Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Người Giữ Bí Mật

Sau buổi tập luyện, Zephys kiệt sức, nằm bẹp trên ghế đá trong vườn của học viện. Nakroth vẫn đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát.

"Anh không thấy mệt sao?" Zephys thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán.

Nakroth khoanh tay trước ngực, giọng trầm thấp: "Ta không dễ mệt như ngươi."

Zephys trề môi, lầm bầm: "Siêu nhân chắc..."

Nakroth nhìn xuống cậu, ánh mắt thoáng ý cười. "Ngươi đang nói xấu ta đấy à?"

Zephys ngồi bật dậy, cười hì hì: "Đâu có! Tôi chỉ khen anh thôi mà!"

Nakroth khẽ lắc đầu, ánh mắt chuyển sang nghiêm túc hơn. "Ngươi đã làm rất tốt hôm nay. Nhưng còn nhiều điều ngươi cần biết về bản thân mình."

Zephys cau mày. "Ý anh là gì?"

Nakroth chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng nói trầm ổn: "Ngươi có nhớ gì về quá khứ của mình không? Về gia đình... hoặc nơi ngươi từng sống?"

Zephys ngẩn người. Những ký ức trong cậu mờ nhạt như sương mù.

"Tôi... không nhớ rõ lắm. Tôi chỉ biết mình được học viện nhận nuôi từ nhỏ. Chẳng ai biết cha mẹ tôi là ai."

Nakroth im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi: "Ngươi có từng nghe về Người Giữ Bí Mật chưa?"

Zephys nhíu mày. "Người Giữ Bí Mật? Là ai vậy?"

Nakroth hạ giọng, như sợ ai đó nghe lén. "Đó là một sinh vật cổ xưa, tồn tại giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối. Hắn ta biết mọi bí mật trên thế gian, nhưng để đổi lấy câu trả lời, ngươi phải trả giá."

Zephys rùng mình. "Nghe đáng sợ quá..."

Nakroth gật đầu. "Nhưng có lẽ... hắn biết về ngươi."

---

Đêm khuya...

Zephys trằn trọc mãi không ngủ được. Lời của Nakroth cứ văng vẳng trong đầu cậu.

"Ngươi có một mảnh vỡ ánh sáng nguyên thủy trong người... Nhưng tại sao ngươi lại có nó?"

Zephys ngồi bật dậy, nhìn ra cửa sổ. Trăng tròn tỏa ánh sáng nhàn nhạt, khiến khung cảnh bên ngoài càng thêm huyền bí.

"Người Giữ Bí Mật... Nếu thật sự có cách để biết về quá khứ của mình, mình muốn thử."

Vừa lúc đó, Nakroth bước vào phòng, ánh mắt sắc lạnh. "Ngươi không định làm điều gì ngu ngốc chứ?"

Zephys giật mình. "Anh... làm gì ở đây?"

Nakroth khoanh tay, dựa vào cửa. "Ta cảm nhận được tâm trạng bất ổn của ngươi. Ngươi đang nghĩ đến việc tìm Người Giữ Bí Mật, đúng không?"

Zephys im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Tôi muốn biết mình là ai. Tại sao tôi lại có sức mạnh này."

Nakroth bước đến gần, ánh mắt đầy cảnh giác. "Hắn rất nguy hiểm. Ngươi không thể tùy tiện gặp hắn được."

Zephys nhìn thẳng vào Nakroth. "Nhưng nếu đó là cách duy nhất để biết sự thật thì sao? Tôi không thể cứ sống trong mơ hồ mãi được."

Nakroth thở dài, rồi bất ngờ đặt tay lên vai Zephys. "Nếu ngươi thực sự muốn đi, ta sẽ đi cùng ngươi. Nhưng hãy nhớ... bất cứ điều gì xảy ra, ngươi phải tin tưởng ta."

Zephys cảm thấy trái tim mình ấm lên. "Cảm ơn anh, Nakroth."

Nakroth khẽ cười, giọng dịu dàng hơn: "Ngươi là của ta. Ta sẽ không để ngươi lạc lối."

---

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro