Chương 5: Sợi Dây Ràng Buộc
Trở về học viện sau cuộc chạm trán với sinh vật bóng tối, Zephys vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu ngồi bệt trên giường, tay đặt lên ngực.
"Mình thực sự có ánh sáng nguyên thủy trong người sao? Nhưng tại sao trước giờ mình không biết?"
Bên kia phòng, Nakroth lặng lẽ lau thanh kiếm của mình. Ánh sáng từ lưỡi kiếm phản chiếu lên gương mặt anh, tạo nên vẻ bí ẩn lạnh lùng.
Zephys liếc nhìn Nakroth, rồi hỏi: "Này... anh đã biết chuyện này từ trước rồi à?"
Nakroth không ngẩng lên, chỉ gật đầu nhẹ.
Zephys cau mày. "Sao anh không nói sớm? Tôi lẽ ra nên được biết mình đang gặp nguy hiểm chứ!"
Nakroth đặt thanh kiếm xuống, đứng dậy bước về phía Zephys. "Nếu ta nói sớm, ngươi có tin ta không?"
Zephys im lặng. Đúng là ban đầu cậu chẳng tin Nakroth chút nào. Nhưng giờ đây, sau khi anh liều mạng cứu cậu, lòng tin ấy đang lớn dần.
---
Tối hôm đó...
Zephys lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào chợp mắt. Những lời Nakroth nói cứ vang vọng trong đầu cậu.
"Ngươi thuộc về ta."
Zephys đỏ mặt, ôm gối lầm bầm: "Cái tên Nakroth chết tiệt... Sao lúc nào cũng nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm vậy chứ!"
Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện ngay bên cạnh giường cậu.
"Lại đang lầm bầm gì đó?" Nakroth ngồi xuống ghế cạnh giường, đôi mắt sắc lạnh nhưng pha chút thích thú.
Zephys giật mình, ngồi bật dậy. "Anh... anh vào phòng tôi lúc nào vậy?"
Nakroth tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. "Ta đã nói rồi. Giao ước cấm ràng buộc chúng ta. Nếu ngươi gặp nguy hiểm hay có suy nghĩ bất ổn, ta sẽ cảm nhận được."
Zephys ngượng đỏ mặt. "Vậy... lúc nãy anh cũng nghe thấy tôi nói gì à?"
Nakroth nhún vai. "Ngươi nghĩ sao?"
Zephys úp mặt vào gối, lẩm bẩm: "Chết tiệt thật..."
---
Sáng hôm sau...
Nakroth dẫn Zephys đến khu luyện tập của học viện.
"Ngươi cần học cách kiểm soát ánh sáng trong người mình. Nếu không, những sinh vật bóng tối sẽ còn tìm đến ngươi nữa."
Zephys gật đầu, hít sâu một hơi. "Được thôi. Tôi sẽ cố gắng!"
Nakroth rút kiếm, chỉ về phía một bức tường đá. "Tập trung năng lượng vào bàn tay ngươi, và phá hủy nó."
Zephys giơ tay lên, cố gắng triệu hồi năng lượng ánh sáng. Nhưng thay vì phá hủy bức tường, quả cầu ánh sáng của cậu lại bay lệch hướng, lao thẳng về phía Nakroth.
"Ầm!"
Nakroth né sang một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Zephys. "Ngươi định giết ta à?"
Zephys cười gượng. "Hahaha... Nhầm chút thôi mà!"
Nakroth bước lại gần, tay siết chặt vai Zephys. "Ngươi cần nghiêm túc hơn. Đây không phải trò đùa."
Zephys ngẩng lên nhìn anh. "Tôi biết rồi. Nhưng... cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi."
Nakroth thoáng sững người, rồi khẽ đáp: "Đó là trách nhiệm của ta."
Zephys mỉm cười. "Dù sao thì... tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn khi có anh ở bên."
Nakroth nhìn sâu vào mắt Zephys, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. "Ta sẽ không để ai làm hại ngươi. Ngươi nhớ lấy điều đó."
---
Hết Chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro