Chương 7: Cuộc Gặp Gỡ Với Người Giữ Bí Mật
Bóng tối bao trùm khu rừng cấm. Những tán cây cao vút như che khuất ánh trăng, khiến con đường mòn trước mặt Zephys và Nakroth trở nên âm u rợn người.
Zephys rùng mình, cố bước sát Nakroth hơn. "Này... chắc chắn chúng ta đang đi đúng chứ?"
Nakroth gật đầu, giọng điềm tĩnh: "Người Giữ Bí Mật chỉ xuất hiện ở nơi bóng tối dày đặc nhất. Ngươi sợ sao?"
Zephys cười gượng: "Ai mà không sợ chứ? Nơi này giống như trong mấy bộ phim kinh dị vậy!"
Nakroth khẽ nhếch môi. "Ngươi vẫn nói nhiều như thường lệ."
Zephys lườm anh. "Anh thì ít nói quá đấy!"
Nakroth không đáp, chỉ đưa tay kéo Zephys sát lại khi một cơn gió lạnh thổi qua. "Cẩn thận. Có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta."
Zephys hoảng hốt quay đầu nhìn quanh, nhưng không thấy gì ngoài những cái bóng lờ mờ.
Bất chợt, một giọng nói trầm khàn vang lên từ sâu trong rừng:
"Ngươi đến tìm ta?"
Zephys giật bắn người, bám chặt lấy Nakroth.
Từ trong bóng tối, một bóng người cao lớn xuất hiện. Khuôn mặt của hắn ta bị che khuất dưới chiếc mũ trùm đen, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực như hai viên ngọc đỏ.
Nakroth bước lên trước, chắn trước Zephys. "Người Giữ Bí Mật."
Sinh vật kia gật đầu. "Ta là Người Giữ Bí Mật. Ngươi đến đây vì muốn biết sự thật... đúng không?"
Zephys bước lên, cố gắng giữ bình tĩnh. "Đúng vậy. Tôi muốn biết... tôi là ai. Và tại sao tôi lại có ánh sáng nguyên thủy trong người."
Người Giữ Bí Mật cười khẩy. "Mỗi câu trả lời đều có cái giá của nó. Ngươi có sẵn sàng trả giá không?"
Zephys do dự. "Giá... là gì?"
Hắn ta giơ tay lên, những cái móng dài và sắc nhọn lóe sáng. "Một phần linh hồn của ngươi."
Zephys tái mặt. "Linh hồn?!"
Nakroth siết chặt vai Zephys, giọng lạnh lẽo: "Đừng nghe hắn. Linh hồn là thứ quý giá nhất. Nếu ngươi mất nó, ngươi sẽ không còn là chính mình nữa."
Người Giữ Bí Mật nhếch môi. "Vậy sao? Nhưng cậu bé này dường như rất khao khát biết sự thật. Ngươi không muốn sao, Zephys?"
Zephys cắn chặt môi. Cậu đã chờ đợi quá lâu để biết về quá khứ của mình.
Nakroth nhìn sâu vào mắt Zephys, giọng trầm ấm: "Ngươi không cần phải làm điều này. Ta sẽ bảo vệ ngươi, dù ngươi là ai đi nữa."
Zephys ngước lên nhìn Nakroth, lòng cậu như ấm lại.
Nhưng trước khi cậu kịp đáp lời, Người Giữ Bí Mật bất ngờ vung tay lên, tạo ra một vòng tròn ma thuật vây lấy cả hai.
"Ta sẽ cho ngươi thấy một phần ký ức của mình... miễn phí. Nhưng hãy nhớ, sự thật luôn tàn nhẫn."
---
Bên trong ký ức...
Zephys thấy mình đang đứng giữa một vùng đất hoang tàn. Lửa cháy rực trời, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi.
Một người phụ nữ tóc đen, ánh mắt tràn ngập đau thương, đang ôm lấy một đứa trẻ trong lòng.
"Zephys..." Người phụ nữ thì thầm. "Con là hy vọng cuối cùng của chúng ta..."
Bất ngờ, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, giáng xuống người phụ nữ một đòn chí mạng.
Zephys hét lên: "Không!!!"
Nakroth kéo cậu lại, đưa cậu trở về thực tại.
"Ngươi ổn chứ?" Nakroth hỏi, ánh mắt lo lắng.
Zephys thở hổn hển, nước mắt rơi lã chã. "Tôi... tôi đã thấy mẹ mình. Nhưng bà ấy... đã chết..."
Người Giữ Bí Mật cười khẽ. "Ngươi thấy chưa? Sự thật luôn tàn nhẫn."
Nakroth nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh băng. "Chúng ta đi thôi, Zephys."
Zephys nắm chặt tay Nakroth, cảm nhận sự an toàn từ anh. "Ừ... Chúng ta đi."
---
Hết Chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro