Quyển 11 - Chương 554
Chương 554: Chống ẩn thân.
Mọi người vừa nhớ lại, vừa chuyển tầm mắt về phía Kiếm Quỷ. Kiếm Quỷ lắc đầu nói: "Tôi không biết mà..."
"Cậu đương nhiên không biết rồi, chúng ta mới vừa rồi bị dùng kỹ năng ngay trước mặt, có ai biết đâu?" Hàn Gia Công Tử nói.
"Đây chỉ là suy đoán của anh đi? Anh chắc chắn vậy à?" Ngự Thiên Thần Minh nói.
"Vậy cậu ra ngoài đi dạo chút đi, hy vọng người bị ký hiệu kia là chính cậu." Hàn Gia Công Tử nói.
"Xì, tôi không thích dạo phố." Ngự Thiên Thần Minh nói.
"Ừm, đây không phải là bí mật." Hàn Gia Công Tử gật đầu.
Ngự Thiên Thần Minh buồn bực muốn rống lớn tiếng mắng lại hai câu, kết quả lại bị Hữu Ca cản. Sau khi nhớ lại hết thảy chi tiết, Hữu Ca cũng ý thức được vấn đề này tồn tại, nói tới thì anh ta cũng thấy xấu hổ, tự cho mình là vua tình báo, sưu tập tin tức linh thông, phân tích tình báo thế mà thua kém Hàn Gia Công Tử. Loại tình huống giống lần này, cũng là phán đoán dựa vào thiết lập trong game, Hữu Ca cảm thấy mình phải đưa ra suy đoán được, mới có thể xứng đáng với tên tuổi vua tình báo.
"Anh cho rằng gã sẽ đánh dấu người nào đây?" Hữu Ca hỏi.
Hàn Gia Công Tử quan sát một vòng bốn người cùng bàn, chậm rãi nói: "Không cần nghi ngờ, không phải Ngự Thiên, thì là Vô Thương."
"Vì sao?" Ngự Thiên Thần Minh cảm thấy nhất định là Hàn Gia Công Tử đang cố ý đe dọa mình.
"Nếu tính mức độ quan trọng, thì Công Tử ta đây đương nhiên là nòng cốt rồi..." Tiếng 'xùy' ghét bỏ làm Hàn Gia Công Tử buộc phải ngừng nói, lẳng lặng chờ mấy người này 'xùy' xong, như không có chuyện gì xảy ra cứ vậy nói tiếp: "Thế nhưng, địa vị nòng cốt của Công Tử ta đây không cướp đoạt được bằng vụ rớt cấp, cho dù là về cấp không. Cho nên gã ta hẳn hiểu rõ, ra tay với Công Tử ta đây không có tác dụng gì."
Nghênh đón anh ta lại là một đoạn 'xùy' ghét bỏ mới.
"Cũng tương tự, Hữu Ca cũng sẽ không có mấy khả năng bị bọn họ chọn thành mục tiêu, giá trị tình báo của Hữu Ca cũng không liên quan gì đến đẳng cấp, mà giá trị thực chiến của Hữu Ca. Khụ, giá trị thực chiến ấy à, chọn ai cũng sẽ không chọn Hữu Ca, đúng không?"
Hữu Ca mếu máo rũ rượi, không thể cãi lại.
"Hơn nữa không phải là chiến đấu ngắn ngủi trong một lần tiếp xúc, mà là đánh lâu dài, làm sao cũng phải tính tiêu trừ thành viên chiến đấu bên ta thì mới có thể làm tổng hợp lực chiến đấu của chúng ta yếu đi." Hàn Gia Công Tử nói.
"Nhưng còn Kiếm Quỷ kìa!" Ngự Thiên Thần Minh không phục.
"Lúc đó Kiếm Quỷ đang Tiềm Hành ngoài cửa, cám ơn."
"Biết đâu người ta có kỹ năng hay trang bị chống ẩn thân thì sao!" Ngự Thiên Thần Minh nói.
"Kiếm Quỷ cấp 40, tên đần kia cấp 36, chênh lệch 4 cấp, cậu nghĩ gã có thể phát hiện Kiếm Quỷ là xác suất bao nhiêu?" Hàn Gia Công Tử nêu câu hỏi.
"Tóm lại cũng là có xác suất!" Ngự Thiên Thần Minh cãi cố.
"Xác suất cái đầu cậu." Hàn Gia Công Tử khinh thường cãi cọ với Ngự Thiên Thần Minh.
"Vậy thì giữa Ngự Thiên và Vô Thương, sẽ là ai nhỉ?" Hữu Ca lại chen ngang ngắt lời.
"Tôi cho rằng là Vô Thương." Hàn Gia Công Tử nhìn về phía Chiến Vô Thương.
Chiến Vô Thương vẫn cắn chặt răng giữ im lặng rốt cuộc không nhịn được phát biểu: "Tại sao chứ?"
Hàn Gia Công Tử dựng thẳng lên một ngón tay: "Thứ nhất, đứa nhóc đáng ghét giống Ngự Thiên, bất luận nguyên do gì, chuyện gì, chỉ cần là thời điểm phải chọn, đều không có ai đi chọn cậu ta nhỉ?"
"Đồng ý." Chiến Vô Thương nghiêm túc gật đầu.
"Đồng ý cmm!!!" Ngự Thiên Thần Minh hò hét.
"Thứ hai." Hàn Gia Công Tử dựng thẳng lên ngón tay thứ hai: "Các cậu đoán thử xem..."
Không ai thích tự rước lấy nhục, mọi người khép chặt môi, Hữu Ca mở miệng cũng là bày tỏ mình bỏ quyền: "Thứ hai là cái gì?"
"Rõ ràng như vậy mà các cậu đều không nhìn ra sao? Sẽ không ai chọn thằng nhóc đáng ghét, đương nhiên cũng chỉ có thể chọn Vô Thương rồi."
"..." Cả đám buồn bực muốn đâm tường.
"Có thứ ba không?" Cũng chỉ có Hữu Ca còn nghị lực nhẫn nại bị Hàn Gia Công Tử trêu chọc mà tiếp tục hỏi.
"Được rồi, thứ ba, năng lực sinh tồn khi đối mặt đánh lén, thì dưới tình huống cung tiễn thủ nếu không bị giết ngay trong một chiêu, lợi dụng ưu thế nhanh nhẹn sẽ dẽ dàng chạy thoát. Mà chiến sĩ, tuy chưa chắc sẽ ngã xuống trong đợt tấn công liên tục, nhưng sẽ buộc phải chọn phản kích khi bị đánh lén, không đả đảo triệt để phe địch đánh lén thì sẽ rất khó tồn tại rời đi. Đối thủ đã được biết hiện nay, là chỉ cần hợp tác sẽ đủ sức xử Vô Thương, cho nên trực tiếp không quan tâm Vô Thương có sức phản công hay không, đánh lén Vô Thương là lựa chọn ổn thỏa chắc ăn đến 90%."
"Lý do này vẫn khá gượng ép nha... Cung tiễn thủ chạy thoát cũng không dễ như anh nói." Hữu Ca nói.
"Chớ quên đang ở thành Lâm Ấm, rừng cây đầy rẫy, dù sao chạy thoát cũng dễ hơn là tìm người đi?" Hàn Gia Công Tử nói.
"Hở, cũng phải..."
"Cho nên, chỉ cần gã đủ lý trí, Vô Thương chính là lựa chọn tối ưu." Hàn Gia Công Tử vẫy vẫy tay kết luận.
"Vậy thì chúng ta an bài thử xem, để Vô Thương làm mồi dụ, chờ bọn chúng mắc câu rồi một lưới bắt hết." Hữu Ca nói.
"Hữu Ca, anh cũng điên hả!" Chiến Vô Thương rầu rĩ.
"Lần này nếu anh ngỏm, cho anh gấp đôi điểm được chưa." Hàn Gia Công Tử tuyên bố.
"Ừm!" Kiếm Quỷ phụ trách ghi điểm cũng cho phép rồi.
"Mạng của tôi chỉ đáng giá chút điểm ấy sao..." Đường đường là chiến sĩ đứng đầu game online, trong Thế giới Song Song cũng đứng thứ hai trong top 10 chiến sĩ hàng đầu, kết quả ở trong Công Tử tinh anh đoàn chính là một quân cờ có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Trái tim Chiến Vô Thương đã tan nát mất rồi.
"Không sai, Hữu Ca muốn tranh cơ hội giống thế này cũng không lấy được đâu." Hàn Gia Công Tử nói.
Hữu Ca quay đầu, giả vờ mình không nghe thấy.
"Xuất phát!" Hàn Gia Công Tử phất tay đứng lên.
"Ê nè, không đợi đến tối Thiên Lý login hả?" Chiến Vô Thương cuống quít nói, Cố Phi tự nhiên là thuốc trợ tim cấp cứu nhanh đảm bảo an tâm nha.
"Đêm dài lắm mộng. Kéo dài đến lúc ấy có khi đối phương đã mất kiên nhẫn rồi, cũng có thể kỹ năng này của gã là có hạn thời gian." Hàn Gia Công Tử nói.
"Như vậy không tốt à?" Chiến Vô Thương khó hiểu.
"Anh phải hiểu là, hiện nay không phải bọn họ đang đặt bẫy chúng ta nữa, mà là chúng ta bày sẵn trận chờ bọn chúng chui vào. Biểu hiện hưng phấn chút đi, lên tinh thần mau, đừng tỏ ra dáng vẻ bán sống bán chết như thế!" Hàn Gia Công Tử nói.
"Các cậu đương nhiên có tinh thần..." Chiến Vô Thương tiếp tục treo vẻ mặt đưa đám.
"Yên tâm, chúng tôi đều ở gần anh, anh sẽ không ngỏm đâu." Kiếm Quỷ nói.
"Đừng đi quá xa nha!"
Dọc đường đi từ khi vào rừng đến lúc bố trí thỏa đáng bây giờ, Chiến Vô Thương đã dặn dò câu này tổng cộng 54 lần. Đám Hàn Gia Công Tử đứng ngay ngắn ở mọi ngóc ngách theo đã định. "Đừng đi quá xa nha", Chiến Vô Thương phát tin nhắn trong kênh dong binh đoàn, căn dặn lần thứ 55...
"Tất cả mọi người vào chỗ chưa?" Hàn Gia Công Tử hỏi.
"Vào chỗ!" Mọi người trả lời.
"Được rồi, đồng chí Vô Thương, bây giờ nói cho anh biết hén, vì phòng ngừa đối phương nhận thấy được sự tồn tại của bọn tôi, bọn tôi đều cách anh rất xa. Cho nên anh nhất định phải cảnh giác cao độ, sau khi bị đánh lén liền gửi tin báo ngay trong kênh, chúng tôi mới có thể nhanh chóng chạy đến, anh nỗ lực chống trả kéo dài thời gian." Hàn Gia Công Tử nói.
"Mọe, nếu không chịu nổi thì sao?" Chiến Vô Thương hỏi.
"Vậy anh đạt được gấp đôi điểm tích lũy trong tinh anh đoàn ta, là lần đầu tiên đoàn ta mở ngoại lệ đó." Hàn Gia Công Tử nói.
"..."
"Đánh quái tùy ý đi, giống như luyện cấp bình thường vậy." Hàn Gia Công Tử nói.
"Ồ..." Việc đã đến nước này, Chiến Vô Thương chỉ bèn đáp ứng, sau đó rút kiếm bắt đầu đánh quái.
Thời gian trôi qua, bốn người chia nhau đứng ở chung quanh Chiến Vô Thương, vừa chú ý tiếng động xung quanh, vừa tám chuyện lặt vặt vài câu.
"Mấy người im lặng có được không!" Nhìn thấy đám này không hề có ý thức trách nhiệm mà chiếm dụng kênh dong binh liên quan đến đẳng cấp và điểm kinh nghiệm của mình, Chiến Vô Thương rất bất mãn lên tiếng. Anh ta thật sự lo lắng thời điểm mình phát tín hiệu cầu cứu thì bị đám này nói chuyện đẩy tin mất hút, rồi chết oan cỡ nào!
Mười phút, hai mươi phút, nửa giờ, một giờ, hai giờ, từ ban ngày trong trò chơi, rồi xuống đêm tối, rồi mặt trời lại lên...
Đã sớm không còn ai nói chuyện trong kênh nữa, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ tiếng đánh giết quái vật của Chiến Vô Thương. Cuối cùng đánh vỡ sự im lặng này, là giọng Cố Phi đến từ trong kênh: "Tôi lên rồi! Hôm nay có chuyện gì xảy ra không?"
"Móa, Thiên Lý đều đã online kìa!!" Ngự Thiên Thần Minh rốt cuộc không nhịn được nữa. Điều này chứng tỏ bọn họ đã chờ không công mất một buổi chiều, nhưng chẳng có bóng ma nào ló đầu cả. Trước đó phòng ngừa bị cười nhạo, mới không có ai lên tiếng nghi ngờ suy đoán của Hàn Gia Công Tử, nhưng mắt thấy đến tận thời gian này rồi, không thể nhịn được tiếp mà.
"Đến cùng đối phương đang có kế hoạch gì? Không chuẩn bị ra tay ư?" Hữu Ca nói.
"Công Tử phán đoán sai rồi nhỉ?" Ngự Thiên Thần Minh thẳng thắn, câu nghé con mới sinh không sợ cọp chính là để miêu tả thiếu niên này.
Hàn Gia Công Tử lại không hề có chút phản ứng nào trong kênh.
"Kiếm Quỷ, Công Tử?" Hữu Ca kêu một tiếng.
"Có đây!" Kiếm Quỷ đáp lại rất mau, mà Hàn Gia Công Tử lại vẫn không hề có tin tức.
"Sao thế?" Mọi người căng thẳng.
"Công Tử?" Hữu Ca vừa gọi trong kênh, vừa trò chuyện riêng xem thế nào, vẫn không có trả lời.
"Anh ta đâu rồi?" Mọi người buồn bực.
"Xảy ra chuyện gì thế?" Cố Phi vừa mới online còn không biết đầu đuôi câu chuyện, thì nhìn thấy một đám có vẻ không tìm được Hàn Gia Công Tử trong kênh.
"Làm sao rồi!!" Mấy người vừa gửi tin nhắn, vừa chạy tới hướng vị trí tọa độ của Hàn Gia Công Tử. Vì để phối hợp nhau, những người khác đều biết rõ vị trí của mỗi người cả.
Kết quả là nhìn thấy Hàn Gia Công Tử dựa đầu vào một cây đại thụ, trên người phủ một lớp cỏ thật dày, ôm bình rượu trong lòng, người đầy mùi rượu, ngủ ngon cực kỳ.
"Móa!" Ngự Thiên Thần Minh nhấc chân muốn đá đầu Hàn Gia Công Tử, không có ai can ngăn cả, trong lòng mọi người đều có hy vọng dâng trào Ngự Thiên Thần Minh có thể đạp trúng đấy. Nhưng mà sau cùng Ngự Thiên Thần Minh vẫn lý trí thu chân lại, chỉ đá nhẹ Hàn Gia Công Tử hai chân để kêu anh ta dậy thôi.
"Hở, đều ở đây à!" Hàn Gia Công Tử mở to mắt.
Mọi người đang nổi đóa, nhất thời không biết nói gì cho phải.
"Bọn họ không xuất hiện đúng không?" Hàn Gia Công Tử nói.
Mọi người vẫn giữ gương mặt cau có.
"Nói vậy thì, sức phán đoán của bọn họ không cao như tôi tưởng, là tôi đánh giá cao chúng. Suy nghĩ ở góc độ trí tuệ vượt xa người thường của tôi thật sự làm khó họ mà, lần sau vẫn để đám người phàm tục như các cậu suy đoán hành vi của chúng đi!" Hàn Gia Công Tử nói.
"Là đối phương không hề làm dấu ấn gì đi?" Ngự Thiên Thần Minh nói.
"Không phải, là bọn họ không có định vị trên người Vô Thương như tôi đoán. Bọn họ cũng đã đến đây rồi, nhưng nhìn thấy chỗ bốn người chúng ta đứng, biết chúng ta chuẩn bị trước, cho nên lặng lẽ rút lui. Tôi thông minh quá lại dẫn đến phán đoán sai lầm, thật sự quá đau lòng!" Hàn Gia Công Tử mặc dù nói như thế, nhưng vẻ mặt rõ ràng là tự luyến, chẳng có chút đau lòng nào hết.
------------------
ps: Sức khỏe lên xuống riết, buồn. Chưa có dịp xem cmt của mấy bạn trong 2 tháng trước nữa :<
Có lỗi chính tả thì để lại cmt cho mình sửa nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro