Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 10 - Chương 535

Chương 535: Đơn thuần lại trực tiếp.

Chiến sĩ chậm chạp cỡ nào đi nữa cũng sẽ không bị phun trúng nước miếng được, huống chi chiến sĩ chậm chỉ thể hiện trên phương diện di chuyển đi lại thôi, nếu như giơ tay quay đầu cũng chậm nữa, thì đúng là sẽ bị mấy chức nghiệp nhanh nhẹn bắt chẹt gắt gao. Cho nên bây giờ người chơi đã đổi mới từ ngữ hình dung gần sát hơn với chức nghiệp chậm chạp như mục sư và chiến sĩ thành: chân ngắn.

Chiến Vô Thương chân ngắn vừa nghiêng người né khỏi ngụm nước miếng từ Bình Quả Thố, nhìn thấy đối phương còn dám phản kháng, đã thế còn là cách phản kháng bẩn thỉu thế kia liền giận tím mặt, ra sức khịt mũi, rồi sau một tiếng ho khan nặng nề, lập tức phun một ngụm đánh trả.

Bình Quả Thố tự nhiên cũng không trúng chiêu, nhưng ngụm này của Chiến Vô Thương quá nhiều, nhất là sau khi phun ra thì tan tành xẻ lẻ tung tóe, Bình Quả Thố tránh khỏi đầu đạn, lại không thể né tránh khỏi mảnh đạn vụn vặn rơi lung tung kia, bị nước bọt dính lên mặt. Vì thế Bình Quả Thố càng bi phẫn, muốn phun trả, nhưng không biết có phải vì tâm trạng quá kích không, hay không có khống chế tốt, mà môi run run, phun ra ngụm nước này độ xa cực kém, vừa ra khỏi miệng đã chảy thẳng xuống dưới, treo bên khóe miệng, lại cộng thêm vẻ mặt nổi giận đùng đùng làm mắt lé mũi nghiêng, nhìn cứ như bị trúng gió vậy.

"Ha ha ha, chú mày chịu phục chưa!" Chiến Vô Thương đương nhiên là càng đắc ý hơn. Ngay cả nhổ nước miếng cũng có thể PK thắng đối phương, Chiến Vô Thương thật muốn vỗ tay tán thưởng vì tài hoa chơi game của mình.

Bình Quả Thố tức muốn nổ đom đóm mắt luôn, nhổ nước miếng thất bại, gã cũng không còn mặt phun tiếp, mãi không dứt thì chẳng phải là trẻ con rồi à? Vả lại nhìn dáng vẻ không biết xấu hổ của Chiến Vô Thương thế kia, 80% nếu mình lại phun một ngụm thì anh ta còn dám phun mười ngụm lại, sẽ không hề thấy loại so đấu như thế này ngây thơ ngớ ngẩn cỡ nào hết. Bình Quả Thổ cảm thấy mình phải giữ khí phách của cao thủ mới được, không thể phân cao thấp với người ta bằng phương thức này, cho nên lấy lại bình tĩnh, cả giận nói: "Anh cuối cùng là muốn thế nào?"

Hiện tại thanh máu đã rớt dưới mức cảnh báo rồi, thuộc tính của người chơi sẽ bị suy yếu nặng nề vì HP quá thấp, có thể nói Bình Quả Thố đang giống như thịt cá mặc người ta chém giết trên cái thớt, nhưng mà Chiến Vô Thương này lại chậm rì rì không chịu tiễn mình về điểm phục sinh, làm Bình Quả Thố nghĩ không thông. Tên này sẽ không phải muốn trói mình lại rồi điên cuồng nhổ nước miếng đấy chứ? Bình Quả Thố cảm thấy Chiến Vô Thương tuyệt đối là có thể sử dụng phương thức đê tiện cỡ này đấy, cho nên lòng hoảng vô cùng, thậm chí gã đều quên mất, kỳ thực kẻ nhổ nước miếng trước chính là bản thân gã.

"Thế nào á? Đi theo liền biết thôi." Chiến Vô Thương nói dứt lời liền tiến lên hai bước, xách Bình Quả Thố không còn sức phản kháng gì lên, không hề lo lắng gã chống cự, thong dong kéo người đi rêu rao trên phố. Người chơi trên đường đều dồn dập ghé mắt, nhưng mà, ở tại thế giới này thấy việc ác mà ra trợ giúp rõ ràng vẽ lên dấu bằng với việc anh hùng cứu mỹ nhân. Khi nhìn thấy Chiến Vô Thương xách người không phải mỹ nữ gì, thì tất cả mọi người chỉ hóng hớt ngó xem vài lần vì náo nhiệt thôi, không ai vì thế mà ra mặt, Bình Quả Thố cứ như thế dùng chính thân thể bị Chiến Vô Thương kéo lê trên đường cái làm bút họa, vẽ xuống dấu vết cảnh ngộ bi kịch của mình.

"Hello!!!" Chiến Vô Thương đầy nhiệt tình vẫy tay, chào hỏi với hai người đứng trước đầu ngõ.

Hai người họ nhìn anh ta, tầm mắt lại dừng lại trên Bình Quả Thố bị anh ta kéo tới, mờ mịt hỏi: "Đây là cái gì?"

Chiến Vô Thương quay đầu ngó xem: "Móa, sao thành thế này, làm tôi suýt sợ giật nảy cả mình."

Thành Lâm Ấm chính là một thôn quê, đã thế đường đất rất bùn sình, Bình Quả Thố bị kéo lê một đường, đã thành con khỉ nghịch bùn rồi.

"Là Bình Quả Thố à?" Hữu Ca và Ngự Thiên Thần Minh rốt cuộc nhìn ra được đó là một con người. Nhưng hai người họ chưa từng gặp Bình Quả Thố, chỉ có thể suy đoán từ mục đích chuyến đi này của Chiến Vô Thương.

"Ừm! Dễ dàng bị tôi xử đẹp, PK hơn 1600 người á? Hừ, đó là do không gặp phải ông đây thôi." Chiến Vô Thương khoe khoang khen mình lên trời cao, mà Bình Quả Thố bị anh ta túm gáy lại không phục tý nào, nếu không phải do mình sơ suất, không ngờ tới đối phương có chuẩn bị biết trước kỹ năng của mình, thì mình sẽ không dễ thua như vậy.

"Công Tử đâu?" Chiến Vô Thương hỏi.

"Chắc sắp tới rồi đấy!" Hữu Ca đáp. Hàn Gia Công Tử ban nãy chỉ dẫn tọa độ, cuối cùng dẫn bọn họ tới hai phía đầu con phố này, rồi để lại một câu nói: "Giáp công." Sau đó không còn chỉ thị gì khác, có lẽ đoán chắc giáp công sẽ thành công, cho nên ngừng chỉ huy, chắc cũng là sắp đi tới nơi này rồi.

"Tìm chỗ khác đi!" Hữu Ca kiến nghị, anh ta cũng không có da mặt dày như Chiến Vô Thương, bây giờ Bình Quả Thố thu hút ánh mắt của rất nhiều người qua đường, Chiến Vô Thương đắc ý đón nhận những tầm mắt ấy như đang khoe khoang chiến lợi phẩm, mà Hữu Ca lại cảm thấy lúng túng không thôi trước nhiều ánh mắt vây xem như vậy.

Vì thế Bình Quả Thố bị đẩy vào con ngõ tĩnh lặng không người, bị xách lên vứt xuống một góc. Nơi này không có đường bò lên trên, không có cửa chui xuống đất, Bình Quả Thố đang ngồi thiền chờ lượng máu tăng lên lại, cũng không nghĩ ra cách thoát khốn. Mấy tên trước mắt mình, gã đều đoán ra được là ai. Gã cũng hiểu biết sơ qua tình huống của Công Tử tinh anh đoàn mà.

"Ồ? Bắt được Bình Quả Thố à." Giọng Hàn Gia Công Tử rốt cục vang lên, hắn nhận được chỉ dẫn từ Hữu Ca, cũng đi tới đây hội hợp với mọi người.

"Tên mục sư này... chính là đoàn trưởng Hàn Gia Công Tử của bọn họ hả? Con bà nó, trai giả gái?" Bình Quả Thố giật mình, gã chỉ biết mục sư Hàn Gia Công Tử là đoàn trưởng của tinh anh đoàn, kỹ thuật vô cùng tốt, trừ những cái này ra thì không nói đặc điểm nổi bật này.

Hàn Gia Công Tử chậm rãi đi đến gần, quan sát Bình Quả Thố một phen, ném cái Thuật Giám Định, rồi gật đầu: "Cấp 40, thật là một đẳng cấp tốt..."

"Nhờ có Thiên Lý đánh rớt trụ cột." Hữu Ca cười nói.

"Thế nào, có muốn rớt cấp này không?" Hàn Gia Công Tử hỏi Bình Quả Thố.

Bình Quả Thố không đáp, Hàn Gia Công Tử quay đầu nhìn phía người bên ngoài: "Rớt cấp này nha, tổn thất biết bao nhiêu nhỉ?"

"Chuyển chức phải làm lại." Chiến Vô Thương nói.

"Nghe nói người nào đó còn gia nhập trận doanh, hình như sẽ vì rớt cấp mà biến mất nha." Hữu Ca nói.

"Chuyển chức thành Thích Khách có những kỹ năng riêng của Thích Khách, đều sẽ biến mất hết đó, ví dụ như cái Túc Túc gì kia." Ngự Thiên Thần Minh hát đệm.

"Kỹ năng cấp 40 đều luyện tập uổng công, thật thê thảm." Chiến Vô Thương nói.

"Nếu là tôi, thà rằng đập đầu tự tử, cũng sẽ không chịu rớt cấp 40 này đâu." Ngự Thiên Thần Minh nói.

"Là suy nghĩ của cậu thôi, còn vị hảo hán này, có lẽ không để bụng một cấp ấy." Hàn Gia Công Tử vẫn chú ý nét mặt của Bình Quả Thố, mấy người nghị luận, làm gã lộ ra vẻ hơi tiếc nuối, hiển nhiên gã cũng không muốn rớt một cấp mấu chốt này, thế nhưng, lại không sợ hãi chút nào, hiển nhiên gã hiểu rõ đám Hàn Gia Công Tử đang uy hiếp, mà lại không chuẩn bị thỏa hiệp.

"Kỳ thực chỉ cần trả lời vài câu hỏi của mấy người bọn tôi, mà bọn tôi không có hứng thú gì với cậu cả." Hàn Gia Công Tử nói.

Bình Quả Thố vẫn ngậm chặt miệng như cũ.

"Tôi biết ngay mà, cách này không dùng tốt tí nào ở trong game hết." Hàn Gia Công Tử cũng thấy đáng tiếc, tính mạng trong game không đáng bao nhiêu tiền, cho nên đối mặt uy hiếp vẫn thể hiện khí phách không sợ là chuyện rất dễ dàng. Mà cái mạng này của Bình Quả Tố dù có cấp 40 rất giá trị, nhưng tiếc là khí khái của gã cũng cứng hơn mấy phần.

"Lão đại của các người rõ là tên ngốc, cậu che chở gã làm gì!" Ngự Thiên Thần Minh nói.

"Tôi chỉ làm chuyện khiến mình vui vẻ, gã liên quan gì đến tôi chứ?" Bình Quả Thố không ngờ tới đột ngột đáp lại một câu.

"Thực đủ men mà. Xem ra chú mày thực sự không định chào hàng chút tin tức để bảo vệ tánh mạng rồi?" Hàn Gia Công Tử nói.

Bình Quả Thố lại bắt đầu chơi trò im thin thít.

"Vậy bọn tôi chỉ đành tôn trọng quy tắc trò chơi rồi, giết mau, giết mau." Hàn Gia Công Tử xua tay.

Chiến Vô Thương giơ tay chém xuống, thanh máu vốn không còn mấy, Bình Quả thố lập tức biến thành luồng sáng. Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh mở to mắt nhìn chằm chằm mặt đất đằng đó. Mặt đất rất sạch sẽ, hai người tiếc cực: "Móa, cũng không rơi ra một trang bị."

"Lãng phí thời gian mà!" Chiến Vô Thương thở dài.

"Phí công? Một kẻ lấy PK để vui vẻ, trải qua hơn 1600 lần PK chiến đấu, anh còn cho rằng người như vậy sẽ sợ chết?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Nói vậy anh đã sớm biết gã ta không nói năng gì rồi?" Chiến Vô Thương hỏi.

"Chứ sao." Hàn Gia Công Tử đáp.

"Thế còn bày nhiều chuyện như vậy làm gì?" Chiến Vô Thương khó hiểu.

"Là ai bày ra hả? Tôi có nói phải bắt sống gã để tra hỏi à?" Hàn Gia Công Tử hỏi ngược lại.

Ba người nhìn mặt nhau, vừa nhớ lại chỉ lệnh ban nãy của Hàn Gia Công Tử, đều là chỉ dẫn tọa độ hết, cuối cùng bỏ lại một câu 'Giáp công' rồi không nhắn thêm gì nữa.

Hữu Ca và Ngự Thiên Thần Minh cùng nhìn về phía Chiến Vô Thương.

Chiến Vô Thương vội hỏi lại: "Vậy anh còn tới đây làm chi?"

"Hữu Ca gọi qua đây." Hàn Gia Công Tử nói.

Vì vậy Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh lại cùng nhau nhìn về phía Hữu Ca.

"Hở? Anh không phải đang chuẩn bị tới sao?" Hữu Ca mơ hồ.

"Ông đây đang uống rượu ở quán, anh đột nhiên báo tọa độ nói ông mau tới, tôi còn tưởng các anh có phát hiện quan trọng gì! Hóa ra là chuyện vớ vẩn này." Hàn Gia Công Tử nói.

Hữu Ca xấu hổ cực kỳ, anh ta phát hiện hóa ra bản thân tự mình đa tình rồi.

"Nhưng anh rõ ràng cũng hỏi nhiều thứ." Ngự Thiên Thần Minh nói, vừa nãy Hàn Gia Công Tử là tên đầu têu tiến hành đe dọa Bình Quả Thố.

"Tôi chính là vì cho mấy cậu nhìn rõ, cách này chắc chắn sẽ không dùng được với gã." Hàn Gia Công Tử nói.

"Xùy, thiệt hay giả..." Ba người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều nói thầm.

"Thế thì lần hành động này của chúng ta, kỳ thực chỉ đơn thuần giết chết Bình Quả Thố thôi sao?" Chiến Vô Thương hỏi.

"Không thì anh còn có ý tưởng cao minh gì hả cao thủ?" Hàn Gia Công Tử hỏi.

"Ờ thì..." Chiến Vô Thương không biết, anh ta chỉ theo thói quen cho rằng Hàn Gia Công Tử sẽ không bố trí nhiệm vụ đơn thuần lại trực tiếp như vậy, nhất định có sắp xếp thâm sâu gì phía sau, nào ngờ lần này thật đúng là chỉ đơn thuần lại trực tiếp thế thôi.

"Không có chuyện gì sau đó á?" Chiến Vô Thương còn không hết hi vọng. Vì vậy anh ta thấy được ánh mắt mình quen thuộc nhất trên mặt Hàn Gia Công Tử, ánh mắt nhìn kẻ đần, theo sau thấy Công Tử đã xoay người rời đi.

"Không thể nào, tên này nhất định còn kế hoạch gì đó, cmn lại không nói cho chúng ta biết, tính quá ác liệt!!" Chiến Vô Thương nói với Hữu Ca và Ngự Thiên Thần Minh.

"Khẳng định là thế!!!" Hai người gật gù tán thành.

"Một tên..." Hàn Gia Công Tử đi bộ trên phố lặng lẽ suy nghĩ, "Muốn nhìn xem chú mày có thể dụ đến bao nhiêu người trợ giúp, giết từng đứa một cho chú mày xem, nhìn lúc chú mày có tình báo đầy người nhưng không có ai thì muốn chơi lại thế nào cho được, ha ha ha ha ha!"

--------

có lỗi chính tả thì để lại cmt cho Akiko sửa nha!

Cầu donate :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro