Chương 9: Ký Ức Sống Dậy
Từ sau khi thực hiện giao ước máu, Zephys cảm nhận rõ rệt sức mạnh của mình ổn định hơn. Những cơn đau đầu mỗi khi sử dụng ánh sáng nguyên thủy đã biến mất, thay vào đó là sự kết nối vô hình với Nakroth.
Zephys đứng trong phòng luyện tập, tập trung vào quả cầu ánh sáng trên tay. "Được rồi... giữ ổn định..."
Quả cầu phát sáng rực rỡ, nhưng không hề bùng nổ như trước. Zephys mỉm cười đắc ý.
"Tôi làm được rồi!" Cậu quay lại nhìn Nakroth, người đang đứng tựa vào tường quan sát.
Nakroth gật đầu. "Ngươi tiến bộ nhanh đấy."
Zephys chạy đến bên Nakroth, ánh mắt sáng ngời. "Tất nhiên! Với một sư phụ giỏi như anh mà!"
Nakroth nhếch môi cười nhạt. "Ta không dạy gì nhiều. Ngươi tự làm được hết."
Zephys xua tay. "Đừng khiêm tốn thế. Nếu không có anh, tôi chắc đã phát điên vì sức mạnh này rồi."
Nakroth bước đến gần Zephys hơn, ánh mắt trầm tĩnh. "Ngươi vẫn chưa hiểu rõ mình là ai. Ký ức ngươi bị phong ấn, nhưng giờ đây, nó đang dần sống lại."
Zephys cau mày. "Ý anh là sao?"
Nakroth đặt tay lên trán Zephys. "Hãy nhắm mắt lại. Ta sẽ giúp ngươi nhìn thấy."
---
Bên trong ký ức...
Zephys thấy mình đang đứng trong một cung điện nguy nga, nhưng mọi thứ đều hoang tàn và đổ nát.
"Đây là đâu?" Zephys thì thầm.
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Quê hương của ngươi."
Zephys quay lại và nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc đen dài, đôi mắt lạnh lùng nhưng quen thuộc.
"Ngươi là ai?" Zephys hỏi.
Người đàn ông mỉm cười nhàn nhạt. "Ta là... cha ngươi."
Zephys sửng sốt. "Cha... sao?"
Người đàn ông tiến đến gần Zephys, ánh mắt sắc lạnh. "Ngươi là hậu duệ cuối cùng của tộc ánh sáng nguyên thủy. Ngươi sinh ra để tiếp tục sứ mệnh của chúng ta - bảo vệ thế giới khỏi bóng tối vĩnh cửu."
Zephys lắc đầu. "Không... Tôi không muốn làm anh hùng hay gì cả. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường."
Người đàn ông khẽ thở dài. "Ngươi không thể trốn tránh số phận. Ngươi là hy vọng cuối cùng của chúng ta."
Bỗng nhiên, bóng tối ập đến, nuốt chửng lấy người đàn ông và cung điện.
Zephys hoảng hốt hét lên: "Cha!!!"
---
Trở lại thực tại...
Zephys giật mình mở mắt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Nakroth đứng trước mặt cậu, ánh mắt lo lắng. "Ngươi đã thấy gì?"
Zephys thở dốc, giọng run rẩy. "Tôi... tôi thấy cha mình. Ông ấy nói tôi là hy vọng cuối cùng của tộc ánh sáng nguyên thủy."
Nakroth im lặng một lúc, rồi đặt tay lên vai Zephys. "Ngươi không cần phải gánh vác tất cả một mình. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."
Zephys ngước nhìn Nakroth, đôi mắt ánh lên sự cảm kích. "Cảm ơn anh, Nakroth. Có anh bên cạnh... tôi không sợ gì nữa."
Nakroth khẽ cười, giọng nói dịu dàng: "Ngươi là của ta. Ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương ngươi."
Zephys mỉm cười, lòng cậu như ấm lại.
---
Hết Chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro