Chương 8: Giao Ước Máu
Zephys cùng Nakroth rời khỏi khu rừng cấm trong im lặng. Lời nói của Người Giữ Bí Mật vẫn văng vẳng trong đầu Zephys, từng hình ảnh trong ký ức làm tim cậu thắt lại.
"Tôi đã thấy mẹ mình..." Zephys khẽ nói, đôi mắt đượm buồn. "Bà ấy đã chết vì bảo vệ tôi."
Nakroth dừng bước, quay lại nhìn cậu. "Ngươi không cần ép bản thân phải nhớ những thứ đó. Một số sự thật tốt hơn nên được chôn vùi."
Zephys lắc đầu. "Không. Tôi cần biết tất cả. Tôi phải hiểu tại sao mình lại có ánh sáng nguyên thủy này. Nếu không, tôi sẽ chẳng thể kiểm soát được sức mạnh của mình."
Nakroth nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ thở dài. "Được thôi. Nếu ngươi muốn tiếp tục, ta sẽ ở bên ngươi."
Zephys mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm tin. "Cảm ơn anh."
---
Tại học viện...
Tin tức về việc Zephys sở hữu ánh sáng nguyên thủy nhanh chóng lan truyền khắp học viện. Các học viên nhìn cậu với ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi.
"Đó là cậu ta à? Người mang ánh sáng nguyên thủy..."
"Nghe nói cậu ta có thể tiêu diệt cả một đội quân chỉ bằng một đòn."
Zephys bước qua hành lang, cảm nhận những ánh mắt dõi theo mình. Cậu quay sang Nakroth, thì thầm: "Họ đang nói gì vậy?"
Nakroth nhún vai, giọng thản nhiên: "Đừng để tâm. Ngươi nên quen với việc này."
Zephys thở dài. "Tôi không thích làm tâm điểm chú ý chút nào."
---
Buổi tối...
Zephys đang ngồi trên giường, chăm chú đọc một cuốn sách về ánh sáng nguyên thủy thì Nakroth bước vào.
"Còn thức à?" Nakroth hỏi, ánh mắt lạnh lẽo như thường lệ.
Zephys ngẩng lên, cười tươi. "Anh nghĩ tôi có thể ngủ được trong tình trạng này sao?"
Nakroth im lặng một lúc, rồi nói: "Ta có một cách giúp ngươi kiểm soát sức mạnh. Nhưng nó khá nguy hiểm."
Zephys nhướng mày. "Nguy hiểm thế nào?"
Nakroth tiến lại gần, ánh mắt sắc bén. "Chúng ta sẽ thực hiện một giao ước máu. Ngươi sẽ chia sẻ một phần sức mạnh với ta. Đổi lại, ta sẽ giúp ngươi kiểm soát nó."
Zephys tròn mắt. "Giao ước máu? Nghe giống mấy nghi lễ cổ xưa ấy..."
Nakroth gật đầu. "Đúng vậy. Nhưng nó là cách hiệu quả nhất."
Zephys do dự một lúc, rồi hỏi: "Vậy... anh có bị ảnh hưởng gì không?"
Nakroth nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt kiên định. "Ta không quan tâm. Điều quan trọng là bảo vệ ngươi."
Tim Zephys khẽ rung lên. Cậu nắm chặt tay Nakroth. "Được. Chúng ta làm đi."
Nakroth lấy ra một con dao nhỏ, rạch một đường lên lòng bàn tay mình, rồi đưa dao cho Zephys.
Zephys làm theo, máu từ tay hai người hòa vào nhau khi họ nắm chặt tay nhau.
Nakroth nhìn sâu vào mắt Zephys, giọng nói như lời thề nguyền:
"Ngươi và ta, từ nay sẽ chia sẻ sức mạnh, sinh tử có nhau."
Ánh sáng bừng lên từ vết thương của họ, tạo thành một vòng tròn ma thuật sáng rực.
Zephys cảm nhận được sức mạnh tràn ngập trong cơ thể mình, nhưng cũng đồng thời cảm thấy an toàn khi có Nakroth bên cạnh.
"Chúng ta đã là một thể thống nhất," Nakroth nói khẽ. "Ngươi không còn cô độc nữa."
Zephys mỉm cười, ánh mắt long lanh. "Cảm ơn anh, Nakroth. Tôi tin tưởng anh."
Nakroth cúi đầu, ánh mắt dịu dàng. "Ngươi là của ta. Mãi mãi."
---
Hết Chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro