Chương 4: Bí Ẩn Từ Bóng Tối
Zephys cứ nghĩ rằng việc ký giao ước với Nakroth sẽ khiến cuộc sống mình rắc rối hơn, nhưng không ngờ, rắc rối lại đến nhanh hơn cả dự tính.
Sáng sớm hôm sau, khi Zephys đang ngủ say, một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay bên tai:
"Ngươi định ngủ cả ngày sao?"
Zephys giật mình bật dậy, mắt nhắm mắt mở. "Ai... ai đó?"
Nakroth đứng ngay bên giường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt như thể đang nhìn một đứa trẻ lười biếng.
"Ngươi quên rằng ta và ngươi đã có giao ước rồi à? Ngươi không thể lười biếng mãi được."
Zephys gãi đầu, lúng túng: "Thì tôi cũng phải nghỉ ngơi chứ! Phép thuật cần năng lượng mà!"
Nakroth không đáp, chỉ xoay người bước ra ngoài. "Đi theo ta. Có việc cần làm."
---
Tại rừng cấm của học viện
Nakroth dẫn Zephys đến một khu rừng rậm rạp, nơi mà học viên khác luôn tránh xa vì tin rằng nơi này có những sinh vật bóng tối nguy hiểm.
Zephys cau mày. "Chúng ta đến đây làm gì? Chỗ này bị cấm mà!"
Nakroth quay lại, ánh mắt nghiêm túc. "Ngươi có biết tại sao ngươi triệu hồi được ta không?"
Zephys ngập ngừng. "Chẳng phải vì cuốn sách đó sao?"
Nakroth lắc đầu. "Không chỉ đơn giản là sách. Ngươi có một thứ gì đó mà người khác không có."
Zephys ngạc nhiên. "Ý anh là gì?"
Nakroth bước lại gần, đặt tay lên vai Zephys. "Trong cơ thể ngươi có một mảnh vỡ của ánh sáng nguyên thủy - thứ sức mạnh có thể cân bằng bóng tối. Nhưng cũng chính vì thế, ngươi đang trở thành mục tiêu của những thế lực tà ác."
Zephys trợn tròn mắt. "Tôi... có sức mạnh ánh sáng nguyên thủy?"
Nakroth gật đầu. "Đúng vậy. Và vì thế, ta phải bảo vệ ngươi."
---
Bỗng nhiên, từ trong rừng, tiếng gió rít lên dữ dội. Những cái bóng đen uốn lượn trên mặt đất, tụ lại thành hình dáng của một con quái vật.
Zephys hoảng hốt. "Cái gì thế kia?"
Nakroth rút thanh kiếm bóng tối ra, ánh mắt sắc bén. "Đó là sinh vật bóng tối. Chúng đã đánh hơi thấy ngươi."
Zephys lùi lại. "Chúng muốn gì ở tôi?"
Nakroth không rời mắt khỏi con quái vật. "Chúng muốn nuốt chửng ánh sáng trong ngươi."
Con quái vật lao tới, miệng há rộng để nuốt chửng Zephys. Nhưng ngay lập tức, Nakroth lao lên chắn trước mặt cậu, tung một nhát chém dứt khoát, khiến con quái vật tan biến thành khói đen.
Zephys nhìn Nakroth đầy cảm kích. "Anh... anh cứu tôi?"
Nakroth thu kiếm lại, nhìn cậu một cách điềm tĩnh. "Ta đã nói rồi. Ngươi thuộc về ta. Ta sẽ không để ai làm hại ngươi."
Zephys bối rối, tim đập loạn xạ. "Sao... sao tim mình lại đập nhanh thế này?"
Nakroth bước lại gần hơn, cúi xuống nhìn cậu. "Ngươi không sao chứ?"
Zephys lúng túng lùi lại. "Tôi... tôi ổn! Chỉ là... anh ngầu quá!"
Nakroth nhếch môi, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. "Ngươi sẽ còn thấy nhiều thứ ngầu hơn nữa... nếu ngươi sống sót qua cuộc chiến này."
---
Hết Chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro