Quyển 11 - Chương 550
Chương 550: Sơ hở.
Vậy mà trực tiếp chạy đến thành Lâm Ấm à, rất nóng lòng muốn ra tay với bọn này sao... Hữu Ca nghĩ vậy, trên phần trả lời bài viết thì nhanh chóng hẹn địa điểm và xác định thời gian với đối phương, Hữu Ca thoái thác rằng hiện nay còn bận việc, định một giờ sau gặp.
Sau đó Hữu Ca nhanh chóng đăng nhập vào game, thông báo cho mọi người tin tức này, tranh thủ được thêm một tiếng, là để tìm hiểu địa hình trước, thuận tiện cho việc chuẩn bị.
"Quán rượu? Được đấy." Hàn Gia Công Tử phi thường hài lòng địa điểm hẹn này. Người chơi hẹn gặp mặt trực tiếp có tới 80% đến 90% sẽ tìm quán rượu.
"Mọi người đều biết Ngân Nguyệt rồi, nhưng chưa chắc thằng đấy sẽ dùng mặt thật gặp người, mọi người cần lưu ý kỵ sĩ che mặt cấp 36, nhất là trang bị trên người có món nào có Tinh Thông Kiếm Thuật." Hữu Ca nhắc nhở mọi người.
"Nhưng gã cũng biết mặt chúng ta mà!" Ngự Thiên Thần Minh nói.
"Tất cả đều che mặt đi. Tôi cũng không cần vào quán rượu làm chi, chặn bên ngoài." Hữu Ca đề nghị.
"Chờ đã, lỡ may Ngân Nguyệt không đến một mình thì sao? Gã dẫn bạn mình qua đây, phải làm sao?" Chiến Vô Thương đột nhiên nghĩ đến điểm này.
"Bạn á? Gã bây giờ còn có bạn?" Hàn Gia Công Tử khịt mũi coi thường với vấn đề trên. Thời điểm nói ra kế hoạch thì anh ta đã sớm cân nhắc những chi tiết này rồi, cố ý không nói đến, chính là chờ có người đề cập để cười nhạo cho, Chiến Vô Thương bất hạnh trúng chiêu, hung hăng tự vả miệng mình cái tật đã biết tính của tên này rồi còn hay nói.
Lắm miệng quá mà! Chiến Vô Thương nghĩ, đã thề bao nhiêu lần rồi, không nghi vấn, không đề nghị, không đặt câu hỏi với kế hoạch của tên này, tại sao luôn không nhớ bài học nha!
Quán rượu Hạng Lâm làm chỗ hẹn, ngay cả Hàn Gia Công Tử cũng chưa từng đến, mỗi người bọn họ hỏi thăm, khó lắm mới tìm đến cửa, kết quả quán rượu này không giống trong thiết tưởng của mấy người họ.
Quán rượu Hạng Lâm này ở góc hẻo lánh, phải quẹo bảy rẽ tám mới thấy nó ở cuối một ngõ cụt, ngoài cửa không có đám đông đi lại liên tục, càng không có những người chơi mở sạp chào hàng trước cửa quán rượu.
Một là không có lưu lượng người đi tới đây, hai là cái ngõ này thật sự quá hẹp, không có không gian để bày sạp hàng. Hàn Gia Công Tử vốn chế định kế hoạch là mọi người cải trang thành kẻ bán hàng bên ngoài, chờ Ngân Nguyệt vừa đến liền trực tiếp xốc quầy bao vây tiêu diệt, giờ xem ra không cách nào tiến hành phương thức mai phục này rồi. Bày sạp ở đây ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ, với tính cách như hồ ly của Ngân Nguyệt rất có thể nhận thấy được bất thường.
Mà hai dãy phòng ốc ở ngõ này vừa nhỏ vừa thấp, không thể nấp ở trên nóc nhà, người ta chỉ cần đứng xa một chút là sẽ nhìn thấy, kể từ đó, chỉ còn một lựa chọn chui vào trong quán rượu thôi.
"Vào đi!" Tập thể hóa đá đứng ở đầu hẻm nhìn cả buổi, rồi Hàn Gia Công Tử dẫn người vào quán rượu.
Không ngờ quán rượu này vừa nhỏ lại ở chỗ hẻo lánh, nhưng lại không thiếu người bên trong. Nhưng khác với cảnh tượng ồn ào ở quán rượu bình thường, quán rượu nhỏ nằm trong góc thành Lâm Ấm mà đa số mọi người đều lười đến này, cư nhiên thành địa điểm các cặp đôi thích nhất ở thành Lâm Ấm.
Chỉ thấy từng đôi nam nữ trong quán dắt tay ngồi chung, không ngại ngần lặng lẽ thủ thỉ với nhau, miệng rõ khép mở, đang cười, nhưng lại không có thanh âm hỗn loạn nào truyền ra. Năm người cùng vào cửa, lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người, trên mặt mỗi người họ đều hiện vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, năm tên đàn ông che mặt và bầu không khí quán rượu này không hề hợp nhau.
Trong mắt Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương hiện rõ sự hâm mộ, Kiếm Quỷ và Hữu Ca tương đối xấu hổ, Hàn Gia Công Tử thì có thái độ thản nhiên không ai ra gì hơn đôi nam nữ yêu đương kia nữa, một lời đánh vỡ sự yên tĩnh trong quán rượu: "Nhìn gì vậy, chưa thấy người bịt mặt hả?" Nói xong đã chỉ huy NPC trong quán mang rượu lên, đi đến bàn rượu lớn nhất của quán.
Tất cả mọi người bản năng cúi đầu không dám nhìn tiếp, ngay cả bốn người phía Kiếm Quỷ cũng vậy.
"Khụ, tôi ra cửa canh gác!" Bầu không khí của quán rượu này đã vốn khiến Kiếm Quỷ không tự nhiên, Hàn Gia Công Tử còn hành xử như thế, trong đầu hắn liền có bóng đèn sáng lên, gửi tin nhắn này trong kênh rồi chạy ra ngoài luôn. Ngồi xổm góc phòng ở đầu ngõ nhỏ, sử dụng Tiềm Hành.
"Tôi phải học tập, học tập cho giỏi!" Ngự Thiên Thần Minh bày tỏ thái độ, được Chiến Vô Thương tích cực hưởng ứng, hai người chọn trúng một đôi thoạt nhìn êm đẹp mặn nồng nhất trong rất nhiều cặp đôi, ngồi xuống bàn rượu ngay bên cạnh hai người họ. Mới vừa chuẩn bị dỏng tai học tập người ta trò chuyện những gì, thì cặp trai gái ấy chợt đứng lên chạy vèo ra khỏi quán rượu, để lại hai người ngồi đó nhìn nhau.
Biểu hiện của Hữu Ca bình thường hơn hẳn, rất bình tĩnh vào chung bàn Hàn Gia Công Tử, im lặng ngồi xuống, cũng không kêu rượu, mà nhìn Hàn Gia Công Tử rồi nói: "Tôi muốn xem xem cậu che mặt rồi làm sao uống rượu."
Hàn Gia Công Tử nhướn mày, tựa hồ đang nở nụ cười miệt thị, theo sau thong dong bình tĩnh móc ra một ống hút từ trong túi ra, cắm vào trong bình rượu.
Hữu Ca hít một hơi thật sâu, giơ ngón tay cái với Hàn Gia Công Tử: "Phục!" nói xong thì đứng dậy ngồi xuống bàn thứ hai bên tay trái tính từ cửa đi vào, đây là vị trí bọn họ hẹn gặp mặt. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, anh ta gật đầu với Hàn Gia Công Tử, mọi thứ đều tiến hành chiếu theo kế hoạch của bọn họ.
Mấy phút sau, Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương dâm dê đánh giá mỗi một cô gái có trong quán rượu, dọa người ta sợ quá chạy mất một phần ba. Hàn Gia Công Tử thản nhiên ngậm ống hút uống rượu, dọa tiếp một phần ba số người. Hữu Ca không nói một lời, không kêu rượu, vẫn không nhúc nhích, trầm mặc như sát thủ, dọa một phần ba người còn lại chạy mất luôn.
Lại thêm mấy phút nữa, trong quán rượu chỉ còn lại bốn người.
Kiếm Quỷ ngoài quán khó hiểu gửi tin nhắn dò hỏi: "Vì sao ai cũng đi hết rồi?"
Trả lời lại chỉ hai chữ: "Khí tràng." Đáp án bổ sung cũng là hai chữ: "Quá mạnh."
(Sự tồn tại của cá nhân mạnh mẽ ảnh hưởng không thể bỏ qua đến bầu không khí chung)
Sau đó có hai cặp người yêu đến đây. Đôi đầu tiên vừa thấy cảnh tượng quỷ dị này, quay đầu đi luôn. Còn đôi thứ hai không được nhạy cảm lắm, vào trong ngồi một lúc mới cảm giác không được tự nhiên, rồi mới chuồn.
Không ai quan tâm việc này, tất cả mọi người đều ngó chừng thời gian, đồng hồ chuyển kim từng giây từng phút trôi qua, chỉ còn năm phút nữa là đến thời gian Hữu Ca hẹn đối phương rồi.
"Có người đến!!" Kiếm Quỷ báo tin tới.
"Mấy người?"
"Chỉ một, nhưng mà, hình như không phải kỵ sĩ." Khoảng cáchh quá xa, Kiếm Quỷ không dùng được Thuật Giám Định, huống hồ dưới trạng thái Tiềm Hành mà dùng Thuật Giám Định cũng sẽ bại lộ bản thân, Kiếm Quỷ chỉ có thể phán đoán từ trên trang phục của đối phương.
"Nếu như xác nhận thân phận cũa gã, Kiếm Quỷ trực tiếp giết chết là xong, còn cần bọn mình ra tay sao?" Ngự Thiên Thần Minh trong quán rượu nói.
"Là... là một mục sư!!!" Kiếm Quỷ bấy giờ đã thấy rõ trang phục trên người đối phương, quần áo mục sư tiêu chuẩn.
"Chẳng lẽ thằng kia cố ý lừa bịp hả?" Mấy người khó hiểu, kỵ sĩ mặc trang phục của mục sư không phải là không thể, bọn họ biết Kiếm Quỷ không dùng được Thuật Giám Định bây giờ, chỉ có thể nhìn ngoại hình.
Kết quả khi người nọ tới gần mấy bước, Kiếm Quỷ đã trực tiếp gọi ra tên của đối phương: "Là Hồng Trần Nhất Tiếu."
"Sao lại là gã!" Hữu Ca sửng sốt.
"Hiện tại gã đương nhiên được tính là bạn của Ngân Nguyệt, thật đáng tiếc, kẻ đến lại là tên không sợ rớt cấp." Hàn Gia Công Tử thở dài.
"Tới rồi."
"Ngay ngoài cửa."
"Đã vào trong."
Kiếm Quỷ nhắn liên tiếp ba tin qua, Hàn Gia Công Tử chỉ đáp lại một: "Cậu đứng nguyên đấy, tiếp tục Tiềm Hành đừng cử động."
Cửa quán rượu kẽo kẹt một tiếng, bị người đẩy ra, Diệp Tiểu Ngũ cất bước vào trong, nhìn bốn người phân bố ở ba vị trí trong quán, cười cười: "Quả nhiên là các người."
"Ồ? Chú đã sớm biết à?" Hàn Gia Công Tử có vẻ không bất ngờ gì, tháo khăn che mặt xuống, vứt ống hút đi. Quả nhiên uống rượu trực tiếp như vầy vẫn đã hơn.
Tầm mắt của Diệp Tiểu Ngũ đảo qua bốn người bọn họ một phen: "Liên lạc với tôi là ai thế?"
"Là tôi." Hữu Ca không giấu diếm, thừa nhận.
Diệp Tiểu Ngũ lắc đầu: "Tôi không biết trò chơi này có trang bị nào tên 'Chiếc Nhẫn Tướng Quân'."
Hữu Ca giật mình, xấu hổ. Không nghĩ tới là vì vậy mà lộ sơ hở, sớm biết mình đã không nên chém gió rồi, hỏi thăm trang bị có thật rồi nói... Tuy trang bị này hiếm thấy, nhưng đi hỏi giống trước đây dò la Thanh Kiếm Vương Giả là được, hỏi Mang Mang Mãng Mãng thì chắc chắn sẽ biết Ngân Nguyệt dùng trang bị gì. Trách thì trách khi đó cho rằng đối phương chính là Ngân Nguyệt mà.
"Quen thuộc với trò chơi ghê ta, xem ra chú mày là người biết rất nhiều thông tin nội bộ." Hàn Gia Công Tử nói.
"Một chút thôi." Diệp Tiểu Ngũ thản nhiên đáp.
"Nắm giữ nhiều thứ như vậy, còn chui vào trong game chạy loạn khắp nơi, không sợ nguy hiểm sao?" Hàn Gia Công Tử nói.
Diệp Tiểu Ngũ đương nhiên hiểu hàm ý trong câu này, tỉnh bơ đáp: "Tôi có chừng mực."
"Tình huống bên ngoài thế nào?" Hàn Gia Công Tử hỏi Kiếm Quỷ.
"Không có động tĩnh." Kiếm Quỷ trả lời.
Hàn Gia Công Tử đứng dậy, vung tay lên: "Giết chết, đi thôi."
Diệp Tiểu Ngũ lại cười cười: "Muốn giết tôi, cũng không dễ như thế." Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương đều không kịp ra tay, Diệp Tiểu Ngũ đã hóa thành luồng sáng trắng biến mất.
"Lại là truyền tống!!" Hai người buồn bực.
"Cũng có thể là huy chương Truy Phong." Hàn Gia Công Tử nói.
"Sao gã cũng có..."
"Bình Quả Thố có, tự nhiên gã cũng có thể mượn dùng." Hàn Gia Công Tử nói.
"Gã này, chạy tới chỉ nói mấy câu, sau đó truyền tống đi rồi, để làm chi vậy, cố ý giỡn mặt với chúng ta hả??" Ngự Thiên Thần Minh có chút khó hiểu.
"Có thể đã có mai phục bên ngoài." Hữu Ca nói.
"Không sai, nếu gã sớm đã biết đây là cái bẫy, có lẽ sẽ tương kế tựu kế bố trí cái tròng." Chiến Vô Thương nói.
Hàn Gia Công Tử lại lắc đầu: "Nếu thật là vậy, gã không cần thiết chơi trò biến mất, gã vốn có thể thiết trí mai phục trước khi chúng ta đến."
"Vậy gã chuyên môn chạy tới đây một chuyến để làm gì? Giống như Ngự Thiên nói, chọc bực chúng ta sao? Ngoại trừ loại trẻ con chơi xấu như Ngự Thiên, còn ai nhàm chán như vậy chứ!" Chiến Vô Thương nói.
"Cút, tên già đầu nhà anh." Ngự Thiên Thần Minh mắng trả, hai người tranh chấp.
"Rời đi trước." Hàn Gia Công Tử cầm bình rượu trên bàn đi ra. Lúc này Kiếm Quỷ ngoài cửa đã hủy bỏ Tiềm Hành, nhìn con hẻm nhỏ hẹp dài này, mọi người đều bản năng cảm thấy trèo lên nóc nhà rời đi an toàn hơn.
Năm người lần lượt trèo lên, nhìn xung quanh, hoàn toàn không phát hiện chỗ nào bất thường.
"Không có mai phục thật..." Hữu Ca vẫn chưa tin.
"Gã ta giở trò quỷ gì ấy nhỉ?" Ngự Thiên Thần Minh nói thầm.
"Chẳng lẽ thực sự ấu trĩ giống Ngự Thiên hả?" Chiến Vô Thương nói.
"Cút mẹ anh đi." Ngự Thiên Thần Minh mắng.
Kiếm Quỷ không có phát biểu cái nhìn, chỉ đưa mắt nhìn Hàn Gia Công Tử.
"Yên tâm, tất cả vẫn ở trong lòng bàn tay của ông đây." Hàn Gia Công Tử uống hết giọt rượu cuối cùng trong bình.
------------------------------------
Vốn hứa ngày lễ post 4c, nhưng 7h sáng mới ngủ được, dù sau khi dậy Akiko đã nốc cafe rồi vẫn uể oải dịch chậm, cho nên tính ra chỉ có 2c... *ỉu xìu*
Hai chương còn lại để khi khác bù.
Mấy bồ chơi lễ vui vẻ~ Akiko rúc vào chăn ngủ bù đây *khóc chít chít*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro