Quyển 11 - Chương 555
Chương 555: Xảy ra chuyện lớn.
Bốn người khác thực sự một lời khó nói hết, chỉ có thể đứng im mà nhìn, xem Hàn Gia Công Tử đứng dậy từ đống cỏ chất cao thành giường tạm thời kia.
"Nếu mục tiêu không phải là Vô Thương, vậy thì sẽ là ai?" Hàn Gia Công Tử hỏi bốn người.
Bốn người khép chặt môi, không nói lời nào.
Tầm mắt của Hàn Gia Công Tử dừng trên người Ngự Thiên Thần Minh, Ngự Thiên Thần Minh quay đầu, làm như không nhìn thấy.
"Lần này anh dùng trí thông minh của người thường suy đoán chứ?" Hữu Ca nhịn không được hỏi.
"Dùng trí thông minh của người thường á?" Hàn Gia Công Tử lộ nét mặt thống khổ, "Tôi không làm được nha!"
Bốn người họ nghiến răng, cuối cùng vẫn là Kiếm Quỷ lên tiếng: "Chúng ta cùng đi một điểm hồi sinh, mỗi người logout một lần, trạng thái trong Thế giới Song Song đều sẽ bị xóa bỏ sau khi offline hết. Mấy vụ tương kế tựu kế gì đó, thôi khỏi đi!"
"Vẫn là cách của lão đại Kiếm Quỷ đáng tin cậy." Ba người khác khen ngợi từ tận đáy lòng.
"Các cậu đã thích cách này, thì tôi không có ý kiến." Hàn Gia Công Tử nói.
"Đi thôi đi thôi!" Bốn người chuẩn bị rời khỏi cánh rừng.
"Cậu không đi à?" Kiếm Quỷ phát hiện Hàn Gia Công Tử có vẻ không chuẩn bị cùng rời đi.
"Mục tiêu không thể nào là tôi được." Hàn Gia Công Tử nói.
"Biết đâu hành động của đối phương không giống người thường, có khi là anh đó." Hữu Ca chuyên giảng hòa tính ra vẫn là cao thủ dùng từ.
"Anh nói vậy cũng có lý." Hàn Gia Công Tử gật đầu, "Dù sao không phải là không có lý do để chọn tôi làm mục tiêu."
"Phải không? Lý do gì?" Hữu Ca tới gần bên này đáp tay trên đầu vai Hàn Gia Công Tử, thuận miệng hỏi.
"Ghen ghét sắc đẹp của tôi." Hàn Gia Công Tử nói.
"Ha hả..." Hữu Ca cười khan, cái tay đang quàng vai cũng cứng đờ.
"Đi mau, đi mau!" Hai người Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương thúc giục, rồi cả năm người cùng rời khỏi cánh rừng ấy. Bên kia Cố Phi còn không biết bên này có chuyện gì xảy ra, đang hỏi tới tấp, Hữu Ca trần thuật ngắn gọn toàn bộ sự việc lại cho nghe. Cố Phi nghe xong thấy mình không bỏ lỡ kịch hay gì, ngược lại còn tránh khỏi một buổi chờ đợi khô khan đầy tai hại, trong lòng thầm than mình hên quá trời. Đúng lúc này, bỗng nhận được tin nhắn mới gửi đến, mở ra thì thấy hóa ra là Hỏa Cầu đã lâu không liên lạc: "Túy ca, xảy ra chuyện lớn!!!"
"Chuyện gì?" Cố Phi kích động, hắn còn sợ không có hỗn loạn gì lớn đây.
"Bọn tôi bị người ta đánh lén ở thành Bạch Thạch rồi!" Hỏa Cầu nói.
"Kích thích vậy." Cố Phi hâm mộ quá chừng, sao không có ai đánh lén mình chứ? Thật vất vả mới có người nhắm vào mình, kết quả lại nhắm mũi dao vào bạn bè của mình trước, thật làm người thất vọng mà.
"Có mấy anh em đã ngỏm củ tỏi, nếu không đoán sai thì, mục tiêu của đối phương hình như là Mãng Mãng." Hỏa Cầu nói.
"Ồ? Bọn nào thế?"
"Không biết, đều che mặt hết! Một đội tiêu chuẩn đủ chức nghiệp." Hỏa Cầu nói.
Đội tiêu chuẩn đủ chức nghiệp là khái niệm kỹ thuật trong Thế giới Song Song, có nghĩa là đội ngũ có đủ sáu chức nghiệp khác ngoại trừ võ gia. Ngay cả Cố Phi cũng biết cách gọi này.
"Thành Bạch Thạch đúng không? Tôi sẽ mau chóng tới đấy." Cố Phi nói.
"Nếu anh bận quá, thì đưa trang bị cho tôi mượn chơi chút cũng được, hì hì!" Mặc dù chỉ là tin nhắn, thế nhưng Cố Phi có thể tưởng tượng nụ cười hèn mọn của Hỏa Cầu trong đầu, hóa ra đây mới là ý đồ thực sự của cậu ta, chỉ muốn mượn trang bị để ra vẻ ta đây rất ngầu đúng không?
"Rốt cuộc là có sao không!" Cố Phi tức giận, biết đâu thằng nhóc này chỉ muốn mượn trang bị để cua gái, dám lắm!
"Là thật nha, không tin thì anh hỏi Nguyệt Tử với Mãng Mãng đi, tôi chỉ lo anh bận thôi mà..." Hỏa Cầu nói.
"Tôi rảnh, sẽ qua đó." Cố Phi không phải là hẹp hòi không cho mượn trang bị, mà không muốn bỏ qua trường hợp như thế để đánh nhau thôi.
"Tế ơi..." Vừa nhắn xong với Hỏa Vũ, Cố Phi lập tức gửi tin cho Tế Yêu Vũ.
"Gì hả!" Câu trả lời của Tế Yêu Vũ tỏ rõ sự cảnh giác.
"Còn quyển trục truyền tống không?" Cố Phi hỏi thẳng.
"Móa, móa nó!" Tế Yêu Vũ đã lờ mờ phát hiện mỗi lần Cố Phi tìm tới cô đều không có chuyện tốt gì cả, nhìn chung đều phải khiến cô tiêu tiền.
"Cô đang ở đâu thế?" Cố Phi hỏi.
"Vẫn còn ở thành Lâm Ấm." Tế Yêu Vũ nói, lúc trước cô cùng đám Cố Phi đến, hiện nay vẫn còn chơi ở đây, chưa vội trở về.
"Đúng dịp, tôi cũng ở đây." Cố Phi nói.
"Cút đi!" Tế Yêu Vũ mắng.
"Cho tôi mượn quyển trục." Cố Phi nói.
"Anh muốn làm gì?" Tế Yêu Vũ hỏi.
"Bên thành Bạch Thạch có người bạn gặp rắc rối, tôi đi giúp đỡ." Cố Phi nói.
"Tôi cũng đi." Tế Yêu Vũ vội vàng nói, tìm Cố Phi hỗ trợ, nhất định là hoạt động phải PK rồi, Tế Yêu Vũ cũng thích tham gia náo nhiệt.
Cố Phi do dự. Nếu Tế Yêu Vũ đi thì khẳng định sẽ cướp chém người với hắn, đây không phải điều Cố Phi muốn thấy.
"Hừ, nếu không thì không cho quyển trục đâu." Tế Yêu Vũ nhìn Cố Phi mãi không trả lời lại ném qua một câu. Thành Bạch Thạch và thành Lâm Ấm là hàng xóm, mà còn muốn bay qua, hiển nhiên là không có thời gian chờ.
"Được rồi!" Cố Phi không thể làm gì khác hơn là đành thỏa hiệp, "Cô đang đứng đâu?"
Tế Yêu Vũ nói địa điểm.
"Vậy thì gặp ở hộp thư phương Bắc đi!" Cố Phi nói.
"Tại sao phải qua đó?"
"Không cần gửi qua tìm người ghi tọa độ à?" Cố Phi hỏi.
"Không cần, thành Bạch Thạch thì tôi có sẵn." Tế Yêu Vũ đáp.
"Chừng nào thì cô ghi sẵn rồi?"
"Trên đường trở về thành Vân Đoan, mỗi thành đều ghi một cái." Tế Yêu Vũ nói.
"Cô... rốt cuộc có bao nhiêu quyển trục hả..." Cố Phi kinh ngạc. Thứ này trong miệng đám Hữu Ca là hàng hiếm thì phải, vì sao ở trong tay Tế Yêu Vũ giống như một món đồ dùng hằng ngày vậy chứ? Cố Phi không khỏi cảm khái: Có tiền thật tốt.
Hai người lập tức hẹn lại địa điểm mới, chọn nơi trung gian giữa hai người để gặp mặt. Cố Phi vừa chạy vội, vừa nhắn tin chưa đã tay, mà chọn một người trong thanh bạn bè mà nhắn riêng: "Tôi đi thành Bạch Thạch rồi nghen."
Diệp Tiểu Ngũ nhận được tin tức này, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. "Ngông cuồng cũng phải có hạn độ chứ!" Diệp Tiểu Ngũ sầu não nghĩ, hung hăng tắt cửa sổ tin nhắn đi, không rảnh để ý đến.
"Nhận được chưa?" Kết quả Cố Phi lại gửi tin xác nhận nữa.
"Mọe!" Diệp Tiểu Ngũ lần nữa tức giận đóng cửa, không trả lời.
Sau khi chạm mặt với Cố Phi, Tế Yêu Vũ cũng không nhiều lời, trực tiếp móc quyển trục ra, trận đồ truyền tống xuất hiện, hai người hóa thành luồng sáng, biến mất.
Thành Bạch Thạch. Cố Phi truyền tống đến quan sát xung quanh một phen, lập tức nhắn tin cho Hỏa Cầu: "Tôi đến rồi, các cậu ở đâu? Tình hình sao rồi?"
"Không phải chứ Túy ca... sấm rền gió cuốn dữ vậy?" Hỏa Cầu há hốc mồm, lúc bấy giờ chỉ cách thời gian hắn gửi tin nhắn cho Cố Phi mới qua vài chục phút thôi.
"Ha hả, ở đâu?" Cố Phi lại hỏi.
Hỏa Cầu bất đắc dĩ gửi tọa độ sang.
"Mau mau, nơi này!" Cố Phi chia sẻ lại tọa độ cho Tế Yêu Vũ, Tế Yêu Vũ gần như biến mất bóng ngay lập tức. Cố Phi vốn đã không chạy kịp cô, không quá để ý đến, bình tĩnh theo đằng sau, một lát sau nhận được tin nhắn từ Tế Yêu Vũ: "Đến đó làm gì?"
"Nhóm Mang Mang Mãng Mãng ở đây gặp chút rắc rối." Cố Phi đáp. Hắn không biết nói tên đám Hỏa Cầu thì Tế Yêu Vũ có quen không, nhưng cá chắc cô ấy biết Mang Mang Mãng Mãng.
"Vậy anh còn lề mề gì nữa, nhanh lên!!" Tế Yêu Vũ vẫy tay với Cố Phi cách ngoài mấy chục mét,
Cố Phi rất buồn rầu, ở trong mắt cô thì ai mới có thể xem như là không lề mề chứ.
Địa điểm tọa độ đã ngay ở phía trước, Cố Phi chỉ còn thiếu khoảng một trăm mét nữa là tới, mắt thấy Tế Yêu Vũ nhấc chân đạp cánh cửa mở bung, kêu to "Mãng Mãng, tôi đến cứu cô" rồi xông vào trong.
"Cẩn thận chứ!!" Cố Phi gọi với theo ở đằng sau, bóng dáng Tế Yêu Vũ đã sớm không tìm thấy. Đối phương là một đội đủ chức nghiệp, chí ít cũng có hơn sáu người, mấy thằng bên Anh Trủng Nguyệt Tử dù không tính là quá gà, bị người dồn đến tình huống này đã nói rõ thực lực đội kia cũng rất mạnh, tuy Tế Yêu Vũ cũng đủ xưng top đầu, nhưng đường đột xông vào như vậy, Cố Phi vẫn cảm thấy hơi liều.
Không mất bao lâu, Cố Phi rốt cuộc cũng chạy đến bên căn nhà, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện đây là một quán rượu, có chút kinh ngạc. Địa điểm quán rượu này vừa nhiều người vừa hỗn loạn, người thường đột ngột xảy ra tranh chấp ở đây cũng là hay thấy, nhưng kẻ gây rối có mục đích sẽ rất ít chọn loại địa phương này. Vừa thấy là quán rượu, lòng Cố Phi bỗng cảnh giác lên, chẳng lẽ đám Hỏa Cầu thích ghẹo gái xảy ra tranh cãi với người ta, kết quả sau đó người ta vì trả thù mà ghẹo ngược lại Mang Mang Mãng Mãng chứ? Chuyện này mà mình tới giúp đánh lại, thì lúng túng biết chừng nào.
Cố Phi cẩn thận từng tí mở cửa quán rượu ra, thò đầu nhìn ngó vào trong, bên trong quán rượu bình thường như bao nơi, không thấy dấu vết đã và sắp có PK cả, Cố Phi đang buồn bực khó hiểu, thì nghe thấy Tế Yêu Vũ cao giọng rống ở bên kia: "Việc này cứ để tui lo cho, tới một đứa thì chém một đứa, một đội thì chém cả đội."
Cố Phi theo tiếng nói đi qua, thấy được Tế Yêu Vũ đạp một chân lên ghế phát biểu hùng hồn, cũng nhìn thấy Mang Mang Mãng Mãng, thấy được Anh Trủng Nguyệt Tử, cũng thấy luôn Hỏa Cầu đang say mê thèm nhỏ dãi ngắm Tế Yêu Vũ cùng mấy thằng bạn khác.
"Xảy ra chuyện lớn á?" Trong lòng Cố Phi vẽ ra một dấu chấm hỏi to đùng, đi qua đấy.
"Túy ca..." Hỏa Cầu vừa thấy, vội vàng đứng lên tiếp đón, trên mặt có nét sợ sệt nhút nhát.
"Đây là, xảy ra chuyện gì?" Cố Phi dùng tay chỉ chỉ cục diện trước mặt, chẳng phải là đang tụ họp ngồi uống rượu nói chuyện phiếm bình thường trong quán rượu thôi sao? Lại kêu là chuyện lớn.
"Nói ra rất dài dòng..." Hỏa Cầu cười rạng rỡ.
Anh Trủng Nguyệt Tử và Mang Mang Mãng Mãng bên này thấy Cố Phi cũng khá kinh ngạc: "Làm sao Túy ca cũng tới?" Anh Trủng Nguyệt Tử hỏi.
Cố Phi sâu kín nhìn về phía Hỏa Cầu.
Hỏa Cầu cúi đầu, lặng lẽ nhắn tin cho Cố Phi: "Túy ca, bên kia có người cũng là pháp sư, hống hách cực kỳ, tôi vốn định mượn trang bị của anh để áp chế gã thôi..."
"Vậy cậu nói thẳng không được à." Cố Phi dở khóc dở cười, hóa ra mình vẫn không nghĩ xấu bịa đặt về Hỏa Cầu, mặc dù không phải là mượn trang bị để ra vẻ ta đây ngầu lòi rồi tán gái, nhưng nhằm khoe hơn người này cũng rất ngàn chấm nha.
"Nhưng giờ Túy ca đã tự qua đây rồi, càng có thể đả kích gã tàn nhẫn hơn." Hỏa Cầu mừng rỡ nói.
"Thật ra không cần đâu." Cố Phi nói, "Tôi rất sớm đã từng đả kích tên kia rồi."
Cố Phi nhận ra pháp sư trong tầm mắt chỉ hướng của Hỏa Cầu kia là ai. Người nọ cũng đang trừng mắt với Cố Phi, chính là bạn cũ của Mang Mang Mãng Mãng ở thành Nguyệt Dạ hồi xưa, lần trước Cố Phi đã gặp tên này lúc làm nhiệm vụ của Tung Hoành Tứ Hải ở thành Lâm Ấm.
"Thế hả?" Hỏa Cầu nghe thế liền cười phơi phới như được mùa, đứng ưỡn thẳng sống lưng ở bên cạnh Cố Phi.
"Đến cùng là có chuyện gì vậy, Hỏa Cầu?" Anh Trủng Nguyệt Tử cũng nhìn ra Cố Phi qua đây có liên quan bí mật gì với Hỏa Cầu.
"Không có việc gì, không việc gì hết, Túy ca cũng chỉ là cùng chị Tế đi ngang qua thôi, đúng không?" Hỏa Cầu nói.
Cố Phi đành cười gượng, gật đầu một cái.
"Đi ngang qua?" Đến phiên Tế Yêu Vũ buồn bực rồi.
"Khụ... đúng vậy!" Cố Phi nói.
"Đi ngang qua mà anh lãng phí một quyển trục của chị mày hả!!" Tế Yêu Vũ nhào tới chuẩn bị bóp chết Cố Phi.
--------------------------
ps: Toàn chức cao thủ có anime phần 3, bạn nào muốn coi thì kiếm địa chỉ: hhhtq.team để theo dõi vietsub nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro