vì như thế, mình chân ngắn lại làm sao chạy nhanh hơn được Thiên Lý Nhất Túy?
"Rút!!!" Bản thân Kiếm Nam Du đứng không nhúc nhích, nhưng lại ra chỉ lệnh này, mấy người khác đương nhiên hiểu gã chuẩn bị hy sinh mình kéo dài thêm chút thời gian, giúp đồng bạn tranh thủ cơ hội chạy thoát. Dưới cục diện chắc chắn sẽ chết hiện giờ, đây xác thật là lựa chọn duy nhất, Kiếm Nam Du đã rất khó chạy trốn nổi.
Hỏa Nhiên Y vẫn ẩn núp đã quay đầu chạy, phát hiện Anh Trủng Nguyệt Tử và Lam Dịch có vẻ vẫn muốn đánh gã, vội vàng quăng bức tường lửa ép hai người lùi về. Mà Hắc Thủy và Đạo Hương Mục cũng sớm đã chấp hành mệnh lệnh rút lui của Kiếm Nam Du, họ chạy thoát kì thực không khó.
Cục diện không thể nào hốt gọn một mẻ cũng không làm suy giảm ý chí chiến đấu của Cố Phi, ánh lửa Song Viêm Thiểm lần thứ hai tái hiện trên thân kiếm, giương nanh múa vuốt bổ về phía Kiếm Nam Du.
Kiếm Nam Du cũng không yếu thế, giữ khiên trước người rồi Xung Phong đụng thẳng tắp về trước.
Cố Phi thấy lần này Kiếm Nam Du hạ tấm khiên rất thấp, liền biết được tên này rất để ý lần đánh nhau trước đấy với mình. Lần đầu tiên hai người đánh nhau ở thành Lâm Thủy, Kiếm Nam Du cũng Xung Phong thẳng qua đây, nhưng giơ khiên bình thường ngang ngực, bị Cố Phi dùng thủ đoạn trong đao pháp dễ dàng chui qua dưới tấm khiên của gã, rõ ràng là Kiếm Nam Du ấn tượng sâu sắc với chiêu này.
Không thể dùng lại chiêu cũ, Cố Phi hướng về phía bên trái của Kiếm Nam Du. Mặc dù kiếm giấu đằng sau khiên làm Cố Phi không biết được sẽ có công kích từ góc độ nào, nhưng kiếm bên tay phải, tấn công thân trái kẻ địch sẽ không được tiện tay lắm, Cố Phi có lòng tin vững chắc, mình ra kiếm, khẳng định sẽ nhanh hơn Kiếm Nam Du.
Một tiếng "keng" vang lên chói tai. Xác thực Cố Phi ra kiếm rất nhanh, nhưng Kiếm Nam Du cũng không chậm hơn bấy nhiêu, chẳng qua gã không dùng kiếm nấp sau tấm khiên để tấn công, chỉ là giơ tấm khiên bên tay trái lên trên, làm một kiếm do Cố Phi đâm ra trúng chính giữa mặt khiên.
"Toi rồi!!!" Trong lòng Cố Phi thầm kêu không ổn, Xung Phong của Kiếm Nam Du cũng không vì thế mà dừng lại, sau khi cản một kiếm này từ Cố Phi thì đã lướt qua bên cạnh Cố Phi, mục tiêu gã muốn tấn công rõ chẳng phải là Cố Phi, mà là Mang Mang Mãng Mãng, từ đầu đến cuối Kiếm Nam Du vẫn luôn nhớ rõ mục đích của chuyến này. Cho dù Cố Phi xuất hiện, cũng chỉ là một nhân tố cản trở lớn, mà trọng tâm luôn được họ chú ý, trước giờ vẫn là Mang Mang Mãng Mãng.
Mang Mang Mãng Mãng mới vừa nâng Tế Yêu Vũ dậy, hai người đều cho rằng có Cố Phi ra tay, Kiếm Nam Du khẳng định sẽ được giải quyết nhanh gọn lẹ thôi, không ngờ tới tên này có thể phá đợt tiến công của Cố Phi rồi giết qua đây, tính ra Tế Yêu Vũ phản ứng nhanh hơn hẳn, đẩy Mang Mang Mãng Mãng ngã ra xa.
Tâm trạng Kiếm Nam Du buồn bực khỏi phải nói, nhưng không thể cứ để cái Xung Phong này uổng phí, đành phải tặng cho cô nàng xen vào việc của gã là Tế Yêu Vũ rồi. Tế Yêu Vũ cũng đã không kịp né tránh, ăn trọn chiêu Xung Phong ấy, bay lên không trung thật cao, rồi hóa thành luồng sáng.
"Đù!!!" Cố Phi sợ hết hồn. Tế Yêu Vũ dù là con gái, nhưng ở trong mắt hắn lại là người sắt có đánh thế nào cũng không chết, trang bị trên người muốn lực công kích liền có sát thương cao, muốn có phòng ngự thì có phòng cao, không nghĩ đến ngày hôm nay thế mà lại ngỏm trên tay Kiếm Nam Du.
"Cô truyền tống đi thôi đúng không?" Cố Phi không thể tin nổi vào sự thực này, nhắn cho Tế Yêu Vũ.
"Truyền cái gì mà truyền, báo thù cho bà!!!" Câu trả lời của Tế Yêu Vũ đã nói rõ tất cả.
Phòng ngự có cao cỡ mấy, không phải là không có cực hạn. Huống hồ Kiếm Nam Du nào có phải là người chơi tầm thường gì, lực sát thương cũng đạt tiêu chuẩn top đầu. Ban nãy khi đạp Tế Yêu Vũ đã chém cô ấy mấy kiếm rồi, lúc này lại trúng trọn chiêu Xung Phong, Tế Yêu Vũ làm sao còn chịu nổi? Trang bị có ưu tú tới đâu đi nữa, thanh máu của đạo tặc vẫn chỉ trong khoảng thấp đấy thôi.
Lại có thể giết chết Tế Yêu Vũ. Kiếm Nam Du cũng rất bất ngờ, giương mắt nhìn qua Mang Mang Mãng Mãng ngã ở cách đó không xa, nhưng Kiếm Nam Du biết rõ mình không còn cơ hội nữa rồi, phỏng chừng Thiên Lý Nhất Túy sẽ bùng nổ sức chiến đấu triệt để, Kiếm Nam Du cảm giác mình đã có thể ngửi thấy mùi vị khét lẹt từ ngọn lửa giết người trong một chiêu kia.
"Pháp lực!!!" Kiếm Nam Du nghe thấy Cố Phi kêu to một câu này, âm thanh cách mình hết sức gần. Kiếm Nam Du dùng sức vung mạnh tấm khiên về đằng sau, hy vọng có thể dựa vào mặt khiên diện tích rộng cản được một đợt tấn công từ Cố Phi. Kết quả vừa vung tấm khiên lên, Cố Phi đã đang ở trước mặt mình, từ dưới lên trên, kiếm đã vút lên sắp chọc vào dưới cằm mình rồi.
Vị trí yếu ớt lại bị thọc một kiếm đáng sợ như vậy, Kiếm Nam Du thấy lông tơ trên người mình dựng hết cả lên. Lúc này gã đã không còn ý thức chiến đấu PK hay kỹ xảo linh tinh gì cả, phản xạ theo bản năng giơ kiếm chém tới Cố Phi ở phía trước. Người Cố Phi đã sớm né qua một bên, lại xẹt một kiếm cắt ngang qua cổ gã.
Mang Mang Mãng Mãng đã đứng dậy, rút Pháp Trượng Lý Tưởng ra thi triển Hiến Tế Pháp Lực. Kiếm Nam Du đến vì cái trang bị này, nên cũng đoán được cô đang làm gì, trong lòng biết đòn đánh kế tiếp của Cố Phi sẽ có đi kèm pháp thuật, mình hẳn sẽ dữ nhiều lành ít.
Kiếm Nam Du cũng không muốn mình uất ức chết đi, múa kiếm giơ khiên loạn tùng phèo nhằm làm cho Cố Phi không áp sát mình dễ dàng được, vừa cố chấp chạy về phía Mang Mang Mãng Mãng.
Cố Phi chỉ còn thiếu một tí xíu pháp lực để đủ thi triển một chiêu Song Viêm Thiểm, Mang Mang Mãng Mãng sử dụng pháp thuật hiến tế đã bù vào trong giây lát, ngâm xướng nối liền, Song Viêm Thiểm chém tới Kiếm Nam Du, về phần gã quơ múa lung tung thế kia, ở trong mắt Cố Phi đều là sơ hở, có thể trực tiếp coi như không tồn tại.
"Vù!" Một tiếng gió rít sắc bén, Cố Phi gấp rút dừng bước, có một mũi tên gần như xẹt qua ngay sát mặt mình, nếu không dừng bước thì chắc chắn sẽ trúng đầu. Thời cơ mũi tên này bắn ra được nắm bắt hết sức chuẩn xác, nếu không phải Cố Phi phản ứng quá nhanh, khẳng định trúng chắc.
Biến hóa bất thình lình xảy ra này làm mọi người đều theo bản năng nhìn về phương hướng mũi tên phóng ra, chỉ thấy một người lui tới mau lẹ trên con phố, hai tay giơ ngang như cầm súng, lại thêm một mũi tên bắn ra.
Cung tiễn thủ khác biệt thế kia, Cố Phi nghĩ ra ngay là ai. Sau khi ba chân bốn cẳng tránh thoát mũi tên thứ hai, một mình Đoạn Thủy Tiễn đã nhảy sang núp đằng sau một bồn hoa, dáng vẻ như loài cá nhảy tanh tách.
"Đại Nam chạy mau!!!" Một giọng gào to, che dấu tiếng rít của mũi tên sắc bén. Mũi tên này lại không phải đến từ Đoạn Thủy Tiễn, Cố Phi nghiêng người né tên, rồi phát hiện chân tường bên này lộ nửa người của một cung tiễn thủ, là kẻ đã phóng mũi tên vừa nãy tới mình.
Kiếm Nam Du nghe ra giọng anh em nhà mình là Giao Thủy, đồng thời đã để lại phương hướng rút lui trong kênh cho gã, lập tức không chần chừ thêm, cất bước bỏ chạy, trong quá trình còn ý đồ chạy ngang qua Mang Mang Mãng Mãng xem có cơ hội không. Mang Mang Mãng Mãng đâu ngốc đến độ đứng thành cọc gỗ cho người ta chém, nên cũng vội xoay người chạy. Chiến sĩ và mục sư có tốc độ ngang nhau, Kiếm Nam Du không dám đuổi theo tiếp, vùi đầu trốn chạy luôn.
"Đừng chạy!!!" Anh Trủng Nguyệt Tử và Hỏa Cầu đang muốn chạy đến hỗ trợ, Lam Dịch ăn trái cây bổ sung chút pháp lực về, cũng muốn xông lên chặn người. Kết quả lại nghe thấy ba tiếng vang "vù vù vù" liên tiếp, sau ót ba người ai ai cũng đều cắm một mũi tên ngắn, ba người vốn đã tốc độ chậm chạp như con gấu to xác di chuyển, nay bị bắn trúng liền đứng sững ra tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro