Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Sóng gió bắt đầu


- Tiểu Hy, dậy mau! Nhanh lên, không kịp nữa rồi!!! – Gia Hân la thất thanh, tay vội vàng lay mạnh người Tiểu Hy.

- Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm thôi mà. – Cô dụi mắt, ngơ ngác.

- Hôm nay Thuận Phong kết hôn rồi.

Tiểu Hy bật dậy. Dù biết chuyện ấy sẽ đến nhưng cô không ngờ lại nhanh đến vậy. Vẫn không thể tin những điều Gia Hân vừa nói, Thuận Phong thực sự thừa nhận rồi. Giờ là gì đây? Nơi lồng ngực cô như bị đè nén lại, tim nhói lên từng hồi. Tại sao? Là cô đã dứt lòng rời xa mà sao lại cảm thấy đau đớn như vậy?

- Sao lại có chuyện như thế? Sao cậu không nói cho mình nghe chứ? Tiểu Hy.

Cô hất tấm chăn sang một bên, vội thay đồ rồi chạy xuống nhà. Đức Thiên và Hải Minh đang ngồi im lặng, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ, họ nhìn cô như đang muốn trách móc chuyện động trời như vậy.


Đúng như lời Gia Hân nói, nhà của Thuận Phong đã dựng rạp cưới, chữ Hỉ màu đỏ được dán hai bên cổng, khách mời đến chúc mừng rất đông. Nhà rể vừa đón dâu trở về. Nhìn Thuận Phong tay trong tay bên cạnh người khác, Tiểu Hy chỉ lặng lẽ mỉm cười, nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ. Người mà cô dành cả thanh xuân để ở bên, yêu thương bằng tất cả trái tim và nay đã trở thành chú rể nhưng cô dâu lại không phải là cô mà là người phụ nữ khác. Chính lúc này, Tiểu Hy càng thấm thía câu nói của mẹ: "Sẽ không bao giờ có người thứ ba nếu như người đàn ông không mở lòng cho họ cơ hội rung động". Sai lại càng sai khi cô luôn thầm nghĩ rằng Thuận Phong sẽ quay về bên cô, sẽ lại như trước đây, và sẽ có người nói rằng chuyện anh phản bội cô là hoàn toàn không đúng sự thật.

- Tiểu Hy. – Gia Hân cũng bật khóc theo, tay nắm chặt lấy tay Tiểu Hy.

Hải Minh thấy vậy liền vội vàng kéo Gia Hân ra phía sau. Lúc này không nên khiến Tiểu Hy đau lòng thêm, cô cần yên tĩnh.

Đôi vai nhỏ khẽ rung lên, môi mím chặt, trái tim Tiểu Hy đã vỡ vụn thành từng mảnh. Niềm tin đã không còn nữa rồi. Ngày hôm nay tiết trời thật trong lành nhưng tận sâu bên trong cô đang nổi bão giông, mạnh mẽ như có thể hất tung tất cả.

Bỗng một bàn tay từ phía sau đặt nhẹ lên đôi mắt của Tiểu Hy, che đi khung cảnh kia.

- Điều gì không muốn thấy thì hãy nhắm mắt lại, tự cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

Phải rồi. Mắt không thấy tự tâm sẽ yên bình, người gieo ác báo ắt sẽ nhận lấy quả báo. Thấy cô có vẻ đã bình tĩnh lại, Đức Thiên liền nắm lấy tay cô, giọng lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp:

- Về thôi. Chúng ta đi giải xui.

Tiểu Hy mỉm cười. Sau cùng thì bên cạnh cô vẫn còn có những người bạn thân thiết nhất, cớ sao phải vì một người không xứng đáng mà lu mờ đi thanh xuân tươi đẹp.


Nhà Đức Thiên hôm nay ồn ào, náo nhiệt bởi "F4" siêu quậy. Cũng may phụ huynh của anh đang công tác ở Sài Gòn nên họ mới có thể tự do ở lại nhà nhau thỏa thích như vậy. Đức Thiên sống tự lập từ bé, vì công việc của ba mẹ quá bận rộn nên anh được bà nội và chú thím nuôi nấng, sau chuyển ra sống riêng một mình. Anh là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều nữ sinh nhưng chẳng bao giờ mảy may suy nghĩ đến.

Hải Minh và Gia Hân đã lăn ra ngủ say vì quá chén, còn Tiểu Hy thì lẳng lặng bỏ ra ban công ngồi hóng gió. Im lặng đôi khi không phải là giải pháp tốt nhưng ngay lúc này thì cô chẳng còn biết làm gì khác.

Ly nước cam xuất hiện trước mắt khiến Tiểu Hy thoát khỏi vòng suy nghĩ hỗn độn.

- Nãy thấy cậu uống hơi nhiều đấy. – Đức Thiên ngồi xuống cạnh cô, khuôn mặt dù không có gì thay đổi, vẫn là sự lạnh lẽo nhưng sâu trong đó là sự lo lắng. – Không cần buồn vì thằng đó đâu, rồi cậu sẽ tìm được một người nào đó tốt hơn hắn.

- Dù sao thì cũng là người mình từng coi là tất cả. Nếu nói không buồn thì là nói dối, nhưng nếu nói buồn thì cũng không hẳn.

Không gian bỗng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió chạm khẽ lá xào xạc. Bầu trời nhiều mây che lấp đi mặt trăng, khu phố đã thưa thớt người qua lại. Cũng muộn rồi.

- À, hôm qua có cô bé lớp dưới hỏi mình số của cậu đấy. – Tiểu Hy cố nặn nụ cười để đánh lảng suy nghĩ trong đầu.

- Kệ đi. Tôi không có hứng. – Đức Thiên nhíu mày khó chịu.

- Sao vậy? Mình thấy cô bé đó có vẻ rất thích cậu. – Cô đùa, tay khều khều anh.

- Vì tôi...

- Á!!!! CON SAO VẬY??? CÓ AI KHÔNG????

Tiếng la thất thanh từ nhà đối diện phá tan sự im lặng khiến Gia Hân và Hải Minh tỉnh giấc ngơ ngác như nai vàng đạp lá khô.

- Chuyện gì thế Tiểu Hy? – Gia Hân vừa ngáp vừa hỏi.

- Mình không biết, mau đi xem sao.

Mọi người vội chạy xuống thì thấy nhà có tiếng hét lúc nãy như vừa xảy ra trận chiến kinh hoàng. Tất cả đồ đạc đều bị phá tung, cửa kính vỡ vụn thành từng mảnh rơi vương vãi khắp nơi.

- Cô Quỳnh! – Đức Thiên gọi lớn.

- Thiên Thiên, cứu con cô với! Làm ơn cứu Vân Nhi của cô! – Người phụ nữ toàn thân vấy máu, lảo đảo đi ra từ bếp rồi gục xuống.

- Có chuyện gì thì cô cũng phải bình tĩnh lại đã. – Tiểu Hy quay sang Gia Hân. – Cậu mau xử lí những vết thương cho cô ấy đi, mình sẽ vào xem bên trong.

- Được. Cậu cẩn thận đấy.

Tiểu Hy chạy nhanh vào nhà bếp thì thấy một cô gái đang điên loạn dùng dao cứa mạnh lên cơ thể, đôi mắt hằn lên những vết đỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Khi vừa thấy Tiểu Hy thì con dao trên tay Vân Nhi liền phóng thẳng đến phía cô như có ma lực nào đó điều khiển. Tiểu Hy nghiêng đầu né, con dao ấy cắm mạnh vào bức tường phía sau. Chưa kịp định hình thì một bàn tay lao đến dùng hết sức bóp chặt nơi cổ họng, cơ thể cô đang lơ lửng, đôi chân rời khỏi mặt đất, khuôn mặt tái đi vì khó thở. Dù cô cố gắng đạp mạnh vào người Tiểu Nhi nhưng cô ta không hề thay đổi mà ngược lại còn nhếch môi cười nham hiểm. Máu từ khóe môi Tiểu Hy chảy ra càng khiến Vân Nhi thích thú. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cô nhận ra đó không phải là con người, đó...là một ác linh.

- Nguyệt Nhã, lâu rồi không gặp ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro