Quyển 10 - Chương 539-540
Chương 539: Suýt đụng vào cây.
Cố Phi chuyên chú quan sát hai hướng đằng trước. Không có bất kỳ phát hiện nào, cũng không cảm giác ra tí ti sát khí. Nhưng như thế không hề chứng minh là Đoạn Thủy Tiễn đã rời đi hoặc không có đang chú ý hắn. Cố Phi biết Đoạn Thủy Tiễn cũng đã tìm hiểu kiến thức về phương diện này rồi, gã biết dân võ chuyên nghiệp như Cố Phi là có thể tìm được vị trí của người khác dựa vào cảm giác. Nhưng phạm vi cảm giác này thực ra cũng không lớn, dù thế nào thì không thể sánh ngang với tầm bắn của Thần Tiễn Thủ được, Đoạn Thủy Tiễn hoàn toàn có thể giấu kỹ thân hình ở địa phương Cố Phi không cảm giác ra được vị trí của mình và lặng lẽ nhìn chăm chú vào hắn.
Bất đắc dĩ, Cố Phi chỉ có thể tập trung lực chú ý vào thính giác, hắn hy vọng có thể nghe thấy được chút tiếng động phát ra khi Đoạn Thủy Tiễn di chuyển. Trên mặt đất trong rừng có rất nhiều cành gãy lá khô, muốn che giấu tiếng bước chân không dễ tí nào.
"Đồ ngu, bên này!!"
Bất thình lình có một tiếng gào to, dọa Cố Phi giật mình. Đoạn Thủy Tiễn mặc dù là kẻ địch, nhưng không phải là loại người há miệng chửi đổng người khác như vậy, hắn kinh ngạc nhìn về hướng giọng nói phát ra, Cố Phi liền biết mình hiểu nhầm. Nơi đây chính là địa phương Cực Độ Thâm Hàn đặt bao hết để luyện tập nha. Mà ở phương hướng truyền ra thanh âm, đang có một nhóm đặt bẫy ở đó. Muốn đối phó tiểu quái, tự nhiên không sợ lớn tiếng ồn ào sẽ dọa chạy quái rồi. Nhóm bọn họ không khách khí gào thét, tiếng 'đồ ngu' vừa rồi, là tổ trưởng nhóm bọn họ chỉ huy một thành viên trong đội chạy chỗ.
Trong mảnh rừng này căn bản không có thời điểm im ắng, muốn nghe được tiếng bước chân của Đoạn Thủy Tiễn, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ.
Cố Phi đang cảm thấy khó xử, lại thấy Thủy Thâm đột nhiên xua xua tay về phía bên kia, tổ thành viên nhốn nháo đằng ấy bỗng yên tĩnh lại, gật đầu nhìn phương hướng này, rồi cứ như vậy biến mất rồi.
Không chỉ có thế, không lâu sau, ngay cả tiếng huyên náo không rõ cách đây khá xa đều đã ngừng hẳn. Cố Phi ngơ ngác, hiểu được là do Thủy Thâm nhìn ra hắn khó xử, giúp hắn quét dọn hoàn cảnh, hắn vội vàng ném ánh mắt cảm ơn về phía cậu ta.
Thủy Thâm hình như vẫn còn bận nhắn tin, không chú ý tới Cố Phi tỏ lòng biết ơn, Cố Phi không dong dài, lại tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Im phăng phắc! Không có lấy một chút tiếng động, yên ắng như chết. Cố Phi tin tưởng trong hoàn cảnh này, Đoạn Thủy Tiễn chỉ cần tạo ra chút tiếng động, thì đừng mơ có thể tránh thoát lỗ tai của mình. Nghĩ vậy, hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần xử lý thính lực, thậm chí không muốn để thị giác phân tán một tia lực chú ý.
"Vèo!!!"
Đột nhiên có một tiếng xé gió lọt vào tai, Cố Phi dưới hình thức tập trung vào thính lực lập tức đã phán đoán được hướng truyền ra tiếng động trong nháy mắt, mở choàng mắt không nhìn nhiều, đã giơ tay chỉ, 'vù' một tiếng, Dịch Chuyển Tức Thời người bay tới đấy, ngay sau đó quét mắt nhìn xung quanh, vốn cho rằng lần này nhất định có thể bắt được bóng dáng của Đoạn Thủy Tiễn, không ngờ lại nhìn thấy một mũi tên ngắn đang bay nhanh tới.
Một mũi tên này bắn tới bất ngờ, Cố Phi cuống quít không kịp cầm kiếm ngăn chặn, chỉ có thể nghiêng người né. Né qua một mũi tên này, nhưng ngay sau đó mũi tên thứ hai đã bắn về vị trí hắn vừa mới né tránh. Cố Phi tiếp tục chuyển bước ngả người né đòn, cứ thế bước mấy bước có chọn lựa, liên tiếp vòng vo ba vòng, mắt thấy một mũi tên ngắn nối tiếp một mũi bắn xẹt ngang thân thể Cố Phi.
Đến mũi tên thứ tư "Phốc!", Cố Phi đúng thật không thể tiếp tục tránh thoát. Trên con đường phía trước hắn dạo bước thình lình xuất hiện một gốc cây chặn đường, nếu đổi vị trí nữa thì chỉ có thể đụng vào thân cây. Vật cản bất thình lình phá hủy tiết tấu của Cố Phi, mà tiết tấu bắn tên của đối phương vẫn ổn định vững vàng như trước, cho nên trúng một mũi tên này là điều không có gì để tranh luận.
Cố Phi trúng tên thuận thế ngửa ra đằng sau, hai chân đứng vững trên mặt đất, mũi tên tiếp theo xẹt ngang qua sát mặt Cố Phi, Cố Phi dùng một tay chống mặt đất mượn lực, thân thể bật về giống như lò xo, sau đó thuận thế bước về hướng ngược lại, kết quả vào lúc này, đối phương lại đột nhiên ngừng thế công lại.
Cố Phi không dám thả lỏng, vội vã bước nhanh trốn ra sau một thân cây. Mới vừa rồi trúng một mũi tên chịu thương không nhẹ đâu. Trong số năm mũi tên Đoạn Thủy Tiễn bắn ra liên tiếp, cố tình riêng mũi thứ tư này là dùng Thư Kích, hơn nữa đúng lúc tiết tấu của Cố Phi bị cái cây kia đánh vỡ...
"Người này!!!" Cố Phi đã trốn sau thân cây móc bánh mì ra gặm, trong chiến đấu cư nhiên không phải bổ sung pháp lực, mà là cần bổ máu, đây là lần đầu tiên trong kiếp sống PK của Cố Phi đấy. Hắn phát hiện mình thực sự không thể coi thường Đoạn Thủy Tiễn, ở trong mảnh rừng cây này, gã có rất nhiều ưu thế siêu việt Cố Phi, gần như giống Cố Phi lấy võ công bắt nạt người thường vậy.
Lấy cảnh tượng ban nãy làm ví dụ, Cố Phi nghe thấy tiếng 'vèo' thứ nhất, không phải là Đoạn Thủy Tiễn bại lộ thân hình. Gã ta cũng nhận ra được cảnh vật chung quanh đột ngột trở nên yên tĩnh, lập tức dùng chiêu như thế để thăm dò trước khi hành động, dẫn Cố Phi vào vị trí có lợi cho gã công kích. Tiếng 'phụt' đầu tiên, là Đoạn Thủy Tiễn cố ý bắn mũi tên đó vào thân cây.
Mà sau đó cách Cố Phi liên tục né tránh, Cố Phi tin tưởng Đoạn Thủy Tiễn không thần đến mức có thể dự đoán được trước những bước đó. Nhưng trong lúc tiết tấu né tránh của Cố Phi bị đánh gãy, gã lập tức nắm lấy thời cơ bắn ra một mũi Thư Kích, năng lực nắm bắt chuẩn cơ hội này thực sự đáng giá khen ngợi. Dùng thuật ngữ võ công của phía Cố Phi để nói, thì trong nháy mắt ấy, Cố Phi xuất hiện một sơ hở ngoài ý muốn, mà Đoạn Thủy Tiễn lập tức bắt được sơ hở ấy. Chỉ tiếc nuối rằng lực công kích của gã có hạn, giả sử lực công kích của gã là trình độ giết trong một chiêu như Cố Phi mà xem, một sơ hở vừa nãy, đã đủ quyết định sự sống còn của Cố Phi rồi.
Cho nên lúc này mặc dù Cố Phi bảo vệ tánh mạng gặm bánh mì sau thân cây, nhưng trong lòng chẳng vui vẻ tí nào. Đối với hắn mà nói, hắn đã thua trong một chiêu ban nãy mất rồi. Còn có thể tiếp tục, chẳng qua là vì đang trong game thôi. Nếu ở trong hiện thức thì mình đã mất nửa mạng, có khi không bao lâu nữa mình sẽ mất máu quá nhiều mà chết.
"Thật là đáng tiếc..." Đoạn Thủy Tiễn nấp ở nơi nào đó, đang vô cùng tiếc hận vừa rồi không thể bắn chết Cố Phi. Gã đã cố gắng hết sức rồi, mũi tên thứ tư đúng lúc sử dụng Thư Kích, cùng với mũi tên thứ năm mạnh mẽ. Tiếc nuối là phản ứng của Cố Phi thực sự quá nhanh, dưới tình huống như thế còn có thể né tránh mũi tên thứ năm được, đã thế nhìn động tác nối liền sau đó của hắn, Đoạn Thủy Tiễn dù có thể còn bắn tiếp mũi tên nữa cũng không cách nào bắn trúng Cố Phi.
Một mũi tên dụ địch, năm mũi tên liên tục tấn công, kết quả chỉ có thể trúng một mũi... thật là đáng sợ mà... Đoạn Thủy Tiễn phát hiện mình tuy nắm giữ ưu thế, muốn xử Cố Phi vẫn không dễ tí nào. Một điểm mấu chốt nhất là, bởi vì đây là ở trong trò chơi, đổi thành hiện thực, trong tay mình là súng thì...
Đoạn Thủy Tiễn thở dài, khẽ bóp hộp đựng tên, nạp thêm mũi tên vào trong, mọi cử động đều tiến hành cẩn thận từng li từng tí, không phát ra tiếng động nào. Đồng thời tiếp tục chú ý cử động phía Cố Phi, gã phải giữ một khoảng cách với Cố Phi. Bởi vì gã biết, một số võ giả sau khi tu vi đạt đến trình độ võ thuật nhất định, có thể dựa vào cảm giác chú ý tới và nhận ra vị trí của một người. Không nghĩ tới Thiên Lý Nhất Túy tuổi còn trẻ nhưng lại có tu vi nhường này, không biết tên thật của hắn là gì, hẳn không phải là hạng người vô danh.
Kế tiếp, cậu ta sẽ làm như thế nào đây?
Công kích vừa nãy, hắn hẳn đã biết được phương hướng đại khái gã đứng đâu. Nhưng mà, sau khi hắn ẩn núp, không liếc mắt quan sát về hướng này lần nào.
Chẳng lẽ hắn không đoán được?
Không có khả năng! Người có trình độ này, gã vừa rồi bắn tổng cộng ra năm mũi tên liên tục, thế mà không phát hiện ra, thì quá bất hợp lý rồi.
Hắn hiện giờ bất động, chắc là chờ Dịch Chuyển Tức Thời CD xong!
Không sai, hắn chuẩn bị giống ban nãy, đột ngột dịch chuyển qua khu vực này, giết mình trở tay không kịp.
Đoạn Thủy Tiễn gật đầu, gã cảm thấy suy đoán này không sai, nếu vậy thì... thế cục như thế vẫn còn trong lòng bàn tay của mình. Chỉ cần nắm giữ chủ động, một lần không được, tới lần hai, lần thứ hai cũng không được, thì lần thứ ba, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ ngã xuống ở trong cánh rừng này.
Đoạn Thủy Tiễn nghĩ như vậy, trên mặt nở một nụ cười thoáng qua, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt gã liền đọng lại. Bởi vì gã thấy được Cố Phi, hơn nữa không giống gã thò nửa mặt quan sát, và cũng không đột nhiên Dịch Chuyển Tức Thời xuất hiện ở bên này như gã đoán. Hắn chỉ đi ra từ sau thân cây kia, vô cùng thong dong, cực kỳ bình thường bước ra.
"Này..." Hành động này nằm ngoài dự đoán của Đoạn Thủy Tiễn, nên công kích không? Gã đang tự hỏi, lúc này vị trí Cố Phi xuất hiện ở chỗ rất tốt, thế nhưng, hắn hào phóng xuất hiện như vậy, tự nhiên là có chuẩn bị chắc chắn, xem ra hắn không để công kích của mình vào mắt. Nhắc tới mới nhớ, nếu vừa rồi nếu không phải hắn chọn vị trí không tốt, lúc né tránh suýt đụng vào cây, chỉ sợ gã không dùng ra Thư Kích nổi.
Thời gian ngắn ngủi, chỉ chần chờ trong nháy mắt, Cố Phi đã lập tức ép sát gần gã mấy bước.
Nên tấn công hay rút lui?
Đoạn Thủy Tiễn biết chung quy không thể tiếp tục do dự, Cố Phi nếu tiếp tục lại gần, mình lúc nào cũng có thể rơi vào phạm vi cảm nhận của hắn, khi đó dù nấp kĩ cỡ nào, chỉ cần hắn liếc mắt một cái là sẽ phát hiện ra thôi.
Thế thì, mình không nhìn hắn, chẳng phải sẽ không sao ư?
Công kích thì không chắc trúng, sẽ bại lộ.
Còn rút lui, với thính giác nhạy bén của Cố Phi, trong hoàn cảnh rừng cây yên tĩnh lúc này, e là Đoạn Thủy Tiễn cũng sẽ bại lộ.
Cuối cùng gã nảy sinh một ý nghĩ tiếp tục ẩn núp trong đầu.
Nếu như có thể giấu được, thì hắn sẽ cho rằng mình không ở đây; còn nếu bại lộ, lập tức đổi chỗ, so với bây giờ lập tức đổi vị trí, kỳ thực không khác biệt gì cả.
Đoạn Thủy Tiễn cuối cùng quyết định, gã ngừng quan sát Cố Phi, thu hồi tầm mắt, đưa lưng về phía Cố Phi, cẩn thận từng li từng lí rúc đằng sau thân cây.
Thủy Thâm ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích quan chiến, kinh ngạc trước thân thủ của Cố Phi có thể tránh thoát cả mấy mũi tên vừa rồi, lúc này cũng rất bất ngờ về hành động liều lĩnh ra ngoài của hắn. Trong mắt Thủy Thâm, chiến đấu trong rừng chính là địch ngoài sáng còn mình trong tối, ẩn thân chỗ tối, ai bại lộ trước thì người đó đã thua, đây là cách chơi mà Thủy Thâm quen thuộc. Như cử động này của Cố Phi, nếu không phải biết đây là một cao thủ trâu bỏ, Thủy Thâm đã sớm vứt lời bình 'ngu ngốc' qua rồi. Nhưng dù sao thì cách đánh hiện tại là từ tay Cố Phi mà, Thủy Thâm không thể sớm hạ bình luận bừa được, bàn đánh lộn, người ta là có chuyên môn.
Thủy Thâm ôm lòng khiêm tốn xin chỉ bảo chuẩn bị tiếp tục xem cuộc chiến, thì thấy Cố Phi quơ kiếm Ám Dạ Lưu Quang kêu to: "Đoạn Thủy Tiễn, đi ra quyết một trận tử chiến với tôi đi!"
"Con bà nó!!!" Thủy Thâm dùng sức vung tay về phía Cố Phi.
Hóa ra đây là chiến thuật của hắn à!! Thủy Thâm méo mặt, rõ là không để đối thủ vào mắt mà, không đàng hoàng tí nào cả! Quả nhiên người bình thường là không dùng ra loại phương pháp này được. Nhưng vấn đề là vừa nãy thấy Cố Phi né mũi tên cũng rất chật vật mà ta! Sao mới qua một lúc đã tự tin tránh thoát được rồi? Quả nhiên là cao thủ!
Chương 540: Đừng có quên, tôi là pháp sư.
Một tiếng kêu này của Cố Phi, cũng khiến Đoạn Thủy Tiễn núp sau cây giật mình hồn bay mất. Gã suýt chút đã cho rằng Cố Phi nhìn thấy được mình, cho nên đang thách thức với gã, xém tí nữa là bước ra ngoài rồi. Còn may phản ứng kịp, mau chóng đoán được khoảng cách và phương hướng Cố Phi bước đến nhờ tiếng động, vị trí ấy căn bản không thể thấy được gã.
Cái cây mà Đoạn Thủy Tiễn chọn vừa thô vừa lớn, vốn đã cảm thấy đủ an toàn. Nhưng bấy giờ trong lòng lại thấy hơi lo lắng, nghĩ nghĩ rồi vội vàng ngồi xổm người xuống. Dưới cây này còn một lùm bụi cây rậm rạp vây quanh, Đoạn Thủy Tiễn khom người giấu bên trong, thì dù Cố Phi tới bên cạnh cái cây này, cũng phải chú ý cẩn thận mới có thể phát hiện gã. Đừng quên Đoạn Thủy Tiễn vẫn đang mặc đồ rằn ri đấy, vốn thích hợp ẩn nấp trong hoàn cảnh này.
Tiếng bước chân của Cố Phi vô cùng rõ ràng, lá khô trên mặt đất bị hắn đạp 'rắc rắc', không phù hợp quy tắc chiến đấu trong rừng mà Đoạn Thủy Tiễn vẫn luôn tin thờ. Nhìn thì rất có thanh thế, nhưng cách làm thế này chỉ dẫn đến chóng chết mà thôi. Đoạn Thủy Tiễn lẩm bẩm trong lòng, có phải đang giúp bản thân có thêm lòng tin không, ngay cả gã cũng không nói rõ.
Tiếng bước chân đột nhiên im bặt, Đoạn Thủy Tiễn căng thẳng lên. Cố Phi ngừng đi tới, chứng tỏ đã có phát hiện, nhưng vị trí của hắn, vẫn không phát hiện mình mới đúng...
Năng lực phán đoán dựa vào thích giác, Đoạn Thủy Tiễn chưa chắc thua Cố Phi, ngoài ra gã sở hữu rất nhiều kỹ xảo mà Cố Phi không biết. Ví dụ như, gã đã sớm nắm rõ vị trí vốn dĩ của Cố Phi cách vị trí hiện tại bao nhiêu, mà tiếng bước đi của Cố Phi to như vậy, thông qua việc âm thầm đếm số bước chân của Cố Phi, gã có thể đoán được đại khái Cố Phi đã đi tới vị trí nào.
"Không, không phải đã phát hiện mình, cậu ta cách vị trí của mình, ít nhất còn 20 mét nữa." Đoạn Thủy Tiễn nghĩ.
Thế thì cậu ta dừng lại là đang làm gì chứ? Đoạn Thủy Tiễn rất muốn ló đầu ra liếc mắt một cái, rồi lại sợ như vậy sẽ khiến đối phương phát hiện, đang lúc do dự, đột dưng cảm nhận dưới lòng bàn chân nóng lên.
"Sao vậy kìa?" Đoạn Thủy Tiễn cúi đầu nhìn, liền thấy ngọn lửa đỏ tươi đã bùng lên trong bụi cây rậm rạp.
"Móa!!!" Đoạn Thủy Tiễn kêu to trong lòng, giờ sao còn nhớ được bị lộ hay không bị lộ nữa, lộn nhào nhảy ra tránh lửa, kết quả cái mông vẫn bị ngọn lửa đốt trúng, đồng thời một đoạn thanh máu bị đốt rụi, Đoạn Thủy Tiễn nghiêng mình chạy ra khỏi biển lửa nhỏ, lập tức nhìn thấy bóng hình đứng yên của Cố Phi cách đó mấy mét.
"Tôi thấy anh đã quên mất, tôi vốn là một pháp sư nha." Cố Phi bước xa đuổi tới nơi, Đoạn Thủy Tiễn thực sự là khóc không ra nước mắt, đúng là vậy, ý thức của gã hoàn toàn dừng lại ở thân thủ biến thái và cầm kiếm chém giết của Cố Phi, gã đã quên triệt để việc thân thủ vip pro là một chuyện, nhưng chức nghiệp của Cố Phi vẫn là pháp sư, là một nghề có thể công kích từ khoảng cách xa như gã, đồng thời sở hữu phạm vi đả kích càng lớn hơn gã, không cần nhìn thấy mục tiêu cũng có thể công kích được – pháp sư!
Cố Phi ban nãy dừng bước lại, thực ra là phóng một cái Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm vào trong rừng. Mặc dù hắn không biết Đoạn Thủy Tiễn ở đâu, nhưng vừa phóng lửa, lập tức lùa được Đoạn Thủy Tiễn tự ra.
Thủy Thâm đứng bên nhìn thấy tình cảnh Đoạn Thủy Tiễn bị lửa đốt mông nhảy ra từ sau thân cây cũng thấy buồn cười. Mặc dù cậu ta không biết vị trí của Đoạn Thủy Tiễn, nhưng lại thấy rõ rành rành cử động của Cố Phi. Cậu ta không nhìn lầm mà thấy được toàn bộ quá trình Cố Phi ngâm xướng pháp thuật, ngay giây phút ấy chính cậu cũng thầm đổ môi lạnh kêu rên xấu hổ trong lòng. Giống với Đoạn Thủy Tiễn, cậu ta cũng bỏ quên sự thật Cố Phi cũng là một pháp sư, là pháp sư có thể dùng pháp thuật phạm vi lớn trực tiếp oanh tạc.
Thế cậu mới biết, cử động của Cố Phi không phải liều lĩnh, càng không phải xem thường đối thủ, mà chính bọn họ đã quên béng một sự thật.
Kỳ thực, hắn là một pháp sư!
"Lôi Điện, hàng!" Mắt thấy Đoạn Thủy Tiễn đã bại lộ, Cố Phi chỉ kiếm ngâm xướng. Nháy mắt tia sét thoáng hiện trong rừng đều bị chiếu sáng như ban ngày, tia chớp chợt hiện, bổ thẳng vào Đoạn Thủy Tiễn.
Nhưng Đoạn Thủy Tiễn dù sao cũng là có tài thật sự, ngay lúc trong rừng bỗng sáng bừng lên đã biết xảy ra chuyện gì, nhanh nhẹn nghiêng mình nhảy sang bên.
Tia sét gần như xẹt qua sau ót gã rồi đánh xuống đất, gương mặt Đoạn Thủy Tiễn trắng bệch.
Đây là lần đầu tiên Cố Phi sử dụng Thuật Lôi Điện bổ người mà bị tránh thoát, hắn cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên gì, Lôi Điện giáng xuống từ trên bầu trời dù sao cũng cần thời gian, gặp phải người chơi phản ứng nhạy bén thì bị né qua cũng không phải là điều không thể. Cố Phi chỉ thầm thấy đáng tiếc pháp lực dùng mất trong chiêu này, sớm biết như vậy, còn không bằng không sử dụng luôn rồi! Tiết kiệm pháp lực cho Song Viêm Thiểm sướng hơn không.
"Còn chạy hả!!!" Cố Phi thấy Đoạn Thủy Tiễn né tia sét rồi lại cắm đầu chạy đi, vội vàng quơ thanh kiếm đuổi theo, Đoạn Thủy Tiễn vừa chạy như điên, vừa quay người bắn ngược về sau hai mũi tên, muốn dùng cách này phá hỏng tiến độ Cố Phi rượt đuổi phần nào.
Kỳ thực lẽ ra Đoạn Thủy Tiễn là một Thần Xạ Thủ, có ưu thế trên nhanh nhẹn hơn Cố Phi. Nhưng vấn đề là đem ra so với Cố Phi, thì trang bị của gã cứ như tên ăn mày vậy. Có vài món còn tính được đi, đều là nhận lấy từ người tin phục mình sau khi gia nhập Cực Độ Thâm Hàn, nhưng thật sự không đáng chú ý khi so với một thân vàng vàng tím tím của Cố Phi rồi. Ưu thế chức nghiệp lúc bấy giờ đã bị trang bị san bằng, Cố Phi không hề chậm hơn gã, đã thế Đoạn Thủy Tiễn biết rõ, đừng nhìn hắn còn cách mình hơn 10 mét, nhưng tính ra có năm sáu mét thôi, vì trừ khoảng cách Dịch Chuyển Tức Thời đi, người ta nếu không muốn tốn thời gian chạy chân một đoạn này, thì chút khoảng cách này không đáng kể nha!
Đáng tiếc hai mũi tên kia, Cố Phi hơi uốn éo thân hình đã né tránh tùy ý, chỉ mũi kiếm, môi lưỡi mấp máy, lập tức một quả cầu lửa nhỏ nhảy ra từ mũi kiếm đuổi theo phía Đoạn Thủy Tiễn.
"Sao thế được!!!" Thủy Thâm trừng lớn mắt, Cố Phi đã dùng một lần Lôi Điện Thuật, một lần Hỏa Cầu Thuật, hai chiêu đều có một chi tiết trong cái nhìn của Thủy Thâm là khó mà tin nổi: Cố Phi phóng pháp thuật, nhưng dưới chân không ngừng bước, hắn vừa chạy vừa gọi Hỏa Cầu và Lôi Điện phóng ra ngoài, đây vốn là điều căn bản không thể mà.
Ngâm xướng pháp thuật, dưới chân di chuyển tuyệt đối sẽ cắt đứt thi phép.
Trên thực tế việc này là do Thủy Thâm không đủ trình quan sát, trong nháy mắt Cố Phi ngâm xướng, dưới chân thật ra đứng ổn định trên mặt đất đấy. Nhưng vì một mặt hắn ngâm xướng cực mau, một mặt khác chủ yếu hơn là bước chân di chuyển của hắn và ngâm xướng phối hợp nhau đạt tới mức không chê vào đâu được, hắn không lãng phí một tia thời gian dư thừa nối tiếp. "Hỏa Cầu, bắn", gần như ở ba chữ này nói ra khỏi miệng là hắn đã đứng lại. Mà ba chữ này nói ra cần bao nhiêu thời gian đâu? Vừa căn chuẩn thời điểm nói ra ba chữ này mà dừng bước, xong lập tức chạy tiếp, đây cũng là biểu hiện sự phối hợp nhịp nhàng biến thái của Cố Phi. Người thường như Thủy Thâm sao biết được những điều trên, chỉ cảm thấy Cố Phi vừa chạy vừa ngâm xướng pháp thuật, khiến cậu ta giật mình kinh ngạc há hốc mồm.
Hỏa Cầu Thuật tự nhiên có tính uy hiếp kém xa Lôi Điện Thuật, tốc độ bay bay lắt léo, khiến người ta cảm giác hắn đuổi theo Đoạn Thủy Tiễn tới nơi rồi nó mới tới thời gian dập tắt. Nhưng sau khi Đoạn Thủy Tiễn quay đầu liếc thấy quả cầu lửa, lại buồn rầu tột đỉnh. Bởi vì gã vừa mới đổi hướng vọt tới sau một thân cây, chuẩn bị lợi dụng góc chết giao nhau đi vòng ra xa tính chơi trò người sống biến mất trước mắt Cố Phi lần nữa. Kết quả, thấy cái quả cầu lửa đìu hiu này, làm lơ kế vặt của Đoạn Thủy Tiễn, phập phồng bay qua phía gã.
Hỏa Cầu Thuật, mặc dù không ghê gớm như Truy Tung Tiễn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sử dụng cũng sở hữu chức năng đuổi theo. Chút thời gian ấy cũng đã đủ trí mạng rồi. Đoạn Thủy Tiễn biết quả cầu lửa này không nhắm tới việc công kích được gã, mà có vai trò là một ngọn đèn sáng dẫn đường, nó chỉ dẫn Cố Phi biết phương hướng chính xác gã ẩn núp để đuổi theo, chiếu sáng con đường tiễn gã đi thông tới Bãi bắn Cung Thủ mau lẹ.
Không thể bỏ mặc không quan tâm nó! Đoạn Thủy Tiễn nghĩ như vậy, cơ hồ không có điều chỉnh gì, chỉ nhanh nhẹn nâng tay lên bắn một mũi tên, quả cầu lửa nho nhỏ bị bắn nổ trong không trung. Vậy mà lúc này lại thấy bóng hình Cố Phi chạy ló ra, duỗi kiếm chỉ một cái, lại một quả cầu lửa đuổi tới đây.
Đoạn Thủy Tiễn muốn khóc, tiếp tục thế này thì kẻ thua thiệt chỉ có gã thôi. Chiếc nỏ chỉ có sáu phát đạn, giờ còn dư lại ba phát. Mặc dù biết Cố Phi thêm hết điểm vào nhanh nhẹn, pháp lực thiếu thốn, nhưng mà chỉ ném một Hỏa Cầu, đằng nào cũng là pháp sư đã chuyển chức cấp 40+, đạn dược kiểu gì cũng sung túc hơn gã, cứ kéo dài như thế mãi thì gã bắn hết mũi tên, Cố Phi vẫn dùng Hỏa Cầu dẫn đường hùng dũng giết đến, đến khi đó có lẽ năng lực chống cự cũng không còn.
"Trình bắn giỏi đấy!" Cố Phi bây giờ vừa đuổi theo vừa cảm thán từ tận đáy lòng, mới vừa rồi Đoạn Thủy Tiễn giơ tay bắn nổ Hỏa Cầu, trình độ bắn cung như thế chỉ có mấy cao thủ như Ngự Thiên Thần Minh mới có thể làm được, nhưng tuyệt đối không có cử chỉ tự nhiên giống Đoạn Thủy Tiễn. Quả nhiên chuyên nghiệp có khác.
Lúc này Đoạn Thủy Tiễn đâu có tâm trạng để ý đến lời khen của Cố Phi, mắt thấy có quả cầu lửa theo đuôi mình nữa, liếc mắt nhìn nhanh địa hình chung quanh, tiếp tục chạy ra ngoài.
"Còn chạy, có ý nghĩa gì sao!!!" Cố Phi ở phía sau vừa đuổi, vừa nhiều lời vô cùng. Đoạn Thủy Tiễn bên này đã sớm không còn bình tĩnh thong dong như từ đầu nữa, dưới đáy lòng một mảnh xót xa. Chức nghiệp... cư nhiên quên mất chức nghiệp của đối phương trong lúc PK, sai lầm ngớ ngẩn như thế, chỗ nào giống phong thái cao thủ PK chứ? Nếu đối mặt một pháp sư tiêu chuẩn, có khi những mánh khóe đánh trận trong rừng của Đoạn Thủy Tiễn còn không thể sử dụng ra.
Năng lực đánh du kích trong rừng của bạn tốt hơn, nhưng đối phương lại sở hữu hỏa lực tiến đánh bao trùm toàn bộ rừng rậm, thì bạn nói bạn đánh du kích có ý nghĩa gì không? Đương nhiên hỏa lực của Cố Phi không khoa trương đến độ bao trùm nguyên cánh rừng, thế nhưng, hắn tuy nhìn không thấy Đoạn Thủy Tiễn ẩn núp ở đâu, lại có thể tiếp tục dùng pháp thuật phạm vi rộng tiến hành công kích theo kiểu mèo mù đụng chuột chết. Tuy Đoạn Thủy Tiễn có thể tiếp tục trốn vừa phóng mấy mũi Âm Tiễn, nhưng loại kỹ năng không quan trọng này, ứng phó pháp sư bình thường còn tạm, đối phó Cố Phi chẳng khác nào chuyện cười đâu? Ngay cả năm mũi Âm Tiễn bắn ra với góc độ tốt nhất, kỹ năng có thể sử dụng đều dùng đến, lại chưa bắn chết được người ta, còn có thể đánh lén kiểu gì nữa đây?
Hai người bắt đầu một đuổi một chạy tới lui trong mảnh rừng, Thủy Thâm đang xem mê mẩn, đương nhiên sẽ không chịu bị bỏ lại, nên cũng gấp gáp chạy theo mà tiếp tục làm khán giả trung thành nhất. Kết quả mắt thấy đoạn đường quanh co Đoạn Thủy Tiễn đi tới, trong lòng bừng tỉnh.
"Bang!" tiếng vang nhỏ này rõ to ai cũng nghe thấy trong rừng im ắng.
Quả nhiên!! Thủy Thâm kêu lên trong lòng, khi Đoạn Thủy Tiễn thấy mình solo không phải đối thủ của Cố Phi, liền dẫn Cố Phi vào khu vực luyện tập của Cực Độ Thâm Hàn. Cậu ta dù đã truyền lệnh xuống để mọi người không nhúng tay vào trận PK này, thế nhưng, những bẫy rập đã đặt trên mặt đất không có mọc ra đôi mắt mà tự né đi.
Đoạn Thủy Tiễn hiểu biết cách phân bổ những cạm bẫy này, chắc chắn sẽ không trúng chiêu, tiếng động vừa này, e là tên kia trúng bẫy rồi nha!
------------
ps: Còn 3c nữa là sang Q11. Sẽ ráng đẩy nhanh tốc độ dịch 1 chút~
Nếu thích truyện này thì donate cho Akiko ăn bánh tráng với nhé :DD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro