Quyển 11 - Chương 545
Chương 545: Giúp anh thoát khốn.
Lần đầu tiên Đoạn Thủy Tiễn gởi thư, Ngân Nguyệt cũng không để tâm. Bởi vì gã không phải lần đầu tiên nhận được bức thư như thế. Gã đã từng mừng rỡ, nhưng sau khi login liên hệ thì mau chóng phát hiện chỉ là mánh khóe muốn lừa gã ra khỏi điểm phục sinh thôi, cũng may Ngân Nguyệt trải qua bao sóng gió đủ nhạy bén, đủ cẩn thận, lần ấy khi còn treo một hơi cuối vẫn bò về khu an toàn là điểm phục sinh được. Cho nên lá thư thứ nhất của Đoạn Thủy Tiễn, mặc dù Ngân Nguyệt nhìn thấy, dù cho có trả lời, nhưng lại không coi trọng, gã còn chưa bài trừ được đây có phải một cái bẫy khác không.
Cho đến khi nhận được lá thư lần thứ hai, Ngân Nguyệt vẫn không thả lỏng cảnh giác.
Gã không nhận được lá thư thứ ba từ Đoạn Thủy Tiễn, đang vỗ tay tán thưởng vì phán đoán của mình, cho rằng mình đã nhìn thấu thủ đoạn của đối phương, làm đối phương đành chịu từ bỏ, thì gã lại nhận được một lá thư được gửi từ một người khác. Tự xưng là Hồng Trần Nhất Tiếu, nói thẳng mình là đồng bạn của Đoạn Thủy Tiễn, trực tiếp bảo mình sẽ đến thành Bạch Thạch, tới giúp Ngân Nguyệt thoát khốn.
Ngân Nguyệt vẫn chưa nhảy cẫng lên, bởi vì muốn gặp mặt nói chuyện không phải là lần đầu, gã đã từng hẹn gặp người quá nhiều lần. Chẳng qua trình độ lừa gạt của Ngân Nguyệt đã thành bậc thầy rồi, những nhân vật cỏn con kia không thể lừa gã ra điểm phục sinh nổi.
"Đợt này đã liên hệ ba lần rồi, xưa nay chưa từng có ai như vậy..." Ngân Nguyệt lẩm bẩm, có chút kỳ vọng về kẻ đột nhiên muốn giúp mình này, vì vậy vẫn đăng nhập vào game đúng thời gian đã hẹn.
Ngay vừa nãy chưa qua bao lâu, gã đã đồng ý lời mời kết bạn của Hồng Trần Nhất Tiếu, sau khi xác nhận, hai bên đã được tính là lấy được liên hệ chính thức, đối phương tỏ rõ mình đang chạy đến doanh trại Kỵ Sĩ của thành Bạch Thạch.
"Kính cẩn chờ đợi." Ngân Nguyệt bình thản đáp lại, dấy lên hy vọng là thật, nhưng hy vọng này chỉ mới khoảng 10%, 90% còn lại vẫn là cảnh giác cao độ như cũ.
"Tôi đến rồi!" Ngân Nguyệt đang chờ trong doanh trại đột nhiên nhận được tin nhắn từ đối phương, gã lập tức đứng lên, nhìn về phía lối vào doanh trại Kỵ Sĩ.
"Là người nào thế?" Ngân Nguyệt hỏi, đây khu an toàn vừa là điểm phục sinh vừa là để logout, rất nhiều người lui tới, ngoài cửa chưa bao giờ trống trải.
"Đang phất tay." Đối phương trả lời.
Ngân Nguyệt lập tức nhìn thấy một người chơi mặc đồ mục sư, đứng ở cửa vẫy tay, Ngân Nguyệt vội vàng ném Thuật Giám Định.
Mục sư, cấp 36.
"Mọe!" Ngân Nguyệt mắng một câu, lười đi dòm trang bị luôn, lập tức ngừng Thuật Giám Định lại. Trong game online, cấp cao không nhất định phải là cao thủ, nhưng cao thủ nhất định phải có cấp cao. Tuy ở thế giới Song Song không dễ tạo chênh lệch về đẳng cấp, nhưng một gã gà mờ chưa đạt đến đẳng cấp để chuyển chức thế kia, Ngân Nguyệt thật sự không tin nổi gã ta có năng lực thần thông gì, gã lười để ý tới người nọ nữa, chuẩn bị offline.
"Thấy tôi chưa? Anh ở đâu?" Ngân Nguyệt đang chuẩn bị logout, lại nhận được tin nhắn của người nọ.
Ngân Nguyệt lại liếc mắt nhìn người nọ, thấy gã vẫn còn đang vẫy tay, vừa ngó dáo dác tìm kiếm trong đám người, khi tầm mắt dời đến chỗ mình, đột nhiên dừng lại rồi.
Bốn mắt nhìn nhau, Ngân Nguyệt cũng không có lảng tránh, đối phương lập tức ngừng vẫy tay, cất bước đến đây.
"Anh chính là Ngân Nguyệt hả?" Đi tới trước mặt, người đến hỏi.
Ngân Nguyệt gật đầu, nếu đã bị nhận ra, gã cũng không sợ muốn xem xem đối phương tính bày trò gì.
"Tình cảnh của anh, hình như không tốt tí nào hén?" Diệp Tiểu Ngũ ngó nhìn xung quanh, có không ít người chơi đi qua quăng ánh mắt khinh bỉ với Ngân Nguyệt. Mà Ngân Nguyệt bây giờ cũng luyện được vẻ mặt dày như tường thành, hoàn toàn làm như không thấy, coi người ta là không khí.
"Nói nhảm." Nếu như bảo Ngân Nguyệt còn có tâm trạng tốt gì lúc này, trừ phi gã điên rồi. Ngay cả giả vờ mình có tâm trạng tốt mà bây giờ gã cũng không muốn.
"Tôi là tới giúp anh." Diệp Tiểu Ngũ nói.
"Ồ? Cậu định làm thế nào?" Ngân Nguyệt bình tĩnh hỏi, mấy đứa 'gặp mặt nói chuyện' với gã trước đó, đều nói ba hoa chích chòe một hồi, tất cả đều chỉ có một chủ đề thực tế là: Đi ra ngoài với tôi trước. Trải nghiệm vụ này xong, về sau khi mới nghe được câu này, Ngân Nguyệt lập tức hỏi thăm mười tám đời tổ tông của đối phương. Lúc này gã đang vận sức chờ phát động, chờ tên gà mờ trước mặt nói ra lời trên, rồi ân cần thăm hỏi gã đây.
"Cục diện thế này, muốn đường hoàng đánh ra ngoài từ đây, chắc không có ai làm được." Diệp Tiểu Ngũ nói.
"Thế à?" Ngân Nguyệt đáp.
"Khụ, chắc chưa..." Ngân Nguyệt bày tỏ nghi ngờ, Diệp Tiểu Ngũ vừa mới dứt lời, ngay tại giây phút này, hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới người kia, thậm chí trên mặt đều xuất hiện biểu cảm căm uất giống nhau.
Ai cũng không giết ra ngoài được, nhưng nếu là hắn, thì chưa chắc...
"Quá không cân bằng mà!" Diệp Tiểu Ngũ nghĩ.
"Mẹ kiếp, tiện nhân!" Đoạn lời thoại chuẩn bị ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông mà Ngân Nguyệt chuẩn bị trước đó chuyển dời đọc thầm cho Cố Phi rồi. Sau đó lẳng lặng chờ đối phương nói tiếp.
Diệp Tiểu Ngũ lại không nhiều lời, chỉ im tiếng móc một quyển trục từ trong túi ra, lắc lắc nó với Ngân Nguyệt.
"Quyển trục gì vậy?" Ngân Nguyệt nhịn không được, hỏi.
"Quyển trục Truyền Tống." Diệp Tiểu Ngũ trả lời.
Ngân Nguyệt sửng sốt, đầu óc bắt đầu vận chuyển với tốc độ cao.
Thủ đoạn này, khi gã bị nhốt ở đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tức là dùng quyển trục truyền tống đến địa điểm đã đặt bẫy sẵn ư? Mẹ kiếp, chắc chắn là thằng chó Vân Trung Mộ kia làm, cũng chỉ có gã mới bằng lòng tốn máu như vậy chỉ để giết ông đây...
Ngân Nguyệt còn đang suy nghĩ bay tới tận đâu, lại thấy Diệp Tiểu Ngũ trải rộng quyển trục ra: "Nhìn rõ đi, trống không, còn chưa viết tọa độ."
"Hả..." Ngân Nguyệt ngẩn ngơ.
"Tôi nghĩ anh nên biết, quyển trục không có tọa độ, nếu trực tiếp sử dụng, là truyền tống ngẫu nhiên, cho nên không có khả năng thiết kế mai phục trước ở địa điểm đến." Diệp Tiểu Ngũ nói.
Ngân Nguyệt sững sờ, xác thật gã từng nghe qua quy tắc này. Diệp Tiểu Ngũ vì trừ bỏ lòng nghi ngờ của gã, mà bây giờ đang mở hết cỡ quyển trục ở trước mặt gã, Ngân Nguyệt cẩn thận từng li từng lí nhìn trong nhìn ngoài, thật sự là một quyển trục vô cùng sạch sẽ, một dấu chấm cũng không có viết trên mặt giấy.
"Lần này là thật!!!" Vốn chỉ nuôi 10% hy vọng, lúc này đột nhiên tăng vọt lên 100%, Ngân Nguyệt đang bình tĩnh lại bất ngờ kích động lên, gã hận không thể ôm lấy người mở quyển trục mà òa khóc lớn một trận.
"Nếu anh còn chưa yên tâm, thì anh có thể nói một tọa độ, tôi viết lên, sau đó chúng ta cùng truyền tống." Diệp Tiểu Ngũ nói.
Ngân Nguyệt suy tư.
"Có điều tôi kiến nghị nên viết tọa độ xa nơi này chút, tốt nhất không nên ở trong phạm vi thành Bạch Thạch, tôi cảm thấy thành chủ này, ở đâu cũng tồn tại nguy hiểm cho anh hết." Diệp Tiểu Ngũ nói, lại nhìn chung quanh ý chỉ những ánh mắt của thật nhiều người nhìn về phía Ngân Nguyệt. Mà ngay bây giờ gã đang nói chuyện cùng Ngân Nguyệt, ánh mắt của những người đó nhìn gã cũng có ý vị kì thị không nói rõ mà cũng không thể tả xiết.
"Không ở trong phạm vi thành Bạch Thạch?" Ngân Nguyệt nghe thế lại nổi lên nghi ngờ: "Quyển trục Truyền Tống chẳng phải là không thể truyền tống ra khỏi thành chủ ư?"
"Hử? Anh không biết sao? Truyền tống ngẫu nhiên thì đúng là không thể truyền tống ra khỏi phạm vi thành chủ, nhưng nếu tự viết tọa độ, thì sẽ không chịu hạn chế này." Diệp Tiểu Ngũ giải thích.
Ngân Nguyệt xác thật không biết quy tắc này. Cũng chính là vì không biết, cho nên mới thấy đáng nghi. Gã sợ người trước mặt mình chính là bắt nạt gã không quen quy tắc của quyển trục Truyền Tống, lỡ may điền địa điểm không thể truyền tống, sau đó truyền tống thất bại, kế tiếp truyền tống thất bại sẽ sản sinh hậu quả gì đó vừa lúc tiễn gã về điểm phục sinh, thì thế vẫn là một cái tròng do người ta khống chế mà.
Diệp Tiểu Ngũ nhìn thấu Ngân Nguyệt do dự, cười cười: "Có vẻ anh không tin lời tôi, vậy thì theo phương pháp đã nói trước đó đi, truyền tống ngẫu nhiên cũng được... nhưng mà tôi nhắc nhở anh, truyền tống ngẫu nhiên có tính nguy hiểm rất cao, có khi trực tiếp truyền tống đến ngoài cửa cũng có khả năng đấy, mà truyền tống đến vị trí chỉ cách tọa độ của anh bây giờ một mét, cũng có thể, hoặc là, truyền tống đến giữa bầy quái vật cấp cao, ngủm củ tỏi trở về, không khác gì không truyền tống. Tôi cũng chỉ có mỗi cái quyển trục Truyền Tống này thôi."
"Tôi có thể viết một tọa độ ở thành chủ này không?" Ngân Nguyệt nói.
"Đương nhiên cũng được, thế nhưng, tôi hy vọng anh có thể xác nhận tính an toàn của tọa độ mà anh điền, truyền ra ổ sói, lại chui vào miệng cọp, chắc anh cũng không muốn chơi vậy đâu ha!" Diệp Tiểu Ngũ nói.
Ngân Nguyệt thống khổ, gã cũng chẳng quen gì thành Bạch Thạch, căn bản không biết tọa độ nào không người để viết. Với 'danh tiếng' của mình bây giờ ở thành Bạch Thạch, chỉ cần truyền tống đến một địa phương có người, gã hoài nghi mình sẽ gặp nguy hiểm ngay. Đối phương chỉ cần hô to một câu "Nhìn kìa, là Ngân Nguyệt", nháy mắt ấy thôi là có thể tạo thành một đội đuổi giết nhanh chóng.
"Không được, không thể viết tọa độ thành Bạch Thạch!" Ngân Nguyệt cắn răng, hắn đồng ý cách nói của Diệp Tiểu Ngũ về việc truyền tống trong thành Bạch Thạch sẽ dữ nhiều lành ít, truyền tống như thế, xác suất trực tiếp chịu chết rất cao, xem ra mình cần phải dám đánh cuộc một keo, tin tưởng lời giải thích truyền tống của người này, truyền tống tới thành chủ khác!
"Được rồi, tôi tiếp nhận đề nghị của cậu." Ngân Nguyệt nói.
"Vậy thì, tôi đề nghị truyền tống đến thành Lâm Ấm." Diệp Tiểu Ngũ nói.
"Thành Lâm Ấm? Tại sao là thành Lâm Ấm?" Nhất thời Ngân Nguyệt lại căng thẳng lên, gã thấy quyền chủ động nếu không ở trong tay mình, thì có thể là một cái bẫy.
"Ông anh à, nãy giờ anh vẫn chưa có hỏi, tại sao tôi lại muốn tới giúp anh." Diệp Tiểu Ngũ cạn lời nói.
Ngân Nguyệt bỗng cảm thấy xấu hổ, chính gã luôn luôn trọng ích lợi quên tình cảm, cư nhiên lại quên hỏi đối phương rốt cuộc giúp mình là có ý gì, quả thật mà đánh mất khí khái của bản thân mà.
"Tôi cần năng lực Thanh Kiếm Vương Giả trong tay anh, đương nhiên, tôi không phải muốn cái trang bị này, chỉ hi vọng anh cùng bọn tôi đi đối phó một nhóm người. Còn họ là ai, tôi nghĩ chỉ cần anh vừa nghe, sẽ không từ chối." Diệp Tiểu Ngũ nói.
"Công Tử tinh anh đoàn!!!" Ngân Nguyệt thốt ra thành tiếng.
Diệp Tiểu Ngũ gật đầu.
"Người thân ở đâu!!!" Ngân Nguyệt kích động, kẻ địch của kẻ địch, chính là bạn bè của mình.
"Anh hẳn đã biết thực lực của bọn họ, nhát là tên Thiên Lý Nhất Túy trong đám đó." Diệp Tiểu Ngũ nói.
Ngân Nguyệt gật đầu lia lịa, thái độ thân thiết hơn rất nhiều với Diệp Tiểu Ngũ: "Bạn thân, cậu cũng từng bị họ hãm hại hả?"
"Hãm hại gì?"
"Thì... cái đẳng cấp này của cậu..." Ngân Nguyệt ậm ừ nhắc khéo, gã đột nhiên hiểu được, tên mục sư trước mắt kì thực không phải là gà mờ gì, chẳng qua là bởi đối mặt thủ đoạn của đám người kia, cho nên mới bị giết xuống đẳng cấp này, giống mình vậy.
"À, cái này không liên quan gì với bọn họ, chẳng qua đoạn thòi gian trước tôi ít chơi thôi. Tôi bây giờ chơi game, chính là vì muốn làm Thiên Lý Nhất Túy yếu đi." Diệp Tiểu Ngũ nói.
"Ah! Vậy còn chờ gì nữa, lên đường thôi!" Ngân Nguyệt thúc giục.
"Chớ nóng vội, còn đợi một người đến, rồi cùng nhau rời đi." Diệp Tiểu Ngũ trả lời.
--------------------------------
ps: chương sau sẽ xuất hiện một nhân vật xưa cũ ở quyển 1 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro