Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 10 - Chương 542

Chương 542: Lão Đoạn, anh lại tính sai rồi.

Tiếng hò hét trợ oai từ người chơi Cực Độ Thâm Hàn đột ngột ngừng lại sau khi Cố Phi thả bay người lên trên cây. Mọi người trở về biểu cảm đơ ra mấy giây trước khi thưởng thức Cố Phi khiêu chiến trận bẫy, đứa nào cũng há to miệng, ngẩng đầu nhìn lên.

Một cái cây trong game không có gì hiếm lạ, nhưng mà ở trong cuộc PK 1vs1 với tiết tấu dồn dập như thế lại đột nhiên lên cây, là kỹ thuật PK mà đám người chơi sống quen ở rừng rậm bao lâu nay còn chưa được mở mang tầm mắt đấy.

"Sao hắn làm được hay vậy?" Mọi người xì xào bàn tán. Có người bắt cặp từng đôi muốn thử bắt chước, để xem xem đạp đầu một người có phải phương thức leo cây mau lẹ hay không. Sự thực chứng minh, trừ kỹ năng Dịch Chuyển Tức Thời của Cố Phi ra, thì một chân đạp chuẩn xác trên đầu mà mượn lực được nhanh chóng, nó cũng là kỹ thuật! Bởi vì phải đạp cực nhanh, hai bên rõ là đang giao chiến, không phải rướn cổ chờ đó làm bệ đỡ cho bạn. Bạn nếu không đủ nhanh, lỡ may người ta quay đầu né mất, hoặc là dẫm quá mạnh trực tiếp đạp người ta xuống đất luôn, thì mục đích mượn lực cũng không đạt tới.

Kế đến lại nhìn cảnh Cố Phi tự nhiên phóng khoáng xoay người tránh khỏi sáu mũi tên của Đoạn Thủy Tiễn trên một nhánh cây mảnh mai, mọi người càng cạn lời. Mọi người cho rằng tiếp tục hò hét kêu cố gắng lên là rất không công bằng với Đoạn Thủy Tiễn: Đối thủ là một tên đáng sợ thế kia, bắt lão Đoạn đạt thắng lợi, yêu cầu này quá cao rồi, không thể làm khó lão Đoạn như vậy mà.

Tuy Đoạn Thủy Tiễn biết tiếp tục bắn tên cũng khó bắn trúng Cố Phi được, nhưng gã cảm thấy cục diện lúc này, cuối cùng mình vẫn chiếm thế chủ động, Cố Phi đứng trên cành cây nếu bước sai một chút cũng sẽ té ngã hoặc trúng tên, mà có vẻ hắn cũng không thể công kích mang lại uy hiếp gì cho mình được.

'Roẹt' một tiếng, đột nhiên có một luồng sáng lóe nửa bầu trời, Đoạn Thủy Tiễn khẽ giật mình rồi vội vàng bước nhanh một bước, lại một tia chớp đánh xuống bên chân gã. Sắc mặt Đoạn Thủy Tiễn lại trắng bệch thêm một lần nữa. Mới mấy phút trôi qua thôi mà! Sao lại quên mất hắn ta là pháp sư nữa chứ, Đoạn Thủy Tiễn muốn tát tỉnh mình thật.

Dù là thế, chiếm ưu thế vẫn là mình!

Pháp sư công kích bằng pháp thuật, tốc độ không thể đánh đồng với mũi tên của cung tiễn thủ, nhất là hầu hết các chiêu đều có đoạn mở đầu hoa lệ. Cố Phi có thân thủ mạnh mẽ cỡ mấy đi chăng nữa cũng không thể thay đổi điểm này.

Đoạn Thủy Tiễn phán đoán tình thế rõ ràng, không chần chờ nữa, ngẩng đầu lại bắt đầu một vòng bắn phá.

Tiếng buông dây nỏ vang lên liên tục, mũi tên ngắn bắn ra vù vù vù liên tiếp, Cố Phi trên cây vẫn như cũ, quẹo trái, quẹo phải, nghiêng người, khom lưng, thoạt nhìn có thể ngã bất cứ lúc nào, nhưng lại không rớt xuống, mà cũng không trúng lấy một mũi tên.

Đoạn Thủy Tiễn rất kiên nhẫn, gã giấu chiêu Thư Kích không nỡ dùng, gã không hy vọng Cố Phi thích ứng cả tốc độ của Thư Kích, gã muốn đợi đến thời điểm Cố Phi xuất hiện một sơ hở nào đó đang khi né tên rồi bắn một mũi bất ngờ. Huống chi, vẫn không dùng Thư Kích, cũng là một cách tạo áp lực cho Cố Phi, dùng tùy tiện thì hắn sẽ thả lỏng rất nhiều trong thời gian CD kế tiếp. Thư Kích không phải là kỹ năng cao cấp chưa công bố gì, trên trang chủ của trò chơi có đầy đủ số liệu về nó, CD 45 giây dưới tình huống bình thường là ai cũng biết. Đoạn Thủy Tiễn hy vọng tinh thần Cố Phi vẫn ở trong trạng thái căng thẳng, đến 45 giây này cũng không muốn để cho hắn có cơ hội thở dốc.

Ở trong game, muốn khiến thân thể xuất hiện tình trạng mệt nhọc quá khó, nhưng mà uể oải tinh thần lại giống thế giới hiện thực như đúc, hiện nay Đoạn Thủy Tiễn muốn bức Cố Phi vào tình huống tinh thần xuống dốc này.

Rút hộp tên ra, lắp tên vào, lại bắn, Đoạn Thủy Tiễn đã thành thạo nguyên loạt động tác này, gắn tên xong liền giơ lên bắn, sau đó chính là thời gian Cố Phi biểu diễn.

Đoạn Thủy Tiễn cũng đã cố dự phán để bắn Cố Phi trong lúc công kích rồi, kết quả gã phát hiện Cố Phi né tên không phải theo kiểu chạy hình chữ S thường dùng trong đánh nhau để người ta đoán trước và nhắm chính xác được, mà là sau khi nhìn thấy rõ phương hướng mũi tên do Đoạn Thủy Tiễn bắn lại đây rồi mới ung dung tránh ra. Không thể nghi ngờ đây là phương pháp chỉ có người sở hữu sức phán đoán và phản ứng vô cùng xuất sắc mới áp dụng được, Đoạn Thủy Tiễn cố gắng dùng một vài mánh khóe để làm Cố Phi mất tập trung, nhưng chẳng xi nhê gì cả. Gã phát hiện ra, trong mắt Cố Phi hình như đã không có gã rồi, mà chỉ có nỏ trong tay gã. Cố Phi nghiêm túc phòng bị hết sức, chỉ là cái nỏ này chỉ hướng chỗ nào thôi, còn Đoạn Thủy Tiễn sống hay chết, nằm hay là đứng, hắn đều không để ý.

"Tôi không tin cậu có thể tránh thoát được mãi!!" Đoạn Thủy Tiễn cũng ương bướng hẳn lên, bắt hụt hết một hộp tên rồi đến hộp khác, không từ bỏ, bổ sung mũi tên vào lại bắn, Cố Phi thỉnh thoảng cũng đáp lại gã một hai chiêu pháp thuật, Lôi Điện nè, Hỏa Thụ gì đó, Hỏa Cầu nhỏ linh tinh. Đoạn Thủy Tiễn né, rồi đánh trả, hai người cứ tới lui như vậy, vẫn giữ khoảng cách nhất định, bạn đánh tôi trả.

"Haiz..." Không biết là ai dẫn đầu trong đám người xem ngáp một cái, ngay lập tức như quân domino nhanh chóng lây lan rộng, liên tiếp có tiếng ngáp dài.

Trận PK của hai người, mọi người từ thấy sáng mắt lúc mới nhìn, đến trạng thái nhìn mệt. Nếu không mau mau có điểm cao trào, thì tất cả mọi người chuẩn bị bỏ hố này đấy.

"Sắp nửa tiếng rồi nhỉ?" Có đứa hỏi bạn bè bên cạnh.

"24 phút lẻ 34 giây..." Người bạn đứng bên này hiển nhiên sớm đã nhìn chán ngán, đến độ không xem PK mà nhìn đồng hồ canh thời gian.

"Tiếp tục thế này có thể phân ra thắng thua sao?" Tâm thái ban đầu của khán giả giống với Đoạn Thủy Tiễn đấy, đều cho rằng Đoạn Thủy Tiễn chiếm chút ưu thế, Cố Phi trên cây lỡ sơ sẩy một cái là xuất hiện sơ hở liền, thế nhưng, đã qua lâu như vậy, sự thật đã thắng hùng biện rồi...

"Có thể." Không nghĩ tới vẫn có người ôm thái độ lạc quan như vầy, "Lão Đoạn sớm muộn thì cũng sẽ bắn hết sạch tên đi?"

"Nè nè, không được cho lão Đoạn mượn tên đâu nhé! Nếu anh ấy tới mượn!" Lời này nhanh chóng truyền bá trong đám người xem, mỗi người chơi đều che kĩ bao đựng tên của mình lại.

"Có thể có chút biến hóa hay không nha..." Đến cùng vẫn có người giữ kỳ vọng nhỏ nhoi với trận PK này, hy vọng còn có cao trào để xem.

"Ài!" Phần lớn mọi người đều lộ nét mặt không lạc quan.

"Tên kia vẫn tránh tên theo kiểu kia, vì sao hắn không xuống dưới?"

"Sợ trận bẫy dưới đất mà..."

"Nhưng mà chỗ của hắn đã không có..."

"Xuỵt!!!" Lập tức có người che miệng đồng chí trên, mặc dù hy vọng trận PK này sớm đánh xong, thế nhưng, trong lòng mọi người vẫn mong Đoạn Thủy Tiễn thắng mà, không muốn để Cố Phi biết được tin tức quan trọng này.

"Lão Đoạn trực tiếp bò lên cây cho rồi." Có người tưởng tượng.

"Leo được một nửa, một chiêu pháp thuật quần công hạ xuống, sao tránh hả?"

"Ài... xem ra thực sự chỉ có thể chờ lão Đoạn bắn hết mũi tên." Mọi người thở dài ngao ngán.

Mà so với những khán giả này, Đoạn Thủy Tiễn là người trong cuộc lại không hề thể hiện mình nóng lòng chút nào, hiển nhiên tố chất tâm lý vô cùng vượt trội. Quan trọng hơn là gã hoàn toàn không coi Cố Phi thành người bình thường, chưa hề có hy vọng xa vời có thể giải quyết hắn trong hai ba phút đồng hồ.

"Trận PK này đã không phải là so đấu kỹ thuật nữa! Là so tinh thần, xem ai có thể giữ được sức tập trung dưới cục diện như vậy đến cuối cùng!! Mình chiếm thế chủ động có ưu thế lớn hơn hẳn, khẳng định hắn cảm thấy mệt mỏi trên tinh thần hơn mình nhiều, mình không có khả năng thua!" Đoạn Thủy Tiễn tự nhủ cổ vũ tinh thần cho mình.

Cứ thế lại trôi qua thêm mười phút, Đoạn Thủy Tiễn tiếp tục tập trung lực chú ý cho trận so đấu tinh thần này, lại bỗng nghe thấy Cố Phi mở miệng nói chuyện, phá vỡ cục diện cân bằng.

"Sao giờ mới đến nha." Gã nghe thấy Cố Phi nói như thế.

"Trong rừng nhiều bẫy rập, nên cẩn thận hơn chút." Một tiếng nói đến từ sau lưng gã trả lời.

Đoạn Thủy Tiễn vội vã quay đầu, gã thấy được Kiếm Quỷ, không biết từ khi nào đã đứng sau gã, cách chưa đầy ba mét.

Đoạn Thủy Tiễn quá chuyên tâm rồi, cư nhiên không hề phát giác ra đã có người đến sau lưng mình.

"Nhiệm vụ của cậu đấy." Gã bất ngờ nghe Cố Phi đang trên cây nói vậy, ngay sau đó, chỉ thấy Cố Phi thoải mái đứng thẳng, rồi tiêu sái nhảy xuống dưới, vững vàng chạm đất, tiếp theo thì vui vẻ đi mấy bước, rõ ràng không sợ khả năng tồn tại bẫy rập. Mặc dù vốn không có bẫy, nhưng trong tâm thái của Cố Phi không nên là như vậy mới đúng...

Đoạn Thủy Tiễn không thể hiểu nổi, gã mơ hồ cảm thấy, mình cho rằng bản thân giữ thế chủ động, nhưng kỳ thật là bị người ta nắm mũi dẫn đi. Gã cho rằng đây là một cuộc so đấu ý chí tinh thần, nhưng trên thực tế, hình như chỉ là nhằm kéo dài thời gian. Tất cả đều chỉ vì để cho Kiếm Quỷ sang đây hoàn thành nhiệm vụ thường ngày kia thôi sao? Tính ra thì quay về điểm xuất phát vô cùng phù hợp với thế giới... đây là game.

Đoạn Thủy Tiễn nhìn Cố Phi đang đạp bộ tại kia, đột nhiên phát hiện, vị trí dưới chân hắn đạp lên lúc này, thình lình là vị trí ban nãy mình chạy qua. Người này khi ở trên cành cây sử dụng pháp thuật công kích, khiến Đoạn Thủy Tiễn phải chạy chỗ để né tránh. Nhất là pháp thuật quần công phạm vi lớn, sẽ phải chạy xa hơn nữa. Mà trong quá trình này hắn đã nhớ toàn bộ dấu chân đi qua của Đoạn Thủy Tiễn, bây giờ chỉ đi lên những vị trí này, vậy thì đến tột cùng trên mặt đất có bẫy hay không kỳ thực đều đã không quan trọng.

Lại ngó thêm vài phút, Đoạn Thủy Tiễn lại được phen phát điên lần nữa. Lúc này Cố Phi không phải buồn chán đi dạo đâu, mà là đang ôn lại những vị trí Đoạn Thủy Tiễn đã đi qua đấy, muốn tìm ra con đường tối ưu nhất trong số đó để công kích Đoạn Thủy Tiễn. Cư nhiên không coi ai ra gì mà tiến hành hoạt động chuẩn bị thế kia, mình đã bị coi thành thịt cá trên tấm thớt dễ bị ăn hiếp lắm sao?

Cố Phi là dân nhà nghề võ thuật mà, tự nhiên làm việc hiệu suất cực cao, không mất bao lâu đã chọn được phương án. Ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Đoạn Thủy Tiễn đang nhìn hắn. Nghiêng đầu ngó về sau, nhìn Kiếm Quỷ sau lưng Đoạn Thủy Tiễn mà hỏi: "Muốn tôi giúp một tay không?"

Người được hỏi còn chưa trả lời, mà nhóm quần chúng vây xem đã không nhìn nổi trước: "Hai người đánh một mà được hả!! Hèn hạ!!"

Một mảnh tiếng mắng chửi, người trong cuộc chưa từng để bụng. Kiếm Quỷ chỉ thản nhiên đáp lại hai từ "Không cần", Cố Phi "Ồ" một tiếng rồi cũng đứng bất động.

Đoạn Thủy Tiễn nhìn người này, ngó người kia, mặc dù là kẻ địch, dù cho là kẻ phá hỏng sự cân bằng mà Diệp Tiểu Ngũ nói, nhưng Đoạn Thủy Tiễn đã có nhận thức cơ bản về phẩm giá con người hai người họ. Gã tin tưởng dù hai người họ có muốn lấy hai đánh một đi nữa, cũng sẽ không dùng lời lẽ để làm nhiễu loạn phán đoán của đối thủ. Nếu Kiếm Quỷ đã nói "Không cần", xem ra kế tiếp Thiên Lý Nhất Túy sẽ không nhúng tay, đổi thành mình gã solo với Kiếm Quỷ.

Đoạn Thủy Tiễn xoay người, nhìn về phía Kiếm Quỷ. Sự đáng sợ của Kiếm Quỷ đương nhiên kém xa Thiên Lý Nhất Túy, thế nhưng người ta cũng đánh bại Bình Quả Thố, cộng thêm bây giờ khoảng cách giữa hai bên chỉ có ba mét thôi. Với khoảng cách này, và tốc độ của Bóng Mờ Tập Kích, dù gã biết rõ làm sao để tránh được chiêu đó, lòng vẫn rất thấp thỏm.

Chẳng qua, bẫy rập đầy đất, chắc cậu ta cũng sẽ kiêng dè, không có khả năng áp dụng cách tấn công trực tiếp như vậy đâu. Đoạn Thủy Tiễn nghĩ thế, lại giơ cây nỏ ngắn của gã lên, tay cầm vẫn vững vẫn ổn như cũ.

Bóng hình Kiếm Quỷ đột nhiên biến mất. Đoạn Thủy Tiễn thầm kêu trong lòng "không hay rồi", chờ khi Kiếm Quỷ xuất hiện đã đến trước mặt gã, chuỷ thủ trên tay trái và tay phải cùng lúc đâm về phía gã, Đoạn Thủy Tiễn né tránh chỉ dựa vào bản năng, tâm lý vô cùng bi thương.

Gã lại tính sai. Gã hoàn toàn không ngờ đến người chơi lâu năm có tiếng như Kiếm Quỷ sẽ liều lĩnh như vậy, không hề để ý đến mặt đất có tồn tại bẫy rập hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro